Nhớ
Tôi là Choi San, năm nay 25 tuổi - là thực tập sinh cho một bệnh viện lớn. Tôi đẹp trai, cao, là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu cô gái.
Nhưng cũng đem đến biết bao sự thất vọng khi mọi người trong bệnh viện hay tin tôi đã có người yêu, em ấy cách tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau tính đến nay đã 7 năm.
Em mồ côi, tôi thì cha mẹ mất sớm, chỉ là vô tình gặp nhau, lại đem lòng yêu đối phương cả đời. Nghe cứ giống một câu chuyện cổ tích vậy, mỗi lần nghĩ lại thật sự tôi không dám tin rằng có thể đường đường chính chính nắm tay em đi cả khoảng đường còn lại.
Em ở cô nhi viện, em biết phụ giúp mọi người, em làm tất cả mọi thứ để các sư cô có thời gian nghỉ ngơi, em giỏi quá nhỉ?
Em có lấy vé số để bán, em nói nếu mình không được đi học hẳn hoi thì mình nên có một công việc gì đấy phụ giúp các sư cô. Lúc bằng tuổi em, tôi vẫn còn nằm trong chăn êm nệm ấm đấy, nhưng tôi không nói chuyện này với em, vì sợ rằng em sẽ bị tổn thương.
Em ban đầu cũng khiến tôi hờn lắm, tôi hơn em có vài tuổi mà tại sao em lại gọi tôi bằng chú cơ chứ? Trông tôi cũng trẻ trung, đẹp trai lắm cơ mà. Nhưng mà thôi, đúng thật là nhờ vậy mà tôi mới có cảm tình với em đấy, tạm tha cho em.
Thế mà từ khi nào đó, mỗi chiều tôi lại ngồi đúng cái quán trà sữa đấy, gọi đúng một loại nước, trông ngóng bóng hình ai đi ngang mời vé số, tiền bố mẹ tôi cho tiêu vặt nhiều lắm, nên tôi thường mua những 8 tờ từ em, còn 20k còn lại trả nốt tiền nước là hết tiền một ngày.
Hôm ấy tôi không đến đúng hẹn, vì bố mẹ tôi... lúc đó dường như tôi chỉ cần một người có thể ôm mình vào lòng và an ủi, ôm thôi cũng được, tôi cảm thấy trống trãi.
Thế là tôi lại lủi thủi đi đến quán trà sữa ruột của mình, định kể chuyện cho chị chủ đẹp gái nghe, nhưng lại quá giờ hoạt động, quán đóng cửa mất rồi.
Nhưng hình như, có một cậu bé đang ngồi trước quán, rõ ràng em có làn da ngăm vì phải ra nắng nhiều, nhưng tại sao buổi tối hôm ấy khi nhìn em, tôi như nhìn phải ánh sáng tỏa ra từ em vậy. Phải chăng là em? Là em đã đợi tôi vì tôi không đến như lời hẹn mặc dù đó còn chẳng phải một lời hẹn hẳn hoi?
Tôi với nửa mừng thầm và nửa tò mò, càng tiến lại gần hơn, em ngước mặt nhìn tôi. Đúng là em của tôi rồi.
Tôi ôm lấy em, đúng như cái cách tôi mong mỏi có người ôm tôi vào lúc này, nhưng người em lạnh lắm, em đã phải chờ tôi từ khi nào vậy?
Những gì xảy ra sau đó... mọi người thử tưởng tượng đi nhé, tôi không nói nữa đâu, nhắc lại cứ thấy mình simp simp kiểu gì ấy nhỉ, ngốc thật.
Em của tôi hoạt bát, đáng yêu, vì thiệt thòi từ khi mới sinh ra nên em ngoan lắm, nghe lời tôi nữa.
Đây không phải là ép buộc quen nhau đâu nhé, mọi người đừng kiện tôi chứ, đồng ý là tôi theo đuổi em ấy trước, nhưng em ấy cũng rung động vì tôi mà, chắc có lẽ do tôi đẹp trai nhỉ? Đại loại như thế.
Kể từ khi gặp em, biết đến hoàn cảnh của em, tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi hi vọng những cố gắng của tôi một ngày nào đó sẽ không còn khiến em khổ nữa.
Và tôi đã làm được rồi, đánh đổi 6 năm đại học, vừa học vừa làm, đến hiện tại cũng đã có thứ gọi là tài sản riêng của tôi và em.
Lúc ấy em vừa mừng, vừa xúc động ôm chầm lấy tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy đau lòng quá, em đã gầy đi vì tôi.
Tôi cố gắng học ngày đêm, thời gian rảnh rỗi cũng chẳng ở nhà được mấy tiếng, cứ như thế mà đi suốt, em ở nhà lo lắng nhưng chẳng dám liên lạc với tôi, sợ tôi bận, không có thời gian nghe máy.
Kể từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, tôi có cảm giác ngột ngạt trong chính ngôi nhà mình đang ở, tôi nhớ bố mẹ mình, vậy là tôi quyết định chuyển ra nơi khác sinh sống.
Họ hàng thương tôi lắm, khi tôi quyết định họ cũng không ngăn cấm, vì họ hiểu tôi có lý do để rời khỏi nơi này, chỉ là họ không biết được rằng tôi có thể sống độc lập hay không, và đúng như mọi người lo lắng, tôi không thể.
Tiền bảo hiểm của bố mẹ, cả tiền mà cả hai người đã dành dụm đều nằm trong tài khoản tôi, mặc dù mất gia đình, tôi vẫn còn một số tiền khá dư để sống cả cuộc đời này.
Mặc dù vậy tôi lại có suy nghĩ khá táo bạo, đó chính là xin các sư cô vào ở chung cô nhi viện với em, em không tin tôi cho lắm, còn hỏi rằng "anh chắc không? ở đây mọi người không nằm giường, không có phòng riêng, chỉ ăn chay, không thịt thà".
Mặc dù không chắc lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý sẽ ở đây, vì em chắc có lẽ là lý do cuối cùng để tôi tồn tại rồi.
Thế là em mừng lắm, em cũng muốn tôi ở bên cạnh em mà, đúng không?
Tiền tôi vẫn cứ để dành trong thẻ thôi, và để đóng tiền học cho mình nữa. Số tiền này cùng với số tiền mà tôi tự tích góp được sẽ để đến khi các sư cô cần giúp đỡ, tôi có thể giúp được.
