4.
Một tuần trôi qua từ cái đêm ở bar.
Wooyoung không quay lại Shadow Serpent. Cậu lấy lý do "Cần thời gian tiếp cận mục tiêu", nhưng thật ra... chỉ là cậu đang trốn tránh chính mình.
Choi San cũng không gọi.
Họ không nhắn tin. Không liên lạc. Không gặp.
Nhưng mỗi khi trời mưa, mỗi khi đi ngang một quán bar có ánh đèn đỏ, hay chỉ đơn giản là khi bắt gặp một gã hút xì gà trong ngõ hẹp - trái tim Wooyoung lại khẽ nhói.
"Cái quái gì xảy ra với mình thế này?"
Cậu đã sống cả đời để không bị cảm xúc chi phối. Nhưng giờ đây, mỗi đêm trôi qua mà không thấy ánh mắt đó, không nghe giọng nói trầm thấp ấy - cậu lại thấy thiếu.
Thiếu một người từng là mục tiêu.
Thiếu một người đáng lý ra phải chết dưới nòng súng của chính mình.
Tối thứ bảy. Seoul lạnh
Căn hộ cao tầng nơi Wooyoung đang thuê để "ẩn thân" bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.
Cậu lập tức cầm lấy khẩu súng ngắn, không tiếng động bước tới.
Cửa mở.
Đứng bên ngoài là Choi San - áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm một chai rượu vang đỏ, gương mặt không chút biểu cảm.
"Tưởng em chết rồi."
Wooyoung nhướng mày.
"Ai đưa anh địa chỉ?"
"Tôi không hỏi, tôi ra lệnh."
Wooyoung cười nửa miệng. Đứng sang một bên, nhường đường cho hắn vào.
Căn hộ nhỏ, sạch sẽ, đơn giản. Giống hệt con người của Wooyoung.
San đặt chai rượu trên bàn.
"Không có ly?"
"Tôi không uống."
"Tôi không hỏi"
Chỉ hai câu, không khí đã nhẹ nhàng xoắn lại. Không phải căng thẳng, mà là.... thân mật kiểu nguy hiểm.
Giống như hai con thú đang vờn nhau - không vì giết , mà để xem ai là người đầu tiên lộ sơ hở.
Wooyoung ngồi xuống ghế, chống tay lên đầu gối.
"Tới đây làm gì?"
San không trả lời ngay. Hắn đang rót rượu vào ly duy nhất, ngồi đối diện, ánh mắt chậm rãi quan sát từng đường nét trên gương mặt trước mặt.
"Muốn nhìn em."
Một câu đơn giản. Nhẹ như khói.
Wooyoung thoáng cứng người. Rồi nhanh chóng che đi cảm xúc bằng một cái hất cằm:
"Vì sao?"
"Vì tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa."
San tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, giọng khàn hẳn đi:
"Tôi từng sống bằng nguyên tắc. Thích là có, không thích là tiêu diệt. Nhưng với em... tôi không dám đụng vào.
Wooyoung đứng dậy. Bước đến bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy thành phố đang lên đèn. Một tay đút túi quần, một tay chạm nhẹ lên mặt kính lạnh ngắt.
"Anh nghĩ tôi khác với những kẻ khác sao?"
"Không."
San bước tới sau lưng anh, nhẹ như một cái bóng.
"Tôi nghĩ... em còn nguy hiểm hơn bọn chúng. Bởi em có thể giết tôi mà không cần bắn."
Không khí giữa hai người dày lên từng lớp.
Wooyoung xoay người. Đứng đối diện hắn. Khoảng cách giờ chỉ còn một gang tay. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - không e dè, không tránh né.
"Vậy thì anh sợ chưa?"
San nhìn vào đôi mắt kia - đôi mắt sâu hun hút, chứa quá nhiều nỗi đau bị nén lại trong lớp vỏ lạnh lùng.
"Không."
Rồi hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Wooyoung.
"Tôi chưa từng sợ điều gì khiến tôi thấy mình còn đang sống."
Tim Wooyoung đập mạnh.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hơi thở hai người đã trộn lẫn. Một chút rượu, một chút, một chút mùi máu còn vương đâu đó trong ký ức - tất cả tạo thành một hỗn hợp độc dược ngọt ngào.
Anh không đẩy hắn ra.
Cũng không tiến tới.
Chỉ đứng đó, để bàn tay hắn chạm vào da mình như một vết cắt mềm.
"Chúng ta không nên làm thế này."
"Vì sao?"
"Vì tôi được lệnh giết anh."
San bật cười.
"Và tôi cũng từng giết cả tá kẻ như em."
Wooyoung nhìn hắn.
Rồi - lần đầu tiên - cậu hạ súng trong lòng mình.
Chậm rãi, cậu nghiêng người. Đôi môi lướt ngang khoé môi San - không hẳn là nụ hôn, chỉ là một lời cảnh báo có vị rượu.
"Lần này... tôi tha. Nhưng đừng chắc chắn tôi tha lần nữa."
San cười. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó như... say mê.
"Em không tha. Em chỉ đang yêu."
Anh quay đi. Nhưng trái tim thì không còn là của một sát thủ nữa.
Đêm đó, Choi San không ngủ lại.
Nhưng hình ảnh hắn vẫn trong phòng. Trên ly rượu chưa uống hết. Trong gương phản chiếu một bóng người chưa kịp bước tới. Và ở lại trong đầu Wooyoung... mãi đến sáng hôm sau.
_
Chương 4 kế thúc. Một bước tiến nhỏ - một sự thừa nhận mơ hồ, một cái chạm nhẹ như dao cắt, một nụ hôn chưa hình thành. Nhưng cơn sóng đã bắt đầu gợn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top