Hãy cho con chịu đau khổ thay em.
" Anh ước cơn mơ của anh sẽ thấy em,
thấy đôi mi anh lấm lem." ♫
Sanghyeon gặp Woojin vào một ngày mùa thu đầy gió.
Quán cà phê nằm nép bên góc phố, không quá đông khách. Chiều thu lười biếng buông nắng vàng nhạt qua khung cửa kính, phủ lên mọi thứ một lớp yên bình.
Nhưng cái yên bình ấy chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của Chung Sanghyeon.
Cậu cắn chặt môi, những đường vẽ trên iPad dở dang và nguệch ngoạc. Đầu óc cứ rối tung cả lên. Càng cố tập trung, càng thấy mọi thứ trở nên nặng nề.
Cậu bực tức đến mức đẩy mạnh bút xuống bàn, tiếng gõ vang lên khô khốc. Một vài người trong quán ngước nhìn, nhưng cậu chẳng bận tâm.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa mở ra. Một luồng gió mát kéo vào cùng bóng dáng cao gầy của Kang Woojin. Anh khoác áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, dáng vẻ vừa chỉnh tề vừa thoải mái. Nét mặt Woojin không có gì quá đặc biệt, nhưng ánh mắt thì lại khác – tĩnh lặng, sâu thẳm và hơi khó đoán.
Anh quét mắt quanh quán tìm bàn trống, và ánh nhìn vô tình chạm phải cảnh Sanghyeon đang cau có.
Cậu trai trẻ ngồi cúi người, tóc rối bù, đôi mắt đỏ vì thức khuya. Một cơn bực tức đang phả ra từ cơ thể gầy mảnh ấy. Woojin khẽ nhướng mày, sau đó tiến lại bàn gần cậu.
"Em định đánh nhau với cái bàn à?" – giọng anh trầm, không chế giễu mà giống như trêu ghẹo nhẹ.
Sanghyeon ngẩng phắt lên. Đôi mắt trong veo của cậu lóe lên tia phản kháng, môi bặm lại.
"Anh lo chuyện mình đi. Em có quen anh đâu."
Woojin bật cười khẽ, cái cười không ồn ào mà lại như gợn sóng nhỏ trong làn nước tĩnh. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, chẳng nói gì thêm. Chỉ có tiếng giấy lật và laptop mở ra.
Sanghyeon quay đi, cố tỏ ra chẳng để tâm. Nhưng rõ ràng cậu bị ảnh hưởng. Người đàn ông xa lạ kia mang đến thứ gì đó trái ngược với cậu: sự điềm tĩnh, một bầu không khí chẳng hề vội vã. Và chính cái đối lập ấy lại khiến cậu tò mò.
Khoảng mười phút sau, Woojin lên tiếng.
"Em học mỹ thuật?"
"Ừ thì sao?" – Sanghyeon đáp, vẫn không ngẩng lên.
"Anh nhìn em vẽ. Nét tay còn thiếu tự tin. Em có vẻ cầu toàn quá, nên mới bực dọc."
Cậu sững người. Không phải vì câu nói sai, mà vì nó quá đúng. Cái cách anh thản nhiên chạm vào điểm yếu của cậu khiến tim Sanghyeon khựng lại.
"Anh là ai mà nói như hiểu em lắm thế?" – giọng cậu hạ thấp, mang chút thách thức.
Woojin khép laptop, tựa lưng vào ghế, mỉm cười.
"Kang Woojin. Kiến trúc sư tập sự. Cũng từng giống em thôi. Đôi khi cứ nghĩ bản vẽ phải hoàn hảo mới xứng đáng tồn tại. Nhưng sự thật là... chẳng có gì hoàn hảo cả. Chỉ có thứ hợp lý và thứ không."
Sanghyeon chớp mắt. Trong lòng vừa bực vừa lại bị cuốn theo. Người đàn ông này không chỉ điềm tĩnh, mà còn... nguy hiểm.
