giữa lòng đại dương.

jung wooyoung và choi san gặp lại nhau sau tám tháng chia tay.

-

Tôi lái xe từ sớm, đến bên bờ biển khi trời mới vào chiều, chân rảo bước, tay mân mê viên đá trong túi áo khoác. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tám tháng trước, chúng tôi chia tay. Yên bình mỗi người mỗi ngả, không cãi cọ cũng không nước mắt, chỉ là chẳng còn yêu nhau nữa. Mình lí do ấy thôi là đủ. Nực cười lắm, cả tôi và Wooyoung đều từng nghĩ đến điều đó từ khi còn bên nhau. Cậu ấy thậm chí còn biết chúng tôi rồi sẽ quên nhau sau tám tháng, một ngày nào đấy tôi sẽ quay lại bãi biển này, ném viên đá cậu ấy tặng xa thật xa, hoàn toàn quên đi những chuyện trước đây. Thực sự Wooyoung chưa từng sai. Cậu ấy còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Đúng là tôi đã học được cách quên đi cậu ấy sau tám tháng thật; vì giờ tôi đang ở đây, đem theo viên đá nhỏ, trông ra biển nghĩ ngợi vài ba chuyện cũ mà chẳng cảm thấy gì. Wooyoung đã đưa nó cho tôi ngay lần gặp gỡ đầu tiên, cũng tại nơi này, vào một buổi bình minh rực sáng. Tôi vẫn nhớ những con sóng lấp lánh bạc, ánh nắng xiên ngang và hàng dừa cao ngày ấy. Tất thảy đều thật rõ ràng, như thể chính tôi đang đứng đưa mắt ngắm nhìn , một bức tranh đẹp đẽ được họa sĩ trưng bày trên bức tường trắng xóa trong khu triển lãm vắng người. Ở nơi ấy, có hai kẻ ngờ nghệch gặp nhau lần đầu, có viên đá dát bạc lặng im nằm giữa lòng bàn tay, có đôi mắt đẹp hơn cả vũ trụ sâu thẳm. Ở nơi ấy, có cái nhếch môi mỉm cười, có lời chào hỏi ngập ngừng, có đôi chân trần trên cát ướt. Thật lòng tôi cứ ngỡ nơi ấy đã có tất cả; nhưng đến giờ, chỉ còn mình tôi ở lại. Những thứ khác đã nhỏ dần đi, tan biến mất, hòa vào trong vũ trụ mênh mông. Một vũ trụ chẳng hề có ai trong hai chúng tôi.

Mà cũng chẳng trách cứ gì ai được, vì trong hiện tại này tôi chỉ đang là người khách miết mải chạy theo đằng sau chúng.

Biển vắng. Rất vắng. Dường như giữa cả không gian rộng lớn mênh mông toàn mây và sóng này, chỉ mình tôi đứng lặng, chờ đợi một dấu hiệu bất kì. Gì cũng được. Tôi không thấy nó rõ ràng, nhưng tôi biết mình đang muốn nó xuất hiện. Thật đấy. Nhìn mãi vào vô định một hồi, tôi chợt nghe thấy những tiếng bước chân.

Cũng may, nếu không tôi sợ mình sẽ chán chết.

Bên bờ biển, dưới ánh mặt trời lấp lánh, tiếng bước chân dừng lại. Là người yêu cũ của tôi, Jung Wooyoung.

Tám tháng trôi qua, Wooyoung vẫn không khác gì so với trước đây. Chỉ có tóc cậu ấy đổi màu. Chúng không vàng hoe nữa mà chuyển sang đen tuyền. Cậu ấy thích nhuộm tóc.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Chúng tôi chào hỏi như những người xa lạ từng quen biết bỗng dưng nhìn thấy nhau trên đường trong một buổi sáng đẹp trời. Xã giao, vội vã, kiểu như chỉ một bước nữa là vừa vặn cắt ngang qua đời người kia mãi mãi, không còn lo lắng vướng bận gì hết. Thế nhưng chẳng ai đi thêm bước nào. Có lẽ chúng tôi đều suy nghĩ giống nhau, đều cảm thấy nếu cứ như vậy mà bước đi thì về sau chắc sẽ hối hận, vậy nên đành chọn ở lại, thế thôi.

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi.

Một trận đấu mắt không đầu không cuối, bất phân thắng bại.

