🚈 - block

・──・・✧

Fic của em chưa hoàn hảo, có điểm nào không vừa ý mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho em nha. 🫶

from miy with love

/ᐠ - ˕ -マ

" Em vừa khóc vừa seen tin nhắn.
em nghĩ tụi mình cần kết thúc"

── Và rồi em block (SVML )

Mưa rơi dài như thể cả Seoul này đang khóc thay Chung Sanghyeon.

Trên bàn, chiếc điện thoại sáng lên rồi tắt đi, lặp lại nhiều lần đến mức Sanghyeon không còn biết mình đang nhìn thứ gì nữa.

Dòng tin nhắn từ Woojin vẫn nằm trơ trọi trên màn hình:

" Em ngủ chưa đấy?"
"Mình nói chuyện được không?"
" Sanghyeon à"

Em đọc đi đọc lại, đến thuộc lòng cả khoảng trống sau tin nhắn cuối.

1 phút.
2 phút.
rồi cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua một cách lặng lẽ như thế.

Một tin nhắn ngắn ngủn, nhưng nặng trĩu đến mức khiến tim em như bị ai bóp nghẹt.

Phía ngoài cửa sổ, trời sụp tối hẳn. Căn phòng nhỏ vắng lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím của em dừng lại giữa chừng — rồi im bặt.

Đôi mắt sưng đỏ, hơi thở nặng nề. Em đặt điện thoại xuống, chống tay lên trán, lòng mệt mỏi.

Woojin đã nhắn rất nhiều, như mọi lần họ cãi nhau.
Nhưng lần này, em không muốn trả lời nữa.

Sanghyeon và Woojin biết nhau từ hồi còn bé xíu. Cả hai cùng nhau lớn lên trong hai mái nhà kế bên. Trong sự đùm bọc của mẹ Woojin, trong hương vị thân thương từ những món ăn mẹ Sanghyeon nấu. Còn những người cha — một người cẩn thận đưa đón bọn trẻ đi học, người kia luôn dành sẵn vài chiếc kẹo trong túi áo cho mỗi chiều tan lớp. Tình thương của họ lặng lẽ đan vào tuổi thơ hai đứa, tạo nên một sợi dây thân thuộc mà thời gian chẳng thể phai mờ.

Những năm cấp ba trôi qua trong nhịp sống bình lặng. Sáng nào Woojin cũng ghé qua nhà Sanghyeon, hai đứa đạp xe song song trên con đường rợp bóng cây, áo đồng phục phất nhẹ trong gió. Ở trường, họ ngồi cùng bàn, chia nhau hộp cơm, đôi khi chỉ cần liếc nhau một cái là đủ để hiểu.

Giờ ra chơi, Sanghyeon thường gục đầu ngủ, Woojin ngồi bên cạnh, kéo rèm cửa che nắng và khẽ gõ đầu em bằng cây bút. Lúc tan học, một đứa quên tập, đứa kia lại quay về lấy. Những điều nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại đến mức trở thành thói quen — một thứ ấm áp mà không ai nói thành lời.

Rồi đến một buổi chiều tháng mười hai, khi gió lạnh đầu mùa bắt đầu len qua cửa sổ lớp học, Woojin rủ Sanghyeon lên sân thượng.

Cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn mặt trời trôi dần xuống sau dãy nhà cao tầng. Không ai nói gì trong vài phút, chỉ nghe tiếng gió và tiếng tim đập rộn ràng.

"Ê, sau này cậu định học gì?" — Sanghyeon hỏi, giọng em lí nhí nhẹ đến mức gần như bị gió nuốt mất.

Woojin im lặng một lúc, rồi quay sang cười.

"Chưa biết. Nhưng nếu được, tớ muốn học ở nơi có cậu."

Câu nói ấy ngắn gọn, không có hoa mỹ, không có lời tỏ tình rõ ràng — nhưng Sanghyeon hiểu.

Em cúi đầu, cười khẽ, và lần đầu tiên không né tránh ánh nhìn của Woojin. Gió lạnh lướt qua, mà hai bàn tay vô thức chạm nhau lại ấm đến lạ.

Từ hôm đó, họ ở bên nhau — không cần danh xưng, chỉ đơn giản là "có nhau". Những buổi học nhóm, những lần về chung đường, những cái nhìn vụng trộm giữa tiết học...