Cậu gượng gạo quay đi, nói lí nhí:
"Em tên Sanghyeon. Chung Sanghyeon."
Woojin khẽ gật, như đã biết chắc câu trả lời.
Từ buổi chiều đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, rồi thành trao đổi về học tập. Sanghyeon nhận ra anh không hề nhạt nhẽo như vẻ ngoài.
Woojin có cách nói chuyện chậm rãi, từng chữ đều có trọng lượng. Đôi khi anh im lặng, nhưng cái im lặng ấy lại khiến cậu thấy bình yên, không còn rối bời như trước.
Rồi một ngày, Woojin chủ động rủ cậu đi ăn tối.
"Anh thấy em suốt ngày kẹt trong quán cà phê. Không chán à? Đi ăn với anh đi."
Sanghyeon nhíu mày:
"Anh nghĩ em đồng ý chắc?"
Woojin nhún vai:
"Em sẽ đồng ý."
Quả thật, cậu đã đồng ý.
Bữa tối hôm đó không sang trọng, chỉ là một quán mì nhỏ bên đường. Nhưng đối với Sanghyeon, đó là buổi tối ấm áp nhất trong nhiều tháng.
Woojin ngồi đối diện, kiên nhẫn lắng nghe cậu than vãn về những bản vẽ, về việc không ai hiểu cậu, về sự cô đơn trong một thành phố đông nghịt người.
"Anh hiểu chứ." – Woojin nói.
"Em giống như một ngọn lửa. Đẹp, nhưng nóng. Ai đến gần đều sợ bỏng. Nhưng anh nghĩ... anh chịu được."
Sanghyeon sững lại. Trái tim bướng bỉnh bỗng đập loạn. Cậu mím môi, quay đi, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười nhỏ.
Từ hôm ấy, tình cảm giữa họ nhen nhóm.
Tình yêu đến nhanh như ngọn lửa bén vào đống củi khô. Sanghyeon rực rỡ, ồn ào, đôi khi trẻ con đến mức vô lý. Woojin thì vẫn điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi việc anh luôn nhường nhịn, luôn là người dỗ dành.
Có đêm Sanghyeon nhắn tin lúc hai giờ sáng:
"Anh ơi, em muốn ra bờ sông."
Woojin chỉ cần vài phút sau đã có mặt trước ký túc xá, áo khoác khoác hờ trên vai. Họ cùng ngồi bên bờ sông, hơi lạnh len vào từng kẽ tay. Sanghyeon dựa vào vai anh, mắt long lanh:
"Anh có bao giờ thấy mệt vì em không?"
Woojin quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim Sanghyeon run rẩy.
"Anh thà chịu mệt còn hơn thấy cún ngốc của anh buồn."
Câu nói ấy, với Sanghyeon, như một lời thề. Một lời thề rằng Woojin sẽ luôn ở đó, sẽ chịu hết đau khổ thay cậu. Và vì tin như thế, Sanghyeon càng bướng bỉnh hơn, càng vô lý hơn, bởi cậu nghĩ tình yêu này đủ lớn để bao dung tất cả.
Tình yêu của họ bước sang tháng thứ ba.
Với Sanghyeon, thời gian ở bên Woojin giống như chuỗi ngày dài ngập tràn ánh sáng. Cậu quen dần với việc mỗi buổi sáng có một tin nhắn "ăn sáng đi nhé", quen với cái cách Woojin luôn lặng lẽ đợi cậu ở cổng trường chỉ để chở về, quen với việc chỉ cần nhăn nhó thì anh sẽ lập tức dỗ dành.
"Anh giống như chiếc ô tô cứu hỏa ấy,"
Sanghyeon cười, chống cằm nhìn Woojin.
"Em chỉ cần gọi là anh lao đến, dập tắt hết lửa trong em."
Woojin đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy kiên nhẫn.