Hẳn đây là điều kì lạ nhất xảy ra trong ngày hôm nay. À, thực ra không phải chỉ trong hôm nay thôi đâu, mà là trong rất nhiều năm là đằng khác. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, chúng tôi nhìn nhau lâu được đến thế, không dời mắt, không phá ra cười, không ôm, không hôn, không gì cả. Trầm ngâm và lặng lẽ. Giống như hai người vừa quen vừa lạ, vừa xa vừa gần. Giống như ở giữa là một bức màn pha lê chạm nhẹ đã vỡ, chúng tôi dù muốn đến đâu cũng không cách nào vượt qua nó.

Tôi và Wooyoung đứng đó hồi lâu. Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi, mặt đối mặt, không ai nói với ai câu gì. Một giây trôi qua lặng lẽ như một năm. Lạ thật. Chúng tôi chia tay từ tám tháng trước rồi, vậy mà quãng thời gian xa cách ấy dường như còn chẳng dài bằng bây giờ, khi cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau một cách vô nghĩa quá đỗi. Viên đá trong tay tôi nặng trĩu, nóng rẫy như hòn lửa, làm tôi muốn phát sốt lên. Sự im lặng đến ngạt thở này chẳng thể kéo dài. Hơn ai hết, tôi cảm thấy Wooyoung cũng không thích bầu không khí hiện tại giữa chúng tôi. Nó quá tệ, thậm chí ngay cả lúc chúng tôi chia tay nhau, mọi thứ cũng không tồi tệ đến mức này. Nhưng tôi chẳng biết phải nói gì với cậu ấy. Ngôn từ cạn kiệt, tất thảy đều trống rỗng, có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Vả lại tôi cũng không chắc mình muốn nhắc về chúng hay không.

Vài thứ không nói ra thì tốt hơn. Dù sao chúng tôi cũng đã chẳng thể trở về như xưa được nữa.

Tôi quay đi, cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa mình và Wooyoung. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không gian xung quanh bất chợt rạn nứt. Bầu trời, nước biển, gió xanh, cát trắng, chúng đều chực chờ vỡ vụn dưới chân tôi, xoay vòng vòng quanh đó rồi biến mất vào hư vô. Tôi đã thua cậu ấy, thua triệt để trong một trò đấu trí vô bổ. Hình như Wooyoung đang cười. Nhưng tôi không có ý định cười đáp lại đâu. Không bao giờ.

Vài giây sau, Wooyoung nói với tôi, giọng nhẹ và buồn. Trong thoáng chốc, cậu ấy gửi tôi về lại quá khứ, làm tôi nhớ đến buổi chiều vàng rực rỡ giữa trời mùa hạ tám tháng trước đây, khi chúng tôi cùng đứng trên cầu, ôm nhau lần cuối và buông lời chia tay. "Đúng tám tháng nhỉ, không hơn không kém."

Tôi gật đầu, vẫn không nhìn cậu ấy. Tôi không muốn nhìn sang Wooyoung chút nào. Dù sao cậu ấy cũng không nhìn tôi. Chúng tôi đang đứng cách nhau vài mét, trông ra biển, chẳng biết phải nhìn đi đâu, chỉ cần không thấy mặt nhau là được. Lúc nãy đấu mắt quá đủ rồi. Chúng tôi khó đối diện thêm nữa, bằng không, tháng năm qua sẽ đều hóa tro bụi. Tôi không đủ dũng khí. Tôi sợ nếu mãi nhìn vào đôi mắt Wooyoung, những kí ức xưa cũ sẽ lại tầng tầng lớp lớp ùa về, cầu mong tôi khôi phục chúng, biến chúng thành sự thật lần nữa. Tôi không thể làm thế. Chúng tôi chia tay rồi. Nếu quay về bên nhau chỉ vì chút tàn dư nhất thời, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ chia tay lần nữa, có khi còn cay đắng hơn cả trước đây. Tôi biết mà, biết rõ ràng là đằng khác. Ngập ngừng một lát, tôi bảo: "Thời gian lúc nào cũng nhanh vậy mà."

