2.
Wooyoung không ngủ.
Suốt 3 ngày liền kể từ đêm định mệnh ấy, anh như một con thú hoang bị mất phương hướng.
Căn phòng nhỏ nằm sâu trong lòng tổ chức Shadow Serpent yên ắng đến ngột ngạt. Trên bàn, khẩu SR25 đã được tháo rời thành từng phần. Tất cả đều sạch sẽ, hoàn hảo. Không có gì sai sót về kỹ thuật cả.
Sai sót.... là ở anh.
"Cậu đã được huấn luyện để giết người."
Câu nói của cấp trên vẫn còn vang vọng trong đầu.
"Không cảm xúc, không luyến tiếc. Nếu dao động chỉ vì một ánh mắt, thì đừng quay lại đây nữa."
Wooyoung cười nhạt. Lúc ấy, anh không biện minh. Chỉ im lặng, như mọi lần. Nhưng lần này... lòng anh không còn trống rỗng như trước. Thứ ánh mắt đó của Choi San... nó không chỉ nhìn xuyên qua anh như một mục tiêu.
Mà hình như đang nhìn thấu cả linh hồn anh.
Và điều tồi tệ nhất là - Wooyoung không thể ngừng nghỉ về nó.
Choi San cũng không quên.
Trong phòng làm việc của hắn ở tầng cao nhất toà nhà Crimson Tower, mọi bản hợp đồng đẫm máu vẫn được ký như thường lệ. Hắn vẫn là ông trùm lạnh lùng, điều khiển cả một đế chế tội phạm từ bóng tối.
Nhưng trong lúc yên tĩnh nhất... hắn lại nhớ đến đôi mắt đó.
Đôi mắt không run sợ, cũng không thù hận. Mà là một sự giằng xé điên cuồng giữa lý trí mà điều gì đó sâu hơn...
"Jung Wooyoung" San lặp lại cái tên lần thứ 3 trong ngày.
Cái tên được hắn cho người điều tra kỹ càng. Lý lịch bị xoá sạch, chỉ còn vài dòng dữ liệu mơ hồ:
- Tay súng cừ khôi của tổ chức Shadow Serpent
- Không có người thân
- Được huấn luyện từ năm 10 tuổi
- Từng giết mục tiêu trong bán kính 1.2km mà không để lại dấu vết.
"Vậy là lại tha cho mình." - San bật cười, vừa ngả lưng xuống ghế sofa da đen bóng.
Hắn không tin vào lòng tốt. Đặc biệt là từ một sát thủ.
Nhưng hắn tin vào mắt nhìn người. Và ánh mắt của Wooyoung hôm đó.... Không nói dối.
Ba ngày sau
Seoul lại mưa
Wooyoung rời khỏi trụ sở Shadow Serpent với nhiệm vụ thứ hai - lần này không phải là ám sát nữa, mà là... theo dõi.
Một nhiệm vụ mang tính cảnh báo. Trừng phạt ngầm vì sự "thất bại" vừa rồi.
Anh được lệnh giám sát Choi San trong 3 ngày, tìm lỗ hổng để tái khởi động kế hoạch ám sát.
Nhưng Wooyoung biết rõ, lần này không thể lặp lại sai lầm.
Anh theo sát San trong từng cuộc họp, từng chuyến đi - từ bữa ăn tối trong nhà hàng Ý sang trọng, cho tới những chuyến giao dịch bí mật tại các bến cảng tăm tối.
Mỗi lần nhìn thấy hắn cười nhạt, ngà người trên ghế da, đôi mắt nheo lại như đang cân đo mạng người - Wooyoung đều cân nhắc mình:
"kẻ này là mục tiêu. Kẻ thù"
Nhưng không hiểu vì sao... Cứ mỗi lần San nhìn về phía anh - dẫu qua một tấm gương phản chiếu, hay một camera an ninh - trái tim anh khựng lại một nhịp.
Tựa như... San biết mình đang ở đó.
Và rồi điều đó xảy đến vào ngày thứ ba.
Khi Wooyoung lén theo dõi một cuộc gặp gỡ bí mật giữa San và một tay trùm buôn vũ khí Nga, anh đột nhiên bị khéo mạnh từ phía sau - một cánh tay ghì cổ, khẩu súng kề sát gáy anh chỉ trong 2 giây.
"Chúng ta lại gặp nhau. Tay súng thiện xạ."
Là giọng của San. Lạnh tanh. Nguy hiểm.
Wooyoung khựng người, nhưng không hoảng loạn. Anh lập tức quăng cùi chỏ về phía sau, xoay người, rút dao găm từ ống tay áo. Nhưng chưa kịp vào da đối phương thì khẩu Glock trong tay San đã áp ngực anh.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Không ai nổ súng.
Không ai rút lui
Chỉ có... ánh mắt - thứ ánh nhìn chất chứa một điều gì đó mà không thể gọi tên, không thể gọi tên, không thể gạt đi, cũng không thể phủ nhận.
"Cậu không phải loại người có thể theo dõi ai mà không bị phát hiện," San cười nhẹ, khẩu súng vẫn khề nơi tim Wooyoung.
"Hoặc là... cậu cố tình để tôi thấy?"
Wooyoung siết chặt tay.
"Tôi không có lý do gì để cố tình."
Một cú đấm bất ngờ giáng xuống Wooyoung khiến anh khuỵ xuống, nhưng chưa kịp phản ứng, San đã cúi xuống ghé sát tai anh, thì thầm:
"Lần sau, nếu cậu còn theo dõi tôi mà không rủ đi uống rượu trước, tôi sẽ không nhẹ tay như vậy nữa."
Rồi hắn biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng đến.
Wooyoung quỳ gối giữa con hẻm lớn, hơi thở nặng nề, tay vẫn còn nắm chạy con dao. Những lần đầu tiên trong đời... anh không hiểu nổi mình muốn làm gì với nó.
Giết hắn?
Hay... cứu hắn?
_
Chương 2 kết thúc. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Viên đạn chưa nổ, nhưng trái tim đã rung lên từng nhịp - hỗn loạn và không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top