Đều khiến thế giới như nhỏ lại, vừa đủ để hai người cùng đứng trong đó.

Rồi kỳ thi đại học đến. Họ cùng nhau vượt qua, cùng thở phào khi biết cả hai đều đậu. Mọi thứ tưởng như sẽ tiếp tục mãi.

Nhưng cuộc sống sau đó thì khác — không còn tiếng cười trên đường đến trường, không còn buổi chiều ghé quán tạp hoá mua sữa dâu. Lịch học chồng chéo, bạn bè mới, những cuộc hẹn bị hoãn mãi không biết bao giờ mới gặp lại.

Woojin có cuộc sống mới, những người bạn mà em chỉ nghe nói đến chứ chưa từng gặp mặt. Những nơi xa lạ mà em chưa bao giờ đặt chân đến.

Có những ngày Sanghyeon mở khung chat, gõ rồi xoá, còn Woojin chỉ im lặng nhìn dòng "đang hoạt động cách đây 1 giờ".

Cảm xúc vẫn còn đó, chỉ là cả hai đều không biết cách giữ nó nguyên vẹn giữa guồng quay của cuộc sống.

Cho đến một tối, khi thành phố đã lên đèn, họ gọi cho nhau — cuộc gọi ngắn, ngập ngừng, rồi kết thúc bằng hai chữ "chia tay" nhẹ như gió, nhưng nặng như một vết xước trong lòng.

"Không phải lần đầu đâu..."

"Chỉ là, lần này mình không còn sức để chờ anh thay đổi nữa."

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Sanghyeon lau vội, nhưng nước mắt lại trào ra. Em vừa khóc vừa nhấn vào "Chặn người dùng".

Một tiếng "click" nhỏ vang lên, nhưng lại vang rất lớn trong lòng cậu.

Mọi thứ tắt phụt. Cả thế giới dường như im lặng.

Không còn thông báo, không còn những tin nhắn "anh đang đến" hay "em ngủ sớm đi" không còn emoji con cún mà Woojin hay gửi mỗi sáng. Chỉ có sự im lặng.

Im lặng đến mức cậu nghe được tiếng tim mình nứt ra.
Sanghyeon nằm vật ra giường, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt ướt đẫm nước.

Em thở ra một hơi dài, vừa như giải thoát, vừa như tự giết mình thêm một chút.

"Mình phải dừng lại thôi..."

Giọng nói khàn khàn, nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ. Như thể đang em đang tự trấn an chính bản thân mình.

Ở phía bên kia thành phố, Woojin ngồi trong xe, tựa người vào ghế.

Tiếng nhạc trap bật nhỏ trong loa, những nhịp bass dằn mạnh vào lòng ngực như để giữ anh tỉnh.

Điện thoại sáng lên — tin nhắn không gửi được.

"Đã bị chặn."

Woojin nhếch môi cười khẽ, nụ cười bất cần quen thuộc.

Nhưng ánh mắt anh không giấu nổi một thoáng hoảng hốt.

Đôi tay đeo vòng bạc run nhẹ, chạm vào vô lăng. Anh bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi dài, khói len qua kẽ ngón tay, cay xè.

"Thật luôn đấy à, Sanghyeon?" — Woojin tự nói với chính mình, giọng khàn đặc.

Lần này khác rồi. Không còn kiểu em giận dỗi một hai ngày, không còn kiểu Woojin chỉ cần chạy đến và ôm lấy em là mọi thứ sẽ ổn.

Lần này, Sanghyeon thật sự rời đi.

Mưa đập vào cửa kính. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Woojin — người con trai từng khiến bao kẻ phải ngoái lại, giờ chỉ còn lại sự suy tư giữa màn đêm.

Anh bật nhạc lớn hơn, để tiếng bass át đi mọi thứ trong đầu, nhưng tim vẫn nhói.

Woojin mở lại đoạn chat cũ — hơn ba nghìn tin nhắn, những sticker vô thức, vài lần tranh cãi, và cả những lời hứa không bao giờ thực hiện.

"Anh bận chút, tối gặp."

"Đừng thức khuya, chờ anh vô ích lắm."

"Yêu em, nhưng đừng kiểm soát anh quá."

Anh cười. Một nụ cười không còn sức.

Buổi sáng ở seoul, sương mỏng như một tấm rèm buông qua khung cửa.