Ngoài khoảng thời gian học tập trên lớp, thời gian rảnh tôi sẽ dạy chữ cho các em mồ côi ở đây, và còn cho em nữa. Tôi muốn em có thể viết được tên em, và tên tôi.
Những đứa trẻ ở đây vì thiếu tình thương từ sớm, nên tôi thương chúng lắm, như người thân trong gia đình vậy, còn đối với em, tôi thương theo kiểu khác.
Tôi mua cho các sư cô điện thoại nhỏ để tiện liên lạc, mọi người cứ ngại không dám nhận vì sợ số tiền tôi bỏ ra quá lớn, tôi lại cứ bảo rằng không sao đâu, thuyết phục mãi mọi người mới chấp nhận.
Nhận được tháng lương đầu tiên trong tay, tôi dắt em đi mua một chiếc điện thoại cũ, đương nhiên là chúng tôi đi lén thôi, chứ để mấy đứa nhóc phát hiện thì số tiền tôi để dành thế mà đi tong mất.
Em không biết mình được dẫn đi đâu, đến lúc bước vào cửa hàng điện thoại có muốn chạy đi cũng không kịp nữa rồi, lần đầu tiên em cầm chiếc điện thoại trong tay, lại giận dỗi vì tôi đã lừa em.
Số điện thoại duy nhất có trong máy em là số của tôi, điện thoại tôi cũng thế, nhưng cũng chẳng biết có điện thoại để làm gì, em không hề gọi cho tôi mặc cho có những ngày tối muộn tôi mới về.
Tôi hỏi em thì em nói "nhỡ đâu anh đang bận, em mà gọi thì làm sao anh bắt máy được, với lại cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, em biết anh bận việc mà". Anh nói này, em càng làm thế anh càng lo em không hề quan tâm đến anh đấy biết không hả?
Tôi biết điện thoại lúc nào cũng bên người em hết, tôi biết điều đó vì mỗi lần tôi gọi em cũng bắt máy rất nhanh. Chỉ là đôi lúc nhớ em quá, nhưng công việc ở đây thì nhiều lắm, tôi không thể bỏ công việc về với em được. Thế là tôi đành gọi điện chỉ để nghe giọng em, chuông vừa reo một đợt em đã liền bắt máy rồi.
Anh biết em luôn đợi anh mà, thế sao em không phải người chủ động?
Những đêm về khuya, các sư cô đều đã ngủ hết rồi, tôi cứ tưởng sẽ phải leo rào để vào được cổng cơ, nhưng thật may khi em vẫn còn thức, em ngồi trên chiếc xích đu đợi tôi về, mở cổng cho tôi.
Đậu Đại Học Y, nhưng ở nơi khá xa với nơi chúng tôi đang ở, thế là tôi phải chuyển lên đấy sống.
Đáng ra mỗi tháng sẽ được về 1 lần, nhưng tôi vừa học vừa làm, thời gian rảnh không có nhiều nên tầm 1 năm tôi mới có dịp về.
Không chịu nỗi đâu, mọi người yêu xa sẽ biết tôi đang nói đến vấn đề gì mà, tôi nhớ em nhưng chỉ có thể gọi cho em những lúc mình rảnh. Về nhà thì đến tối muộn mới về, giờ này em ngủ rồi, tôi cũng chẳng thể làm phiền em được.
Khoe nhỏ với mọi người nhé, em học giỏi lắm, em thích hát nữa, mà giọng của em thì ngọt ngào lắm, tôi thích nghe.
Những lúc kiệt sức, tôi thường gọi cho em, và cứ như một thói quen, em sẽ lại hát cho tôi nghe, và nói với nhau về những câu chuyện mà bản thân đã trải qua cho đối phương nghe.
Vui thì vui đó, nhưng tôi muốn gặp em, ngày nào cũng muốn gặp cả.
Một năm trôi qua, tôi được trở về nơi gắn bó với mình kể từ khi tôi "bỏ nhà ra đi". Căn nhà cũ đó hiện tại tôi đang dùng để kinh doanh, thuê phòng. Thật ra đây là công việc của bố mẹ tôi khi họ còn sống, đó là một căn nhà khá nhiều phòng, nên cho thuê thì sẽ có bếp chung cho mọi người.
Nhưng kể từ khi bố mẹ tôi mất, tôi chưa thể gánh vác nỗi công việc này nên đã xin mọi người có thể dọn ra nơi khác ở, tôi sẽ đền tiền theo hợp đồng. May thay họ đều thương gia đình tôi, nên tất cả đều vui vẻ dọn ra khỏi nhà mà không lấy thêm một xu nào.
Bây giờ thì tôi tiếp tục nối nghiệp của gia đình mình, song song với đó là đi học, làm những công việc khác kiếm thêm.
Vừa 1 năm trôi qua thôi, em tôi gầy lắm, nhưng lúc nào em nhìn thấy tôi là đôi mắt cứ sáng trưng lên, như thể em gặp được một vị thần tượng nào đó. Là anh người yêu của em đây chứ ai nữa.
Em bị các bé nhỏ hơn méc rằng em chẳng để tâm vào việc gì cả, suốt ngày ôm khư khư điện thoại trong tay, chờ cái gì đấy.
Em ngại, cứ núp sau lưng tôi không dám ló mặt ra nhìn mọi người, tôi lại càng thấy yêu em hơn.
Lần này được về tận 1 tuần, tôi mang nhiều món quà đến cho các bé, cho cả các sư cô nữa, ai cũng mừng khi tôi về cả, đặc biệt là em.
Ngày thứ 6 ở cô nhi viện, tôi hỏi em rằng liệu em có đồng ý lên sống với tôi không? dường như em có nhiều suy nghĩ trong đầu, đã không trả lời tôi vào chính lúc đó, em nói ở đây còn mọi người, em không thể bỏ họ, nhưng nơi đây không có tôi, em nhớ tôi.
Nhưng em không biết, sáng hôm đó khi em xung phong đi chợ, tôi đã xin phép hết các sư cô rồi. Mặc dù họ có chút không cam lòng, nhưng họ cũng đã đồng ý để em đi theo tôi, tôi còn phải hứa sẽ không được bắt nạt, ăn hiếp em nữa cơ. Oan quá, tôi có bao giờ ăn hiếp em đâu.
