Chương 2: Tôi là Choi San!

- 5 phút nữa đến lượt cậu nhé! - Giọng của quản lý vang lên giúp Choi San tỉnh táo hơn. Thời gian gần đây anh bị thiếu ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng. Anh lắc lắc đầu vài cái, cởi áo khoác ngoài, đặt lên tay quản lý và hướng đến sân khấu.

- Được, đi thôi!

 - Cuối cùng là Choi San và thiết kế của C.Co Designs!

San bước lên sân khấu với bộ cánh nổi bật sau khi nghe tên mình. Dù mệt mỏi, anh vẫn thực hiện màn catwalk một cách chuyên nghiệp, giúp người xem mãn nhãn. Flash nháy liên tục từ hàng trăm cái máy ảnh hướng về anh có lẽ dư sức để thắp sáng cả sự kiện mà không cần bất cứ ánh đèn nào khác.
"Đây chính là sức hút của người mẫu Choi San!~" - Quản lý của anh đứng sau cánh gà, mỉm cười suy nghĩ, hài lòng với phản ứng của đám đông. Quả nhiên, nhân vật quan trọng luôn xuất hiện sau cùng.

...

- Chà! Cánh phóng viên làm việc hiệu quả thật! Cậu chỉ vừa bước xuống sàn diễn mà lượng bài viết đã tràn ngập khắp các trang báo rồi. - Quản lý vừa đi bên cạnh vừa lướt điện thoại, không khỏi cảm thán trước các bài viết về buổi diễn.

- Ảnh thì sao? - Choi San tò mò, tự hỏi không biết sự mệt mỏi của mình có thể hiện ra quá rõ ràng không. Anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến chất lượng của sự kiện.

- Tất nhiên là rất đẹp rồi! - Quản lý giơ điện thoại ra trước mặt anh. Choi San nhìn lướt vài tấm, gật gù công nhận. Anh ta cười mỉm hài lòng và tiếp tục rảo bước đến xe. Bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi.

- À! Chị đã tìm được một căn hộ khác cho cậu rồi. Nó rất hoàn hảo, chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng.

- Vậy sao? - Choi San gần như thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này. Chị đã làm quản lý của anh lâu như vậy nên chắc chắn sẽ nắm rõ mong muốn của anh. Điều này khiến Choi San thật sự kỳ vọng.

- Ừ! Căn hộ penthouse ở Hannam. Chủ tòa nhà là Jung Wooyoung. Anh chàng này khá nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Nghe đâu sở hữu rất nhiều tòa nhà ở cả Seoul lẫn Incheon. Chẳng hiểu sao bây giờ chúng ta mới tìm đến anh ta nhỉ. Một lát về chị sẽ gửi thông tin cho cậu xem qua rồi ngày mai chúng ta đến tận nơi. - Chị tuôn một tràng, tự cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một viên ngọc quý. Phải chi biết anh ta ngay từ đầu thì đã tìm được căn hộ cho Choi San sớm hơn.

- Không cần đâu. Ngày mai chị ở nhà với Ha Eun đi, em sẽ tự đi. Chị cứ gửi địa chỉ cho em là được! - San nửa vỗ nửa xoa vai quản lý như muốn nói "Chị vất vả rồi!". Thời gian gần đây cần phải tham dự nhiều sự kiện, cả quản lý lẫn người mẫu đều kiệt quệ. Bản thân anh còn mệt mỏi thế này cơ mà... Nên để chị ấy có một ngày nghỉ trọn vẹn cùng con gái.

- Ồ. Cảm ơn cậu nhé! - Chị huých vai Choi San, cười vui vẻ khi biết mình được nghỉ.

...

- Siêu mẫu Choi San nhà chúng tôi về rồi sao?~ - Một giọng nói vang lên ngay khi anh vừa bước vào nhà. Chẹp. Khi nào bác ấy mới chịu ngừng cái trò này lại nhỉ...?

- Chào bác! Bác về sớm vậy sao? Cháu không biết CEO lại có thể rảnh rang đến vậy đấy. - Choi San cười cười trêu bác rồi hạ người xuống sofa.

