Thích
Hyungseob đang rất buồn bã , cậu bị tuột hạng , bị mọi người chỉ trích cho rằng cậu kiêu ngạo, chỉ biết bản thân mình. Nhưng không phải như thế , cậu là một cậu bé chăm chỉ , quan tâm đến mọi người, yêu thương mọi người. Khi đọc được những lời chỉ trích trên SNS , cậu chỉ biết trốn ở một góc và lặng lẽ khóc .
Bạn bè cũng an ủi cậu , giúp cậu vượt qua khó khăn, nhất là Euiwoong cùng công ty và Park Woojin . Hyungseob thân với Woojin từ khi được chuyển đến lớp A , Woojin giúp đỡ cậu rất nhiều. Từ những bước nhảy khó nhằng đến những lời khuyên , an ủi Hyungseob. Trông mặt rất băng lãnh nhưng lại rất ấm áp và biết quan tâm đến người khác .
Nhưng dạo gần đây Woojin rất hay tránh mặt cậu.Gặp nhau có khi còn chẳng cười , không còn nói chuyện vui đùa thân thiết như trước nữa. Hyungseob cũng không hiểu lí do vì sao cậu và Woojin lại như thế. Rõ ràng 2 người rất thân với nhau mà , luôn vui cười , ăn cơm chung với hay hằng ngày cơ mà. Hay Hyungseob đã làm gì khiến Woojin giận , hay Woojin đã ghét Hyungseob. Càng suy nghĩ Hyungseob càng đau lòng hơn nhưng cậu không dám hỏi thẳng Woojin. Cậu sợ đáp án sẽ làm cậu đau lòng hơn nữa..
Đúng .. Cậu sợ Woojin ghét cậu.. Vì cậu thích Woojin , rất nhiều. Ngay từ lần gặp đầu tiên Hyungseob đã có cảm tình với Woojin , nhưng cậu không nói cho Woojin biết , chỉ âm thầm làm bạn , vì nếu Woojin biết có thể mối quan hệ này sẽ tồi tệ hơn .
Vào một ngày cuối tuần, các thực tập sinh được sử dụng điện thoại, Hyungseob lượn lờ SNS một lát , cậu bỗng thấy tài khoản của Woojin đã thay đổi ảnh đại diện thành một màu đen và dòng chữ NEVER GIVE UP , ngay cả ảnh bìa cũng có dòng chữ CALM DOWN .
Có chuyện gì xảy ra với Woojin sao .Hyungseob cảm thấy rất bất an , cậu xem trang cá nhân của Woojin thì chỉ toàn thấy những dòng status an ủi , động viên. Hyungseob lại càng lo lắng hơn . Cậu đành liều lĩnh nhắn tin cho Woojin
HS : Cậu có chuyện gì vậy ?
WJ : :(
HS : Sao thế , không nói cho tớ biết được sao ?
WJ : :((
HS : T.T
WJ : Không có gì , ngủ đi
........
Hyungseob buồn bã tắt điện thoại, nằm xuống giường .Woojin ghét mình thật rồi , ngay cả tin nhắn cũng không muốn trả lời. Cậu thật sự không thể làm bạn với Woojin nữa hay sao . Hyungseob rơi nước mắt
Cậu phải cố gắng quên Woojin thôi , chỉ hơn một tháng nữa là kết thúc chương trình, cậu sẽ không gặp Woojin nữa , lúc đó sẽ ổn thôi. Hyungseob tự nhủ với lòng .
Hôm sau mọi tđều tập trung tại phòng tập vì có buổi kiểm tra. Hyungseob cố gắng không nhìn Woojin, tránh ngồi hơi gần Woojin. Woojin cũng cảm thấy Hyungseob bất thường, gần đây dù không nói chuyện nhưng Hyungseob vẫn luôn dõi theo Woojin, nhìn về phía Woojin nhưng hôm nay thì không . Hyungseob cứ cúi gầm mặt , lúc ăn cơm cũng chỉ ăn một chút , ngay cả sữa dâu mà Hyungseob rất thích uống sau bữa ăn hôm nay cũng không uống. Woojin có chút lo lắng , lẽ nào vì những tin nhắn tối qua .
Woojin lấy nột hộp sữa dâu đi tìm Hyungseob, cậu tìm xung quanh nhưng không thấy Hyungseob đâu , cuối cùng Woojin lên sân thượng, vì Hyungseob nói ở đó không khí rất thoải mái.