Sáng hôm đó em đang chơi với mấy đứa nhỏ, em không biết các sư cô đã soạn đồ cho em cả rồi, đợi sau khi ăn sáng xong thì em sẽ về chung với tôi.
Em còn buồn khi tạm biệt tôi nữa, nhưng rồi mấy đứa nhỏ lại nói "anh, anh không đi chung anh Sanie ạ? các sư cô đã nói rằng anh sẽ đi cùng với anh ấy mà"
Em nhìn tôi, rồi lại nhìn mọi người khó hiểu, "ai nói với mấy đứa là anh sẽ đi?"
Bọn nhóc khác với khi tôi tưởng tượng, tôi nghĩ chúng sẽ không đồng ý để em đi với tôi, bởi vì mọi người gắn bó với nhau đã quá lâu rồi.
"sư cô, hôm qua anh với anh Sanie đi dạo, sư cô đã nói với tụi em"
"anh đi lẹ đi, không thì trễ xe, hai người sẽ không thể lên thành phố được"
"một năm sau về thì mua quà nhiều nhiều cho tụi em nhé"
"đừng quên tụi em nhé, anh ôm em 1 cái đi"
"em nữa, em nữa"
Bọn nhóc bu quanh em, đứa nào cũng đòi được ôm ôm, nhưng chẳng có đứa nào rơi nước mắt cả. Có lẽ bọn nhỏ biết, em đi với tôi sẽ được an toàn, được hạnh phúc, được tất cả.
Bọn nhóc sống chung với nhau, yêu thương nhau không hết chứ làm sao có chuyện ganh tị với nhau được chứ.
Vậy mà em lại là người khóc, mất mặt quá đi à. Em nhìn mấy đứa nhỏ mà rưng rưng, sau đó nhìn những người đã tự tay nuôi nấng em, khóc như một đứa trẻ.
Đến khi leo lên xe buýt, em vẫn còn sụt sùi, đôi mắt sưng lên, em cứ khịt mũi mãi. Đoạn đi khá xa, em ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa, nhưng em đã tựa đầu vào vai tôi và ngủ đấy.
Tôi khi ấy hạnh phúc muốn reo lên cơ, vì giờ em cũng đã ở cạnh tôi rồi này, mỗi tối khi về tôi cũng không còn phải nhớ nhung em đến mất ngủ nữa, vì người nằm kế tôi chính là em còn gì.
"oa, anh sống ở đây sao? to thế"
Kể từ lúc bước xuống xe, em cứ ngó nghiêng mãi, có thể là lần đầu đến đây, em lạ lẫm với mọi thứ.
"anh sống trên tầng, mình phải đi thang máy mới lên được nhà của anh"
"thang máy? cái đó là cái gì ạ?"
Em không biết tôi chỉ thuê một căn hộ ở đây thôi, em tưởng rằng tôi đã mua cả một tòa nhà như thế này để ở. Em còn chẳng biết thang máy là gì, hình dáng như thế nào.
"đây là nhà của tụi mình, em vào đi"
"dép, để ngoài cửa ạ?"
"em để lên kệ này, rồi mang đôi dép này vào nhà"
"vào nhà mà mang dép thì nhà không sạch đâu anh"
"dép này sạch, em cứ mang đi không sao đâu"
Em tôi cứ theo thói quen để dép trước cửa rồi mới bước vào nhà, nhưng sàn nhà lạnh lắm, da em lại mỏng, em sẽ dễ bị cảm.
Em không quen mang dép bông, nên cứ đi chân không mãi, tôi cố nhắc thì em lại cười, bảo rằng không sao đâu, em quen mà.
Sau 1 tuần vắng bóng, tủ lạnh cũng trống trơn như cách mà chủ nó đã phải trải qua 1 năm không bên cạnh người yêu. Giờ có em ở đây rồi, tôi cũng ấm áp cả một lòng, điều tiếp theo cần phải làm là lấp đầy cái tủ lạnh này đây.
Tôi dẫn em đi siêu thị, em lại chẳng mua được món nào cả, vì mọi thứ ở đây quá mắc, em tiếc tiền.
Tôi phải nói với em rằng trên đây kiếm tiền dễ, nên đồ ăn giá cao là đúng, em cứ mua thoải mái để dành ăn từ từ. Cũng thuyết phục dữ lắm em mới cắn răng đồng ý đó.
Ngày đầu ở nơi mới, em nào ngủ được, lạ nước lạ cái, em không biết cách bật điều hòa, không biết cách vặn nước để tắm, không biết dùng lò vi sóng, nhưng em biết nấu ăn, cái cảm giác 1 năm qua chỉ toàn ăn thức ăn nhanh, hôm nay lại được ăn món em nấu thì thật không còn gì bằng.
Tối hôm nay tôi ngủ ngon đến lạ, chắc là do có người nằm cạnh bên, tôi trở nên yên tâm. Nhưng em thì cứ trở mình hoài, tôi ôm không được, cứ cỡ 5 phút em lại cựa mình một lần, thật không hiểu nổi.
Tôi hỏi em, trời nóng lắm à? Tôi nhớ đã mở điều hòa rồi mà.
"Lần đầu tiên em ngủ ở đây đó, chỗ này êm quá, còn ấm nữa, là một nơi thích hợp để đi ngủ. Nhưng em lại chẳng thể vào giấc được"
Tôi xoa đầu em, người yêu tôi sao lại đáng yêu đến vậy chứ.
"Nào ngủ đi, em cứ cựa mình thì làm sao anh ngủ được đây?"
"Thì anh cứ ngủ thôi"
"Nhưng anh cần phải ôm em mới ngủ ngon được, biết hong?"
"Xì, chứ anh đừng nói 1 năm qua không có em anh không ngủ được đi"
Em bày ra vẻ mặt đó cho ai xem? Tôi nói thật mà em chẳng tin tôi
"Không được thật, xem mắt anh này, quầng thâm thấy rõ luôn đấy"
"Hong thấy gì hết, đi ngủ đây"
Em ngủ ngon. Yêu em
---------------------------------------------------------
Tính ra em cũng hòa nhập rất nhanh, ở đây chỉ mới một tuần thôi nhưng em đã có thể tự mình đi chợ, tự nấu đồ ăn sáng và gọi tôi ra ăn.
