Ngoại truyện #1: Thời niên thiếu
Scene 1: Có các cậu là điều tuyệt vời nhất
Hôm nay chính là có tiết Văn. Trong tất cả các môn học thì Hưởng Tiếp thích nhất là môn học này. Có lẽ là niềm yêu thích này được hình thành từ thói quen đọc sách của cậu. Buổi chiều trời lại đổ mưa. Cơn mưa không quá to nhưng đủ khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Bên trong lớp học vị giáo sư già đang chăm chú giảng bài mặc cho cơn mưa kia đang ngày càng lớn dần. Dưới lớp Hưởng Tiếp không rời mắt khỏi bài giảng, tay thì thoăn thoắt ghi lại những điều mà vị giáo sư giảng vào quyển sổ đã ngả vàng. Bỗng nhiên cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Phác Vũ Trấn không hứng thú lắm với môn học này, cộng thêm cái thời tiết này khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hưởng Tiếp nhìn cậu ta rồi lại khẽ bật cười. Lúc này đây cậu bỗng dưng cảm thấy người này thật đáng yêu.
" Phác Chí Huân em đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi. " Giọng vị giáo sư già vang lên khiến mọi người giật mình, Phác Vũ Trấn cũng vì giọng nói này mà bừng tỉnh.
Phác Chí Huân đưa mắt liếc nhìn Lý Đại Huy ngồi bên cạnh mình. Cả buổi cậu chỉ mải mê chơi ca rô với Đại Huy, ông ta hỏi gì cậu thậm chí còn không biết thì làm sao mà trả lời được.
" Phác Chí Huân. Mau trả lời. Hay cậu muốn tôi mời phụ huynh cậu vào. "
Thấy người này vẫn giữ im lặng, giáo sư liền hắng giọng :" Lý Đại Huy đứng dậy trả lời. " Lý Đại Huy tất nhiên không biết liền giữ im lặng. Vị giáo sư đưa tay nâng gọng kính của mình " Được. Để tôi xem còn bao nhiêu người giống hai cậu. "
Đám người của Lý Đại Huy tuy học hành không quá tệ nhưng lại thường xuyên gây mất trật tự trong giờ học. Điều đó khiến bọn họ dễ dàng lọt vào mắt giáo viên.
" Kim Tắc Mẫu Nhi. "
" Bùi Trân Ánh. "
" Lại Quan Lâm. "
" Hữu Thiện Hạo. "
" Phác Vũ Trấn. "
Sự im lặng tiếp tục được duy trì khiến vị giáo sư tức điên lên. Ông đưa mắt nhìn người cuối góc lớp. " An Hưởng Tiếp. " Hưởng Tiếp từ đầu đều chăm chú nghe giảng tất nhiên là biết trả lời nhưng ánh mắt đám người bọn họ nhìn cậu thật kinh khủng quá đi. " An Hưởng Tiếp. Nếu biết thì trực tiếp trả lời. Hay cậu muốn bị phạt với các cậu ta. " Hưởng Tiếp khó khăn suy nghĩ cuối cùng liền quyết định. Bạn bè tốt, có chết cùng chết. " Thưa, em cũng không biết ạ. " Vị giáo sư sau khi nghe xong câu này thì tức giận lập tức bộc phát. Đuổi hết đám học sinh này ra ngoài quỳ gối và sau khi tan học phải ở lại vệ sinh lớp học.
Đám người còn lại nhìn bọn họ như thể rất ngưỡng mộ. Quả là bằng hữu tốt, sống chết hoạn nạn cùng sẻ chia.
Bọn họ quỳ gối ở ngoài cửa lớp học. Ai đi ngang cũng đều ngoái lại nhìn. Tuy nhiên không một ai cảm thấy buồn bực cả. Vì ít nhất thì bọn họ cũng luôn ở bên nhau.
Scene 2: Phác Chí Huân
Cả buổi học hôm nay không thấy Thiện Hạo, Trân Ánh, Quan Lâm và Mẫu Nhi đâu khiến bọn họ cảm thấy rất lo lắng. Học hết tiết ba mà vẫn không thấy người đâu, Đại Huy sốt ruột rút điện thoại ra gọi cho Thiện Hạo.
" Sao thế Đại Huy? " Âm thanh trong trẻo như nắng sớm của Thiện Hạo vang lên khiến cho tâm trạng vốn rất nặng nề của Đại Huy phấn chấn lên vài phần.
" Cậu sao thế? Hôm nay không thấy cậu đâu làm tớ lo lắm."
Giọng cười ngọt ngào của Thiện Hạo vang lên " Xin lỗi nhé. Tớ quên nói cho cậu hay. Tớ, Quan Lâm, Mẫu Nhi và Trân Ánh đang ở quán Open. Các cậu đến có được không? Gặp mặt rồi hãy nói. "
Nghe được người kia không có việc gì khiến tâm tình của Đại Huy vui vẻ rất nhiều, cậu nhanh chóng nói với Thiện Hạo sẽ báo cho đám người còn lại, rồi bọn họ sẽ đến ngay.