Rồi cậu ấy lại im lặng. Tôi không thích những lúc Wooyoung im lặng. Tôi thích những lúc cậu ấy vui vẻ cười nói cơ, nhưng cậu ấy vốn dĩ đã luôn thất thường thế rồi. Mặt khác, tôi cũng hiểu bây giờ mình chẳng còn quyền thích cậu ấy như thế này như thế kia nữa. Tôi không nói ra được. Chúng tôi không trò chuyện lâu rồi, liên lạc cũng đã xóa sạch. Chẳng còn những mẩu tin nhắn chúc ngủ ngon hay những đoạn ghi âm cuộc gọi khôi hài. Chẳng còn những lời nhắc việc, hay an ủi, hay bất cứ gì nữa. Trong điện thoại tôi, mọi thứ liên quan đến Jung Wooyoung đều đã biến mất từ tận tám tháng trước. Bởi vì tôi muốn vậy. Tôi muốn châm lửa thiêu tàn mọi nhân chứng của quá khứ, để kí ức chỉ tồn tại trong tâm trí mà thôi. Tâm trí dễ thay đổi nên con người hay quên đi chuyện cũ. Tôi muốn quên đi cậu ấy. Tôi muốn quên đi Jung Wooyoung và những thói quen không có lại được nữa.

Vả lại, sau khi chia tay nhau người ta hay làm thế.

Vài phút sau, Wooyoung quay sang hỏi tôi: "Hối hận không?"

Tôi thản nhiên đáp: "Không."

Cậu ấy nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Quay lại không?"

Tôi nhìn cậu ấy, cười bảo: "Không."

Cậu ấy cũng cười, những sợi tóc đen bay bay trong gió biển, không nhìn tôi.

-

Chúng tôi đã yêu nhau vài năm. Quãng thời gian ấy gọi ngắn thì không ngắn, gọi dài thì cũng chẳng dài. Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh. Bạn bè, rồi anh em, rồi người tình. Cái gì cũng tự nhiên hết cả. Tôi không nhớ ai trong chúng tôi đã yêu trước, cũng không biết ai trong chúng tôi đã yêu lâu hơn, nhưng điều đó quan trọng gì. Quãng thời gian ấy thực sự rất quý giá, rất đẹp đẽ, rất hiếm hoi; có lẽ vì thế mà nó chẳng kéo dài được như mấy mối tình trong sách vở. Dĩ nhiên tôi buồn. Khi nhận ra mình không yêu nhau nữa, tôi đã rất buồn. Nhiều cảm xúc lẫn lộn xen lẫn thì đúng hơn. Dẫu vậy, tôi không thể dối lòng. Wooyoung cũng thế. Chúng tôi đã hẹn nhau trên cầu trong một chiều mùa hạ, đứng đối diện, cùng nói chia tay. Đến cuối cùng tôi và cậu ấy vẫn thật ăn ý, phải công nhận là thế.

Chúng tôi không nói dối nhau bao giờ, yêu thì bảo yêu ghét thì bảo ghét. Chúng tôi hiếm khi giận dỗi vô cớ lâu ngày, như thế thật tốn thời gian. Thời gian ấy để dành yêu nhau thì hơn. Giữa chúng tôi không có nhiều bí mật, tôi và cậu ấy thường nói ra tất cả khúc mắc để cả hai có thể an ủi lẫn nhau hoặc cùng giải quyết. Tôi thích cậu ấy là vì thế. Cậu ấy không giống những người khác. Cậu ấy không có nhiều bí mật, nhưng cậu ấy cũng có không ít bí mật. Wooyoung luôn đặt ra những ranh giới, nhiệm vụ của tôi là tôn trọng nó. Chúng tôi khác nhau, dĩ nhiên, nhưng cũng rất hợp nhau. Tôi thích màu tím còn cậu ấy thích màu đen, tôi thích ngủ còn cậu ấy thích game. Phòng cũ của chúng tôi là tập hợp tất cả sở thích của tôi và cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau bày biện, cùng nhau trang trí, mọi thứ thành ra cũng chẳng tệ. Chúng tôi từng thích nấu ăn chung vào những ngày nghỉ và nằm dài trên sofa xem Netflix vào mỗi sáng thứ sáu. Thậm chí tôi còn gọi nó là thứ sáu Netflix. Ngày ấy hai người sẽ hạn chế ra khỏi nhà nhất có thể, nếu một người có việc bất khả kháng phải ra ngoài, người kia sẽ phải tiếp tục chuỗi hoạt động trong nhà ấy một mình. Cảm giác ấy rất ấm áp. Tầm một tháng sau khi chia tay, Woooyoung không ở cạnh nữa, đôi khi tôi nhớ quãng thời gian đã qua ấy đến không ngủ được, vậy mà giờ chỉ còn lại mỗi chút dư vị.