Em có bổn phận ở nhà, xem thời sự hay lướt mạng xã hội thôi. Tôi không cho em đi làm vì em vẫn chưa quen đủ với môi trường ở đây, tôi lo em sẽ bị người ta ức hiếp.
Tất nhiên em hiền, nhưng em cũng là người khôn ngoan, em thường sẽ dùng lý luận khá chặt chẽ để đối đáp với người khác khi họ không thừa nhận mình sai.
Tôi không biết chuyện đó đâu, nhưng tối đó khi về, em đã kể tôi nghe về chuyện chiều này mình đã gặp phải. Em vẫn đi siêu thị như việc hằng ngày vẫn thường làm, hôm nay siêu thị đông lắm, nên cần phải xếp hàng để tính tiền.
Ông chú kia chơi xấu, đã chen hàng để nhào lên vị trí đầu tiên, nếu chen hàng với em em sẽ cho qua, vì lỡ như chú ấy có việc gì bận thì sao, em thông cảm được.
Đằng này ông ta lại chen hàng với một bà cụ, lại còn xô ngã bà ta, em quyết định phải nói chuyện phải trái với ông ấy.
Ông chú này cũng xô cả em, nhưng em nói em ngã thì vẫn đứng lên được, còn bà cụ đi đứng khó khăn, làm sao có lực đủ để chống lại cái đẩy đó.
Em không sợ hãi trước người đàn ông lực lưỡng đó, ngược lại lời lẽ nói ra còn khá chắc chắn, sau một hồi nói ông chú đó có vẻ cảm thấy mình thật sự sai, đã cúi đầu xin lỗi em.
Em bảo em không cần, người cần là bà cụ bị đẩy ngã kia.
Em vừa kể lại, vừa vui vẻ. Em nói rằng em đã làm được một việc tốt, em cảm thấy vui lắm, tôi cũng thấy vui nữa, tôi vui vì em có đủ dũng cảm để thẳng thắn với người khác như vậy, tôi sẽ không lo nếu em có bị người khác ức hiếp.
Hai tuần trôi qua, em có vẻ đã quen hết đường đi nước bước nơi này, những hôm tôi vì bận quá nhiều việc trên trường, đã không ăn uống điều độ.
Chắc em biết, hay hỏi han bạn tôi gì đấy, mà tối nào tôi cũng được một phần cơm ở phòng bảo vệ gửi cho.
Bác bảo vệ nói "Ta cũng trực cả đêm ở đây, mà bác gái cũng chẳng thèm quan tâm, cậu có gì cực hơn ta đâu chứ, thế mà đã được người yêu nấu đồ ăn lo lắng cho hằng ngày rồi"
Tôi vội gọi lại hỏi em, em nói em đã đi bộ đến trường để đưa cho tôi, vì em không tìm thấy xe ôm để bắt.
Sang ngày hôm sau tôi đã phải vội vàng đặt cho em ứng dụng đặt ship từ xa, để sau này em không cần phải cực nhọc đi bộ từ nhà đến trường nữa.
Ngày hôm sau bác bảo vệ gặp tôi và nói "này, ta thấy người yêu cậu đi bộ đến đây à? ta không thấy xe cậu nhóc đấy ở đâu cả"
Tôi lại gọi cho em, em bảo ship giá cao quá, em tự đi bộ hơi mệt tí lại chẳng tốn tiền. Tôi biết phải làm sao với em đây? Đồ ngốc này.
Nhưng tôi cũng không cản em đem đồ ăn đến cho mình được, tôi lại chẳng thể về nhà vì thời gian này thật sự tôi rất bận. Tôi học song bằng.
Vậy là chỉ còn một cách thôi.
"Đi mà, mỗi tối vậy tao đưa mày 100k?"
"Không, tao không rảnh"
"200k?"
"Mày lấy tiền dụ tao?"
"300k?"
"Ok chốt, đều đặn 8h30 chứ gì?"
"Ừ, cảm ơn nhiều nhá, Mingi"
Giao kèo thành công, mỗi ngày em có thể đưa cho shipper (ý tôi là Mingi) và người ta sẽ giao free đến cho tôi (tôi dặn nó nói thế với em để em yên tâm).
Thằng này cũng tốt lắm, nó lấy tiền được mỗi 1 tuần thì không lấy nữa, tôi hỏi nó lý do thì nó bảo lại rằng.
"Người yêu mày thật sự rất tốt đó, đừng đánh mất người ta"
"Ngày nào cũng chỉ có tao qua, cậu ấy liền hỏi tao là shipper duy nhất à, xong còn nói nếu giao đồ free như thế thì kiếm tiền kiểu gì"
"Hôm qua còn đưa tao tờ 500k khá mới, tao nghĩ là mày đưa cậu ấy tiêu vặt à?"
"Cậu ấy đưa cho tao và bảo tiền này là tiền ship, bảo tao giữ bí mật đừng đưa cho công ty, không thì người ta sẽ không để tao giữ số tiền này"
"Người yêu mày thật thà đến vậy à? Là mày dụ con nhà lành đúng không?"
Vừa khen nó tốt được một tí, nó lại bảo tôi như thế, bạn bè như thế chỉ có vứt. Nhưng mà thôi cũng kệ, nó cũng bào hết của tôi 1 triệu 8 rồi còn gì.
---------------------------------------------------------
Một năm nữa trôi qua, xem tôi nuôi em béo đến cỡ nào đây, về nhà mấy sư kiểu gì cũng sẽ thắc mắc cho xem.
Em nói em nhớ mọi người lắm, em muốn kể cho các bé nghe nhiều về cuộc sống ở đây, em đã trải nghiệm được rất nhiều điều thú vị đó.
Trở về cô nhi viện, đứa nào đứa nấy chạy ra đón em, còn tôi hả, tôi bị cho ra rìa luôn rồi cơ.
Tụi nhỏ quấn quýt nói chuyện với em từ sáng đến tối, đứa nào cũng bảo rằng nhớ em nhiều lắm, còn nói em dạo này tròn lên rồi, ôm ôm đã lắm.
Tối đó em cùng mấy đứa nhỏ ngủ chung với nhau, tôi như kẻ vô hình.
