Chương 8: Làm hoà cho Baehwi

Do kì thi cuối học kì đã diễn ra xong nên trường cho tất cả học sinh khối 10 được nghỉ. Không phải đi học nên Hyungseob ngày nào cũng ngủ nướng đến tận khi bà cầm chổi đánh vào mông mới bò dậy. Hôm nay là chủ nhật, Hyungseob đang yên giấc trong chăn êm nệm ấm, mơ thấy đang được ăn phô mai thì cái điện thoại kế bên nó cứ réo lên hoài. Tắt điện thoại hai, ba lần mà người gọi vẫn lì lợm mà gọi tiếp, Hyungseob lười biếng cầm chiếc điện thoại lên nghe thì bên kia một giọng nói như đang hét vào tai cậu vang lên.

" Ahn Hyungseob cậu mau tới đây đi sắp có án mạng rồi. "

" Nói gì vậy Jihoon ??" Cậu trả lời bằng giọng điệu ngái ngủ, không quan tâm đến lời nói của ngườ kia vì tên Park Jihoon này nói 10 câu thì hết 9 câu là giả rồi.

" Tớ nói cậu mau qua đây đi, Jinyoung với Daehwi cãi nhau, Daehwi nó nổi khùng nên qua nhà tớ quậy tung nhà tớ lên rồi bỏ về rồi. Cậu mau tới cùng tớ với Seonho nghĩ cách giải quyết đi, Daehwi nó khóc nước mũi tèm lem áo tớ rồi. Cậu là anh họ nó nên phải có trách nhiệm chứ. "

Tên Park Jihoon này nói quái gì chứ, Daehwi nó phá nhà cậu ta thì đi mà tìm nó tính sổ, muốn chém muốn giết gì tùy cậu ta. Thế nào lại phá hoại giấc ngủ ngon của cậu chớ. Nhưng cũng đành " Ừ" một tiếng. Cậu mà không qua thì thế nào Jihoon với Seonho cũng càn quấy nhà cậu thôi.

Tại nhà của Haknyeon.

" Bae Jinyoung thúi, mày làm quái gì vậy ?" Haknyeon hét lên khi Jinyoung như nổi điên xông vào nhà cậu làm bể cả cái tượng hình heo con của cậu.

" Cãi nhau với Daehwi rồi. " Giọng của Guan Lin với Woojin vang lên cùng một lúc.

" À. Mà liên quan gì tới tao mà mày lại qua phá nhà tao hả thằng cổ dài kia? "

" Anh Daehwi cũng qua phá nhà nhà anh Jihoon đấy." Samuel vừa ăn kem vừa nói.

" Mà sao cãi nhau vậy ?"

" Chuyện là vầy nè. " Jinyoung lúc này mới lên tiếng.

Hồi sáng sớm qua đón Daehwi đi chơi mà Daehwi lại không có nhà nên Jinyoung lại lủi thủi chạy về nhà. Trên đường đi, tự nhiên có một cô gái xông vào người anh làm cả hai té xuống đất. Lúc này Daehwi đi mua đồ bỗng nhiên thấy cảnh này nên hét lên.

" Bae Jinyoung anh làm cái gì vậy hả ?!"

Jinyoung lúc này mới hoàn hồn thì nhận ra cả hai đang trong một tư thế vô cùng ám muội. Đẩy cô ta sang một bên, vội vàng giải thích với Daehwi.

" Không phải như em nghĩ đâu. Tại cô ta tự té vào người anh chứ anh không biết gì hết. "

Bỗng nhiên cô gái này chạy lại nắm tay anh rồi nói với Daehwi.

" Chúng tôi đúng là có quan hệ đó. Anh Jinyoung chính là chán cậu rồi, người ngợm gì đâu mà có một khúc."

Daehwi lúc này nước mắt đã tèm lem rồi. Jinyoung vội gỡ tay cô ta ra.

" Cô nói cái quần gì vậy? Tôi có quen cô đâu. Daehwi nghe anh giải thích. "

Vừa nói xong thì thấy cậu đã chạy đi mất tiêu, còn khóc nữa. Toan chạy theo cậu thì bị cô ta nắm tay giữ lại.

" Anh, cậu ta muốn đi, sao cần phải chạy theo làm gì? Cùng lắm là hai người chia tay đi, bên ngoài còn lắm người yêu anh hơn cậu ta mà. Chẳng hạn như em. "

Jinyoung lúc này mới nhìn kĩ lại cô ta. Nhìn chung thì cũng đẹp nhưng già quá, không có cảm giác gì hết.

