Chương 5: Thay đổi
Vốn nghĩ rằng bản thân là bất khả xâm phạm trước con người, Wooyoung mới dám tự tin đưa tay ra nắm lấy con dao. Chỉ là không ngờ tên điên kia vậy mà lại có đồ từ trên đó. Hắn tức giận buông tay ra khỏi người anh, tiến đến túm lấy cổ tên khủng bố và nhấc lên cao.
- Con dao này ở đâu mà ngươi có? - Ngay lúc này, Wooyoung đã thật sự phẫn nộ. Con người tầm thường như gã sao lại sở hữu đồ vật ở trên đó được. Trong sự tức giận, đôi mắt quỷ của hắn đã lộ ra, sáng rực và đỏ lòm, trực tiếp tạo nỗi sợ và sự ám ảnh cho tên điên trước mặt, khiến gã hét ầm lên vì sợ hãi.
- Này! Đủ rồi! Cậu đang chảy máu đấy. Dừng lại đi! - Choi San vội vã lại gần, nắm lấy cánh tay Wooyoung khi thấy hắn đang chuẩn bị ném tên kia ra xa. Cảm nhận được anh đang giữ mình lại, mắt hắn liền trở về bình thường, ném gã khốn xuống đất.
- Thả ra đi. - San nhẹ nhàng nắm cổ tay đang bị thương của hắn, tay kia nhanh chóng nắm lấy con dao khi hắn buông ra. Anh lấy điện thoại, toan gọi báo cảnh sát thì bị Wooyoung ngăn lại.
- Đừng gọi cảnh sát. Phiền lắm!
- Tên này đã cầm súng tấn công vào đây và làm cậu bị thương đấy? Cậu có tỉnh táo không thế? - Anh mở to mắt, không tin nổi trước những gì hắn vừa nói.
- Tôi bảo anh đừng gọi cảnh sát! Tôi có thể xử lý việc này. - Wooyoung hơi cao giọng, ánh mắt rất nghiêm túc, hoàn toàn không muốn phải dây dưa vào việc điều tra.
Hai tên khủng bố lợi dụng lúc cả hai cãi vã liền đứng lên bỏ chạy. Wooyoung cũng chẳng quan tâm, kiểu gì cũng sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Chỉ có anh là bất ngờ trước thái độ của hắn. Thật là... nếu hắn đã muốn như vậy cũng đành chịu chứ còn làm thế nào được bây giờ. Quan trọng là xử lý vết thương đã.
- Thưa ngài! Ngài có sao không ạ? - Quản lý Kim cùng các nhân viên hớt hải chạy đến sau khi thấy vết máu trên sàn và vết thương ở tay Wooyoung, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Tôi không sao. Mọi người tan làm đi. À! Quản lý Kim hãy điều tra về thông tin của 2 tên vừa nãy nhé! - Hắn điềm tĩnh nói, nhìn xuống tay ngán ngẩm. Xuống đây cả mấy ngàn năm chẳng hề hấn gì, vậy mà bây giờ lại bị thương hai lần chỉ trong hai ngày liên tiếp.
...
- Vết thương sâu lắm đấy. Cậu thật sự không muốn đến bệnh viện sao? - Anh nhìn vào lòng bàn tay hắn. Nghĩ gì mà lại lấy tay không cầm lấy con dao như vậy cơ chứ! Chẳng lẽ hắn thật sự ảo tưởng rằng bản thân không thể bị thương sao?
- Không tệ đến vậy đâu. Tôi không muốn đến bệnh viện. - Ánh mắt hắn nghiêm túc, lắc đầu kiên quyết từ chối gợi ý của anh.
Thật là... biết làm thế nào được, anh cũng không thể lôi hắn đi nếu như hắn không muốn. Đành tạm xử lý vết thương trước vậy.
- Nếu nó không khá hơn thì cậu sẽ phải đến bệnh viện đấy! Không có sự lựa chọn đâu. - Anh nghiêm túc, lấy bộ dụng cụ y tế ban nãy mượn từ Quản lý Kim và bắt đầu xem qua vết thương.
- Anh có vẻ khá thành thạo việc này nhỉ? - Hắn chăm chú quan sát Choi San làm sạch vết máu trên tay. Mọi cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng, cứ như thể sợ rằng chỉ cần bản thân mà mạnh tay hơn một chút thôi là hắn sẽ đau đến chết vậy. Dịu dàng thế này mà cũng biết ra lệnh cho người khác cơ đấy. Thái độ của anh thật sự đã thay đổi hoàn toàn khi nói về việc hắn phải đến bệnh viện nếu vết thương không lành.
