12.
Bảy giờ sáng, trời có mưa. Không lớn, chỉ đủ làm con ngõ nhỏ dưới chân toà nhà ướt nhẹp và bốc lên cái lạnh se sắt vào tận xương.
Choi San nấu bữa sáng - một việc bắn không thường làm. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, và hắn muốn thử... sống như một người bình thường.
Wooyoung bước ra khỏi phòng, mái tóc còn ướt dính vào trán. Áo thun trắng và quần thun đen - đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng đẹp đến mức khiến Choi San khựng lại vài giây khi vừa đặt nĩa xuống bàn.
"Anh nhìn em như thể em sắp chết tới nơi vậy."
Wooyoung cười, nhấc ly cà phê đen lên.
"Anh đang nhìn một thứ đáng giá trong căn nhà này."
Câu nói của Choi San không hoa mỹ. Nó mang sự nặng nề vô hình, như thể mỗi từ là một nhát khắc vào đá, khắc xuống từng giây mà họ còn bên nhau.
Sau bữa sáng, họ cũng ra ngoài.
Không phải để đi giết ai. Không phải theo dõi ai. Mà chỉ để đi bộ - qua vài con hẻm nhỏ ở Itaewon, rồi dừng lại mua vài cây kem bạc hà ở xe đẩy ven đường.
Wooyoung cắn một miếng, rùng mình.
"Lạnh quá."
San liếc cậu, môi khẽ nhếch.
"Môi em còn lạnh hơn."
Rồi không báo trước, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu - ngắn thôi, nhưng đủ làm Wooyoung bất ngờ đến mức đỏ bừng cả tai.
"Đồ biến thái..." Cậu lẩm bẩm.
"Ừ. Với em thì anh là nhất."
San đáp tỉnh bơ.
_
Tối hôm đó, họ về lại căn penthouse. Wooyoung tắm trước. Khi bước ra, cậu thấy San đang ngồi trên ghế, trước mặt là laptop đã mở.
Trên màn hình, folder "Origin" vẫn hiện ra, mở sẵn. Nhưng không có ai động vào.
San nghe tiếng bước chân, quay lại.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Wooyoung hỏi, giọng nhẹ như tơ:
"Folder đó... là gì vậy?"
San đứng lên, chậm rãi đóng laptop lại.
"Chỉ là một số tài liệu cũ. Không liên quan đến em."
"Anh có thể cho em xem được không?"
San im lặng vài giây, rồi trả lời:
"Chưa phải lúc."
Wooyoung gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đang lặng lẽ trồi lên. Một phần bản năng sát thủ... thứ từng giúp cậu sống sót hàng chục lần trên ranh giới sinh - tử... đang gào thét:
"ĐỪNG TIN."
_
Đêm đó, họ không chạm vào nhau.
San ôm cậu, như mọi đêm. Nhưng cả hai đều thức, mãi đến gần sáng.
Wooyoung vùi mặt vào ngực hắn. Thì thầm:
"Nếu một ngày nào đó em biến mất... anh có đi tìm em không?"
San khựng lại. Rồi cậu siết chặt hơn.
"Không. Vì anh sẽ không để em đi."
Wooyoung bật cười. Một tiếng cười nhỏ như gió lướt qua má, nhưng trong tim cậu, lại là một mảng sương mù đang bắt đầu vỡ ra từng lớp một.
_
Sáng hôm sau, San rời đi. Một nhiệm vụ ở Gangnam.
Wooyoung ngồi lại một mình.
Cậu bật laptop lên.
Nhưng lần này, không mở folder "Origin".
Mà cậu mở một folder khác - hồ sơ cũ của chính mình, lưu trữ trong USB đã giấu kỹ.
Ảnh ba mẹ. Ảnh hiện trường vụ án thảm sát.
Bàn tay cậu run lên khi ánh mắt cậu chạm vào một chi tiết... một hình xăm ở bả vai tên sát thủ tình cờ được camera ghi lại.
Một hình săm đầu sói.
Y hệt như hình săn sau lưng của San.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top