" Lạy mẹ, mặt cô không khéo còn già hơn mẹ tôi mà anh em kiểu gì. Làm ơn đi, tôi không muốn đánh con gái đâu. " Nói xong liền chạy đi để lại cô ta đứng đó hậm hực. Chạy đi kiếm Daehwi nhưng không thấy em ấy đâu nên buồn tủi mà chạy qua nhà Haknyeon phá. Cậu chỉ dám phá nhà Haknyeon thôi, phá nhà Guan Lin, Samuel hay Woojin cho chúng nó đập chết bà à.

" Đó toàn bộ chuyện là vậy đó. "

" Do ăn ở cả đó bae. " Guan Lin cười, nói.

" OMG, OMG, Bae Jinyoung mà cũng có người thích à. Bấy lúc nay tưởng có mình anh Daehwi thị lực kém nên mới yêu anh chứ. " Samuel nói xong liền bị Jinyoung lườm.

" Tụi bây tìm cách giúp tao đi, Daehwi không nói chuyện với tao sao mà tao sống nổi. "

" Vậy mày chết lẹ đi. " Haknyeon vừa nói xong thì nhận được cái vỗ tay nhiệt tình từ Woojin.

" Bạn bè như cái quần. " Jinyoung chán nản lắm.

" Ê, tụi bây tao có cách này nè. " Woojin vừa nói xong kéo đầu tụi kia lại bàn bạc.

" Rồi ok, làm như kế hoạch đi. Để tao điện cho Seonho kêu bọn họ qua đây."

Yoo Seonho ở bên này thầm đem dòng họ hai cái con người đó ra mắng. Đã giận nhau còn làm phiền đến người xung quanh, làm hại sáng nay chưa kịp ăn sán nên đầu óc mụ mẫm hết rồi. Ba người dắt nhau qua nhà Haknyeon thì thấy mấy người kia bao gồm cả người gây ra sự việc kia cũng ở đó.

" Nói gì nói nhanh đi. Em đói quá mấy anh ơi. "

Cả đám chụm đầu lại nghe Woojin bàn về kế hoạch.

" OMG, anh Daehwi mà biết có khi nào ảnh đem anh em tụi mình ra vặt lông hông? "

" Mày ngu à, Daehwi nó lùn có một khúc. Làm gì được ai. " Haknyeon cười nói

" Nhưng mà anh trai ảnh là anh Donghyun với anh Youngmin đó. " Nhắc tới hai người đó, Jihoon liền nổi da gà.

" Thế tụi bây có chịu giúp tao không hả? " Jinyoung nói với khuôn mặt hết sức thảm.

" Giúp thì giúp nhưng tao có điều kiện. " Guan Lin trưng ra bộ mặt gian xảo nói.

" Điều kiện gì nữa thằng kia. "

" Mày phải mua 2 hộp pizza, 2 cái đùi gà cho Seonho."

" A, đúng rồi. Chịu hông anh Jinyoung ? "

" Rồi rồi, tụi bây muốn gì cũng được. "

Sáng hôm sau cả bọn bắt đầu vô kế hoạch. Sáng sớm, Hyungseob, Jihoon, Seonho lại bay qua nhà Daehwi để lôi Daehwi ra quán ăn đầu hẻm. Kêu một đống đồ ăn thơm ngon ra bày trước mặt, 3 đứa kia cắm đầu vào ăn chỉ có Jihoon là lắc đầu. " Park Woojin chết tiệt, sao mày không nghĩ ra chỗ nào mà lại bắt tao bao mấy con lợn này đi ăn chứ. "

Cả đám ngồi ăn một lát thì Seonho la ầm lên.

" Uhuhuhu, mấy anh ơi em đau bụng quá. "

" Sao vậy Seonho ? " Jihoon cũng nhập vai theo Seonho.

" Huhu, chắc em bị táo bón rồi. Huhu, em đi hông nổi nữa. Anh Jihoon dẫn em đi vệ sinh đi. "

Nói rồi liền nháy mắt với Jihoon, nhận ra tín hiệu Jihoon cũng chịu khó mà dìu Jihoon đi. Ở bên này, mặt Guan Lin với Samuel đã đen lại.

" Vụ gì vậy ? Hông phải chỉ là Seonho la đau bụng rồi để Seonho đi toilet rồi Jihoon với Hyungseob tìm cớ chuồn. Thế nào bây giờ lại lôi nhau vô nhà vệ sinh vậy ?!"

" Vậy nó mới thêm kịch tích baby à. " Haknyeon trưng ra bản mặt dâm dê hết sức nhìn Guan Lin với Samuel.

" Tụi bây ồn ào quá, im lặng để tao coi. " Jinyoung khó chịu nói.