"Em chính là ngọn lửa. Dập tắt thì anh còn gì để thương đây? ngốc ạ "
Lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Sanghyeon run lên. Cậu thấy mình được yêu, được bảo bọc, và vì thế càng ngày càng muốn được nhiều hơn.
Một chiều muộn, trời đổ mưa lớn. Woojin đang ở thư viện thì nhận được tin nhắn:
"Anh, em ướt hết rồi, lạnh quá."
Chưa đầy mười phút sau, anh đã có mặt trước cổng trường Sanghyeon, áo mưa và khăn trong tay. Cậu trai trẻ lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt, giọng hờn dỗi:
"Anh đến muộn quá. Em suýt cảm lạnh rồi."
Woojin xoa đầu cậu, giọng thấp trầm:
"Anh đang chạy nhanh nhất có thể rồi. Em nhỏ bé thế này, ốm thì ai chịu nổi."
Sanghyeon cười khúc khích, nụ cười ấm áp đến mức khiến anh quên cả sự mệt mỏi.
Những ngày như thế trôi qua, tình yêu của họ càng lúc càng giống một thói quen.
Nhưng trong thói quen ấy, sự mất cân bằng dần hình thành.
Một buổi tối, Sanghyeon nhắn tin:
"Anh ơi, đi biển đi. Em muốn nghe sóng."
Woojin nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Anh đang mệt, còn sáng mai có buổi thuyết trình quan trọng.
"Bây giờ à? Xa lắm. Hơn hai tiếng đi xe."
"Nhưng em muốn."
Woojin im lặng vài giây, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng anh nhắn:
"Hôm khác nhé. Anh hứa sẽ đưa em đi, nhưng không phải hôm nay."
Khoảnh khắc ấy, lòng Sanghyeon như có ai dội nước lạnh. Cậu ném điện thoại xuống giường, nước mắt ứa ra. Cậu thấy bị bỏ rơi, thấy mình không còn quan trọng như trước.
Hôm sau gặp lại, Sanghyeon lặng im cả buổi. Woojin cố gắng bắt chuyện, nhưng cậu chỉ đáp cụt lủn. Cuối cùng anh nắm tay cậu kéo lại:
"Em giận vì hôm qua anh không đưa đi biển đúng không?"
"Anh nói yêu em, anh từng hứa chịu hết đau khổ thay em. Vậy mà chỉ vì một chút mệt thôi anh đã từ chối."
Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt đầy trách móc.
Woojin nhìn cậu thật lâu, mệt mỏi thoáng hiện trong đôi mắt sâu.
"Anh yêu em, Sanghyeon. Nhưng yêu không có nghĩa là anh có thể biến thành siêu nhân. Em có hiểu không?"
Sanghyeon không đáp. Trái tim cậu đau nhói, nhưng cái tôi quá lớn không cho phép nói cậu nói
"em chỉ muốn anh ở bên".
Cãi vã bắt đầu nhiều hơn.
Sanghyeon càng bướng bỉnh, càng muốn thử giới hạn của Woojin. Cậu đòi anh bỏ dở công việc để đến gặp mình, đòi anh nhắn tin trả lời ngay cả khi đang bận họp.
Và khi Woojin chậm trễ, cậu giận dữ, khóc lóc, rồi buông lời nặng nề.
"Anh chỉ giả vờ yêu em thôi đúng không?"
"Anh mệt thì thôi đi, đừng ở bên em nữa."
Những câu nói ấy khiến Woojin lặng người. Anh không cãi lại, không trách móc. Chỉ im lặng.
Im lặng ấy càng khiến Sanghyeon hoảng sợ. Bởi cậu sợ một ngày nào đó, Woojin thật sự bỏ rơi cậu.
Một đêm, sau khi cãi nhau kịch liệt vì chuyện vặt vãnh, Sanghyeon hét lên:
"Anh không hiểu em gì cả! Anh lúc nào cũng im lặng. Thế thì yêu em để làm gì?"
