Chương 6: Tổn thương
3 giờ sáng, Jung Wooyoung đang phải lén lút ra khỏi căn nhà của chính mình, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để người đang nằm trên sofa không thức giấc
Bướng bỉnh chưa từng thấy! Đã nói anh ngủ trong phòng đi, anh cũng vào đó ngủ rồi, cuối cùng vẫn ra đây nằm vì sợ ngủ trong phòng thì không biết được lỡ hắn có cần gì. Là ai yêu cầu anh phải nhiệt tình như vậy cơ chứ? Wooyoung nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho anh, im lặng rời khỏi, trên tay không quên cầm theo con dao.
...
- Nếu không có ý định quay lại Thiên đàng thì em cứ gọi anh liên tục là vì lý do gì thế? Lại còn là giờ này, ở một nơi như thế này? Dù là Thiên sứ Chữa lành thì cũng cần được nghỉ ngơi mà! - Samael ngáp ngắn ngáp dài đứng trước mặt Wooyoung. Thằng nhãi này gọi anh đột ngột như vậy, còn không tiếp đãi anh ở trong nhà một cách tử tế mà lại lôi anh ra công viên. Chẳng phải tòa nhà của nó ngay bên cạnh kia à?
- Ở đó không tiện. Anh đừng cằn nhằn nữa! - Nhà hắn thì có Choi San đang ngủ, ở sảnh chính của tòa nhà thì luôn có người. Làm gì còn chỗ nào khác hợp lý hơn ở đây.
- Vậy lý do anh phải có mặt ở đây vào lúc này là gì? - Samael khoanh tay, không khỏi thở dài chán nản. Lần này mà nó còn gọi vì mấy cái lý do vớ vẩn nữa thì chắc chắn nó sẽ không thể tiếp tục thấy mặt anh.
- Đây là dao ở trên đó à? - Wooyoung giơ con dao ra trước mặt Samael, gương mặt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Không phải. Trên đấy làm sao lại làm ra loại dao xấu thế này được. - Chỉ nhìn lướt qua, Samael đã biết ngay không phải là đồ ở trên đó. Thật sự rất xấu! Thằng nhãi này nhặt ở đâu con dao này rồi lại thần hồn nát thần tính nói là đồ ở trên đó chứ?
- Quả nhiên không phải. Nhưng anh biết gì không? Thứ này có thể làm em bị thương.
- Anh về đây. - Samael ngán ngẩm tung cánh, toan bay lên thì bị hắn cản lại. Không thể tin được là nó gọi anh lần thứ hai cũng chỉ vì cái sự dở hơi của nó.
- Thật đấy! Em thật sự đã bị thương vì thứ này. - Wooyoung giơ bàn tay đang quấn băng ra cho anh trai xem. Vì được San giúp thay băng thường xuyên nên trên băng gạc gần như không còn bị thấm máu nữa nhưng vẫn có thể nhận thấy là hắn đã bị thương khá sâu.
- Em lại bôi máu lên làm trò đấy à? Dạo gần đây em có nhiều thứ để nghịch thế? - Samael nhìn vào băng gạc có thấm chút máu đang quấn ở tay em trai. Thật sự không hiểu rốt cuộc nó đang bày ra trò giải trí gì.
Wooyoung không nói gì, nhanh chóng tháo băng gạc ra cho anh trai xem. Miệng vết thương lúc này đang khép lại dần và sắp lành hẳn nhờ vào năng lực của Samael nhưng như vậy cũng vừa đủ để giúp hắn chứng minh rằng bản thân thật sự đã bị thương.
Samael tròn mắt bất ngờ khi thấy vết thương vừa khép lại hoàn toàn của em trai. Nó nói là nó bị thương vì con dao này á? Đây chắc chắn chỉ là một con dao bình thường thôi mà. Anh cầm tay Wooyoung, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã lành lại hoàn toàn. Không có lấy một vết sẹo... Nếu là do đồ trên đó làm ra thì dù có lành vẫn sẽ để lại sẹo mà. Nghĩ đến đây, Samael bỗng sực nhớ ra điều gì đó.
- Anh nghĩ là anh cần phải quay lại Thiên đàng một chuyến. Cha từng kể cho anh câu chuyện về một Thiên sứ bị thương bởi đồ vật của con người. Anh sẽ giúp em tìm hiểu. - Vừa dứt câu, Samael liền lấy con dao từ tay Wooyoung, tung cánh bay lên và hoàn toàn biến mất. Dù rất phiền toái nhưng Wooyoung vẫn là em trai của anh, anh cũng nên giúp hắn làm rõ việc này.
...
Đã từng có Thiên sứ bị thương do đồ vật của con người sao? Wooyoung trở về nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì biết rằng bản thân không phải là trường hợp duy nhất. Đồng thời hắn không khỏi có chút tò mò về câu chuyện này. Rốt cuộc là tại sao chứ?
Hắn nhẹ nhàng mở cửa và tiến vào nhà. Bây giờ là 3 giờ 15 phút, theo lý thì anh vẫn đang ngủ mới đúng. Tại sao lại có một cục ngồi trên sofa lướt điện thoại thế kia? Lại còn không cả bật đèn.
- Tôi tưởng cậu đang ngủ?! - San giật mình khi thấy hắn bước vào từ cửa chính. Không phải hắn ta đang ở trong phòng ngủ à?
- Tôi vừa ra ngoài có chút việc.
- Giờ này sao? - San nhìn đồng hồ ở điện thoại, mới hơn 3 giờ sáng mà cậu ta có việc gì cơ chứ?
- Nhưng tôi tưởng anh cũng đang ngủ? - Wooyoung với tay bật điện, tiến vào bếp lấy hai chai nước, ném đến cho anh một chai.
- Tôi ngủ không nhiều lắm. Tay cậu đỡ rồi sao? - Choi San hỏi khi thấy hắn thành thạo tự mở nắp chai nước. Lúc tối không phải trông còn rất khó khăn sao?
- Ừ. Tôi không còn đau nữa. - Hắn nhìn vào lòng bàn tay, thật sự tò mò về câu chuyện mà anh trai nhắc tới.
Anh nghe Wooyoung nói vậy cũng không nghĩ nhiều, cảm giác có chút nhẹ nhõm.
Choi San cầm túi đứng lên. Anh nên về nhà xem lại đồ đạc một chút, hôm nay bên vận chuyển sẽ đến lấy đồ để mang qua đây.
- Anh đi đâu thế?
- Tôi về nhà...?
- À... anh phải chuyển đồ nhỉ. - Hắn thấp giọng, vô tình để lộ một chút tiếc nuối mà ngay cả bản thân hắn còn không nhận ra.
- Cậu muốn tôi ở lại sao? - Choi San mỉm cười khi phát hiện ra phản ứng của Wooyoung. Đáng yêu đấy chứ~
- Không hẳn. Anh ở lại hay về cũng được, chỉ là nếu ở lại thì tôi vui hơn thôi.
San bật cười. Hắn cứ huỵch toẹt nói ra như vậy thôi á? Cái gì mà "ở lại thì vui hơn".
- Chiều nay tôi chuyển qua đây luôn. Nếu tối cậu có thời gian thì tôi mời cậu một bữa.
- Tôi có thời gian cho anh.
- Cậu nói gì cơ?
- Tôi bảo là tôi có thời gian cho anh - Jung Wooyoung lại thẳng thắn, khiến anh còn tưởng rằng bản thân đang nghe nhầm. Cảm giác cứ như kiểu đang tán tỉnh ấy. Tên này thú vị thật.
𓆩 𓂋 𓆪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top