3

Nằm trên giường gác tay suy nghĩ, lời nói của Yeosang cứ mãi vòng quanh trong đầu khiến Wooyoung không sao dứt ra được. Có thật là cậu thích San? Nếu đã vậy thì phải làm sao? Chắc gì San chịu thích cậu? Dù rằng chàng trai này rất giỏi về phương diện nghệ thuật nhưng với tình yêu, kinh nghiệm của cậu hoàn toàn bằng không, tính tình ngạo mạn không cho phép Wooyoung hạ mình theo đuổi bất kì ai, trước giờ chỉ quen được săn đón khiến cậu bỡ ngỡ không biết chủ động với một người là như thế nào.

Chưa kể, vị thế của cả hai vô cùng khác biệt, một người trên cao, một người ở dưới, điều này vô tình tạo ra khoảng cách khá lớn cho việc tiếp cận.

"Arrrr, chết tiệt." Wooyoung bức bối vò đầu, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như vậy. Tên thợ hồ đó có gì hay mà khiến cậu hao tâm tổn trí vì hắn đến thế? Chỉ là một tên mắt híp khi cười thôi. Lòng kiêu hãnh trỗi dậy, Wooyoung với lấy điện thoại, phải đi chơi, phải quậy cho đã để cuốn bay cái tên chết tiệt kia ra khỏi đầu, thế giới của cậu tràn ngập những điều xa hoa, làm gì còn chỗ chứa tên ấy.

Nghĩ vậy, cậu quyết định gọi điện cho bạn rượu của mình: "Yeonjun à, tối nay có kèo gì không? Chỗ cũ hả, được rồi tối nay gặp."

Cúp máy rồi hí hửng mở tủ phối đồ cho buổi tiệc tối nay, đây mới thật sự là Wooyoung, chàng trai đỏm dáng kiêu kì mà mọi người ngưỡng mộ. Seoul đẹp nhất là khi về đêm, Wooyoung đẹp nhất mỗi khi lên đồ.
.
.
"Sao lại là cậu nữa vậy?" Cảnh tượng này thật quen thuộc làm sao.

"Oẹ... ọe..."

Chỉ thấy chàng thanh niên kia giơ tay về phía chiếc xe trong khi cả người đang cúi gập lại vì buồn nôn.

"Hầy, thanh niên bây giờ sao lại bán mạng vì rượu thế không biết, đã dặn đừng uống nhiều rồi mà." San lầm bầm trong lúc khom người vào xe lấy khăn giấy đưa cho Wooyoung. Đêm vừa rồi cũng vậy, đêm nay cũng vậy, sao cậu cứ thích ói ngay gốc cây này thế nhỉ.

"Ai mà muốn chứ!" Wooyoung gắt lên, bụng rủa thầm Yeonjun chết tiệt, đã bảo đừng đóng giả làm anh bartender pha rượu với nước ép mà không nghe, chỉ uống vài ly mà bây giờ thứ hỗn hợp ấy đánh lộn trong dạ dày rồi.

"Lau mặt đi rồi ngồi xuống đây nghỉ."

Không nói gì thêm, Wooyoung ngoan ngoãn ngồi cạnh San trên lề đường.

"Ói nhiều vậy xót ruột lắm, cũng may hôm nay tôi nấu canh mang theo, còn ấm nè uống đi cho lại sức." San ân cần chìa ra chiếc bình giữ nhiệt màu tím của mình.

"Đồ dư của anh à?" Nếu câu trả lời là phải, có chết Wooyoung cũng không thèm.

"Không, hôm nay giở theo mà quên uống, haha ngốc ghê." Ai đó cười xòa vì sự ngố của mình khiến người ngồi cạnh cũng bật cười theo.

"Đành vậy." Wooyoung đổ canh ra nắp, một làn khói mờ ảo bốc lên trong phút chốc khiến cậu cảm thấy ấm lòng, hương thơm ngọt ngào như có mị lực làm khóe môi cậu khẽ cong lên, đã bao lâu rồi mình chưa ăn canh rong biển nhỉ. Húp thử một ngụm, cũng không đến nỗi tồi, canh nóng giúp xoa dịu dạ dày đang gào thét của Wooyoung, chẳng mấy chốc mặt cậu đã hồng hào trở lại.

Khẽ khịt mũi, Wooyoung quay sang nhìn San. Người này từ lúc đưa canh cho cậu đến giờ vẫn giữ im lặng, anh chống hai tay ra sau lưng, đôi mi khép hờ như thể đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình của đêm muộn. Thỉnh thoảnh có vài cơn gió vô tình lướt qua chơi đùa cùng những sợi tóc ngắn của anh, nhưng San vẫn ngồi đấy, chẳng buồn quan tâm đến việc gì, giống như chỉ có anh và màn đêm.

