Chương 4: Sắp đặt?

- Anh định khi nào chuyển đến đây? - Wooyoung cất tiếng sau khi nhấp một ngụm nước.

- Đồ đạc của tôi không quá nhiều. Tôi nghĩ là ngày mai. - Anh nhìn quanh căn nhà đã được lắp đặt đầy đủ nội thất, tự mình cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng không cần phải tốn quá nhiều công sức.

- À! Chân cậu thế nào rồi? Đau lắm sao? Hôm qua mặt cậu tái nhợt luôn. - Anh hỏi khi chợt nhớ ra Wooyoung đang bị thương.

- Lành rồi. - Hắn bình thản đáp, giơ chân lên cho anh xem. Vị trí bị thương hôm qua hoàn toàn láng mịn, không có lấy một vết xước, cứ như kiểu chưa từng bị cứa phải ấy.

- Gì chứ?! - San mở to mắt, không tin vào điều mình đang chứng kiến. Dù vết thương có nông đến mấy thì lành lặn như thế này chỉ sau một ngày không phải là quá vô lý rồi à? Thậm chí còn chẳng có sẹo.

- Bất ngờ vậy sao? Tôi bị thương mới là chuyện lạ ở đây ấy! - Hắn tựa lưng vào sofa, thoải mái như thể đang ở trong chính căn nhà của mình. Thậm chí chủ nhà là anh còn đang ngồi thẳng lưng.

- Cậu là gì chứ? Mình đồng da sắt à? - San bật cười trước sự thoải mái của Wooyoung.  Cả cái cách hắn nói chuyện cũng rất thú vị nữa. Gì mà "bị thương mới là chuyện lạ". Anh lấy tay chọt nhẹ vào vai hắn. Ai biết được, vết thương của hắn lành lại nhanh như thế, biết đâu là người sắt thật thì sao?

- Tôi cũng không biết nên nói mình là Thiên sứ hay Quỷ nữa. - Hắn nhìn anh khó hiểu sau khi anh chọt vào vai hắn. Làm cái gì vậy trời?

- Gì cơ? Thiên sứ? Quỷ? Cậu nói gì thế?

- Tôi vốn là Thiên sứ nhưng lại là kẻ cai quản Địa Ngục, nên tôi không biết nên gọi bản thân là Thiên sứ hay Quỷ mới đúng. - Wooyoung ung dung nói về thân phận của mình mà không quan tâm tới ánh nhìn ngờ vực của anh dành cho hắn.

- Cậu phê thuốc đấy à? - Không kiềm chế được bản thân, anh phun luôn mọi suy nghĩ trong đầu. Những lời tên này nói quá hoang đường rồi.

- Tôi không dùng mấy thứ đấy. Tôi chỉ uống rượu thôi.

- Vậy là cậu đang say rượu. Nhưng người cậu đâu có mùi rượu đâu nhỉ? Là loại rượu gì thế? - San ghé nhẹ người về phía hắn, hít hít vài cái. Đúng là không có chút mùi nào mà? Bản thân anh là một người mẫu cũng được xem là có chỗ đứng, từng tham gia biết bao nhiêu sự kiện, bữa tiệc lớn, nhỏ nhưng chưa từng biết đến loại rượu nào có thể khiến con người say đến mức này mà lại chẳng có mùi gì.

- Tôi hay uống Vodka với Whiskey... Nhưng tôi có say đâu? - Hắn bày ra gương mặt khó hiểu, hôm nay đúng là hắn có uống rượu nhưng đã uống từ sáng rồi, làm sao mà đến tận bây giờ vẫn còn say được.

- Ừm... Vodka là loại ít mùi nhất. - Anh gật gù, bỏ ngoài tai lời hắn nói, mặc định cho rằng tên này đang say rượu nên mới nói linh tinh.

- Nhưng anh dùng nước hoa gì thế? - Hắn tò mò. Ban nãy khi anh ghé người lại gần, hắn đã ngửi thấy một mùi hương rất thoải mái tỏa ra từ anh. Không biết là hãng nước hoa gì nhỉ?

