5.


Không ai biết Choi San đã đến căn hộ của Jung Wooyoug đêm đó.

Nhưng tổ chức Shadow Serpent thì không mù.

Chỉ hai ngày sau, Wooyoung được triệu hồi về căn cứ. Không là mệnh lệnh. Mà là cảnh cáo.

Căn phòng họp ngầm lạnh như băng. Ba thành viên cấp cao ngồi đối diện cậu, phía sau là bóng người mặc áo đen vây kín. Không khí y hết phiên toà xử kín.

"Wooyoung," giọng lạnh của trưởng phòng vang lên, "Cậu tiếp cận mục tiêu, nhưng không có tiến triển gì. Không tin tức. Không báo cáo. Không hành động."

Cậu im lặng

"Lệnh là phải thâm nhập. Không phải... mất hút."

Wooyoung ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh:

"Tôi đang chờ thời cơ."

"Thời cơ? Hay là... đang ngủ với mục tiêu?"

Một câu nói bỗng làm cả căn phòng như sụp xuống. Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm. Nhưng lòng bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm vào da.

"Nếu tôi thực sự ngủ với hắn, hắn đã chết."

"Chúng tôi không chắc."

Bản báo cáo ảnh chụp từ camera bí mật được ném lên bàn. Trong đó, có cảnh San bước ra khỏi toà nhà nơi Wooyoung trú ẩn. Không ôm. Không hôn. Nhưng ánh mắt hắn khi liếc nhìn căn hộ... đã nói hết.

"Từ giờ trở đi, mọi bước đi của cậu sẽ bị giám sát."

"Và nếu cậu để cảm xúc chen vào nhiệm vụ.."

Giọng nói cuối cùng trầm xuống.

"Cậu biết tổ chức sẽ xử thế nào rồi đấy."

Wooyoung không trả lời.

Chỉ khẽ gật đầu. Rồi bước ra khỏi căn phòng, như một cái xác đang di bằng bản năng.

_

Đêm đó, Seoul mưa không lớn.

Wooyoung đứng trên ban công căn hộ, ánh đèn vàng hắt từ bên trong chiếu lên gương mặt đang lạnh dần vì gió đêm.

Cậu đang suy nghĩ.

Không phải về nhiệm vụ.... mà về San.

Rõ ràng, cậu có thể dễ dàng đặt thuốc nổ, bắn tỉa từ xa, thậm chí là hạ độc. Nhưng hễ đến gần hắn... tay cậu run, không phải vì sợ

Mà vì không muốn.

Cảm giác khi nghe giọng hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn, chạm vào da hắn - mọi thứ đều khiến cậu muốn bước lùi khỏi sát thủ. Dù chỉ 1 bước.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ.

Wooyoung ra mở cửa - là Choi San. Ướt mưa. Áo choàng đen dính nước, tóc rũ, ánh mắt nửa giận nửa... mong.

"Em định trốn tôi bao lâu?"

Wooyoung đứng chắn trước cửa.

"Tôi không trốn."

"Em biến mất. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích. Không một lần gặp lại từ hôm đó."

San cười khan.

"Không nên. Nhưng vẫn mở cửa cho tôi."

Cả hai nhìn nhau.

Một bên là lạnh lùng. Một bên là giận dữ đang cố kiềm chế. Nhưng giữ ánh mắt đó, là một ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần một tia gió sẽ bùng cháy.

"Tôi cảnh báo anh rồi." Wooyoung nói chậm rãi. "Đừng đến gần tôi. Tôi không biết mình có thể làm gì."

"Và nếu tôi muốn thử?"

San bước vào, tự ý đóng cửa sau lưng. Giờ đây khoảng cách họ chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

Wooyoung lùi lại. Nhưng San không dừng.

"Tôi không tin em chưa từng nghĩ đi tôi trong những ngày qua."

"Tôi là sát thủ, tôi không nghĩ đến ai."

Vậy tại sao... em run?"

Bàn tay San chạm vào cổ tay cậu. Một cái chạm nhẹ đơn giản. Nhẹ. Nhưng nóng. Như than.

Wooyoung gỡ tay hắn ra. Nhưng lần này, không dứt khoát như mọi lần.

"Choi San. Anh không nên làm thế."

"Tôi đã sống cả đời trong máu và phản bội." San nói nhỏ, "và đây là lần đầu tiên tôi muốn... không chơi theo luật nữa."

Cậu không trả lời.

Chỉ đúng đó. Hơi thở dồn dập. Trái tim gõ vào lồng ngực như đang cố thoát ra ngoài.

Choi San tiến lại gần hơn, bàn tay hắn nhẹ nhàng vòng qua sau gáy Wooyoung, kéo sát cậu vào ngực mình. Tim cả hai đập mạnh - không vì giận, mà vì... khao khát bị chôn giấu.

"Em có thể đẩy tôi ra." hắn thì thầm, "Nhưng em không làm."

"Vì tôi chưa cho phép bản thân."

"Và nếu tôi xin phép?"

Câu hỏi đó không trả lời.

Vì khi môi họ chạm nhau - lần này không còn là cảnh báo. Không còn là do dự.

Chỉ là cháy rực.

_

Chương 5 kết thúc tại đây. Cánh cửa cảm xúc đã chính thức mở. Không còn là lấn cấn, mà là sự đầu hàng của cả hai trước những rung động không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top