Wooyoung ngắm nhìn sườn mặt của San đến si dại, không biết có phải do canh nóng không, cậu cảm thấy đầu mình, mặt mình, người mình cũng đang nóng dần lên. Hôm qua cứ nghĩ do say nên mới nhìn nhầm nhan sắc anh ta, đến bây giờ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, Wooyoung biết mình đã nhầm. Người này rất đẹp, nét đẹp của sương gió, của một người trải sự đời. Chưa bao giờ tiếp xúc qua với những người lam lũ nắng mưa, thế giới ngây ngô của Wooyoung như bước sang trang mới, khao khát muốn khám phá nhiều trải nghiệm hơn nữa khiến trái tim hiếu kì của cậu đập liên hồi.
Hai giờ sáng trên đường cao tốc vắng vẻ, ánh đèn công trường soi sáng mọi vật xung quanh nó, khoảng lặng buổi đêm càng khiến người ta chìm đắm vào những suy nghĩ riêng. Và cứ như thế, bên vệ đường có một người say mê ngắm một người, chẳng biết qua bao lâu, San mới khẽ chớp hàng mi cong của mình mà bừng tỉnh. Mỉm cười nhìn sang Wooyoung, anh vô tư hỏi:

"Canh dễ uống không?"

Bị giật mình, Wooyoung vội quay đầu sang chỗ khác mà ho khan: "À, ờ, thì cũng được."

"Tôi nấu theo khẩu vị của mình, cậu không chê là tốt rồi." Ai đó nào biết đã làm ai kia khó xử.

"Anh nấu sao? Người như anh..." Đang định nói người suốt ngày quần quật ở công trường mà cũng biết nấu ăn sao nhưng chợt nhận ra câu nói ấy quá mất lịch sự, may thay Wooyoung đã kiềm lại được.

Vốn không hiểu rõ những người tầng lớp thấp, Wooyoung luôn cho rằng việc nấu ăn đầy tính nghệ thuật và tỉ mỉ không thể hợp với đàn ông chốn công trường. Hình ảnh công nhân vai u thịt bắp, bặm trợn nóng tính luôn hiện lên đầu tiên mỗi khi có ai nhắc đến thợ hồ trước mặt cậu.
Nhưng San đã xuất hiện và đập tan đi cái tư tưởng nhảm nhí ấy.

Anh là thợ hồ nhưng không nóng tính, ngược lại còn ân cần quan tâm người khác. Cơ bắp săn chắc nhưng không phải loại quá to lớn lực lưỡng khiến ai nhìn vào cũng sợ, bờ vai rộng những tưởng có thể vác cả bầu trời như Atlas đối lập hoàn toàn với vòng eo thon tạo nên tỉ lệ vô cùng hoàn hảo mà Wooyoung hằng tìm kiếm ở những người mẫu diện thiết kế của mình. Và hơn hết, anh còn biết nấu ăn, nấu ngon là đằng khác. Người này luôn mang đến cho Wooyoung những bất ngờ không tưởng, càng lúc cậu càng cảm thấy thích anh.

Dĩ nhiên San biết vế sau Wooyoung định nói là gì, anh cũng chẳng buồn tức giận với suy nghĩ mang đầy tính xúc phạm kia. Chẳng hiểu sao anh lại không thể giận nổi Wooyoung, là do cậu nhóc này quá đặc biệt chăng?

Khẽ cười, anh quay sang nhìn cậu: "Sống một mình nếu không biết nấu ăn thì chắc tôi đã chết từ mười năm trước rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét ai đó, không hay đâu."

"Một mình ư, vậy gia đình của anh đâu?"

"Họ ở lại quê, nhà tôi không khá giả gì nên từ năm mười lăm tuổi tôi đã theo mấy chú lên Seoul làm việc, cứ nghĩ ở trung tâm thành phố thì sẽ tìm được việc nhẹ lương cao ai ngờ đi đâu cũng cần bằng cấp, mà tôi thì chẳng có thế mạnh gì ngoài sức khỏe, thế là đi theo làm phụ hồ, tuy vất vả nhưng cũng đủ sống, lâu lâu có khoản dư thì gửi về cho gia đình."

"Vậy bây giờ sao anh không thử tìm công việc nào khác nhẹ hơn? Thợ hồ vất vả lắm, còn dễ ảnh hưởng sức khỏe."

Wooyoung bỗng cảm thấy người đàn ông này mạnh mẽ làm sao.

"Dân tỉnh lẻ không bằng cấp như tôi thì ai mà cần, thôi thì cứ an phận với công việc hiện tại, tới đâu hay tới đó thôi." San nhún vai nói với vẻ hiển nhiên, người này thật không tính đến chuyện tương lai?

Tiếp đến lại là khoảng lặng, một kẻ quá kiệm lời, một kẻ thì chẳng biết nói gì.