Woojin đứng trước mặt cậu, đôi bàn tay siết chặt. Lần đầu tiên anh không dịu dàng. Giọng anh khàn đi:
"Anh yêu em. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng là chiều chuộng. Anh cũng có lúc mệt, có lúc đau. Sao em không bao giờ nhìn thấy?"
Sanghyeon sững lại. Trái tim cậu thắt lại vì đau, nhưng miệng lại buông ra lời tàn nhẫn:
"Vậy thì... mình chia tay."
Không gian im phăng phắc. Tiếng tim đập của cả hai như vang rền trong căn phòng nhỏ.
Woojin nhìn cậu thật lâu, ánh mắt lẫn lộn giữa đau đớn và buông xuôi. Rồi anh khẽ gật, quay lưng bước ra.
Cánh cửa khép lại. Sanghyeon ngã quỵ xuống giường, nước mắt trào ra.
Những ngày sau đó là khoảng trống mênh mông. Sanghyeon đi đâu cũng thấy bóng dáng Woojin: quán cà phê nơi họ gặp lần đầu, bờ sông nơi họ ngồi lúc hai giờ sáng, con đường quen thuộc anh thường chở cậu về.
Cậu trách anh, giận anh, nhưng rồi lại tự trách bản thân.
Có phải cậu quá bướng bỉnh? Có phải cậu đã thử thách tình yêu đến mức làm nó vỡ tan?
Woojin thì khác. Anh im lặng, vùi đầu vào công việc. Nhưng mỗi đêm, khi cơn mệt mỏi ập đến, anh vẫn nhớ đến nụ cười bướng bỉnh của Sanghyeon. Và lòng anh vẫn thầm thì một câu không dám nói:
Giá mà anh có thể chịu đau thay em mãi mãi...
Chia tay rồi, Sanghyeon mới nhận ra thế nào là cô đơn thật sự.
Buổi sáng không còn tin nhắn "ăn sáng đi nhé". Buổi tối về ký túc xá, cậu không còn nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc chờ dưới cổng. Mỗi lần điện thoại rung lên, tim cậu vẫn nhói lên hi vọng, nhưng rồi chỉ là thông báo từ bạn bè hay email trường.
Có những đêm, Sanghyeon bật dậy lúc hai giờ sáng, theo thói quen muốn nhắn tin: "Anh ơi, ra bờ sông với em đi." Nhưng khi bàn tay run rẩy chạm vào màn hình, dòng chữ chỉ mới hiện lên vài chữ thì lại xóa sạch. Anh không còn là của mình nữa.
Cậu cố gắng tỏ ra bình thường. Vẫn đi học, vẫn cười đùa với bạn. Nhưng trong lòng thì trống rỗng, như ai lấy đi một phần quan trọng nhất.
Woojin thì khác. Anh không than thở, không kể lể. Người ta nhìn vào chỉ thấy anh chăm chỉ hơn, điềm đạm như thường ngày. Nhưng chỉ có anh mới biết, im lặng cũng là một kiểu đau đớn.
Mỗi lần đi ngang quán cà phê hôm nào, anh lại nhớ đến gương mặt nhăn nhó của Sanghyeon khi vẽ sai một đường.
Mỗi lần ra bờ sông, anh lại nhớ cảm giác cậu tựa đầu vào vai, hỏi nhỏ:
"Anh có mệt vì em không?"
Có. Anh mệt. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu.
Một chiều mùa đông, khi gió se lạnh, định mệnh sắp đặt cho họ gặp lại.
Woojin đi siêu thị gần trường, xách túi đồ nặng trĩu.
Quay ra ngoài, anh bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Sanghyeon đứng ở kệ bánh ngọt, dáng người gầy hơn trước, tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cậu cẩn thận lựa từng chiếc bánh, rồi khẽ cắn môi như đang phân vân.