Đem chuyện trên kể với bọn họ. Phác Vũ Trấn không mảy may suy nghĩ mà đồng ý nghĩ. Cái người này chỉ có chơi là giỏi thôi.
" Nhưng ra bằng cách nào chứ? Bác bảo vệ có nuôi chó đó. " Phác Chí Huân thật sự cũng rất muốn đi, nhưng con chó kia thật sự rất hung dữ đó.
" Thế cậu chui lỗ chó đi. Có chó tất nhiên phải có lỗ chứ. " An Hưởng Tiếp chỉ là thuận miệng đùa Chí Huân một câu nhưng không ngờ đám người kia nhìn cậu thật sự rất nghiêm túc.
" Ý kiến hay đó. " Lý Đại Huy vỗ vai khen Hưởng Tiếp. Cậu còn chưa kịp giải thích rằng mình chỉ nói đùa thì đã bị đám người bọn họ kéo đi.
Bốn người gồm Vũ Trấn, Đại Huy, Chí Huân và Hưởng Tiếp núp sau một gốc cây lớn nhìn cái lỗ chó và con chó đang đứng bên cạnh. Con chó vừa to vừa đen nhìn mặt lại vô cùng hung tợn.
Bọn họ khẽ nuốt nước bọt.
Tất cả bắt đầu bàn kế hoạch. Đầu tiên Vũ Trấn sẽ ra dụ con chó kia, ba người còn lại sẽ nhân cơ hội đó mà chui qua.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Con chó kia nhìn thấy Vũ Trấn thì xoay mặt làm ngơ. Tuyệt nhiên không để ý đến cậu ta.
Kế hoạch 1: thất bại.
Lúc này bỗng chuông báo giờ vào học vang lên. Con chó kia bỗng dưng hướng về phía khối mười chạy mất.
" Mặc kệ nó đi. Chạy mau lên. " Lý Đại Huy ra lệnh kêu mọi người mau chóng leo qua bức tường kia.
Lý Đại Huy, An Hưởng Tiếp, Phác Chí Huân vượt qua bức tường kia mà không gặp trở ngại gì. Nhưng đến lượt Vũ Trấn thì con chó kia bỗng dưng quay lại, nhìn thấy bọn họ bèn sủa thật to. Vũ Trấn hoảng quá liền té xuống đất. Thế là chân bị xước nhẹ và bị chảy máu.
Suốt quãng đường đi Vũ Trấn ôm mông của mình than đau, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương. Thế mà Chí Huân lại lạnh lùng nói " Ê cái mông thì đã sao. Bị bắt được thì con chó kia nó không làm thịt cậu à. "
Cả bốn người sau cùng cũng tìm được quán Open. Đây là một quán karaoke tuy nhiên bầu không khí ở đây lại không hề ám mụi như ở những nơi khác. Nơi đây hoàn toàn là kinh doanh hợp pháp.
Bọn họ lên đến phòng 28C1 thì gặp được đám người Thiện Hạo. Vũ Trấn kể về thành tích huy hoàng của mình nhưng lại bị bọn họ người bỡn cợt. Lại Quan Lâm còn thẳng thừng bảo cậu là đồ ngốc. Phác Vũ Trấn ngoài mặt làm bộ mặt giận dỗi nhưng trong lòng thật sự rất vui.
Ăn uống no say thì bọn họ bắt đầu ca hát. Đến gần tối thì bọn họ dường như đã say thật rồi.
Lại Quan Lâm cất giọng hát lên. Là bài Si mê tuyệt đối của Lý Thánh Kiệt. Giai điệu não nề vang lên, từng câu từng chữ trong bài hát đủ khiến người ta đau lòng. Chấp niệm về một tình yêu thật lớn, yêu một người mãi mãi không bao giờ yêu mình.
" Biết rằng khiến em rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện. "
Lúc hát câu này, ánh mắt Quan Lâm không tự chủ tìm kiếm hình bóng Phác Chí Huân. Nhưng đập vào mắt cậu là khung cảnh Chí Huân và Mẫu Nhi vui vẻ cười đùa cùng nhau. Quan Lâm cười khổ, tay cầm một chai bia nốc cạn. Hình ảnh này rất nhanh chóng thu gọn vào mắt Thiện Hạo. Cậu mỉm cười chua chát. Có lẽ Chí Huân vẫn còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của Quan Lâm. Chả lẽ cậu phải vĩnh viễn trở thành cái bóng thay thế cho vị trí của Chí Huân sao. Cậu nốc một cốc bia vào. Mùi vị đắng thật, nhưng vẫn chưa đắng bằng cái cảm giác này. Trái tim cậu đau quá. Người mình thương nhất lại đem lòng yêu thương bạn thân của mình. Lại Quan Lâm, Phác Chí Huân các người thật biết đùa tôi.