"Còn cậu thì sao?" Kẻ kiệm lời lên tiếng, "Chúng ta đã là bạn rồi, kể cho tôi nghe về cậu đi, gia đình không lo lắng khi ngày nào cậu cũng say xỉn rồi về muộn à?" Có vẻ San đang hiểu lầm cậu là đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ rồi nổi loạn thì phải, mô típ này hay có trên phim truyền hình dài tập lắm.

Ai nói tôi muốn làm bạn với anh chứ, tôi muốn làm người yêu anh cơ. Wooyoung mặc dù gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng. Hình tượng đâu phải là thứ dễ phá hủy.

"Ừm, tôi á, tôi là Jung Wooyoung, cha tôi là tổng biên tập tạp chí thời trang WAVE còn mẹ là người mẫu. Vì tính chất công việc nên họ rất bận, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau nhưng không sao, tôi vẫn yêu họ lắm. Họ là những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi vô điều kiện. Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với thời trang nên trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới luôn là ước mơ cháy bỏng trong tôi, hiện tại tôi đang theo học ở Học viện Nghệ Thuật Seoul, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm tôi sẽ tốt nghiệp và lên đường sang Pháp du học. Tôi muốn cho ra đời thật nhiều bộ sưu tập mang thương hiệu của riêng mình và truyền cảm hứng đến cho thế hệ sau rằng thời trang là bất tận, hãy tự tin thực hiện giấc mơ của mình. Anh cảm thấy lý tưởng của tôi thế nào???"

Wooyoung say sưa nói, mắt cậu ánh lên tia lấp lánh của khát vọng, của niềm tin và nhiệt huyết. Đã lâu lắm rồi cậu không bày tỏ cảm xúc một cách cuồng say đến vậy, có điều, San chỉ im lặng nhìn cậu.

Biết nói sao bây giờ, anh làm gì có ước mơ, làm gì có nhiệt huyết, làm gì có lý tưởng để tiếp nối câu chuyện của Wooyoung đây. Rõ ràng hai người quá khác biệt, Wooyoung là một chàng trai năng động, kiêu ngạo nhưng cũng đầy tài năng, cậu sinh ra đã ngậm thìa bạc, cậu nhìn thế giới qua lăng kính hồng và luôn có niềm tin với những gì mình định đoạt. Còn anh? Cuộc sống khó khăn từ nhỏ nên kiếm tiền luôn là mục tiêu hàng đầu, mãi vật lộn với miếng cơm manh áo mà quên mất thế nào là mục đích sống, thế nào là ước mơ. Người không có hoài bão, tồn tại như chiếc bóng, San tự hỏi sống vậy có đáng không?

"Bộ tôi nói gì không phải hả? Hay trên mặt tôi dính gì sao mà anh nhìn tôi hoài vậy?"

"Chỉ đang ấn tượng với cậu..."

"Ấn tượng? Vậy là anh thích tôi rồi hả?" Wooyoung hồ hởi hỏi.

"Nói gì vậy, còn xỉn à?"

"Không phải hả, xì, làm người ta mừng hụt." Cậu chu môi thất vọng.

"Hắt xì..."

"Anh lạnh à?"

"Một chút."

San khịt mũi, có lẽ là do khi nãy làm việc quá sức cộng với sương buổi đêm buông xuống khiến đầu anh hơi khó chịu.

"Tôi cũng đỡ nhiều rồi, anh mau về nghỉ đi, hay để tôi đưa anh về?" Tranh thủ lúc này biết nhà anh ta cũng tốt, Wooyoung thầm nghĩ.

"Không cần đâu, đi vài bước nữa là tới chỗ tôi ở rồi, cậu lo về nhà đi, đêm khuya vắng vẻ ở một mình nguy hiểm lắm." San đứng bật dậy, nhất thời máu không lưu thông kịp lên não nên anh bị choáng, phải vịn vào người Wooyoung mới đứng vững được.

"Ổn thật chứ, nhìn anh xanh xao quá." Wooyoung lo lắng hỏi, cậu biết lo lắng cho người khác từ khi nào vậy.

"Không sao, về ngủ một giấc là khỏe thôi. Chào nhé, sau này bớt uống rượu lại đi, không tốt đâu." Trước khi rời đi anh vẫn không quên dặn dò.

"Tôi biết rồi, cảm ơn canh rong biển của anh nhé." Cậu vẫy tay chào, người kia cứ bước về phía trước mà chẳng thèm quay đầu nhìn cậu lấy một lần, chỉ giơ tay tạm biệt rồi bị bóng tối nuốt chửng.

Wooyoung cứ đứng đó nhìn, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đứng nhìn nữa, cho dù người đó đã đi khuất, cho dù chỉ còn lại một mình cậu trên đường nhưng chàng trai vẫn không kiềm được mà hướng mắt về bóng người vừa khuất kia.

Tình yêu thật kì lạ.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top