1.


Đêm Seoul không bao giờ yên tĩnh. Ánh đèn neon rực rỡ chiêu rọi lên từng hẻm phố ướt át, phản chiếu lên mặt đường loang loáng nước như vệt máu cũ chưa kịp rửa trôi. Trong lòng thành phố, nơi mà mỗi bước chân có thể dẫm lên một bí mật, là nơi hai số phận chuẩn bị va chạm.

Trên tầng thượng một toà nhà cao tầng, gió lồng lộng thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ của Jung Wooyoung. Tay súng thiện xạ 22 tuổi của tổ chức Shadow Serpent, người chưa từng bắn trượt mục tiêu nào suốt 4 năm hành nghề, lúc này đang nhắm thẳng khẩu SR25 về phía khách sạn đối diện.

"Choi San" anh thì thầm tên mục tiêu, như thể cái tên đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Trong tầm ngắm của anh, là một người đàn ông với khí chất tàn bạo đến lạnh gáy - Choi San, trùm mafia khét tiếng nhất Seoul, ông hoàng của giới ngầm, kẻ được đồn đại đã tự tay giết hàng chục đối thủ chỉ để chiếm lấy vị trí hiện tại.

Wooyoung không tin vào lời đồn. Anh chỉ tin vào nhiệm vụ. Và nhiệm vụ đêm nay..... là bắn xuyên trán Choi San trong cuộc hội đàm kín giữa hắn và một phe đối lập.

"Điểm A đã sẵn sàng." Wooyoung lẩm bẩm, điều chỉnh ống ngắm, hơi thở đều đặn.

Nhưng chỉ vài giây trước khi bóp cò, một bóng người lướt nhanh chắn trước mặt mục tiêu. Chết tiệt!

Wooyoung nghiến răng, bỏ tay khỏi cò súng. Sát thủ như anh không bao giờ hành động nếu có rủi ro gây thương vong ngoài kế hoạch. Nhưng lần này, điều khiến anh chần chừ không phải là bóng người kia, mà chính là ánh mắt của Choi San liếc thẳng lên nơi mà anh đang đứng.

Đó là.... ánh mắt biết rõ anh ở đó.

Tim Wooyoung đập lệch một nhịp. Không lẽ.... bị phát hiện?

Tay súng lùi nhanh ra sau, thu dọn vũ khí, trượt qua mái nhà như một cơn gió. Nhưng chưa kịp xuống thang thoát hiểm, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng anh:

"Nếu cậu định ám sát tôi, chí ít cũng nên kiểm tra góc chết trong camera của tôi kĩ hơn chứ."

Wooyoung xoay người theo phản xạ, súng rút ra, nòng hướng thẳng ngực người đàn ông đối diện.

Ánh đèn từ trực thăng tuần tra quét ngang, đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt Choi San - góc cạnh, sắc lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm như vực không đáy. Nhưng điều đó khiến Wooyoung giật mình không phải là vẻ ngoài ấy.... mà là nụ cười mỉa mái thoáng qua nơi khoé môi San.

"Shadow Serpent à? Tổ chức của cậu cần huấn luyện sát thủ cẩn thận hơn đấy."

Wooyoung nghiến chặt quai hàm.

"Tôi không cần huấn luyện. Tôi chỉ cần một lý do để không giết anh ngay lúc này."

Choi San không hề lùi bước. Hắn tiến một bước về phía trước, đôi mắt ánh lên điều gì đó như... thích thú.

"Vậy thì cứ bắn đi. Tôi muốn xem viên đạn của cậu có xuyên qua nổi trái tim mình không."

Một sự im lặng căng thẳng phủ xuống. Tiếng trực thăng xa dần. Gió đêm rít qua kẽ mái như tiếng thở dài của định mệnh.

Wooyong... không bắn.
Không phải vì sợ.
Mà là vì.. ánh mắt đó.

Không hề run rẩy, không hề sợ hãi. Chỉ có một điều duy nhất - chân thật

Chân thật đến mức anh thấy lồng ngực mình đau nhói.

Không ai nói gì thêm. Choi San quay lưng bỏ đi như thể vừa bước ra khỏi một cuộc gặp gỡ xã giao, để lại Wooyoung đứng chết lặng giữa màn đêm, với câu hỏi duy nhất trong đầu:

"Tại sao hắn lại không giết mình?"

Cũng như chính anh... "Tại sao không thể bắn?"

Cái đêm đó, trong những lớp sương băng lạnh lẽo của Seoul, viên đạn đầu tiền đã không được bắn ra.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Wooyoung không hề hay biết - anh vừa trở thành kẻ đầu tiên trong lịch sử Shadow Serpent thất bại trong nhiệm vụ ám sát.

Hay chính xác hơn là... người đầu tiên bị Choi San làm cho dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top