Scene 3: Chỉ nguyện nắm tay em, cùng em già đi.
Lý Đại Huy rất thích xem phim ngôn tình. Cậu rất dễ bị cảm động bởi tấm chân tình mà nhân vật nam chính dành cho nữ chính. Tuy nhiên cậu chẳng cần tình yêu phải vượt qua sóng gió, sinh li tử biệt. Cậu chỉ cần một người luôn ân cần, quan tâm, chăm sóc chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm đó trước mọi người. Nhưng Bùi Trân Ánh không phải là dạng người như vậy. Đối với ước mơ nhỏ noi đó của cậu Trân Ánh chỉ nói hai chữ Vô vị.
Cậu thật sự ghen tị với cách mà Kim Tắc Mẫu Nhi bày tỏ tình cảm với Phác Chí Huân. Cậu ta chẳng ngần ngại nắm tay Chí Huân giữa đám đông. Khi Chí Huân khóc cậu ta dịu dàng ở bên an ủi. Tất tần tật đều vì Chí Huân.
Còn khi cậu nắm tay Trân Ánh giữa đám đông thì hắn ta sẵn sàng gạt tay ra với lý do tay đổ mồ hôi nhiều, bẩn. Khi cậu khóc thì hắn ta luôn miệng kêu cậu nín vì nhìn cậu khóc thật sự quá xấu. Khi quyết định gì đó thì phải cãi nhai cả buổi mới quyết định nghe theo ai. Bùi Trân Ánh quả thật là quá thực tế rồi.
Còn nhớ lần đầu tiên hắn tỏ tình với cậu. Lần đó là lần duy nhất hắn đối với cậu dịu dàng như vậy. Hắn đưa cho cậu một đoạn băng ghi âm. Bảo cậu là đúng 6 giờ tối hãy mở lên. Cậu liền nghe đúng lời hắn, đúng giờ thì mở lên, giọng hát ấm áp của hắn vang lên.
Cùng em ngắm mưa sao băng ghé thăm trái đất này
Để nước mắt em rơi trên bờ vai anh
Muốn em tin rằng tình yêu của anh
Chỉ vì em mà dũng cảm
Em sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hạnh phúc
Cậu nghe xong thì tâm tình kích động không thôi. Cùng lúc đó điện thoại báo có tin nhắn từ hắn. Cậu hớn hở mở ra xem thì chỉ là một dòng tin nhắn Đồng ý hay không? Mau trả lời tôi.
Tuy là cậu đồng ý nhưng vẫn có một chút thất vọng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm hẹn hò của họ. Không biết tên ngốc đó có chuẩn bị gì không nữa.
Chiều đến Trân Ánh hẹn cậu lên sân thượng của toà chung cư.
Khi cậu đến nơi thì thấy có một chiếc mp3. Cậu bật lên thì lại chính là giai điệu này, giai điệu mà ngày này một năm trước Trân Ánh đã hát để tỏ tình với cậu. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng pháo nổ liền ngước mặt lên trời. Từng chiếc lồng đèn được thả lên trời tạo thành dòng chữ Lý Đại Huy, anh yêu em. Trong lòng cậu kích động không thôi, khoé mắt rưng rưng. Tên ngốc này học ai mà làm trò lãng mạn như vậy chứ.
Bùi Trân Ánh lúc này đang đứng trước mặt cậu. Cậu liền lao tới ôm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.
" Đại Huy anh xin lỗi. Tính anh vốn dĩ không thích thể hiện tình cảm nhiều. Nhưng em phải tin rằng anh thật sự rất yêu em. Anh sẽ cố gắng thay đổi theo ý em. Đời này kiếp này chỉ nguyện nắm lấy tay em, cùng em già đi. "
Lý Đại Huy nghe Trân Ánh nói nước mắt không tự chủ được rơi xuống áo hắn. Trân Ánh kinh ngạc tính nói gì đấy liền bị Đại Huy ngăn lại.
" Đừng nói gì cả. Em hiện tại chỉ muốn ôm lấy anh như vầy thôi. "
" ... "
" Em không cần anh phải thay đổi gì cả. Em chỉ cần anh yêu em như hiện tại thôi. Em chỉ yêu con người hiện tại của anh thôi nên anh vĩnh viễn không được thay đổi đâu. Em yêu anh. " Rất lâu sau đó Đại Huy mới yếu ớt lên tiếng.
" Được. Anh cũng yêu em của hiện tại. Cho nên em cũng không được thay đổi. "
" Được. Chúng ta hứa với nhau. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top