1

//

Lịch trình buổi sáng dịp nghỉ hè của Wooyoung hầu như ngày nào cũng chỉ xoay quanh đúng ba việc: mở quán cho mẹ, ra ngoài chợ xem đấu giá hải sản, và chở nhóc San lên đỉnh đồi ngắm biển xong lại đưa nó về nhà.

"Không việc gì đâu cô, nó nhẹ bỗng à," em luôn trả lời như vậy với mẹ của San mỗi khi ngồi ở hiên nhà đợi nó buộc dây giày, "thằng này cô để con bế nó chạy một mạch lên trển còn được nữa á!"

"Sanie tìm đâu được người bạn tốt quá con nhỉ," cô Choi cúi xuống bậc thềm trước khi nhẹ nhàng xoa đầu con trai, mái tóc vàng của cậu bé mỏng và mềm như những đoá bồ công anh, "Wooyoung ngoan quá, cô cảm ơn con vì đã làm bạn với Sanie nhé."

Wooyoung tít mắt cười, ngồi xổm xuống sàn ngay trước mặt bạn rồi khẽ kiễng chân để chạm nhẹ được đỉnh đầu vào má San. Em luôn nói rằng đây chính là "ngôn ngữ tình bạn" của hai đứa, do Wooyoung rất thích ôm ấp nhưng San thì lúc nào cũng ngại, bởi vì thế nên cả hai mới sáng tác ra loại ngôn ngữ chỉ-có-hai-người-hiểu này.

San thơm lắm, sống ở vùng biển mà người nó không bao giờ nghe mùi muối mùi cá đâu. Lúc nào nó cũng thơm phức hương hạt mắc-ca ấy, nhà giàu nên cô Choi chỉ mua cho nó những loại sữa tắm xịn nhất trên đời thôi, mấy loại mà đến trong mơ Wooyoung cũng chưa bao giờ tưởng tượng được mùi của chúng, mấy loại mà phải đi oto lên thành phố để mua ấy. San đã thơm mà lại còn có nhiều quần áo đẹp và cả đồ chơi đắt tiền nữa; buổi tối sau khi ăn cơm Wooyoung hay xin mẹ qua nhà San chơi, đổi lại bằng một đĩa hạt dẻ cười mà em luôn làm cái "cớ" để cô Choi cho em ở lại tới tối.

"Đi thôi, Wooyoung à," San nhảy phóc xuống khỏi thềm nhà, cẩn thận luồn một bàn tay của em vào túi áo hoodie của Wooyoung mà hồn nhiên nắm chặt lấy tay bạn ở trong đó. Tay nó lạnh quá, Wooyoung giật mình quay sang nhìn thằng nhỏ vẫn đang hồn nhiên dùng sức lực yếu ớt của mình để nắm chặt lấy tay của em mà vung vẩy, trước khi mím chặt môi mà kéo mũ chiếc áo hoodie lên cho người bên cạnh.

"Đội mũ lên đi đồ hâm, tớ không chịu trách nhiệm nếu cậu lại bị ốm đâu."

San quay sang nhìn bạn rồi nở nụ cười tươi hơn cả mấy ánh nắng đang chiếu ngược đằng sau mái tóc em, hại thằng Wooyoung vội nuốt đánh ực một cục khan xuống cổ, thoáng chốc không biết phải phản ứng như thế nào. Trong mắt Wooyoung ấy mà, dù lí do có thể là vì ở ngoài đảo này không có nhiều trẻ con tầm tuổi nó, nhưng mà lúc nào thằng San cũng là đứa xinh nhất. Nó xinh đến mức hồi học lớp mầm Wooyoung từng kể với bố rằng sau này nó muốn cưới bạn San về, để rồi chiều hôm ấy phải mếu máo bê cái má bị bố tát xước tới ứa máu ra chợ để mách mẹ. Mãi tới sau này nó mới hiểu, chuyện hai đứa con trai cưới nhau đối với bố nó là không bình thường. Nó thì vẫn thấy thằng San xinh như ngày đầu tiên nó gặp em, vẫn muốn sau này được ở chung một nhà với em, vẫn cảm thấy tình cảm của nó dành cho em là bình thường, là đúng đắn.

"Wooyoung đạp xe chở tớ, tối về có bị đau chân không?" San nghiêng đầu hỏi, giữ lấy yên sau chiếc xe đạp bằng cả hai tay để giúp cho bạn mình ngồi thẳng thớm trên yên trước.

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

"Thế có mỏi không?"

"Đồ hâm, mỏi gì chứ," Wooyoung khẽ đáp mà chẳng quay lại, khẽ giật mình khi cảm thấy bàn tay thằng nhóc kia khẽ chạm nhẹ vào eo mình để leo lên yên sau xe đạp.

Chậm rãi lướt đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi mà cả hai đã đi tới mức thuộc hết vị trí của từng đoạn gập ghềnh một, Wooyoung nhận ra dường như ngày hôm nay thằng San ôm eo của em chặt hơn mọi ngày. Và ngực nó từ đằng sau cũng ấm hơn mọi ngày, cái thằng mà lúc nào thân nhiệt cũng lạnh toát ấy.

"Nếu Wooyoung có thể không bao giờ mỏi chân thì tớ sẽ biết ơn lắm."

Bâng quơ cất lời, San chẳng hề biết em vừa hại thằng đằng trước một pha đứng tim tới suýt thì đâm thẳng vào hòn đá lớn phía bên đường.



"Gì vậy chứ, cậu hâm quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top