Trái tim Woojin khựng lại. Tất cả kí ức ùa về, dồn dập.
Anh tiến lại gần.
"Em vẫn thích bánh ngọt nhỉ."
Sanghyeon giật mình, quay ngoắt lại. Đôi mắt long lanh nhìn anh, run rẩy. Vài giây im lặng nặng nề, rồi cậu cười gượng:
"Anh... vẫn khỏe chứ?"
Woojin gật. "Khỏe. Còn em?"
Sanghyeon cúi xuống, tránh ánh mắt anh. "Em ổn."
Nhưng giọng cậu khàn đi, nghẹn lại.
Họ đứng đó, giữa siêu thị đông người, nhưng thế giới dường như chỉ còn hai người. Không ai nói thêm gì.
Woojin muốn đưa tay ra, muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ thở dài, quay đi.
Đêm đó, Sanghyeon không ngủ được. Cậu nằm nhìn trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh Woojin – ánh mắt điềm tĩnh, bàn tay từng xoa đầu, giọng trầm từng thủ thỉ.
Nước mắt rơi ướt gối.
Cậu thì thầm trong bóng tối:
"Anh à... đáng lẽ em không nên nói chia tay."
Woojin thì khác. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn. Trong tay anh vẫn giữ chiếc bánh ngọt mà lẽ ra định mua cho Sanghyeon, nhưng cuối cùng lại không đưa. Anh cắn một miếng, vị ngọt tràn lên, rồi chát nghẹn nơi cổ họng.
Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm:
"Sanghyeon... nếu em cho anh cơ hội, anh vẫn sẵn sàng chịu đau thay em."
Vài ngày sau, Sanghyeon rốt cuộc cũng không chịu nổi. Cậu mở điện thoại, viết rồi xóa, xoá rồi lại viết. Cuối cùng, cậu gửi đi một dòng:
"Anh... em nhớ anh."
Woojin nhìn màn hình sáng lên trong đêm. Trái tim anh thắt lại, những ngón tay run run. Anh muốn chạy đến bên cậu ngay lập tức. Nhưng rồi anh khựng lại. Tình yêu không thể chỉ là một người gánh hết. Nếu quay lại, liệu họ có thay đổi được gì không?
Anh chưa trả lời. Chỉ đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng im thật lâu.
Sau tin nhắn "Anh... em nhớ anh", Sanghyeon chờ đợi.
Mỗi phút trôi qua như dài vô tận. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, tim đập loạn. Nhưng một giờ, rồi hai giờ... không có hồi âm.
Cậu ném điện thoại xuống giường, ôm gối khóc nấc. Trong lòng vừa giận Woojin, vừa đau đớn. Anh còn quan tâm em không? Hay thật sự anh đã buông bỏ rồi?
Woojin thì khác.
Anh đọc tin nhắn ngay khi nhận được. Mắt anh đỏ hoe, trái tim nhói lên từng nhịp. Nhưng anh không trả lời ngay. Anh sợ. Sợ nếu quay lại, mọi thứ vẫn như cũ:
bướng bỉnh, cãi vã, tổn thương. Sợ cả hai lại cuốn vào vòng xoáy đau khổ.
Ba ngày sau, định mệnh một lần nữa kéo họ đến cùng một nơi: bờ sông mà năm xưa họ từng ngồi lúc hai giờ sáng.
Sanghyeon ngồi thu mình trên bậc đá, mắt nhìn làn nước đen sẫm. Cậu đến đây theo thói quen, không nghĩ sẽ gặp anh. Nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu giật mình quay lại.
Woojin đứng đó. Trời gió lạnh, tóc anh rối nhẹ, ánh mắt sâu thẳm dừng nơi cậu.
"Anh..." – Sanghyeon khẽ gọi, giọng run rẩy.
Woojin không trả lời ngay, chỉ bước đến ngồi cạnh. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi.