Ngồi nói chuyện cùng với các sư cô, họ đều vui khi em có thể hòa nhập được với cuộc sống nơi đây nhanh đến thế, ai nấy cũng rộ nét cười trên môi.
Các sư cô nói em từ nhỏ là đứa chịu khó chịu khổ nhất. Vì có gương mặt khả ái, em cũng là đứa trẻ được nhiều người đến xin nhận nuôi, nhưng em một mực từ chối. Em không muốn rời xa các sư cô, càng không muốn rời xa các em nhỏ.
Lúc đó quả thật tôi có mừng thầm, tôi không biết nếu em lựa chọn được nhận nuôi, liệu tôi sẽ biết đến em chứ? Chắc sẽ không có cơ hội để nói chuyện với em nữa cơ. Tôi thầm cảm ơn vì khi ấy, em đã từ chối lời nhận nuôi, để tôi có cơ hội được gặp em, được quen em, được yêu em.
Vì chịu khó nhất cô nhi viện, những gì em nhận lại bây giờ quả thật rất xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.
Một tuần, trôi nhanh lắm. Mới đó em đã phải chia tay mọi người, tiếp tục theo tôi lên thành phố, tôi đi học, em ở nhà.
---------------------------------------------------------
Năm thứ 3 tại trường Y, bài tập nhóm cũng tăng lên, nhà bọn bạn tôi không đủ rộng để chúng nó làm bài nhóm, à thật ra nguyên nhân chính cũng chẳng phải nhà có đủ rộng hay không.
Mà chúng nó muốn gặp mặt người đã lấy lại sức sống cho tôi sau một năm đầy tuyệt vọng khi ấy. Chúng nó muốn biết người giấu mặt này có gì mà lại cuốn hút đến thế.
Tôi sợ em sẽ rụt rè, không dám nói chuyện với người lạ. Nhưng em lại hoạt bát hơn tôi nghĩ, và thành công chứng minh được sức hút của mình đối với mấy thằng này.
"Ê, người yêu mày thế này mày có cảm thấy bản thân mình không với tới không"
"Tao cảm tưởng cậu ấy như thiên thần hạ phàm vậy á, cậu ta ... là thiên thần đi thang cuốn à?"
"Mấy đứa này yếu, tao gặp cậu ấy từ năm 2 rồi, nhưng bây giờ hình như còn đẹp hơn trước cơ, quả thật thằng này đã dùng hết nửa may mắn của cuộc đời nó chỉ để quen được một người như cậu ấy đấy"
"Khen thì tao xin cảm ơn, nhưng đứa nào tâm cơ thì tao không tiễn đâu đấy"
"Không, nhìn mặt tụi tao giống người sẽ cướp người yêu bạn thân à"
"Ừ thì không"
Cuộc trò chuyện này em ngồi kế tôi, đương nhiên em đã nghe thấy hết. Em vừa cười, tai lại ửng đỏ hết lên, trông đáng yêu lắm.
Cuộc sống sinh viên quanh đi quẩn lại chỉ có tôi với em mà thôi. Em thì cứ việc ở nhà, tôi thì vừa đi học vừa đi làm, tranh thủ về nhà chơi với em.
---------------------------------------------------------
Năm nay là năm thứ 4, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Nhưng em có công việc, em là phục vụ cho một quán cà phê, và em còn livestream giấu mặt trên youtube. Tiền em kiếm ra sắp ngang tiền tôi kiếm ra rồi, tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi mà đi.
Nhưng may là em nói không, em nói em yêu tôi mà, sao lại bỏ rơi tôi được.
Em nói nếu không có tôi, em hiện tại vẫn còn là một đứa nhóc không biết gì về internet, chỉ biết loay hoay giúp đỡ mọi người ở cô nhi viện.
Em nói nếu không có tôi, em chắc sẽ không có cơ hội được lên thành phố, được hòa nhập với cuộc sống này.
Tóm lại, em không thể sống thiếu tôi, nếu sau này em có lỡ kiếm tiền nhiều hơn tôi, em sẽ nuôi lại tôi.
Số tiền đầu tiên cả hai dành dụm sau một năm, được gửi về cô nhi viện để xây mới lại, phần dư thì mua đồ ăn cho các em.
Tôi và em đều bận những công việc của riêng mình, nhưng cả hai vẫn dành thời gian về cô nhi viện thăm mọi người, chúng tôi dành hẳn 1 tháng về sống với mọi người, vì sau lần này, tôi không nghĩ chúng tôi liệu có thời gian đề về chơi với mọi người không.
Ngày cuối cùng của tháng, em nói với mọi người rằng có thể rất lâu sau mới có thể về được, thành công khiến mọi người khóc òa lên. Tôi mạnh mẽ đến thế, cũng đã rơi giọt nước mắt đầu tiên sau hơn 5 năm kể từ lần khóc vì bố mẹ.
---------------------------------------------------------
Tôi là Choi San, năm nay 25 tuổi - là thực tập sinh cho một bệnh viện lớn. Tôi đẹp trai, cao, là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu cô gái.
Và cũng là một người đã có chủ, Jung Wooyoung.
Là lần đầu mọi người nghe đến tên em ấy đúng không? Cái tên này thật sự rất hay, nhỉ? Tôi cũng cảm thấy thế.
Cảm thấy nó hay từ ngày đầu tiên tôi gặp em. Khi ấy em cố nhớ ra từ Jung Wooyoung, để giới thiệu cho tôi nghe, tôi cũng nói ra tên mình là Choi San, nhưng em không nhớ.
Em nhớ tôi là cái anh đẹp trai hay uống trà sữa ở quán đầu ngõ, không nhớ được tôi tên gì cả.
"Em nhớ mà, Choi San"
Ừ thì em nhớ, nhưng 1 năm sau em mới nhớ, tôi đã phải chờ em tận 1 năm chỉ để nghe em đọc trọn vẹn tên tôi, Choi San.
Và chờ thêm 3 năm để em có thể viết được tên tôi hẳn hoi ra giấy.
Còn tên em? Tôi nhớ từ ngày đầu tiên tôi gặp em, đến bây giờ đã 15 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ.