Ở bên đây, Hyungseob đang hoang mang tột độ. Jihoon với Seonho không làm theo kế hoạch ban đầu rồi giờ cậu phải làm sao. Quay qua nhìn Daehwi đang ăn kem ngon lành, cậu khẽ nói thầm " Em ơi đừng trách anh, có trách thì trách đám người kia, trách cái tên Jinyoung của em đấy. " Nhìn Daehwi nói bằng giọng ngọt ngào hết sức.

" Anh đi ra đây chút xíu, ở ngoải có anh nào đẹp trai quá kìa. "

Daehwi ngước ra nhìn thì bỗng mỉm cười.

" Anh ấy tên là Donghan, là người yêu của anh Donghyun anh trai em đấy. "

" À, à... " Hyungseob lo rồi, bây giờ không chuồn ra ngoài được thì làm sao mà cho Daehwi gặp Jinyoung được. Dù gì kế hoạch cũng bị hai tên kia phá hư rồi, cậu cũng đành làm liều thôi.

" Daehwi này, vụ của em với Jinyoung ấy, em đừng giận cậu ấy nữa mà. "

" Anh đừng nhắc tới tên cổ dài đó nữa. Ngày xưa, em chỉ đi chơi Samuel mà bị ổng méc anh Jihoon làm anh Jihoon tét mông Samuel nên Samuel hông dám đi chơi với em. Còn nữa, ảnh hông cho em lại gần ai mà ảnh suốt ngày động chạm người khác, hôm bữa còn sờ đùi Seonho nữa chớ. "

Daehwi vừa nói xong thì bỗng giọng Guan Lin vang lên, như đang hét.

" Bae Jinyoung, ai cho mày sờ mó bồ của tao. Mày tin tao cắt cổ mày không hả ? "

Hyungseob và đám người kia bèn ôm mặt. Rồi xong, bị Guan Lin phá mẹ cả rồi. Guan Lin như nhận ra mình hơi lớn tieng thì quay qua thấy ánh mắt thương yêu mà Daehwi dành cho mình.

" Mày làm gì ở đây vậy hả Guan Lin? "

" Ê Daehwi, phải gọi bằng anh chứ. "

" Anh cái khỉ khô, ai chẳng biết mày làm giấy khai sinh giả. Ngày xưa mê ông Jihoon quá nên khai gian tuổi để học chung với ảnh. "

" OMG, anh Guan Lin, anh có ý đồ gì với Jihoon của em hả? "

" Daehwi này, em bớt giận đi, Jinyoung có chuyện muốn nói với em nè. " Woojin đẩy Jinyoung về phía Daehwi.

" Daehwi à, cho anh xin lỗi. Thật sự thì chuyện không như em nghĩ đâu. Anh thề anh mà nói dối già Nô bán kem chuối ở đối diện bị vấp vỏ chuối té. "

Bỗng " ẦM" cả đám quay qua nhìn bên tiệm kem chuối của chú Nô-thím Vân thì thấy chú Nô bị té ngã đang nằm dài trên mặt đất.

" Thứ già mất nết, già cả rồi đi không nhìn đường té là vừa.Xòe. " Thím Vân đứng chống nạnh nói.
" Tao thề tao biết thằng nào ăn chuối xong xả rác thế này, ta bầm nó ra làm trăm mảnh."

Ở bên này, cả đám phì cười. Jinyoung à, ngay cả ông trời cũng trở mặt với chú rồi.

" A, thật sự thì anh không nói dối nhưng mà... Anh không biết giải thích thế nào nữa. "

" Em tin anh mà. Hôm qua chỉ là giận quá nên mới vậy thôi. "

" Daehwi tin anh hả, thương em quá."

" Rồi, đủ chưa, tao chưa có bồ ngưng chọc mù mắt con dân F.A như tao đi. " Haknyeon nói bằng giọng điệu của mụ dì ghẻ.

" Xong rồi phải hông, nãy giờ núp trong toilet rình thúi quá. " Jihoon vừa Seonho cũng đi ra từ toilet.

" Xong hết rồi. Cám ơn tụi bây. Đi, tao dẫn tụi bây đi ăn." Jinyoung quay sang nhìn mặt tụi bạn nói.

" Yeah, đi thôi! " Cả đám đồng thanh đáp.

9 đứa cùng nhau dạo bước trên con phố nhỏ. Những tiếng cười nói ríu rít, những gương mặt vui cười, rạng rỡ thế này thật hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Hay thoáng chút, tất cả đã trở thành hoài niệm để sau nay để nhớ về thời thanh xuân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top