Chương 1: Lucifer? Ta là Jung Wooyoung!

"Hỡi tinh tú rạng ngời, đứa con của bình minh,

chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?

Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị đày xuống nơi mặt đất rồi ư?"

...

- "Kẻ chế ngự các dân tộc" thì đúng đấy. Nhưng "đã bị đày" ư? Xin lỗi đi! Ta mới là người tự quyết định sa xuống cái nơi đê tiện, thấp  hèn này!" - Lucifer vênh váo, xen lẫn đó là sự không hài lòng sau khi biết được loài người cho rằng hắn ta bị giáng khỏi Thiên đàng. Không thể tin được Cha lại đột nhiên ban lệnh rằng Thiên sứ phải phục tùng đám sinh vật nhỏ bé, thiếu hiểu biết này!

- Vậy ra Kinh thánh đã nói sai về con sao? - Bà lão ngồi trên giường, điềm tĩnh đan len, nở một nụ cười hiền từ trước thái độ nóng nảy của hắn ta.

- Đúng vậy, sai hoàn toàn! - Hắn ta bĩu môi, chán nản gật đầu.

- Nhưng mẹ lại làm gì với mấy sợi đấy thế? Căn nhà này gần như đã bị bao phủ bởi những thứ này của mẹ rồi đấy... - Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, không khỏi cảm thán trước sự  kiên nhẫn của bà lão đối với những loại sợi sắc màu này.

- Tuổi của ta đã già, việc duy nhất ta có thể làm là ngồi một chỗ và bầu bạn cùng những sợi len. Con không thể phàn nàn về thú vui duy nhất còn sót lại của ta như vậy được đâu!

- Hay là... Ta giúp mẹ trẻ lại vài chục năm nhé? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi thêm nhiều nơi nữa. Coi như ta ban phước cho mẹ? - Mắt hắn ta gần như phát sáng, có vẻ thật sự rất thích thú với ý kiến của bản thân.

Đã hàng ngàn năm kể từ khi hắn có mặt ở Trái Đất nhưng bà là người duy nhất chấp nhận hình ảnh thật sự của hắn ta. Giờ đây, khi biết bà không còn nhiều thời gian, hắn bỗng cảm thấy có chút mất mát, đau nhói nơi lồng ngực.

Phiền toái thật! Việc tiếp xúc với con người quá lâu đã khiến hắn bị ảnh hưởng bởi những thứ cảm xúc thấp hèn đó.

- Wooyoung à... Có con ở bên ta trong những năm này, đó đã là một phước lành đối với ta rồi. Ta đã nhận đủ và thật sự rất mãn nguyện. Ta thật lòng cảm ơn con vì điều đó... - Bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má hắn. Bằng một cách nào đó, hắn cảm nhận được mọi thứ cảm xúc và yêu thương của bà qua bàn tay nhăn nheo vì tuổi già đó. Chính hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân có thể gắn bó với một con người trong thời gian dài như thế này.

- Mẹ có muốn đi biển với ta không? Bờ biển mà ta và mẹ tìm thấy nhau ấy? - Hắn ngỏ ý, không ngờ bà gật đầu ngay, giống như đây cũng là mong muốn của bà lúc này vậy.

...

- Nó chẳng thay đổi gì cả. - Bà ngồi trên chiếc xe lăn được Wooyoung đẩy chầm chậm dọc bờ biển, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp đứa "con trai" này. Thật không thể ngờ bà lại có phước phần trở thành "mẹ" của một Thiên sứ.

- Cuộc đời đau khổ này của mẹ sắp kết thúc rồi. Mẹ sẽ được lên Thiên đàng và sẽ có một kiếp sống khác hạnh phúc hơn! - Dù nuối tiếc nhưng hắn vẫn có chút vui thay "mẹ" khi biết bà sắp được rũ bỏ những điều khổ đau ở kiếp này.
Sau khi chết đi, mọi bí mật và kí ức của con người sẽ bị các Thiên sứ "trên đó" tước lấy. Nói theo ngôn ngữ con người là thế nào nhỉ? Giống như là sẽ "khôi phục cài đặt gốc", trở thành một linh hồn hoàn toàn tinh khiết để bắt đầu một kiếp sống mới.

- Đúng là ta từng rất đau khổ. Nhưng nhờ có con mà ta đã rất hạnh phúc. Dù vậy thì, con nghĩ ta sẽ lên Thiên đàng sao? Một người như ta liệu có xứng đáng để được lên đó? - Bà mỉm cười, nét cười chất chứa những nỗi đau từ sâu trong tim.
Dù gặp Wooyoung là một điều hạnh phúc nhưng bà luôn hối hận về những việc mình đã làm. Bà luôn hối hận vì đã gọi điện cho chồng chỉ vì cảm thấy có chút không thoải mái trong người, khiến ông ấy và con trai gặp tai nạn giữa trời mưa mà qua đời. Chính bà là người đã hại chết chồng con của mình!

- Mẹ biết không? Dù ta không muốn thừa nhận chuyện này nhưng mọi chuyện mà Cha làm đều có lý do của nó. - Hắn lên tiếng khi cảm nhận được sự im lặng của "mẹ". Hắn biết "mẹ" đang nghĩ gì.