Em là Wooyoung, tôi là Choi San, giờ ghép lại mới thấy có lý, là WooSan đó, nghĩa của nó là cây dù (우산), mọi người nghĩ xem, trời nắng cũng cần có dù, trời mưa cũng phải có dù, dù là một vật dụng thiết yếu cần có trong cuộc sống của một người.
Tôi cũng thấy thế, em là người khiến tôi có niềm tin vào cuộc sống này, ngược lại đối với em, tôi cũng là một người như vậy.
Tôi không tự tin đến thế, là em tự nói cho tôi nghe, cái ý nghĩa cây dù này, cũng là em nói cho tôi đấy.
Em vẫn duy trì công việc của mình, tôi đã trở thành thực tập sinh sau 6 năm học tại trường Y, từ đầu đến cuối mục đích khiến tôi đậu vào trường này luôn là em, à và cả những người ở cô nhi viện nữa.
Họ sống dưới quê, y tế không phát triển ở đó, nên tôi mong có thể học tập thành tài, để sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi, chữa trị cho những người bị bệnh nhưng không đủ tiền chạy chữa.
Mặc dù đều có công việc riêng của bản thân, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn mặn nồng lắm đấy nhé, ghen tị không? Tôi biết mọi người sẽ ghen tị mà.
---------------------------------------------------------
Sau 3 năm thực tập, tôi trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện, chờ một tí nữa thôi, tôi sẽ mở một trạm xá nhỏ dưới quê hương của em, chữa trị miễn phí cho mọi người nhé.
Em đồng ý với tôi, cũng mong rằng có thể về với mọi người sớm, em nhớ mọi người lắm, tôi cũng thế.
---------------------------------------------------------
Em bệnh vặt, hay đau đầu lắm, chắc do làm việc quá nhiều, căng thẳng rồi.
Em nói không sao, hồi xưa em hay bệnh vặt lắm, nhưng cũng mau hết nữa, vì đề kháng em khá yếu, nên hay bệnh, cảm sốt đủ loại em đều trải qua rồi. Em nói em mạnh hơn tôi nghĩ đấy.
Hôm nay em nhớ mọi người quá, em muốn về thật nhanh để gặp mọi người, nhưng tôi lại bận công việc ở đây không về cùng em được.
Tôi yên tâm về em mà, em cứ về trước đi, sau khi sắp xếp việc ở đây xong tôi sẽ về với em sau. Tôi còn dặn em về tay không thôi, để tôi mua đồ về gửi cho mọi người, em không cần mang theo nặng tay. Em cũng đồng ý.
"Em về đến nơi rồi, mọi người nhớ anh lắm đấy, anh mau về nha"
Em gọi cho tôi và nói như thế, chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi, tôi không nghe được giọng mấy đứa nhóc chạy loạn hay hò hét vui mừng.
---------------------------------------------------------
Cái bệnh viện này thật chứ, rõ ràng công việc của tôi đã xong rồi, vậy mà còn kéo tôi lại chăm sóc bệnh nhân nữa chứ.
Người nào chăm mà không được, vậy mà cứ "không, người này phải là cậu, không phải cậu không được". Là ai? con cái hoàng gia hoàng tộc nào à mà được quyền chỉ định?
Nhưng mà không được, tôi mà cãi lời thì mất việc như chơi.
Phải rồi, họ nói chỉ mất 3 tháng thôi mà, 3 tháng sau tôi liền tức tốc về thăm em và mọi người, nhưng tôi phải gọi xin lỗi em trước đã.
12h đêm tôi gọi về, không ai bắt máy cả, chắc mọi người đã ngủ hết rồi, em ngủ sâu thế, nghe tiếng rung cũng chẳng thèm thức dậy. Đã thế tôi nhắn tin cho em nhé, ngày mai lại gọi về cho em.
---------------------------------------------------------
Ngày hôm nay tôi nhận nhiệm vụ phải chăm sóc một bệnh nhân bị Alzheimer, nhưng chỉ chăm sóc 3 tháng thôi, tôi nghĩ chắc họ cũng không qua khỏi sau 3 tháng, thôi thì chăm sóc cũng không sao mà.
Wooyoung nè, không được ghen lung tung đâu đấy nhé, người ta là bệnh nhân đấy.
---------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên gặp người đó, người này nhìn cũng đẹp, giống em vậy đó, đánh cái miệng hư này, sao lại so sánh em với một bệnh nhân cơ chứ, Wooyoung tha lỗi cho anh nhé.
Có vẻ như cậu ta còn trẻ lắm, đâu đó dưới 30 thôi. Tiếc nhỉ, còn trẻ mà đã mắc chứng Alzheimer rồi.
Cậu ấy có thể không nhớ những chuyện gì đã trải qua 3 ngày.
"Chào cậu, tôi là Choi San, là người sẽ chăm sóc cho cậu"
"Chào cậu, tôi là..."
"Cậu không nhớ tên cũng không sao, chúng ta là bạn nhé?"
Tôi kể rất nhiều thứ cho cậu ấy nghe, vì cậu ta không nhớ chuyện gì để kể cho tôi cả, mà tôi thì còn chuyện gì ngoài em để kể cho người khác nghe đâu, thế là phải thiệt thòi cho cậu ta rồi, đã bệnh còn phải bắt ăn cơm chó.
Thật sự nếu nói về em, tôi có nói đến mấy năm cũng chẳng đủ, mà bây giờ tôi lại nhớ em rất nhiều, nên cậu chịu khó nghe nhé?
Ngày nào tôi cũng đẩy cậu ấy đi hết khuôn viên bệnh viện, kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho cậu ấy nghe, và cuối ngày thì sẽ lại giới thiệu tên mình để cậu ấy nhớ.
"Tôi tên là Choi San, chúng ta làm bạn nha"
"Ừm chào cậu"
---------------------------------------------------------
Ngày thứ 10
"Chào cậu, Choi San"
"Cậu nhớ tên tôi sao?"
"Tôi nhớ, cậu còn kể với tôi về người yêu thiên thần của cậu cơ mà"
"Cậu nhớ? Vậy có khả năng nào cậu hết bệnh không nhỉ?"
"Tôi không biết, nhưng cứ tin là như thế đi"
"Ừ, tôi cũng mong cậu sẽ mau bình phục lại, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp thiên thần của tôi"
"Giờ cậu ta đang ở đâu thế?"
