3.
và thế là chúng ta có cảnh tỏ tình như đầu fic.
suốt từ lúc đó đến giờ, wooyoung triệt để tránh mặt choi san. dù choi san tìm cách đi gặp cậu như thế nào đi nữa thì kết quả anh nhận được là con số không. cả mẹ wooyoung cũng thấy lạ khi con trai lại đột nhiên né choi san như né tà. nhưng mà bà cũng kệ, chuyện bọn trẻ con, bà không xen vào làm gì.
wooyoung tránh mặt choi san đã 2 tuần. và cũng đã đến ngày cậu phải lên máy bay. choi san đương nhiên phải ra tiễn cậu. cũng là lần mà wooyoung muốn cho anh thấy tình cảm của mình.
suốt 2 tuần qua, wooyoung luôn ở trạng thái như người trên mây. thế nên cậu đã quyết định đi tìm yeosang để tâm sự tuổi hồng.
"mày ơi, choi san nói thích tao" wooyoung kể với yeosang.
"ô, bây giờ mày mới biết à. người lạ nhìn vào tưởng 2 bọn mày yêu nhau luôn rồi ấy chứ " yeosang trêu chọc đáp lại.
"...lộ rõ vậy luôn hả ?"
"ừ, rõ vl luôn, có mỗi mày là không biết thôi."
"cứ cho là ai cũng biết đi, thì bây giờ tao phải làm sao hả này, tao có nên đồng ý không nhỉ ? "
" nào, tôi sẽ cho bạn trải nghiệm một q&a nhỏ. đầu tiên, lúc mày gặp nguy hiểm, người đầu tiên mày nghĩ đến là ai ? "
"choi san" wooyoung lập tức bật ra câu trả lời.
"tiếp theo, mày đi chơi mà không có choi san bên cạnh, mày có thấy thiếu không ?"
"có."
"mấy câu hỏi như nó thích và ghét cái gì, tao cũng không cần hỏi nữa đâu nhỉ. vậy, đây là câu hỏi cuối cùng cũng như quan trọng nhất. mày có thấy choi san quan trọng với mày không ?"
"có."
"ok, vậy kết quả đã rõ, nhưng đây chỉ là q&a để mày thấy rõ một phần choi san trong lòng mày như thế nào. còn đồng ý hay không, chỉ có mày là rõ nhất" yeosang nói xong liền bỏ đi, để lại wooyoung mặt còn đang ngơ như phỗng.
sau khi được trải qua q&a của yeosang và tự hỏi chính mình, cậu cuối cùng cũng có được câu trả lời.
gặp lại choi san ở sân bay, lòng cậu có chút ... mong ngóng. cậu đi đến trước mặt choi san, wooyoung quyết định nói ra.
"san à, 2 tuần qua tao đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. hôm nay tao sẽ trả lời cho mày biết tình cảm của tao. đầu tiên, tao sắp đi du học rồi, mà tính tao lại không thích yêu xa. tao lo lắng mày sẽ có người khác nên vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của mày. nhưng mà, tao nhận ra tao cũng muốn yêu mày. nên là, nếu đến khi tao đi du học về mày vẫn thích tao, thì tao sẽ cho mày 1 cơ hội. " cuối cùng wooyoung cũng nói hết được lòng mình cho choi san nghe.
choi san nghe thấy rất bất ngờ, nhưng rồi lại khẳng định chắc chắn một câu.
"được rồi, tao sẽ chờ mày, sẽ hứa không thích ai khác ngoài mày, nhé ?"
"ừm, mà thôi, sắp đến giờ tao phải lên máy bay rồi, sẽ nhớ mày lắm đây. "
"đi nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị ốm rồi lại gọi tao đấy nhé."
"ừ, nhớ rồi mà." nói xong wooyoung lại ôm lấy choi san, anh cũng ôm lại cậu. 2 người cứ vậy mà ôm lấy nhau, đến khi mẹ wooyoung nhắc mới thôi không ôm choi san nữa mà đi lên máy bay.
--------------------
từ lần đó đến giờ đã hơn 3 năm. choi san đã trở thành nhân viên thực tập ở 1 công ty lớn. đến tận bây giờ anh vẫn luôn nhung nhớ wooyoung và chưa từng thích ai khác ngoài cậu. choi san ở trường đại học nổi tiếng lắm. tốt nghiệp loại giỏi, đẹp, tốt bụng, dễ gần. người theo đuổi anh phải gọi là trải dài từ nam sang nữ, già cũng có mà trẻ cũng có. nhưng choi san lại không chấp nhận bất kì ai, kể cả hoa khôi của trường. vì, có một người mà anh vẫn luôn chờ đợi trở về.
ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, buổi sáng đi học và buổi chiều lên công ty. nhưng choi san lại nhận được một tin vô cùng chấn động từ phía yeosang. hôm nay wooyoung về nước rồi.
choi san định ra sân bay đón wooyoung luôn. nhưng anh lại nhớ ra rằng anh có một buổi họp quan trọng. cuộc họp này quyết định xem anh có thể trở thành nhân viên chính thức hay không. nên anh bắt buộc phải có mặt trong buổi họp ấy. thế nên, choi san đã ra một chọn ra 1 quyết định sáng suốt. vừa họp xong anh sẽ đi qua chỗ sân bay để đón cậu luôn.
phía bên kia chỗ wooyoung, cậu đang ở trên máy bay. dự kiến là 8 giờ tối sẽ về nước. wooyoung rất háo hức, cậu muốn gặp lại gia đình, gặp lại bạn bè và ... cả choi san nữa. cậu vẫn luôn nhớ về choi san. không biết choi san có nhớ mình không nhỉ ? cậu ấy đang làm gì ? cuộc sống có vui vẻ không ? mải mê trong những dòng suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
lúc wooyoung tỉnh dậy cũng là lúc máy bay đáp xuống. nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo và chuẩn bị sắp xếp hành lí để xuống máy bay.
lúc cậu đã đặt chân ở sân bay, cậu liền nhìn thấy gia đình của mình và yeosang ra đón. nhưng ... choi san đâu rồi ? cậu ấy bận gì sao ? bận việc gì mà không ra đón mình được vậy ?
nhưng yeosang và gia đình không để cậu tiếp tục suy nghĩ. wooyoung vừa về đã nhào vào ôm lấy cậu và liên tục hỏi cậu có sao không ? qua bên đấy có khổ không ? có nhớ gia đình không ? những câu hỏi ấy tuy nhìn qua có vẻ bình thường nhưng đối với wooyoung nó lại lại là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. thôi thì, không có choi san cũng không sao, vì cậu còn có gia đình và yeosang ở bên cơ mà.
------------------------
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top