- Mẹ tôi làm bác sĩ nên đã dạy cho tôi những cách sơ cứu cơ bản. Bố thì lại thường xuyên bị thương nên tôi gần như đã quen với việc này. - Choi San thoáng cười. Bố của anh thật sự rất hay bị thương. Gần như lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ, ông cũng phải xước xát vài chỗ là nhẹ.
- Có vẻ gia đình anh rất hòa hợp nhỉ? - Wooyoung gật gù sau khi nghe lý do. Dù San không trực tiếp thể hiện ra, hắn vẫn có thể nhận thấy tâm trạng vui vẻ của anh khi nhắc về bố mẹ. Nụ cười của anh đang thể hiện rất rõ ràng.
- Đúng vậy! Chúng tôi từng rất hạnh phúc bên cạnh nhau. Tôi đã nhận được nhiều sự yêu thương từ họ và được nuôi dạy rất tốt. - Choi San cười tươi, dường như đang tự hào về chính bản thân mình khi đã lớn lên khỏe mạnh và thành công như thế này. Chắc chắn bố và mẹ sẽ rất vui.
- "Từng" sao? - Wooyoung nghiêng đầu. Tại sao anh ta lại dùng thì quá khứ chứ? Bây giờ thì không hạnh phúc nữa à?
- À... bố mẹ tôi mất rồi. - San thản nhiên.
- Sao trông anh có vẻ bình tĩnh thế? Bình thường khi con người nhắc đến một chuyện không vui ở quá khứ, tôi thấy thái độ của bọn họ rất khác.
- Tôi đã có được những ký ức đẹp với bố và mẹ. Bố tôi luôn nói rằng nếu chuyện đã rồi, đau buồn mãi cũng không thay đổi được. Hơn nữa, bác cũng đối xử với tôi rất tốt nên tôi nghĩ rằng bản thân nên hài lòng với những gì đang có ở hiện tại. Có lẽ đó cũng là điều họ mong muốn. - Anh vẫn cười, nhưng nụ cười lần này thoáng lên nét buồn.
- Xong rồi này. Cậu cẩn thận đừng để tay đụng nước và nhớ thay băng thường xuyên. Nếu không đỡ thì nhât định phải đến bệnh viện đấy! - San vừa nói vừa thu dọn các dụng cụ y tế.
- Thay băng á?
- Cậu không biết thay băng...?
- Tôi không biết...
Làm sao mà hắn biết được. Hắn có bao giờ bị thương đâu, thậm chí còn chưa từng động vào miếng băng gạc. Vậy mà bây giờ anh dặn hắn phải tự thay băng. Thay bằng niềm tin gì cơ?
Choi San thở dài trước thông tin vừa nhận được. Anh ngồi xuống, một lần nữa mở hộp dụng cụ và lấy các đồ dùng cần thiết cho việc thay băng. Đành phải hướng dẫn hắn làm thôi vậy.
- Đây nhé! Để tôi chỉ cho cậu tha-
- Anh làm cho tôi không được sao? - Hắn thản nhiên.
- Tôi là người ở của cậu à?
- Nhưng anh làm rất tốt còn gì.
- Thì đúng là tôi làm tốt như-
- Nhưng tôi thay bằng một tay cũng không tiện mà.
- Nhờ Quản lý Kim đi!
- Tôi không thích!
Choi San tròn mắt. Cãi qua cãi lại như vậy cuối cùng lại kết luận là vì hắn không thích nên bản thân phải làm giúp. Đùa chắc? Nếu hắn không phải là đang bị thương có lẽ anh cũng gõ cho một cái vào đầu rồi!
-...
Nhưng nghĩ lại... Wooyoung bị thương là vì dùng tay ngăn không cho con dao đâm vào lưng anh mà. Dù thế nào cũng là hắn đã cứu anh một mạng. Giúp cậu ta thay băng thì to tát gì chứ.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cậu thay. Dù sao ngày mai tôi cũng chuyển qua đây, không có gì bất tiện cả. - Bố đã dạy anh như thế mà, một người tốt nên biết chịu trách nghiệm nếu đó là lỗi do mình. Anh nên chịu trách nghiệm với tên này chứ. Mặc dù việc hắn ta làm vô cùng ngu ngốc. Dùng tay không bắt dao cơ đấy? Choi San phì cười.
- Anh cười gì thế? - Wooyoung nghệt mặt ra khi thấy anh cười. Cười thì đẹp trai rồi đấy nhưng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thay băng gạc cho hắn thì có gì buồn cười cơ?
- Sau này đừng làm như vậy nữa. Cậu phải biết nghĩ cho bản thân chứ! - Anh gõ vào trán hắn khiến hắn ôm đầu, vẻ mặt đầy oan ức.
- Không phải anh nên cảm ơn tôi sao?