- Tôi chuẩn bị đi tập gym nên không xịt nước hoa. Có mùi gì à? - Choi San vừa nói vừa tự đưa lên cổ tay lên ngửi thử. Chẳng có mùi gì cả. Nếu không đi sự kiện thì anh không thường xuyên xịt nước hoa, huống hồ gì bây giờ đang chuẩn bị đi tập.

Wooyoung im lặng gật đầu. Quan sát anh một hồi, hắn mới nhận ra đúng là trong cả hai lần gặp anh, hắn đều cảm thấy bản thân có chút thoải mái hơn. Thứ cảm giác này hắn chưa từng trải qua trong suốt mấy nghìn năm ở Trái Đất. Người này là gì vậy chứ? Cha vậy mà lại đưa một người tốt như vậy đến bên cạnh anh à?

- Ồ! Trễ rồi. Tôi cần phải đi tập. Nếu có thời gian, tôi sẽ mời cậu một bữa nhé? Dù sao cậu cũng đã tặng cho tôi món quà lớn như vậy. - San đứng lên, vỗ vỗ vào túi sách ý muốn nói về chiếc đồng hồ mà hắn tặng anh.

Thấy anh đứng lên, hắn không khỏi tiếc nuối nhưng cũng đành phải chấp nhận. Dù sao cũng còn lý do để gặp anh ta.

- Bây giờ cậu về nhà nhỉ? - Hai người cùng tiến vào thang máy, San với tay bấm tầng 59 sau khi hắn gật đầu rồi tự bấm tầng hầm cho chính mình.

...

Sau vài tiếng tập luyện, anh mới nhớ ra cần thông báo cho quản lý về việc đã mua được căn nhà. Chị ấy đã vất vả giúp anh tìm nhà khắp nơi rồi, khi nào cũng nên đãi chị ấy một bữa chứ!

Lục túi một lúc, San nhận ra không thấy điện thoại đâu nữa. Có lẽ đã bỏ quên ở trên bàn uống nước lúc nãy rồi. Ngớ ngẩn thật!

Quay lại căn hộ, chiếc điện thoại thật sự đang nằm bơ vơ trên bàn. Anh tiến đến lấy điện thoại và rời đi ngay. Trong lúc đang tự cảm thấy buồn cười trước sự đãng trí của bản thân, thang máy bỗng dừng lại ở tầng 59.

Cửa thang máy mở ra, là Wooyoung đang đứng bên ngoài. Vậy mà lại gặp hắn nữa sao? Có duyên phết đấy chứ? Chính hắn cũng bất ngờ vì đột nhiên lại thấy anh ở đây.

- Anh có việc gì à?

- Cậu đi đâu sao?

- Tôi đến quán bar.

- Tôi quên điện thoại.

Hai người bật cười vì vừa hỏi vừa trả lời cùng một lúc. Anh bước qua một bên, tạo khoảng trống cho hắn bước vào.

- Đúng là giờ này rất phù hợp để đến những nơi như vậy nhỉ. Chúc vui nhé~ - Anh xem đồng hồ. 10 giờ 30 rồi. Không ngờ bản thân lại tập lâu như vậy.

- Tôi chỉ đến xem tình hình kinh doanh thế nào thôi. Và lấy mấy chai rượu mà tôi đã mua. - Wooyoung đút tay vào túi quần, mỉm cười.

- Tình hình kinh doanh? Là quán của cậu sao? - Choi San một lần nữa bất ngờ về người này. Không chỉ kinh doanh bất động sản, cậu ta còn sở hữu cả quán bar. Chắng trách lại giàu đến thế, tặng cho anh chiếc đồng hồ cả gần 500 triệu cơ mà.

- Đúng vậy. Thi thoảng đến nhé! - Hắn rút trong ví ra danh thiếp của quán bar và càng khiến anh bất ngờ hơn. VENUS? Đây chẳng phải là địa điểm được nhiều đơn vị thời trang lựa chọn để tổ chức sự kiện sao? Bản thân San vì là một người mẫu nổi tiếng nên cũng rất hay đến đây để tham dự. Không ngờ chủ sở hữu nơi này lại là chủ nhà mới của anh.

- Tôi từng đến đây rồi, rất nhiều lần. - Anh mỉm cười, cảm thấy mối liên kết giữa mình và tên này thật sự thú vị.