Cuộc sống trước đây yên bình lắm. Nó diễn ra hệt như một thước phim tình yêu giản dị cũ rích, mặc kệ thời gian, cứ thế chầm chậm chảy trôi dưới ánh mặt trời.

Vài năm ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng kết thúc tám tháng rồi.

Chậc.

-

Tôi đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng trong một khoảnh khắc mơ hồ, Wooyoung đã kéo tôi trở về hiện thực: "Thế là hết thật rồi, đúng không?"

Lời nói giống như sẽ bị gió cuốn đi mất, cũng hệt như chính cậu ấy, người đang đứng cạnh tôi đây, lúc nào đó sẽ bị biển cả đem đi. Cuối cùng, chỉ còn tôi bơ vơ, chẳng có gì. Nhưng ai mà chẳng vậy. Người ta sẽ đánh mất, rồi tìm lại hoặc thay thế, rồi tiếp tục đánh mất. Một vòng tuần hoàn. Chúng tôi đã nằm trong vòng tuần hoàn ấy từ khi sinh ra rồi, không trốn thoát nổi.

Nhiều chuyện chẳng cách nào khác đi được, kéo dài đến mấy cũng chỉ có duy nhất một kết cục mà thôi.

Tôi nghiêng đầu đáp lại: "Đúng vậy. Thế là hết."

Mối quan hệ giữa chúng tôi đã chấm hết. Trong khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau bên bờ biển, khi tôi đối diện cậu ấy, chào một câu đã lâu không gặp. Nó không đơn thuần là chia tay nữa, mà là cắt đứt hoàn toàn và tiếp tục bước đi. Tôi chẳng nuối tiếc gì. Những rung động yêu đương, những quan tâm vỗ về, những dịu dàng ấm áp, những sở thích thói quen. Chúng đã dần chìm vào dĩ vãng, chờ đợi bị thời gian vùi lấp như cách người ta đem những kỉ vật cũ kĩ đi chôn dưới chân ngọn đồi xanh thẳm.

Chúng tôi đều đã nghĩ đến ngày hôm nay từ rất lâu về trước rồi.

Mặt trời nhuộm đỏ, sà xuống thấp dần thấp dần, dường như khao khát chạm tới mặt biển để rồi ghé môi hôn lên những giọt nước mắt biếc xanh của đại dương. Không gian hồng rực, đặc quánh. Biển hôm nay rất vắng. Chỉ có tôi và Wooyoung, hai người lạ mặt ngớ ngẩn đứng đó suốt cả buổi, đợi chờ ngắm hoàng hôn.

Khi đã đặt ra dấu chấm cuối cùng cho tất cả, viên đá tôi đang giữ trong tay cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Wooyoung nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười, cũng như khi nói lời chia tay trước đây tám tháng.

Đến đây là đủ. Để hai người từ thân quen trở thành vừa quen vừa lạ, rồi cuối cùng hoàn toàn lạ lẫm.

Tôi vung tay, ném viên đá ra thật xa, nhìn theo nó. Nhưng bầu trời quá đỏ, mặt biển quá rộng, viên đá lại quá nhỏ; dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nhận ra được dù chỉ là một dáng hình xưa cũ. Sóng biển vỗ bờ, nước biển loang loáng, tất thảy tạo thành một mảng màu duy nhất, lan trải rộng khắp, rơi nghiêng và đọng lại trên vai chúng tôi. Có lẽ viên đá đã chìm xuống lòng đại dương. Mọi lo âu trong lòng tôi, những gánh nặng và sợ hãi, dường như đều đã bị nó kéo theo, thu gọn lại trong dáng vẻ của cát bụi và vô định quyện hòa vào trong dòng nước.

Tôi thấy mình nhẹ bẫng.

Đột nhiên, Wooyoung gọi tên tôi. Tôi quay sang. Cậu ấy cười:

"Cuối cùng viên đá cũng trở về biển."

Rồi tiếp đó là một tia mất mát.

-

"Tạm biệt Sanie."

Wooyoung nói với tôi như thế và biến mất, chẳng để tôi kịp nói thêm lời nào.

Tôi không thấy cậu ấy nữa. Chỉ còn lại gió biển mặn chát, sóng xô từng đợt, và tôi, một mình, sau lưng là những hàng dừa. Ánh nắng xanh thẳm chảy tràn trên cát trắng, hệt như vài năm trước, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Wooyoung đi rồi. Cùng viên đá bạc, biến mất giữa lòng đại dương.