- Thật ra ta cũng không hiểu tại sao Cha lại tạo ra con người rồi lại khiến họ chết đi vì nhiều lý do khác nhau nhưng có lẽ đều có mục đích sâu xa cả. - Hắn suy nghĩ về ngày hắn gặp "mẹ", bất giác bật cười.

...

Khi đó chạng vạng tối, hắn lảo đảo lê bước dọc bờ biển vì say rượu. Rõ nực cười, là một Thiên sứ, hắn ta bất tử đối với con người nhưng lại có thể say đến mức này vì uống rượu. Việc này có lý sao?!

Hắn cứ đi, hay nói chính xác hơn là lết, cho đến khi thấy "mẹ" - người đang cố gắng tiến sâu hơn vào cơn sóng lớn. Thoạt đầu, hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy nhưng vì tâm trạng đang tốt, hắn không muốn ai chết trước mắt mình cả.

- Này con người! Làm gì vậy? - Lucifer tiến đến giữ lấy tay người phụ nữ, ngăn không cho bà tiến xa hơn.

- Cậu thả tôi ra! Làm ơn cứ để tôi chết đi! - Bà vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi tay hắn.

- Nói ta nghe! Mong muốn thật sự của ngươi là gì? - Hắn nhìn thẳng vào mắt bà, bắt đầu sử dụng sức mạnh. Đối với những con người ngang ngược thế này, tốt nhất cứ vào thẳng vấn đề luôn.

Đôi mắt bà đờ đẫn dần sau khi nhìn vào mắt hắn. Khi ấy, bà không biết rằng trước mặt mình là một Thiên sứ - bất tử, và có thể khiến bà nói ra mọi mong muốn từ tận sâu trong lòng.

- Tôi... Tôi muốn gặp chồng và con trai tôi - Bà rơi nước mắt, nghĩ về đứa con trai đã qua đời của mình.

Hắn bất ngờ. Tại sao mong muốn của người này lại đơn giản như vậy chứ? Thông thường, con người đều nói với hắn rằng họ muốn được giàu sang, muốn có nhiều của cải, châu báu. Vậy mà người phụ nữ này chỉ muốn được gặp lại gia đình? Vậy thì đơn giản mà~

- Được, ta sẽ tìm chồng và con trai cho bà. Nếu không tìm ra, chồng thì hơi khó nhưng ta sẽ làm con trai của bà luôn. Được chứ? - Vừa dứt lời, ngón tay cái của hắn bỗng nóng ran. Gì vậy? Sao chưa gì dấu giao kèo đã xuất hiện. Hắn còn chưa bắt đầu tìm, vậy mà gia đình của bà đã tự đến luôn rồi sao?

Lucifer nhìn quanh, rõ ràng bãi biển trống trơn, chỉ có bà và hắn ở đây mà?! Vậy thì họ ở đâ-

KHOAN!

- Này con người. Chẳng lẽ... con trai của bà đã trở thành linh hồn rồi sao? - Lucifer bất ngờ quay lại hỏi người phụ nữ.

- Là tại tôi! Tại tôi mà họ gặp tai nạn! Chính tôi đã hại chết họ! - Người phụ nữ khóc lớn, tự đánh mạnh vào lồng ngực mình như muốn trừng phạt bản thân.

Lucifer thở dài. Chồng và con bà đã qua đời thì tất nhiên là không thể tìm thấy nữa rồi. Hắn đã vô tình lập giao kèo, biến mình trở thành con trai bà.

- Ngươi đừng tự trách nữa. Có lẽ Cha đã sắp đặt chuyện này rồi. Mọi thứ xảy ra đều có mục đích cả đấy! - Hắn cầm tay bà lại, ngăn không cho bà tự đánh bản thân. Vì vậy mà vô tình chạm ngón cái của mình vào ngón cái của bà, thành công đóng dấu giao kèo. Cái tên Jung Wooyoung, cùng "mẹ" loài người đã đến bên hắn từ đó.

...

- Cảm ơn con! - "Mẹ" cười mỉm. Có lẽ đúng là Chúa đã sắp đặt mọi thứ. Ngài lấy đi của bà đứa con trai ruột nhưng lại bù đắp bằng đứa con Thiên sứ của Ngài. "Mẹ" có niềm tin rằng Ngài đã chăm sóc cho con bà rất tốt, như cách bà chăm sóc Wooyoung vậy!

- Mẹ cảm ơn ta vì điều gì? - Wooyoung nghiêng đầu khó hiểu.

- Vì con đã làm con trai ta, vì con luôn ở bên ta dù ta phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận việc đó.

Wooyoung bật cười, nhớ lại khoảng thời gian đầu khi giao kèo mới được lập. "Mẹ" khi ấy không còn đòi tự vẫn nữa nhưng cũng không quen với việc có hắn là "con trai". Dù vậy, hắn vẫn phải ở bên mẹ vì giao kèo đã lập, không thể hủy bỏ.

- Tuy không chấp nhận ta ban đầu nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm đến ta. Mẹ là người tốt. Đó là lý do ta tin mẹ sẽ lên Thiên đàng. Dù mẹ không lên, ta cũng sẽ xuống Địa Ngục và đón mẹ!

Bà mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay Wooyoung và nhìn ra xa nơi chân trời. Mãi một lúc sau, nụ cười ấy vẫn còn in trên môi bà. Ngay cả khi bà đã trút hơi thở cuối cùng.

𓆩 𓂋 𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top