Chương 3: Thiên sứ vốn bất khả xâm phạm

- Này! Đây là... Tôi đang bị thương sao? Là máu thật à??? - Nhìn chằm chằm vào vết cứa, Wooyoung sững người lại. Điên rồi! Hắn đang cảm thấy... đau sao?

- Chẳng lẽ là sốt cà chua? - Choi San nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Một vết cứa thế này mà đã khiến hắn đau đến mức thiếu tỉnh táo luôn rồi à?

N-nhưng trong suốt hàng ngàn năm ở Trái Đất, hắn chưa từng bị thương. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn biến thành người rồi sao? Nghĩ đến đây, Wooyoung vội vã giơ ngón tay cái lên kiểm tra, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn con dấu giao kèo. Nếu vậy thì rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra chứ???

Choi San lấy từ trong túi áo ra miếng khăn ướt cồn và một miếng băng cá nhân, cúi xuống làm sạch vết thương cho hắn. Thú vị thật, anh luôn mang theo những thứ này bên mình nhưng đây mới là lần đầu tiên anh phải sử dụng nó.

Sau khi xử lý vết thương, anh thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn. Đau đến vậy sao?

- Này! Cậu ổn không thế? Lần đầu bị chảy máu đấy à? - Choi San búng búng tay vài cái trước mặt hắn.

- Ừ! Lần đầu!

- Gì chứ??? Cậu có cần đến bệnh viện không? - San bật cười. Điên mất, hắn ta thật sự đau đến mê sảng rồi. Thậm chí hắn còn không có phản hồi trước câu hỏi của anh. Không lẽ nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ? Nhưng ban nãy lúc dán băng cá nhân trông nó đâu có tệ đến thế?

- Này! Nghe thấy tôi nói không thế? Tôi đưa cậu đi kiểm tra nhé?

- Không! Không cần! Tôi ổn mà. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc về căn nhà vào lúc khác được không? - Mãi đến khi anh nghiêng người, chọt chọt vài cái vào vai, hắn mới tỉnh táo trở lại. Mua bán gì tầm này nữa? Phải làm rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào trước đã!

- Không cần bàn nữa đâu. Tôi sẽ mua căn hộ này, cậu có thể gửi các thông tin đến đây và chúng ta sẽ sắp xếp hoàn thành thủ tục sau. - Anh mỉm cười, đưa ra một tấm danh thiếp.

- Vậy sao? Được! Cảm ơn anh. - Wooyoung bất ngờ trước quyết định nhanh chóng của anh, nhận lấy tấm danh thiếp.

Sau khi San rời đi, hắn nhanh chóng chắp tay, sử dụng suy nghĩ để gọi một ai đó. Chết tiệt, mọi lần chẳng gọi cũng tự mò mặt đến, thế mà hôm nay làm trò gì lại đến muộn như vậy chứ?!

- Lucifer, em quyết định quay về rồi sao? - Một Thiên sứ hiện lên trước mặt hắn, đôi cánh to lớn của anh ta gần như che kín cửa sổ, khiến căn phòng tối sầm.

- Mơ đấy à? Em gọi anh vì có chuyện nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng! - Wooyoung đanh mặt lại. Gỡ miếng băng cá nhân dính máu ra cho anh trai xem vết thương.

- Anh nhìn đi!

- Chân em không có lông à? - Samael nhìn chằm chằm vào chỗ em trai chỉ, bất ngờ vì chân hắn chẳng có lấy một cọng lông.

- Không, em không có. KHOAN. Đấy không phải là vấn đề! Em bị chảy máu đây này! Anh không thấy à? - Hắn cao giọng, cố gắng giơ chân cao hơn cho anh trai nhìn.

- Dở hơi à? Ai dạy em lấy máu ở đâu bôi vào rồi ăn vạ thế? Ngoại trừ đồ ở trên đó thì đâu có gì có thể làm chúng ta bị thương. Chân em rõ là lành lặn mà. - Samael bày ra gương mặt khó hiểu. Đột nhiên nó gọi anh đến, không phải là để thông báo nó sẽ quay lại Thiên đàng, mà để anh xem trò đùa nghịch này của nó sao? Nếu không phải do ý của Cha, anh đã để cho nó phát điên một mình ở Trái Đất rồi!