Sanghyeon pha cà phê, không thêm đường — cậu bảo với bản thân rằng vị đắng sẽ khiến mình tỉnh táo hơn. nhưng thật ra, đắng chỉ khiến mọi thứ khó nuốt hơn thôi.

Đoạn tin nhắn giữa em và Woojin lặng lẽ nằm ở đầu danh sách trò chuyện.

Em đổi ảnh đại diện, xóa mấy story cũ có Woojin, rồi đăng lên một tấm ảnh mới — khung cảnh quán cà phê nhỏ ở yongnidan-gil, ánh nắng lùa qua cửa kính, có bóng một người đàn ông mờ mờ ngồi đối diện.

Caption chỉ vỏn vẹn:

"Mùa này, ai cũng có người đi cùng."

Tin đăng được gần trăm lượt thả tim trong vài phút. Nhìn lướt qua hầu như là những tài khoản quen thuộc.

Bên kia thành phố, Woojin mở điện thoại vào lúc gần trưa.

Ánh mắt anh không giẫu nỗi sự mệt mỏi vì thức trắng cả đêm. và rồi anh nhận ra mình bị block khi tin nhắn gửi đi mãi không hiện dấu tick.

"Được thôi."

Woojin lẩm bẩm, như thể nói với khói thuốc đang tan trong không khí.

Nhưng trong lòng anh, mọi thứ lại không hề "được thôi".

Anh cuộn người trên ghế sofa, nghe playlist cũ của hai đứa — những bài Sanghyeon từng gửi lúc nửa đêm, kiểu nhạc indie, có chút trap, có chút cô đơn.

Âm thanh khiến đầu anh quay về những tối mưa, nơi Sanghyeon ngủ gật trên vai anh trong xe, nơi tiếng cười nhỏ xíu xen giữa những câu cằn nhằn.

Tối hôm đó, Sanghyeon ngồi trong quán bar nhỏ ở itaewon.

Ánh đèn mờ, không khí ngập mùi rượu. Bạn thân của em Zhou Anxin — Chu đáo, biết lắng nghe và quan tâm.

" Mày ổn chứ?" - Cậu hỏi

Sanghyeon mỉm cười, giọng nói có chút giễu cợt " tao thì lúc nào mà chả ổn"

Nhưng khi ly rượu vừa chạm môi, điện thoại cậu sáng lên — thông báo tin nhắn từ người bạn chung là anh Liyu nói rằng Woojin đang ngồi ở một club kèm theo một tấm ảnh. Anh cười, tay cầm ly rượu, ánh đèn đỏ phủ lên nụ cười ấy.

Sanghyeon nhìn một lúc lâu, rồi tắt màn hình.
trong lòng cậu, có thứ gì đó vỡ vụn.

Một tháng trôi qua, Sanghyeon không còn check story của Woojin nữa.

Em thật sự cố quên — đi làm, gặp bạn, và ngủ sớm.

Có đôi khi, giữa đêm, Sanghyeon vẫn vô thức mở điện thoại, tìm tên "woojin 🐟🐟" trong danh bạ. không phải để nhắn, chỉ là... để chắc rằng cái tên đó vẫn còn ở đó, dù không thể chạm tới.

Trong một buổi chiều cuối tháng, Sanghyeon gặp lại Woojin — tình cờ, giữa dòng người ở ga hapjeong.
Không ai nói gì. chỉ có ánh mắt chạm nhau, ngắn ngủi và im lặng.

Sanghyeon ngoảnh mặt đi trước, Woojin đứng lại, tay siết chặt quai balo.

Sanghyeon bước đi, không quay lại.
Woojin nhìn theo, chỉ khẽ mỉm cười. Anh không níu kéo.

họ vẫn thương nhau, chỉ là giờ đây, thương đã biến thành một dạng nỗi đau không thể gọi tên.

Seoul vào cuối tháng mười, gió đã lạnh hơn.

Hongdae lấp loáng ánh đèn neon, hơi người phả trắng trong không khí. Sanghyeon khoác áo len mỏng, tay cầm cốc latte nóng, đi chậm dọc con phố quen.

Đã lâu rồi em mới quay lại chỗ này.

Quán cà phê cũ quen thuộc của cả hai vẫn mở, chỉ đổi biển tên mới. chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi họ từng ngồi giờ có đôi khác. họ cười rất nhiều. Sanghyeon chỉ liếc nhìn một thoáng rồi quay đi.

