Chapter one
"Jo Woochan, mau hậu kì nhanh đống files ảnh để tôi up bài truyền thông tháng này"
"oh my girl, bình tĩnh nào sao cậu cứ gắt lên thế nhỉ?"
"im mồm và làm nhanh"
____________________________________
" ảnh edit theo mood lạnh đừng chèn caption hoa lá hẹ vào"
"cậu nghĩ người xem vào page chỉ để nhìn ảnh à, caption là linh hồn"
"ảnh là thứ đầu tiên mà người xem nhìn thấy, nội dung với ảnh không match nhau thì cũng vứt"
Những đoạn hội thoại ngắn diễn ra thường ngày tại câu lạc bộ nhiếp ảnh trường Junwoo. Woochan trưởng ban chuyên môn và Youngseo trưởng ban truyền thông, hai người cứ như nước với lửa, gặp nhau là cãi, khó mà hoà hợp

Mang tiếng ghét nhau nhưng cả hai làm việc rất ăn ý, ngay cả chính chủ cũng không thể phủ nhận
____________________________________
group ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh


"này Woo trưa mẹ mời cơm"
"nói cái gì đấy?"
"mẹ tôi bảo cậu sang ăn cơm"
"nói năng cẩn thận không được à"
"không thích"
Ghét nhau là vậy nhưng cả hai quen biết đã lâu, còn là hàng xóm. Việc cậu thường xuyên sang nhà cô ăn cơm đã trở nên quá đỗi bình thường
Ăn uống nghỉ ngơi xong chiều họ phải họp câu lạc bộ để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới tại trường. Sự kiện có tên là "The orientation day" - ngày hội hướng nghiệp được tổ chức hàng năm để chào đón học sinh mới. Ở đây các câu lạc bộ phải tổ chức các trò chơi để mỗi đội chơi được trải nghiệm. Youngseo có vẻ háo hức (vì cô là người của truyền thông, cực kì thích các sự kiện) còn Woochan thì không. Nghĩ đến cảnh vác xác đi chụp ảnh từ sáng tới chiều, chân tay rã rời, về lại phải hậu kì hàng nghìn bức ảnh khiến anh như muốn nổ tung
"mấy đứa có idea gì cho trò chơi không" - Chaewon lên tiếng
"ghép cặp ảnh có ổn không" - Seoyoon đáp
"ta sẽ cắt một vài bức ảnh làm đôi, rải rác các mảnh khắp trường rồi cho mọi người đi tìm"
"khá thú vị nhưng em thấy tốn thời gian, mọi người còn phải thu thập huy hiệu của các câu lạc bộ để nhận quà mà" - Bailey nói
"hay chơi zoom zoom" - Woochan mắt dán chặt vào màn hình chỉnh nốt vài bức ảnh nhưng không quên lên tiếng
"là thế nào?"
"chiếu một bức ảnh cận, cho mọi người đoán nhân vật"
"thú vị đấy chứ, mọi người có đồng ý không"
"of course"
Cuộc họp kết thúc cũng là lúc chiều tà, ánh nắng dần tắt nơi cuối đường, những bóng dài lặng lẽ đổ lên vỉa hè. Khoảng trời ánh lên màu cam buốt, không chói chang, mà thẫm lại. Chậm rãi bước đi trên con đường về nhà, không ai nói với ai một câu. Cô và cậu cứ thế trông yên bình mà xa cách đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top