- Vậy sao? - Wooyoung bất ngờ rồi lại tự nhận ra. - À cũng đúng nhỉ, anh là người mẫu nổi tiếng mà.

Chưa kịp nói thêm, bỗng nhiên thang máy tối sầm và dừng hẳn lại. Chuyện gì vậy? Mất điện à? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy ở điện thoại có cuộc gọi đến. Là quản lý Kim.

- Thưa ngài! Có một tên khủng bố đã tấn công vào tòa nhà. Có vẻ hắn đã cài đồng bọn vào từ trước, nguồn điện bị ngắt từ cầu dao phía bên trong tòa nhà. - Quản lý Kim lo lắng lên tiếng ngay sau khi hắn nghe máy.

- Khủng bố sao? - Wooyoung cau mày. Lúc này, San cũng chú ý đến cuộc điện thoại hơn khi nghe thấy hai từ "khủng bố".

- Vâng. Hắn ta đột nhiên cầm súng xông vào và miệng lên tục hét lên đòi gặp Lucifer. Tôi nên làm gì ạ? - Wooyoung thở dài sau khi nghe quản lý Kim nhắc đến tên "cúng cơm" của hắn. Lại là tên phiền toái nào nữa đây?

- Ở đó có người ngoài không?

- May mắn là không có ai đang ở đây, thưa ngài, hiện chỉ còn bảo vệ và một số nhân viên. Nhưng hắn đã chặn ở cửa ra vào rồi ạ!

- Mau đưa tất cả những ai đang có mặt ở đó lên văn phòng bằng thang bộ và ở yên đó cho đến khi nhận được thông báo của tôi. Tôi sẽ xuống xử lý chuyện này. - Hắn nhanh chóng cúp điện thoại, dùng tay mở cửa thang máy một cách dễ dàng khiến anh trợn tròn mắt vì bất ngờ. Gì thế? Cánh cửa này làm bằng bánh mì chắc? Sao hắn ta lại có thể tự mình mở ra nhanh chóng như vậy?

- Anh ở yên đây nhé! - Không đợi anh trả lời, hắn rời đi và biến mất phía sau cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm. Wooyoung trực tiếp nhảy thẳng xuống tầng trệt, vừa hay chạm mặt với tên đồng bọn đang đứng canh gác ở tủ điều khiển điện của tòa nhà.

- Khỏe không? - Wooyoung lên tiếng chào hỏi, tiện tay đánh ngất hắn ta, sau đó không quên bật cầu dao lên.

- Ngươi không cần hoảng hốt. Ta đã cho mọi người đi hết rồi, chỉ còn ngươi và ta ở đây thôi. À... và tên này nữa. - Hắn xách gã đồng bọn đã ngất lên trong lúc đến gần tên cầm súng đang hoang mang vì có điện trở lại.

- MÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI TAO! LÀ MÀY DỤ DỖ TAO ĐỔ HẾT TIỀN VÀO CÁI SÒNG BẠC ĐÓ! LŨ CHÚNG MÀY ĐÃ LỪA LẤY HẾT TIỀN CỦA TAO! - Tên khủng bố la lối, chĩa súng về phía Wooyoung.

-  Ngươi đang nói gì với người đã ban phước cho ngươi vậy? Ta giúp ngươi giàu có, gợi ý cho ngươi sòng bạc uy tín nhất tại đây để ngươi ăn chơi, trác táng, và bây giờ ta phải đứng đây chào hỏi với cây súng mà ngươi đã mua từ một cái chợ đen nào đó à? Đó là một sự xúc phạm rất lớn đấy! - Wooyoung ném tên đồng bọn qua một bên, đút tay vào túi quần, thản nhiên tiến gần hơn.

- Đừng lắm lời! Hôm nay chính là ngày tàn của mày. Tao sẽ giết mày rồi lấy tiền thù lao của hắn ta. - Tên khủng bố nói gì đó về "thù lao". Thì ra là có người ra lệnh. Wooyoung cười khểnh, càng tiến lại gần hơn, ngực hắn gần như đã chạm vào nòng súng.

Hắn nhìn xuống. Gì đây trời? Haha, tên điên này thậm chí còn chưa mở chốt an toàn. Vậy mà đang đòi giết ai thế này?