"Em ấy về quê rồi, tôi đã hứa sẽ về cùng em ấy, kết quả là phải ngồi đây trò chuyện với cậu
Cậu nói xem có khi nào em ấy ở quê đã cưới chồng luôn rồi không?"
"Không đâu, cậu nói thế thì tôi cảm thấy mình tội lỗi lắm"
"Cậu biết thế thì cũng tự biết phận mà mau hết bệnh đi nhé
Hôm nay cậu muốn tôi kể về câu chuyện nào?"
"Cứ kể về người yêu cậu đi, tôi thấy cậu simp cậu ấy lắm"
"Ai cũng bảo thế, chắc là đang khen tôi nhỉ?"
"Cho là thế đi"
Cậu ấy là người kêu tôi kể đấy, tôi vẫn kể cho cậu ấy nghe thôi
"Chào cậu, Choi San"
"Chào cậu, chúng ta làm bạn nhé?"
---------------------------------------------------------
Ngày thứ 20
"Chào cậu, Choi ..."
"Tôi là Choi San, chúng ta làm bạn nhé?"
"Hôm nay cậu muốn tôi kể về câu chuyện nào?"
"Kể về Woo..., tôi không nhớ được tên cậu ta"
"Là Wooyoung, người yêu của tôi đúng không?"
"Ừm, đại loại thế"
Hôm nay cậu ấy bắt đầu quên đi những sự việc của ngày hôm qua rồi, may mắn là chỉ quên mất một nửa thôi, còn lại vẫn có thể tương tác với tôi được.
Hình như căn bệnh này, không thể hết...
Mặc dù không muốn tin, nhưng tối đó khi search mạng, tôi quả thật phải tin rằng Alzheimer không thể hết.
Tôi còn muốn dẫn cậu ta gặp em mà, chắc chắn nếu cậu ấy khỏe mạnh, thì em với cậu ấy sẽ thân nhau lắm.
"Cậu là Choi... Choi San"
"Đúng rồi, tôi là Choi San"
"Người yêu cậu..., Jung ..."
"Jung Wooyoung, người yêu của tôi
Được rồi, cậu ngủ đi, chúng ta làm bạn nhé?"
---------------------------------------------------------
Ngày thứ 40
"Cậu..."
"Tôi là Choi San, người yêu tôi là Wooyoung, chúng ta làm bạn nhé?"
"Hôm nay tôi sẽ lại kể về chuyện tình của tôi và người yêu là thiên thần của mình nhé?"
Điều duy nhất cậu ấy làm chỉ là gật đầu nghe tôi nói thôi, đôi lúc cũng sẽ nói chuyện, nói vài thứ. Cậu ấy không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua nữa rồi. Nhưng mặc dù tôi là người lạ, cậu ấy vẫn bắt chuyện với tôi, giống như em khi ấy, hỏi tên tôi rồi lại quên mất.
Từ lúc nào mà tôi có thói quen kể về em cho cậu ấy nghe, từ ngày đầu tiên chỉ giới thiệu tôi là Choi San, những ngày sau đó tôi lại giới thiệu luôn cả em, Jung Wooyoung.
Tôi thật sự mong em biết rằng ở đây có một người tính cách giống em lắm, nếu em gặp được họ chắc sẽ vui lắm. Nhưng tin nhắn đã được 40 ngày rồi, em không trả lời tôi, em giận tôi đã nuốt lời à?
Tôi không dám gọi cho mọi người, sợ em thấy thì lại tắt máy. Còn 50 ngày nữa tôi được gặp em rồi, lúc đấy tôi đem trầu cau sang hỏi cưới em luôn nhé?
"Tôi là Choi San, người yêu tôi là Jung Wooyoung, chúng ta làm bạn nhé?"
---------------------------------------------------------
Ngày thứ 60
"Tôi là Choi San, người yêu là Jung Wooyoung
Chúng ta làm bạn nhé"
"Hôm nay tôi không kể chuyện cho cậu nghe nữa, ở bệnh viện nói hôm nay người ta sẽ đến cắt tóc cho cậu, để trông đẹp trai hơn đấy, mặc dù tôi thấy không phải lắm"
Thật ra để có niềm tin về một ngày cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh là một điều không thể thành hiện thực được.
Ngoài căn bệnh Alzheimer, cậu ấy còn bị ... giai đoạn cuối. Xạ trị vẫn có thể cứu được, nhưng cậu ấy đã kí bản cam kết không xạ trị, tôi là người làm công ăn lương, không thể làm khác được.
Thôi thì, Wooyoung của anh không được gặp cậu ấy rồi, về anh sẽ kể cho Wooyoung về người bạn mà anh từng gặp nhé.
Bây giờ tôi có nói gì, cậu ấy cũng không nghe, cũng chẳng nói chuyện được. Mọi người cứ tưởng tượng cậu ấy cứ như một đứa trẻ mới sinh vậy, không biết chữ, không biết nói chuyện, cậu ấy hoàn toàn giống như vậy, gương mặt trông cứ như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm.
Trải qua 2 tháng ở cùng nhau, tôi thật không đành lòng chia tay cậu ấy, nhưng cũng chẳng cãi lại được ý trời.
---------------------------------------------------------
Ngày thứ 75
"Tôi là Choi San, người yêu là Jung Wooyoung"
Người đang nằm trên giường, là cậu ấy, là người mà tôi đã trò chuyện suốt 2 tháng hơn.
"Anh là Choi San, người yêu của em"
Người đang nằm trên giường, là em, là người đã cùng tôi trải qua bao năm tháng thăng trầm ấy.
Em của tôi, là người mắc căn bệnh Alzheimer suốt 2 tháng vừa qua.
Em của tôi, là người đã nói dối rằng về nhà trong khi chính em lại vào bệnh viện để khám.
Em của tôi, trước khi quên mọi thứ vẫn còn nhớ liên lạc với tôi và bảo rằng em ổn, em đang ở với mọi người.
Em không biết tôi quan hệ rộng cỡ nào, tôi cũng chẳng biết em đã tìm một bệnh viện khác để khám bệnh, vì em nghĩ rằng bệnh viện này sẽ không có người quen của tôi.
Ngày mà em nhập viện, tối đó lý do mà mọi người nói rằng chỉ có tôi mới chăm sóc được, là do người tôi cần chăm sóc là em.
