3 (end)
//
San mất hai ngày kể từ buổi chiều hôm ấy.
Bác sĩ nói rằng em trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ, nên về mặt ngữ nghĩa thì đó cũng không phải là một cái chết đau đớn. Cô Choi đã đưa em về Seoul ngay trong ngày để lo hậu sự, nên tất cả những gì sót lại ở vùng biển heo hút này chỉ còn là những lời đồn thổi, những cái thở dài đầy thương tiếc cho một số phận bất hạnh, và những bước chân nặng nề mỗi khi người ta đi qua căn nhà cũ của một tang gia.
Wooyoung là người biết tin muộn hơn cả, có lẽ do người lớn đều hiểu rằng trái tim của cậu bé sẽ chẳng tài nào cáng đáng được thông tin ấy, nhưng lại chẳng ai biết rằng em đã sớm đoán trước được mọi thứ. Những giọt nước mắt và từng câu nói đứt quãng ngày hôm ấy của San em đều cảm nhận và nghe thấy được, nhưng não thằng bé không cho phép em tiếp nhận chúng vào đầu. Em biết rằng một chuyện gì đó sẽ sớm xảy ra, nhưng lại không cho phép bản thân tin vào điều đó.
Suy cho cùng, Wooyoung cũng mới chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi với một tâm hồn đầy non dại. Vậy mà cuộc đời lại đón chào tuổi trưởng thành của em với một mối tình đầu yêu cầu quá nhiều sự can đảm. Một mối tình đầu mà ở trong em, mãi mãi không thể toàn vẹn chữa lành.
Mãi đến sau này Wooyoung vẫn nghĩ rằng, ngày hôm ấy vội quay đi mà không nhìn cậu ấy lần cuối là một quyết định đúng đắn. Bởi nếu em buông cho bản thân làm vậy, thì có lẽ hình bóng của San sẽ không bao giờ thoát khỏi kí ức chằng chịt vết thương của em. Vài tuần sau khi San mất, cô Choi đã gửi điện tín cho Wooyoung để cảm ơn và dặn em không được giận bạn vì đi trước mà không gửi lời từ biệt với em. Tâm hồn đứa trẻ khi ấy có lẽ đã không thể suy nghĩ được gì nên chỉ cảm thấy từ "giận" ấy, rốt cuộc làm sao có thể được cơ chứ. Nhưng sau này khi trưởng thành, một phần nào đó trong em dường như mới hiểu được những dòng chữ ấy muốn dặn em điều gì.
"San đã bắt cô phải cho nó đi cùng con ngày hôm ấy để nói lời tạm biệt, nhưng khi về lại nói rằng trái tim nó không đủ can đảm, xin con đừng giận bạn nhé. Cô xin lỗi vì đã không nói trước cho Wooyoung tình trạng bệnh của San, nhưng cô nghĩ điều đó có lẽ tốt hơn cả. Cảm ơn con vì đã bầu bạn với San, ở bên nó suốt ngần ấy năm, và khiến những cơn đau của nó bớt buốt bát đi phần nào. Cô mong rằng sau này con cũng đừng giận bạn mà hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Những vết thương từ một tình đầu thuở còn non trẻ, đâu ai ngờ có thể đi theo con người ta lâu tới vậy. Dù cho những hình ảnh về Tóc Vàng Hoe chỉ còn là vài vệt mờ nhạt trong tâm trí của Wooyoung khi em trưởng thành, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại em vẫn đều nhớ về cậu ấy. Sự hiện diện của cậu ấy, cảm giác khi hai bàn tay chạm vào nhau, và những lời đầu môi hẵng chưa kịp trao gửi. Hơn mười năm tuổi trẻ, đổi lại là toàn vết thương lòng. Những dòng chữ "xin con đừng giận bạn" năm ấy, đâu ai ngờ khi trưởng thành rồi mới hiểu được, tại sao chúng phải tồn tại để con người ta bám víu vào mà có thể tiếp tục bước đi.
Jung Wooyoung của tuổi mười lăm đem lòng yêu thương một bông bồ công anh nhỏ. Một khi cơn gió đã thổi hết đi, thì người buồn chính là người ở lại. Cậu ấy thì sẽ mãi là Tóc Vàng Hoe, còn em phải tìm cách để sống một cuộc sống sẽ không có cậu ấy. Một cuộc sống mà tình yêu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại trọn vẹn được nữa rồi.
//.
a/n : my farewell to you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top