- Không cần biết ai đã ra lệnh cho ngươi nhưng ngươi nhận việc này phí công vô ích rồi. Ta không thể bị thương. Hơn nữa, ngươi định giết ai với khẩu súng này thế? - Hắn gõ gõ vào cây súng, ám chỉ chốt an toàn vẫn chưa được mở.

- Về đi, ta sẽ cho ngươi thêm tiền xem như thù lao vì đã diễn trò cho ta thưởng thức. Ta cũng sẽ không báo công an, yên tâm. Nhớ truyền đạt lời của ta đến cái tên đã thuê ngươi nhé! Ta không thể bị thương.

Tên khủng bố có chút hoang mang trước thái độ tự tin của hắn nhưng nhanh chóng quay trở lại trạng thái tức giận. Thậm chí gã còn phẫn nộ hơn vì đã trở thành trò cười của Jung Wooyoung. Gã đưa ngón tay lên, toan mở chốt an toàn, sẵn sàng bóp cò.

- JUNG WOOYOUNG, TRÁNH RA! - Đột nhiên lúc này giọng nói của anh phát ra từ hướng cầu thang thoát hiểm. Gì vậy trời??? Đã nói ở yên đấy mà tại sao lại còn xuất hiện ở đây?
Wooyoung quay đầu lại thì thấy một cục tạ đang bay về phía mình. Hắn giật mình, nghiêng người tránh, vừa hay cục tạ đập thẳng vào tay tên khủng bố, khiến hắn đau đớn làm rơi cây súng.

Điên à? Vận động viên hay gì thế?

Wooyoung thuận chân đá văng cây súng ra xa, tránh để hắn nhặt lên bắn linh tinh, chẳng may lại trúng đồ đạc của tòa nhà. Mặc dù mấy thứ đồ trang trí ở đây chỉ có vài chục triệu nhưng đều là đồ hắn thích. Hư hỏng cái gì thì tiếc lắm.

- Không sao chứ? - Choi San hớt hải chạy đến, vỗ vai hắn hỏi thăm.

- Gì vậy? Anh chạy từ trên đó xuống đây sao? Sao không đi thang máy? Có điện rồi mà. - Trông điệu bộ thở hổn hển của anh, hắn không khỏi bất ngờ.

- Điên à! Tôi đi thang máy đến tầng 2 rồi đi thang bộ xuống đây. Trực tiếp dùng thang máy nhỡ hắn phát hiện ra thì sao? - Anh trả lời khi hơi thở dần ổn định.

Wooyoung bật cười. Chà! Tưởng đâu chỉ có cái mã. Không ngờ cũng biết tính toán đấy chứ. Nhưng dù cảm kích thì hắn vẫn thấy hơi dư thừa. Hắn có bị thương được đâu.

- Nhưng tôi đã nói anh ở yên trên đ...

- Này! Cẩn thận! - San cắt lời Wooyoung, hốt hoảng kéo hắn ra khi thấy tên khủng bố cầm dao lao tới. Có lẽ dùng lực hơi mạnh nên hắn gần như ngã nhào vào người anh, khiến cả hai có chút chao đảo, dù vậy vẫn thành công tránh khỏi nguy hiểm. 

Hoặc ít ra là anh nghĩ thế. Không ngờ gã khủng bố này lại có phản xạ dùng dao rất tốt. Hắn ta nhanh chóng xoay người, hướng thẳng về phía cả hai, khiến họ không kịp phản ứng. Bây giờ thì đến lượt người đang quay lưng về phía gã đó gặp nguy hiểm - là anh.

XOẸT

Theo sau âm thanh đó, sàn nhà dần bị nhuốm đỏ bởi những giọt máu. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Máu từ tay của Wooyoung cứ liên tục nhỏ xuống sàn nhà, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều.

Choi San là người mẫu, không thể để bị thương được. Hắn thì không sao, vốn nghĩ bản thân không thể bị thương nên trong lúc anh đang ôm mình mới đưa tay ra nắm con dao lại, ngăn không cho nó đâm vào lưng anh. Hắn chỉ là không ngờ, bản thân lại một lần nữa bị chảy máu.

Tên điên này...  ở đâu mà gã lại có con dao từ trên đó chứ?!

𓆩 𓂋 𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top