Em không hề biết, ngay khoảnh khắc tôi gặp em, tôi đã hụt hẫng đến nhường nào, tại sao bản thân lại ngu đến mức không biết triệu chứng em mắc phải hoàn toàn khớp với triệu chứng của Alzheimer.
Tại sao tôi lại tin rằng em chỉ bị cảm mạo thông thường, tại sao tôi lại bỏ em về quê một mình mà không đi cùng em.
Nhưng em, tại sao lại mạnh mẽ đến thế? Em không hề sợ hãi khi được chẩn đoán bệnh như thế, ngược lại em còn kí bản cam kết sẽ không xạ trị.
Em mạnh mẽ lắm, tôi thật sự đã đắm say em cũng chỉ bởi vẻ mạnh mẽ ấy. Nhưng em, cũng ích kỉ nữa. Em có quyền mỉm cười ra đi, nhưng tại sao lại không cho tôi cái quyền được giữ em lại?
Tôi đã từng nói, em là lý do cuối cùng để tôi được sống, giờ thì xem đi, em lại chính là kẻ dập tắt đi niềm hi vọng cuối cùng của tôi sao?
Em gửi cho tôi mảnh thư nhỏ, nhưng em giấu kĩ lắm, ngay ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra rồi. Trong thư em cũng không thể nào khiến tôi hết buồn được, mặc dù đã viết tên tôi 100 lần, và luôn miệng nói rằng em nhớ tên tôi mà?
Em nhớ mà? Nhưng tại sao bây giờ lại quên rồi? Em quên tên tôi, cũng quên luôn lời hứa của chúng ta?
"Choi San thân mến
Lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã đến nơi xa rồi. Em cảm ơn anh vì khoảng thời gian này, đối với em rất quý giá.
Em đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa anh, đúng không?
Nhưng em không cãi lại ý trời được, mọi thứ đều đã được định sẵn rồi, anh đừng trách em nhé.
Em nghĩ anh sẽ tìm được em trước khi em không còn trên cõi đời này nữa, cũng sẽ tìm được bức thư này đâu đó trong căn nhà, vì đây là căn cứ bí mật của hai ta, anh sẽ hiểu em thường giấu đồ ở đâu mà đúng không?
Em không nghĩ bức thư đầu tiên em gửi cho anh từ khi biết chữ cũng sẽ là bức thư cuối cùng, thật lòng không nghĩ đến chúng ta rồi sẽ phải chia xa như thế này.
Anh đã đánh đổi rất nhiều thứ vì em và mọi người rồi, thôi thì lần này em sẽ trả lại cho anh mọi thứ nhé.
Anh đừng nghĩ chúng ta là mối quan hệ hai bên đều có lợi, em yêu anh mà, yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Em không muốn xa anh, mãi cũng không muốn.
Nhưng em thật sự không thể thay đổi được tương lai, chúng ta phải tập chấp nhận thôi. Em đã chấp nhận rồi, còn ở anh thôi đó.
Tiền em vẫn còn dành dụm đây, cả tiền anh nữa, rồi khi ấy anh nhớ đem về cho mọi người nhé, gửi lời hỏi thăm của em để các nhóc nữa.
Anh đừng nói với họ, hãy nói em đi làm xa, đi công tác hay gì đấy, mấy đứa nhóc còn nhỏ lắm, nó nghe được sẽ buồn lắm, em không muốn họ phải khóc chỉ vì em đâu.
Các sư thường nói em là vitamin cười của cô nhi viện mà, em phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ, anh nói có đúng không?
Còn nữa, ngày mà em không còn ở đây nữa, anh nhớ kí giấy đồng ý hiến nội tạng nếu bệnh viện có đưa nhé, cứ đưa họ bức thư này, họ sẽ tin anh mà, đúng không anh?
Còn một việc em mong anh sẽ hoàn thành thật tốt nhé, rằng khi em không còn nữa, anh phải sống nốt cả phần em nữa nhé? Em biết mình là lí do cuối cùng để sống của anh, nhưng em không còn nữa, anh cũng không được đi theo em đâu đấy.
Đường xuống suối vàng lạnh lắm, lạnh hơn sàn nhà nhiều, anh không chịu nổi đâu, nên đừng đi làm gì anh nhé.
Anh còn trẻ, em tin rồi sẽ có người yêu anh hơn em nhiều, anh hãy cho người ta cơ hội nhé, em không buồn đâu.
Yêu anh.
Wooyoung của anh."
Em nói thế, ai mà trách em được đây? Tôi không thể.
Em ích kỉ lắm, em không biết nghĩ cho mình, em chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.
Em xấu xa lắm, em không yêu tôi thì có thể nói chia tay mà? Tại sao lại làm đến thế này.
Tôi chưa đủ khổ sao, hay tôi chưa chứng minh đủ để em có thể tin tưởng tôi. Em có thể nói, tôi sẽ sửa mà.
Em để tôi sống trong hạnh phúc ngần ấy năm, tôi còn định sẽ hỏi cưới em mà, chưa kịp, chưa gì cả em lại lựa chọn rời bỏ tôi mà đi.
Nhẫn cưới đang trên đường về rồi, một chiếc tôi đeo, chiếc còn lại dành cho ai?
Em nói tôi quen người khác đi, quên em đi, nhưng tôi không làm được Wooyoung à, em biết tôi yếu đuối hơn em mà, tôi không thể quên em, tôi không thể yêu người khác khi tâm trí của tôi chỉ có mình em.
Em nói tôi không nên khóc, vậy thì em mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi không khóc.
Anh đang không khóc đây, người yêu của Wooyoung, không khóc này...
Em lại cãi lời anh nữa rồi à, sàn nhà lạnh lắm, em lại lén lút đi chân trần nữa sao? Chân em lạnh hết cả rồi.
Tay nữa, nó cũng lạnh... Em cảm sao, anh khám bệnh cho em nhé?
Wooyoung? Anh biết em đang nghe anh nói mà, em mở mắt ra đi.
Mở mắt ra nhìn anh đi mà. Anh không khóc đâu, anh thề đấy.
Mở mắt ra đi Jung Wooyoung...
Anh cầu xin em...
Anh yêu em.
Hoàn
00:15
03.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top