- Đồ ở trên đó? - Nghe đến đây, hắn vỗ mạnh vào đầu. Phải rồi nhỉ! Đó là tấm gương thần hắn lấy từ Thiên đàng mà. Cúi xuống lau vết máu, hắn cười phớ lớ vì nhận ra lý do.

Samael im lặng quan sát, chán nản thở dài.

- Cảm ơn anh! Dù sao anh cũng đã chữa lành cho em. Hahahaha~ - Wooyoung tiến đến vỗ vai anh trai, một lần nữa cười lớn ngớ ngẩn. Anh ấy là Thiên sứ Chữa lành, chỉ cần có sự xuất hiện của anh là mọi vết thương của Thiên sứ khác liền lành lại, cứ xem như đây là mục đích gọi anh tới cũng được.

- Bây giờ thì đi về thôi! - Samael khoanh tay, nghiêm nghị nhìn hắn.

- Em nói rồi mà, em sẽ không về. Dù có làm gì cũng không thể thay đổi được đâu, hãy nói với Cha như thế! - Wooyoung đảo mắt chán chường. Hắn phải nói bao nhiêu lần về việc hắn sẽ không quay lại Thiên đàng vậy nhỉ?

Chỉ vì hắn không muốn tuân theo mệnh lệnh của Cha, không muốn phải phục vụ con người mà ông ta biến hắn thành kẻ cai quản Địa Ngục. Bây giờ thì lại muốn hắn quay trở lại Thiên đàng? Trò đùa chắc? 

Samael thở dài. Anh ta biết khi hắn đã nói như thế thì chắc chắn là như thế. Hoàng tử Địa Ngục không bao giờ nói dối. Anh tung cánh, biến mất khỏi căn phòng.

...

- Alo? - Choi San nhấc máy. 2h35 sáng... là tên điên nào vậy chứ!?

- Jung Wooyoung. Xin lỗi vì chuyện ban sáng. Tôi muốn hỏi khi nào anh có thể sắp xếp thời gian để chúng ta trao đổi về thủ tục nhỉ? - Đầu dây bên kia cất tiếng.

- Cậu xin lỗi vì chuyện lúc sáng bằng cách gọi cho tôi vào giờ này sao? - Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt vài cái. Biểu cảm không khỏi có chút khó chịu.

- Giờ này thì sao chứ? Tôi chưa ngủ mà? - Wooyoung thản nhiên nói. Hắn vốn như vậy, không hề quan tâm đến người khác, chỉ cần bản thân muốn là làm. Vừa hay hắn lại còn sở hữu một quán bar, việc hoạt động về đêm thế này là hoàn toàn bình thường.

- Bỏ đi. Tôi rảnh vào 4h chiều mai. Ý tôi là... chiều nay. Chúng ta sẽ làm việc với nhau lúc đó nhé? - Choi San thở dài, nếu không vì thích căn hộ này, có lẽ anh cũng chẳng muốn dây dưa với hắn. Dịch vụ kiểu gì vậy chứ?

- Được! Hẹn gặp anh! - Không đợi anh trả lời, hắn nhanh chóng cúp máy. Tên này không phải thô lỗ quá sao?  Haiz, dù sao cũng đến bước làm thủ tục rồi. Kết thúc sớm thôi! Choi San tắt điện thoại, đặt lưng xuống giường và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

...

- Anh đã chính thức trở thành chủ sở hữu của căn nhà, anh Choi. Một lần nữa cảm ơn anh! - Quản lý Kim vui vẻ bắt tay anh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển chủ sở hữu.

- Cảm ơn các anh! Tôi có thể chuyển vào luôn nhỉ? - Choi San cười đáp. Có lẽ việc chuyển nhà sẽ không tốn quá nhiều công sức. Nội thất đầy đủ cả rồi, chắc anh chỉ cần quần áo và vài thứ cá nhân thôi.

- Đúng vậy, anh có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Nếu cần hỗ trợ, xin hãy liên lạc với chúng tôi!

- Được, cảm ơn anh!

Kết thúc trao đổi, Choi San đi một vòng căn nhà, hài lòng với quyết định của bản thân. Trong lúc đó, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Gì vậy nhỉ? Quản lý Kim quên gì sao? 

- Này! Quà tân gia! - Jung Wooyoung dí vào tay anh một hộp quà nhỏ.