Cuối cùng, Woojin cất giọng:
"Anh nhận được tin nhắn rồi."
Sanghyeon cắn môi. "Vậy mà anh không trả lời."
Woojin xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh sợ."
Cậu sững lại. "Anh... sợ gì?"
"Sợ chúng ta quay lại, rồi lại lặp lại tất cả. Anh chịu được đau, nhưng anh không muốn em mãi mãi không trưởng thành. Anh muốn em biết tình yêu không phải chỉ nhận về."
Giọng anh trầm xuống, từng chữ như dao cứa vào tim Sanghyeon.
Nước mắt rơi xuống má Sanghyeon. Cậu bật khóc, gào lên như đứa trẻ:
"Em biết! Em biết em ích kỷ, em bướng bỉnh, em chỉ muốn anh chiều chuộng. Nhưng... em sợ. Em sợ anh bỏ em đi, nên em mới làm mọi thứ để giữ anh lại."
Woojin chết lặng. Trái tim anh vỡ òa. Anh chưa từng nghe cậu nói thật lòng như thế.
Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, lau đi nước mắt. "Ngốc à... Em không cần làm thế. Anh chưa bao giờ định bỏ em cả."
"Nhưng anh đã đi." – giọng Sanghyeon nghẹn lại.
Woojin thở dài, ôm chặt cậu vào ngực.
"Anh đi... vì anh không muốn yêu thương biến thành xiềng xích cho cả hai. Anh đi... để em học cách tự đứng, để nếu quay lại, em sẽ yêu anh không chỉ bằng nụ hôn và nước mắt, mà cả bằng sự trưởng thành."
Sanghyeon vùi mặt vào vai anh, khóc nấc. Giây phút ấy, cậu nhận ra: tình yêu không chỉ là đòi hỏi. Tình yêu còn là biết giữ gìn người mình thương.
Im lặng kéo dài. Rồi Sanghyeon ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Anh... cho em một cơ hội nữa được không? Em hứa sẽ thay đổi. Em sẽ học cách yêu anh, chứ không chỉ bắt anh yêu em."
Woojin nhìn cậu, đôi mắt trầm ngâm. Anh thấy ánh sáng trong đôi mắt kia – ánh sáng của một người thật sự muốn lớn lên vì tình yêu này.
Anh gật khẽ, nụ cười nhòa trong nước mắt.
"Được. Nhưng lần này, chúng ta phải yêu nhau bằng cả trái tim và lý trí. Nếu em ngã, anh sẽ đỡ. Nhưng em cũng phải học cách tự đứng dậy."
Sanghyeon ôm chặt lấy anh, nức nở: "Em hứa. Em sẽ không để anh chịu đau một mình nữa."
Trời hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu xuống mặt sông, vàng óng ánh. Họ vẫn ngồi cạnh nhau, tay đan tay.
Tình yêu của họ chưa chắc đã hết khó khăn.
Nhưng ít nhất, họ đã chọn nhau thêm một lần nữa. Và lần này, họ sẽ yêu nhau không chỉ bằng đam mê bốc đồng, mà bằng cả sự trưởng thành và bao dung.
Lần này, anh biết: anh không cần phải chịu hết một mình nữa. Vì bên cạnh anh, Sanghyeon đã thật sự muốn cùng chia sẻ.
Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng Sanghyeon không buồn nhúc nhích.
Cậu rúc sâu vào chăn, vòng tay quấn lấy người nằm cạnh. Woojin bật cười khe khẽ, khẽ vén vài sợi tóc rối trên trán cậu.
"Em không đi học à?" – giọng anh trầm và ngái ngủ.
"Không... Em muốn ở nhà với anh." – Sanghyeon lí nhí, mắt vẫn nhắm nghiền.
Woojin lắc đầu, giả vờ nghiêm nghị: "Hứa gì cơ? Rằng em sẽ trưởng thành hơn, đúng không?"