- Chà~ tôi cần phải về sớm để chào đón "viên ngọc quý" của ngành thời trang Hàn Quốc chứ nhỉ? - Người đàn ông trung niên cười lớn phớ lớ, cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh, màn hình hiển thị một bài báo với tiêu đề "Choi San - Viên ngọc quý tỏa sáng tại Choi's Collection".

Anh lắc đầu cười trừ. Tự hỏi không biết tại sao bác gái lại chịu lấy người đàn ông này làm chồng. Quá mức trẻ con rồi!

- À! Nghe nói ngày mai cháu đi xem nhà nhỉ? Bác đau lòng đấy! Cháu trai chuyển đi mà bác lại nhận tin từ quản lý.

- Cháu định xem trước và chọn được nơi ưng ý đã. Đến khi quyết định chuyển đi cháu mới nói với bác. Không ngờ chị Jae In đã nói trước với bác rồi. Chị ấy là quản lý của ai vậy chứ! 

- Con bé là quản lý của cháu nhưng là con gái của ta đấy! Cháu nghĩ nó sẽ ưu ái ai hơn hả thằng nhóc này? - Bác trai vỗ đầu anh, tiếp tục cười lớn hài lòng. Choi San hoàn toàn lép vế trong hoàn cảnh này rồi.

- Chủ tòa nhà là Jung Wooyoung nhỉ? Ta biết thằng nhóc đó. Dù số tài sản của nhóc ấy là kế thừa từ bố nhưng ta cũng phải công nhận nó là một đứa tài năng. Hình như bằng tuổi cháu thì phải.

Choi San không bất ngờ gì mấy khi bác trai biết chủ tòa nhà. Đối với người đàn ông này, tìm một người mà ông ấy không quen mới là việc khó khăn.

- Cháu có cần số điện thoại không? Hai đứa nên gặp trực tiếp cho dễ làm việc. - Bác trai gợi ý.

- Cháu chỉ quan tâm căn hộ đó thế nào thôi. Không cần làm việc trực tiếp với chủ tòa nhà đâu ạ! - San xua tay từ chối.

- Thế à? Được thôi! Nếu cần giúp gì cứ nói bác nhé!

Choi San gật đầu, ngồi tán gẫu với bác trai thêm một lúc nữa rồi tiến vào phòng. Anh đáp mình xuống giường, xem qua thông tin về căn hộ mà chị Jae In vừa gửi. Đúng như chị ấy nói, nó khá hoàn hảo. Ngày mai xem trực tiếp rồi sẽ quyết định vậy~

...

- Xin chào! Tôi là Choi San, đã hẹn sẽ xem căn hộ penthouse ở Hannam hôm nay! - Vừa đỗ xe vào tầng hầm, San rút điện thoại ra gọi cho nhân viên tư vấn. Trao đổi vài câu, anh làm theo hướng dẫn và tiến vào thang máy, bấm đến tầng trệt.

- Xin chào, anh Choi, tôi là Quản lý Kim. Chúng tôi rất vui vì anh đã quan tâm tới căn hộ của chúng tôi! - Người đàn ông cười tươi, vui vẻ chìa tay ra.

- Chào anh! Bây giờ chúng ta đi luôn nhỉ? - San bắt tay quản lý Kim và đi theo vào thang máy.

Tiến đến căn hộ, San có chút ấn tượng về cách bài trí tại đây. Thật ra phải công nhận là anh khá hài lòng.

- Chào! Anh là Choi San nhỉ? - Một giọng nói vang lên phía sau, Quản lý Kim liền chào tạm biệt và rời đi. Có vẻ chủ nhân của giọng nói này mới là người sẽ làm việc cùng anh.

San quay lại và bắt gặp một người tầm tuổi mình. Vẻ ngoài của anh ta khá đặc biệt với mái tóc hơi dài được nhuộm bạch kim ở phần gáy.

- Tôi là Choi San! Chào anh. - San chủ động chìa tay ra nhưng chàng trai trước mặt có vẻ không có ý định sẽ bắt tay anh. Kì lạ nhỉ?

- Ồ, xin lỗi! Tôi không bắt tay. Tôi là Jung Wooyoung, chủ tòa nhà. Anh là cháu trai của ông Choi nhỉ? Ông ấy đã gọi cho tôi. - Wooyoung cười xin lỗi vì hành động có chút thiếu lịch sự của mình, giới thiệu về bản thân.