- Tôi còn chưa chuyển qua đây mà? Nhưng tại sao cậu lại tặng quà cho tôi??? - San bất ngờ, mông lung cầm lấy hộp quà.

- Kiểu gì anh chẳng chuyển đến, không phải sao? Còn tại sao á? Chúng ta là hàng xóm mà. Tôi không biết nên mua gì cho anh, thấy nó có vẻ hợp, anh xem đi. - Hắn hất cằm về phía hộp quà, ý nói anh mở ra xem.

Dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng anh vẫn mở hộp quà ra xem. Người ta có lòng tặng quà, nếu từ chối thì không hay lắm.

- ...

Có nên từ chối không nhỉ? Thứ này... không phải hơi đắt sao?

- Này! Cậu vốn tặng quà thế này cho người cậu chỉ mới gặp 2 lần à? - Anh nghi hoặc nhìn hắn. Thật sự đấy? Hắn cứ thế thảy cái hộp chứa cả trăm triệu won này vào tay anh như vậy á?

- Anh không thích à? - Toan tiến vào nhà thì Wooyoung khựng người, quay lại hỏi anh. Hắn rất thích mẫu này, lại thấy khá hợp với anh. Cứ tưởng rằng anh sẽ thích. Hóa ra hắn sai rồi.

- Tôi cũng thích hãng này, nhưng tôi không nghĩ nó phù hợp để nhận từ một người chỉ mới gặp 2 lần. Ý tôi là... cậu nghiêm túc đấy à? Một chiếc RM 74-02???

- Phù hợp. Nhận đi! - Không đợi anh nói thêm, hắn chặn họng, ép buộc anh nhận món quà

Choi San sững người, vẫn chưa hết bất ngờ. Có vẻ hắn thật sự không cho anh có cơ hội từ chối.

- Được thôi. Tôi sẽ nhận - Anh thở dài. Trước mắt cứ đồng ý đi đã, lúc khác rồi trả lại cho hắn sau.

- Đừng cố gắng nghĩ đến việc trả lại - Hắn lên tiếng, như thể đang biết anh nghĩ gì.

- Hả?

- Tôi có thể biết được con người các anh có đang nói dối hay không. Vì vậy đừng nghĩ đến việc trả lại chiếc đồng hồ. Nghiêm túc đấy, tôi muốn tặng cho anh thật mà! - Hắn nhìn anh chằm chằm, một lần nữa khẳng định rằng bản thân rất muốn tặng quà cho anh.

- "Con người các anh"? - San phì cười. Hắn thì không phải con người sao? Vậy thì là gì chứ? Người ngoài hành tinh chắc?

- Tôi có thể ngồi chứ?

- À! Ừ nhỉ! Cậu ngồi đi. Thất lễ quá! - Anh cười xấu hổ. Wooyoung tặng cho anh chiếc đồng hồ hàng trăm triệu won mà anh lại để hắn đứng nói chuyện từ nãy đến giờ. Thật ra cũng đâu trách anh được, bản thân anh vẫn còn bất ngờ vì món quà luôn mà.

- Tôi còn chưa chính thức chuyển vào đây, cậu cũng biết mà. Nên hiện tại chỉ có cái này thôi. Tạm vậy nhé! - Anh thò tay vào túi lấy một chai nước, mở sẵn nắp và đặt trước mặt Wooyoung. Cũng may là anh định đi tập gym sau khi ghé qua đây nên vẫn có nước cho hắn. Anh lại bật cười, đón khách tân gia từ lúc còn chưa chuyển đến sao? Mới lạ đấy!

Wooyoung nhìn chai nước không rời mắt. Chắc phải đến vài trăm năm trở lại đây, ngoài thư ký Kim, hắn gần như chẳng tiếp xúc với ai, nếu có cũng chỉ là xã giao vài câu về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà . Ngay cả quán bar cũng không phải do hắn trực tiếp quản lý nên không rõ. Con người vốn chu đáo như anh ta sao? Hôm qua thì giúp hắn xử lý vết thương, hôm nay lại giúp hắn mở nắp chai nước.

Thú thật, Wooyoung không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Ban đầu, mục đích hắn tiếp cận anh là để điều tra xem rốt cuộc ý đồ của Cha là gì. Nhưng có vẻ hắn ta hơi phòng thủ quá, có thể con người lần này do Cha sắp đặt ổn hơn hắn nghĩ.

𓆩 𓂋 𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top