Chương 3: Đi chơi
Hyungseob sau khi tan học nhanh chóng trở về nhà với bà. Vừa về tới cổng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên nhanh chóng chạy vào nhà. Bàn thức ăn có rất nhiều món mà cậu thích. Bà hiền hậu nhìn cậu.
" Seobie đi học về rồi à ?! Xuống rửa tay rồi lên ăn cơm với bà nào."
Nghe bà nói thế, cậu nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ thật nhanh rồi phi như bay xuống bàn ăn. Mùi thơm nồng nặc cứ bay vào mũi cậu. Cậu ăn nhanh như đói từ rất lâu rồi.
" Ăn từ từ thôi con. Ăn nhanh quá coi chừng đau bụng đấy." Bà nhìn cậu mà bật cười.
" Vâng ạ, tại thức ăn bà làm ngon quá thôi."
" Thằng nhóc này thật giỏi nịnh bà mà." Rồi bà nói tiếp " Hôm nay đi học thế nào rồi ?"
" Dạ vui lắm ạ, cháu làm quen với nhiều bạn lắm, các bạn ấy hòa đồng, thân thiện lắm ạ!" Nhất thời cậu quên mất vụ cãi nhau giữa cậu với Park Woojin.
Ăn xong, cậu xin phép bà lên phòng. Đang ngồi làm bài tập bỗng điện thoại reo lên báo có tin nhắn.
" Hyungseob phải không ?"
" Đúng rồi là tớ đây. Cho hỏi cậu là ai vậy ?"
" Tớ là Jihoon nè. "
" À, thì ra là Jihoon. Mà sao Jihoon có số tớ vậy ?"
" Mình là lớp trưởng nên có danh sách thông tin của các bạn trong đó có cả số điện thoại nữa. Lúc nãy tớ vừa tìm số cậu."
" À, mà Jihoon nhắn tin cho mình có việc gì không ?"
" Ngày mai ở trường được nghỉ nên bọn tớ định đi chơi, tính rủ cả cậu đi cho vui. Cậu đi không ? "
" Tớ rất muốn đi nhưng mà làm vậy có phiền các cậu không ?"
" Không sao đâu, vậy mai 7 giờ bọn mình hẹn nhau ở trường nhé !"
" Ok, bye Jihoon."
Kết thúc cuộc trò chuyện với Jihoon cậu nhanh chóng thu dọn tập vở vào.Dù gì mai cũng đâu đi học, làm chi cho mất công. Leo lên giường ngủ để mai có sức đi chơi với các cậu ấy.
Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng Hyungseob đã dậy. Bà cậu nhìn thấy rất đỗi ngạc nhiên, thằng nhóc này bình thường ngủ không biết đường dậy mà hôm nay sao nó dậy sớm thế này.
" Seob à, hôm nay con nói không phải đi học mà. Sao lại dậy sớm như vậy chứ ?"
" À vâng, con xin bà cho con đi chơi với các bạn ạ !"
Thì ra là vì đi chơi nên nó mới dậy sớm. Làm bà cứ tưởng nó thay đổi rồi chứ.
" Ừ, đi chơi cho thanh thản đầu óc đi."
Đến gần 7 giờ, Hyungseob ung dung đi đến chỗ hẹn với Jihoon. Từ đằng xa, Haknyeon đã vẫy tay với cậu.
" Seob à, ở đây này !"
Cậu bèn chạy lại bên chỗ Haknyeon. Lúc này mới chợt nhận ra hình như không chỉ 4 người hôm qua mà còn thêm vài người khác nữa. Jihoon giới thiệu.
" Đây là Samuel, là bạn trai của mình. Đó là Yoo Seonho một ngày ăn năm bữa, là người yêu của Guan Lin. Bé đó tên là Lee Daehwi, là người yêu của Bae Jinyoung."
" Đó cậu thấy hông Seob, cả đám này toàn là lũ có bồ không. Chỉ có Haknyeon đáng yêu tớ vì sợ cậu cô đơn nên ế tới giờ đó. " Haknyeon ra vẻ tội nghiệp nói.
Hyungseob bật cười trước câu nói của Haknyeon bỗng nhận ra cái gì đó. Lee Daehwi, Lee Daehwi cái tên này nghe quen lắm. Lee Daehwi là...
" A, anh Hyungseob !" Cậu nhóc Lee Daehwi phóng lại chạy thẳng lên người cậu.
Lee Daehwi, nhớ ra rồi cậu ta là em họ của Hyungseob. Ngày xưa bỗng nhiên mất liên lạc, không ngờ lại gặp lại em ấy ở nơi này.
" Thằng nhóc này leo xuống mau. Nặng chết anh rồi " Hyungseob dù có mừng rỡ tới đâu cũng phải giục thằng em mau mau leo xuống người mình vì ánh mắt hình viên đạn của Bae Jinyoung cứ phóng thẳng vào người mình.
Daehwi dường như cũng cảm nhận được nên nhanh chóng leo xuống người cậu rồi kể lại chuyện giữa hai anh em cho mọi người nghe.
" Đó, chuyện là vậy đó."