- Vâng, vâng. Cảm ơn thì tất nhiên là phải cảm ơn. Tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp tôi không bị thương. Nhưng hành động ngu ngốc thì vẫn nên bị mắng. Nói chung sau này đừng làm như vậy nữa! - Anh cười, xoa đầu hắn, một lần nữa dọn dẹp bộ dụng cụ y tế và đứng lên. Khi chuẩn bị ra về, anh đột nhiên nhớ ra gì đó.
- À! Cậu định làm gì với con dao? Ban nãy lúc cậu thả ra tôi đã cầm theo. Tôi để ngoài cửa ấy.
- Anh cứ để đấy đi. - Hắn đứng lên, hướng vào bếp. Lúc đi qua cửa không quên nhìn theo phía tay anh chỉ. Dù sao đó cũng là đồ từ trên kia, không thể để con người tùy tiện cầm được.
- Bây giờ anh về à? - Wooyoung mở tủ lạnh, với tay lấy chai nước, loay hoay vặn nắp. Những lúc như thế này mới thấy mấy chai nước bất tiện thật. Nhưng biết làm sao được... hắn vốn quen uống nước đóng chai.
- Tôi không biết là tôi có nên về hay không nữa. - Anh tiến đến, lấy chai nước từ Wooyoung, giúp hắn vặn nắp rồi đặt lại vào tay hắn. Uống nước đã vất vả thế này. Hắn ở một mình có ổn không nhỉ?
- Thì anh ở lại cũng được mà. - Wooyoung nói trước khi nhấp một ngụm nước. Không giống anh - người đang bất ngờ vì lời gợi ý này, hắn lại rất điềm tĩnh.
- Không phiền cậu sao?
- Tôi thấy tiện đấy chứ. - Hắn cười, giơ chai nước lên ngang mặt. Tiện phết mà, nếu không có anh làm sao mà hắn uống nước được.
Choi San bật cười khi hiểu ý Wooyoung. Cũng phải, vết thương của hắn còn mới, cần thay băng thường xuyên. Anh nhìn tay hắn, chưa gì mà máu đã thấm cả ra ngoài rồi cơ mà. Có lẽ ở lại cũng tiện theo dõi vết thương hơn.
- Vậy thất lễ với cậu, tôi ở lại một hôm nhé! - Anh quay lại ghế sofa, đặt túi xuống, tự nhiên như ở nhà.
- Nhưng tôi có thể dùng nhờ nhà tắm được không? - Choi San chợt nhớ ra bản thân đi tập về còn chưa tắm rửa gì. Thật bất lịch sự nếu ngủ ở nhà ai đó với bộ dạng này.
- Anh cứ thoải mái đi. Tầng 59 và tầng 60 thiết kế giống nhau, cứ xem đây như nhà anh.
Nghe hắn nói anh mới để ý, đúng là căn hộ này và căn hộ của anh có nhiều điểm tương đồng. Anh khẽ cười, thật sự có thể thoải mái như ở nhà.
...
Trong lúc anh tắm rửa, Wooyoung cầm con dao lên quan sát. Quái lạ! Thiết kế của loại dao này không giống với loại của hắn. Chẳng lẽ trong thời gian hàn ngàn năm hắn ở đây, trên đó đã đổi kiểu dáng của dao rồi sao? Nhưng chẳng thà đổi thành kiểu gì khác đẹp chút. Mẫu này vừa xấu vừa tầm thường, trông chẳng khác gì dao của mấy tên đầu gấu dưới đây cả.
Hắn ngán ngẩm cầm con dao đi quanh nhà, xem đi xem lại, trong đầu không ngừng xem thường tên Thiên sứ nào đã tạo ra cái thứ dao xấu đến thế này.
- Cậu làm gì thế? - Bỗng dưng giọng nói của anh xuất hiện sau lưng, làm hắn giật mình đánh rơi con dao. Hướng dao rơi vừa hay là chân của hắn. Choi San thấy vậy nhanh chóng kéo hắn ra. Anh không muốn phải xử lý vết thương cho tên ngốc này hai lần trong một buổi tối đâu.
- Nhà cậu rộng thế này lại không có đồ chơi sao? Sao lại nghịch dao? - Anh vẫn cầm tay Wooyoung, cúi xuống nhặt con dao đưa cho hắn. Bỗng nhiên mắt hắn mở to, có vẻ như rất sốc vì điều gì đó.
Choi San hướng chuôi dao về phía Wooyoung, vừa hay để lộ phần đáy. Thông thường, những con dao trên đó đều được nạm ngọc ở đáy chuôi. Tại sao ở đây lại trống trơn như vậy??? Chẳng lẽ đây không phải là đồ từ trên đó? Đây là đồ của loài người sao?
Chẳng phải như vậy có nghĩa là... ĐỒ CỦA LOÀI NGƯỜI ĐÃ LÀM HẮN BỊ THƯƠNG SAO?
𓆩 𓂋 𓆪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top