Nghe đến chữ "hứa", Sanghyeon bật dậy ngay, mặt đỏ ửng:
"Em nhớ! Em nhớ chứ! Nhưng hôm nay... ngoại lệ thôi."
Woojin nhìn cậu, ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng. Anh khẽ hôn lên trán cậu:
"Được rồi, hôm nay ngoại lệ. Nhưng mai không được trốn nữa."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Cuộc sống sau khi quay lại không còn những cãi vã dữ dội nữa. Thỉnh thoảng, Sanghyeon vẫn bướng bỉnh, thích làm nũng, nhưng cậu đã biết lắng nghe hơn.
Có hôm Woojin bận làm đồ án đến khuya, Sanghyeon thay vì giận dỗi bỏ đi ngủ, đã ngồi pha cà phê rồi lặng lẽ đặt cạnh bàn anh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ chạm vai anh rồi đi. Nhưng với Woojin, hành động nhỏ ấy còn ngọt ngào hơn trăm lời xin lỗi.
Có hôm Sanghyeon thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng vụng về: trứng cháy một mặt, bánh mì hơi cứng. Woojin ăn hết, còn khen ngon. Sanghyeon ngồi chống cằm nhìn anh, miệng cười ngốc nghếch.
"Anh lừa em đúng không?" – cậu hờn dỗi.
"Không. Thật sự ngon." – Woojin đáp, mắt sáng lấp lánh.
Và đúng là, vì đó là bữa sáng do người mình yêu làm.
Chiều cuối tuần, họ nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Nắng nhẹ trải dài trên con đường rợp bóng cây. Sanghyeon tíu tít nói đủ thứ chuyện, từ bộ phim mới xem, đến ước mơ mở một studio riêng.
Woojin không chen vào, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười.
Sanghyeon dừng lại, bất chợt nắm chặt tay anh hơn:
"Anh có thấy em thay đổi không?"
Woojin nhìn cậu thật lâu, rồi mỉm cười:
"Ừ. Em không còn là cậu nhóc chỉ biết đòi hỏi nữa. Giờ em đang học cách cho đi rồi."
Cậu đỏ mặt, cúi gằm. "Em làm được là nhờ anh thôi."
Woojin khẽ siết tay cậu. "Không, là nhờ em dũng cảm muốn lớn lên vì tình yêu này."
Đêm ấy, nằm bên nhau, Sanghyeon thì thầm:
"Anh này... sau này chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
Woojin vuốt tóc cậu, ánh mắt hiền hòa:
"Sau này, anh muốn cùng em đi khắp nơi. Muốn thấy em cười khi đứng trước những điều em yêu. Muốn ở cạnh em, dù có khó khăn nào."
"Cả những lúc em bướng nữa sao?" – cậu chớp mắt, hỏi nhỏ.
Woojin bật cười, hôn lên môi cậu một cái thật khẽ.
"Ừ. Vì dù em có bướng thế nào, anh cũng yêu em."
Sanghyeon ôm chặt lấy anh, trái tim rộn ràng hạnh phúc. Cậu nhận ra, đây chính là cuộc sống màu hồng mà cậu từng mơ ước: không phải không có thử thách, mà là có một người nguyện cùng mình vượt qua.
Một buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên len vào cửa sổ, Sanghyeon mở mắt, thấy Woojin đang ngủ say bên cạnh. Cậu khẽ thì thầm:
"Em hạnh phúc lắm."
Woojin mơ màng mở mắt, kéo cậu vào lòng, thì thào đáp:
"Anh cũng vậy."
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, cuộc sống vẫn tiếp tục. Nhưng trong căn phòng nhỏ của họ, chỉ có một màu hồng dịu ngọt – màu hồng của tình yêu, của sự trưởng thành, của lời hứa rằng lần này, họ sẽ không buông tay nữa.
– Xin ngài hãy cho con chịu đau khổ thay em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top