Tay cầm sữa dâu bước lên sân thượng, Hyungseob đang ở đó , Woojin tiến lại gần thì thấy có vẻ Hyungseob đang khóc .Woojin đứng sững sờ, có chút đau lòng, có chuyện gì với Hyungseob sao.
Cậu lại gần và khẽ gọi .
"Hyungseob "
Hyungseob nghe có tiếng người liền nhanh tay lau nước mắt, bất ngờ hơn khi nghe đó là Woojin.
"Cậu đi đi , tớ muốn ở một mình "
"Nói tớ nghe , có chuyện gì? "
"Tớ không có gì để nói với cậu cả , đi đi"
Hyungseob kích động hơn , cậu lớn tiếng với Park Woojin, đây là lần đầu cậu lớn tiếng với cậu ấy.
Thấy Hyungseob kích động như thế Woojin cũng giật mình, nhưng cậu không muốn nói chuyện với mình thì phải làm thế nào.
"Không muốn nói thì thôi , sữa dâu này , lúc nãy cậu ăn rất ít"
Woojin đặt hộp sữa xuống , toan rời đi thì Hyungseob khẽ gọi .
"Woojin à , chúng ta tại sao lại thành ra thế này?"
Cậu vừa nói vừa khóc nức nở , Woojin nhìn khong khỏi đau lòng , khóc đến sưng cả mắt thế kia.
Woojin tiến đến chỗ Hyungseob
"Thế này là thế nào?"
.....
"Nói tớ biết Hyungseob " .
....
"Cậu ghét tớ lắm sao Woojin, mặt tớ cũng không nhìn , tin nhắn của tớ cũng không màng trả lời , tớ đáng ghét thế sao , mọi người hầu như đều ghét bỏ tớ , tớ đã làm gì sai chứ T.T"
Woojin ngạc nhiên, Hyungseob buồn vì chuyện này sao , rõ ràng là không phải mà , Woojin đau lòng khi biết Hyungseob đã hiểu lầm mình
"Không phải , tớ không ghét cậu chút nào mà , dạo gần đây có nhiều người chỉ trích cậu , nói cậu vì muốn được chú ý nên mới làm thân với tớ nên tớ sợ cậu bị chỉ trích nên giữ khoảng cách với cậu thôi , chờ mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ta sẽ bình thường lại mà "
"Cậu nói dối"
"Là thật đó Hyungseob, tớ không ghét cậu , những lời động viên trên tài khoản của tớ đều là dành cho cậu đó , tớ thấy cậu buồn vì những lời trên SNS nên mới khuyên cậu bình tĩnh , đừng từ bỏ, tin tớ đi "
"Vì cớ gì mà cậu không nói cho tớ biết chứ , có biết tớ đau lòng lắm không, tớ sợ cậu ghét tớ , sợ cậu bỏ tớ lại một mình, tớ thích cậu mất rồi Woojin à :) " Hyungseob khóc to hơn , tay đánh đánh vào ngực Woojin
Woojin ôm Hyungseob vào ngực tay xoa tóc Hyungseob trấn an
"Tớ biết , cậu nghĩ tớ không thích cậu sao"
Hyungseob ngạc nhiên ngước lên nhìn Woojin
"Cậu vừa nói gì? "
"Tớ thích cậu , ngay từ lần đầu gặp đã thích , cậu như một con thỏ trắng đáng yêu vậy . Tớ thực sự thích"
Nói xong Woojin đặt lên môi Hyungseob một nụ hôn , tuy không nồng cháy nhưng đó là một nụ hôn của sự yêu thương, nụ hôn sau tất cả những hiểu lầm.Hyungseob có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này . Cậu sợ đó là một giấc mơ , nhưng không Woojin đang ôm lấy eo Hyungseob.
Hyungseob cũng đưa tay đáp trả Woojin , cậu vòng qua eo Woojin kéo Woojin thật chặt về phía mình .
Sau một lúc cả 2 buông nhau ra , mặt Hyungseob đỏ bừng .
Woojin nhéo má Hyungseob một cái "Hết dỗi chưa , uống sữa dâu đi"
...................Hoàn.......
Vì đây là oneshot nên nó hơi lãng xẹt một tí , mong mọi người sẽ thích . Đọc xong nhớ 🌟, 💬 cho tớ có động lực viết tiếp nhé .💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top