- Không sao! - San xua tay, gật đầu trước lời xin lỗi của chủ nhà.

- Bác ấy đã gọi cho cậu sao? Thật là... Hẳn sẽ bất tiện khi cậu phải trực tiếp tư vấn thế này nhỉ? Thật xin lỗi... - Choi San cười trừ gãi đầu. Ông bác này lúc nào cũng như vậy, luôn xem anh như đứa trẻ khi mới vào nhà ông ấy vậy!

- Không. Thật ra rất tiện. Tôi cũng sống ở tòa nhà này. Tầng 59. - Ngón tay hắn chỉ xuống dưới.

- Ồ! Giữa bao nhiêu tòa nhà cậu đang sở hữu thì cậu lại ở đây sao? Có thể nói là chúng ta có duyên không nhỉ? Thậm chí còn là hàng xóm trên - dưới. - Choi San cười tươi, cảm thấy bất ngờ trước thông tin mình vừa nắm được.

Wooyoung nhún vai như muốn nói "Có lẽ~".  Biết đâu đây cũng là một chuyện được Cha sắp đặt thì sao. Ông ta luôn theo dõi hắn mà. Chẳng lẽ lại để cho một con người bất kì đến gần hắn như vậy mà không có mục đích gì cả.

- Chiếc gương đằng kia vừa bị tôi làm vỡ sáng nay, chưa kịp thay mới thì anh đã đến. Ngoài chuyện đó ra thì nội thất của căn nhà đều mới được lắp đặt. Chúng tôi sẽ thay các kiểu dáng khác nếu anh muốn. Catalog nội thất ở đằng kia, một lát chúng ta sẽ xem sau. - Hai người vừa đi vừa trao đổi. San cười lén khi nghe Wooyoung nói đã làm vỡ gương. Tấm gương lớn hơn hắn biết bao nhiêu, trông thì giống như đã bị đồ gì đập phải nên mới vỡ. Mà hắn là chủ nhà, chẳng lý nào lại đi đập phá đồ như thế cả?

- Cậu có phiền không nếu tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra? - Choi San bật cười.

- Tấm gương lớn như thế, nếu không phải là ném đồ vào thì tôi thật sự không thể nghĩ ra nó có thể vỡ bằng cách nào. - Anh thật sự muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình.

- Tôi trượt chân va phải.

- Hả? - Là nghe nhầm sao? Hay cậu ta thật sự đang nói chiếc gương bị vỡ vì bị cậu ta va trúng thế?

- Tôi trượt chân, va người vào tấm gương. Đó là lý do nó bị vỡ. - Wooyoung chậm rãi nói lại một lần nữa vì hắn nghĩ có lẽ anh nghe không rõ.

- Đùa à? Không phải nó hơi dày để vỡ chỉ vì điều đó sao? Kể cả nó như vậy thật thì trông cậu khá... lành lặn đấy chứ? - San nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Đúng mà? Trông hắn không có vẻ gì như bị thương. Ít nhất cũng phải có một vết xước chứ nhỉ? Tên này khoác lác hơi quá rồi...

- Tôi hiếm khi bị thương lắm. - Vừa đi vừa nói, Wooyoung không để ý rằng có một góc gương vẫn còn dính lại trên tường. Nếu cứ đi tiếp, khả năng miếng gương đó sẽ cứa vào chân hắn.

Mà thật ra cũng chẳng sao. Cả trăm mảnh gương vỡ rơi vào người hắn còn chẳng hề hấn gì, căn bản thứ cỏn con này sẽ không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Nhưng Choi San thì không biết điều đó, làm sao mà anh biết được rằng hắn bất tử. Khi thấy Wooyoung sắp đụng trúng miếng gương, anh giật mình kéo hắn ra.

- Cẩn thận! Còn một mảnh sót lại kìa! - Anh cầm tay Wooyoung, kéo về phía mình. Nhưng vì phát hiện quá trễ nên miếng gương vẫn kịp thời cứa một đường vào chân hắn, khiến hắn chảy máu...

Gì chứ?

HẮN CHẢY MÁU!?

𓆩 𓂋 𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top