" À, thì ra là vậy. Mà tụi mình đi được chưa vậy. Đứng lâu em đói bụng quá." Cậu nhóc tên Seonho lên tiếng.
" Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Đợi một tí nữa đi, còn một người nữa."Jihoon lắc đầu ngao ngán nói.
" Ai vậy Jihoon ?" Hyungseob thắc mắc.
" Tôi ".
Một giọng nói trầm ấm vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hyungseob. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Park Woojin. Hyungseob vừa quay qua nhìn thấy mặt Park Woojin đã sợ đến toát mồ hội lạnh. Liền quay qua cầu cứu Haknyeon. Nhận được tí hiệu của cậu, Haknyeon ra vẻ nghiêm mặt nhìn Park Woojin.
" Thằng mặt than kia, mày làm người ta sợ nữa rồi kìa. "
" Kệ tao, nếu biết có cậu ta thì tao đã không đi rồi. "
Hyungseob nghe xong liền lẩm bẩm.
" Nếu biết có cậu đi thì tôi thà ở nhà ngủ còn sướng hơn."
Woojin liền cau mày nói.
" Cậu nói gì đó ?"
Đám người kia nhìn hai người họ gây nhau từ nãy tới giờ đã phát chán.
" Hai người không gây nhau thì chết à ? Seob à, mau bỏ đi anh." Daehwi ôm tay cậu mà lắc qua lắc lại.
" Được rồi,đi thôi."
Cả đám nghe được câu này liền mừng rõ dắt tay đi chơi. Hyungseob nắm tay Haknyeon vừa đi vừa cười nói vui vẻ làm cho người nào đó đen mặt " Gì chứ, ở trước mặt tôi thì dữ như quỷ mà bây giờ đi với con heo kia lại tươi cười như vậy."
Cả đám đi chơi hết trò này tới trò kia trong công viên. Park Woojin mặt đã đen còn đen hơn mà nói với bọn người kia.
" Tụi bây rủ tao đi chơi mà tình tứ trước mặt tao. Định cho tao làm bóng đèn à ?!" Lại quay sang Haknyeon " Cái tên heo kia, tao với mày làm bạn mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ tao thấy mày đối xử tốt với tao như đối với tên dở hơi này vậy."
" Park Woojin, tao nói cho mày biết. Thứ nhất, Hyungseob có tên đàng hoàng chứ không phải tên là dở hơi. Thứ hai, mày có bao giờ đối xử tốt với tao mà kêu tao đối tốt với mày hả ?"
" Mấy anh ơi, ở đẳng có quán Pizza kia, mình vô ăn đi mấy anh." Cả đám đang chăm chú nhìn hai tên kia cãi nhau như xem kịch thì giọng của Seonho vang lên.
" Yoo Seonho, tao lạy mày, ngoài ăn ra mày không nghĩ gì nữa à !" Samuel chán nản lên tiếng.
" Ừ, đi ăn lẹ đi. Anh đi với em nha anh Seob. " Nói xong hai anh em dắt tay nhau vô quán làm cho mặt của Guan Lin đã đơ nay càng đơ thêm.
Kết thúc buổi vui chơi là đến tận chiều tối. Cả đám đều mệt rã rời liền kéo nhau đến nhà Jinyoung trong sự gào thét của Jinyoung. Gì chứ để bọn này ở lại nhà là tụi nó phá sập nhà cậu cho mà coi, lại còn thêm cái bụng của Seonho nữa. Ôi thật là tội nghiệp cho căn nhà của Jinyoung.
Nhà Jinyoung rộng lắm nhưng cả nhà chẳng có ai cả.
" Jinyoung à, cậu ở nhà một mình à. " Không kìm được sự tò mò Hyungseob hỏi.
" Thằng cổ dài Jinyoung sống với tớ và Daehwi. Còn đây là nhà của nó. " Haknyeon nói.
Cả đám đang ngồi xem phim ăn bánh thì bỗng nhiên mưa lớn kéo tới. Hyungseob đang hoang mang không biết làm sao mà về nhà được thì giọng Jinyoung vang lên.
" Trời mưa lớn thế này chắc không về nhà được đâu. Cậu lấy điện thoại gọi về xin phép bà ở lại đây một hôm đi. Nhà tớ còn phòng trống."
Nghe lời Jinyoung, cậu gọi về xin bà cho phép ở nhà bạn một đêm vì trời mưa. Cứ nghĩ bà sẽ không cho ai dè bà vui vẻ đồng ý.
Cả đám bày trò vừa chơi vừa nói chuyện đến tận khuya. Nhất thời cậu quên mất sự hiện diện của Park Woojin, cả buổi cả hai chẳng cãi nhau cũng chẳng nói lời nào với nhau.
Khuya, Haknyeon với nhiệm vụ cao cả là đem mền gối ra xếp để cho mọi người ngủ. Vì đã chơi cả ngày nên ai nấy đều mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Hyungseob nhìn khung cảnh bình yên này chợt mỉm cười. Cảm ơn ông trời đã cho con gặp lại Daehwi và quen biết được những người bạn hết sức tốt bụng này. Lòng tự nhủ, có lẽ Ahn Hyungseob cậu là người may mắn nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top