Điện thoại trong túi rung lên. là tin nhắn từ người mới — ngắn gọn, nhẹ tênh:

"Em về chưa? ngoài kia lạnh lắm."

Sanghyeon nhìn dòng chữ, tim không còn run như trước.

Người đó tốt, thật lòng, biết quan tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe giọng người ta, Sanghyeon lại thấy đâu đó thiếu một nhịp.Như thể trái tim mình chưa chịu cập bến.

Bên kia thành phố, Woojin rời studio sau buổi làm việc muộn.

Mưa bắt đầu rơi, lách tách trên nắp xe. anh ngồi trong xe, tay chưa khởi động máy, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính đọng hơi.

Đã bao lần anh định nhắn cho Sanghyeon, rồi lại xóa.
Những lời xin lỗi muộn màng, những "anh nhớ em" chưa kịp nói, tất cả đều trở thành cát bụi lẫn trong tiếng mưa.

Điện thoại sáng lên — tin từ anh Liyu:

"Hôm nay anh thấy Sanghyeon ở hongdae đấy.Hình như cũng gần chỗ mày làm việc, đi xem thằng nhóc thế nào đi."

Woojin nhìn màn hình một lúc lâu. rồi, không suy nghĩ, anh quay vô lề, rẽ hướng về phía ấy.

Sanghyeon ngồi trong quán cà phê mới, nhìn mưa qua khung kính.

Âm nhạc nhẹ, giọng nữ trầm buồn cất lên:

"người ta sẽ yêu em thật lòng..."

Em khẽ cười, ánh mắt xa xăm.

Thế rồi, giữa dòng người hối hả ngoài phố, một bóng dáng quen thuộc hiện lên. áo khoác đen, vai hơi cúi, tóc ướt vì mưa — Woojin

Họ nhìn thấy nhau.
Chỉ là ánh nhìn, không lời gọi.
Sanghyeon không đứng dậy.
Woojin cũng không bước vào.

Họ chỉ cách nhau một lớp kính — đủ gần để thấy hơi thở, nhưng đủ xa để không thể chạm.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Sanghyeon, mỏng manh mà tĩnh lặng.

Trong mắt Woojin, em vẫn là người khiến anh vừa thương vừa sợ mất. Và cuối cùng, anh đánh mất Sanghyeon.

còn Sanghyeon, trong giây phút ấy, nhận ra rằng: thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với quay lại.

Mưa vẫn rơi, nhẹ hơn, như đang tiễn hai người rời khỏi chương cuối.

Woojin đặt tay lên kính, chậm rãi, như một lời xin lỗi không âm thanh.

Sanghyeon khẽ gật đầu. không phải tha thứ, mà là chấp nhận.

Và thế là đủ.

Woojin quay đi, bóng anh hòa vào dòng người tan ca nhộn nhịp trên phố.

Sanghyeon ngồi lại, cốc cà phê đã nguội, trong lòng trống trải mà bình yên lạ.

Mãi đến khi trời sụp tối, em mới bước ra khỏi quán cà phê. Lòng nhẹ đến lạ. Em bước lên ga tàu rời khỏi Hongdae. Cánh cửa đóng lại, như đóng lại một chương truyện, một chương kí ức trong cuộc đời em.

Sanghyeon vẫn nhớ như in đêm mưa hôm đó, hôm mà em quyết định chia xa.

Seoul đêm đấy mưa lớn lắm, nhưng không lớn bằng mưa trong lòng Sanghyeon.

Hôm sau tạnh mưa.

Bầu trời trong hơn, những vệt nước trên cửa sổ đã khô.
Sanghyeon xóa tên Woojin khỏi danh bạ, không còn run tay như trước.

Trước khi nhấn "xóa", em thầm nói nhỏ — như gửi cho một người ở rất xa:

"cảm ơn vì đã đến.
và xin lỗi vì đã không thể ở lại."

Rồi em mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh song bước ra phố.

mặt trời lên.

Có những người đi ngang qua đời ta, để lại một mùa mưa dài và một bài hát không bao giờ nghe trọn vẹn.
Nhưng ít nhất, ta đã từng yêu — dù chỉ để học cách rời đi mà vẫn giữ được lòng nhân hậu.

11/10/2025
Fic ủ từ hôm Đà Nẵng vào mùa mưa to, high quá viết liền một mạch, giờ mới rảnh để edit lại rồi up đây ạ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top