Mọi thứ đã diễn ra rất giống với những gì chúng tôi từng nhắc tới. Rằng một ngày nào đó, tôi và cậu ấy sẽ chẳng còn yêu nhau. Chúng tôi sẽ học được cách quên đi nhau sau tám tháng để rồi gặp lại nhau bên bờ biển một cách thật thần kì, tôi ném viên đá đi còn Wooyoung biến mất theo nó, đắm mình giữa đại dương xanh và rốt cuộc bỏ lại tôi phía sau.

Chúng tôi phải rời bỏ nhau thôi, vì chúng tôi không còn yêu nhau nữa.

Khi Wooyoung nói với tôi rằng cậu ấy sẽ chỉ ở bên tôi đến khi viên đá kia không còn, tôi cứ nghĩ cậu ấy đùa. Tôi cứ nghĩ đó là một lời hứa hẹn, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi, bởi viên đá được cất trong phòng có bao giờ bị gió bão bào mòn thành cát bụi đâu. Nhưng tôi đã lầm. Thì ra không còn trong lời cậu ấy không phải là không còn tồn tại trên đời, mà chỉ đơn giản là không còn xuất hiện trong tầm mắt thôi. Jung Wooyoung chưa bao giờ đùa. Cậu ấy đã luôn nói thật. Cậu ấy đã nói sau khi tôi ném viên đá xuống biển, cậu ấy sẽ đi theo nó, lấy lại nó và trao nó cho người khác. Đúng là cậu ấy đã làm thế.

Mãi mãi của tôi không phải mãi mãi của Wooyoung.

Chẳng có gì là mãi mãi cả. Thậm chí một viên đá được giữ gìn thật kĩ trong phòng cũng có ngày không còn nữa. Vậy thì chúng tôi có là gì. Thứ gọi là mãi mãi bé nhỏ thế đấy. Lọt thỏm trong vũ trụ bao la, chuyển từ tay người này sang tay người khác, chẳng ban phước cho ai bao giờ nhưng lại được ngưỡng vọng như thánh thần.

Tôi không chắc mình đến đây sau tám tháng chia tay là vì đã hoàn toàn quên được Wooyoung hay là vì còn nhớ lời cậu ấy nói năm xưa. Tôi không chắc cuộc gặp gỡ hôm nay xảy ra là do vô tình chạm mặt hay là do tôi đã cố gắng ấp ủ hi vọng. Tôi không chắc mình nghĩ gì, hoặc mình thấy thế nào. Nhưng tôi đã ném viên đá đi, đó là sự thật. Wooyoung đã không còn bên tôi, đó cũng là sự thật. Mà sự thật thì không khác đi được. Dù tệ hại thế nào, nó vẫn chỉ có thể cứ thế tiếp tục tồn tại mà thôi.

Lơ lửng quá lâu giữa lòng đại dương, giờ đây chắc tôi đã thực sự phải rời khỏi nó. Cố chấp, nuối tiếc, bất lực, say mê, tất cả đều lần lượt tan đi, chẳng buồn lưu lại chút gì. Trời hoàng hôn lung lay rơi xuống. Bỗng chốc vài tia sáng lóe lên, rồi một hình ảnh không rõ ràng bất chợt ngập tràn trong đáy mắt tôi. Nó làm tôi giật mình. Từ mờ nhòa trở nên rõ nét, tôi dần nhận ra nó. Một viên đá rất đỗi bình thường, vậy mà dưới ánh mặt trời lấp lánh lại tưởng như đang dát bạc.

Tôi bật cười. Lúc nào tôi cũng thua cậu ấy hết.

Bao lâu nay tôi vẫn nghĩ nó là một vật thần kì lắm. Nó đã luôn tới và đi cùng cậu ấy. Mỗi lần nhìn vào nó, tôi đều cho rằng nó không giống như những viên đá bình thường. Nhưng nó giống. Nó chỉ là một viên đá nho nhỏ, giống như hàng tỉ tỉ viên đá trên đời này, nằm lặng yên bên bờ biển, chờ ngày một người dại khờ như tôi tìm đến, nhặt lên và đem về nâng niu như báu vật. Giờ thì tôi biết rồi. Trước đây nó quý giá đến nhường ấy là bởi vì Wooyoung. Khi Wooyoung không còn nữa, nó cũng chẳng thể là gì khác ngoài một viên đá bé tẹo nằm im lìm dưới đáy đại dương, vô giá trị, đâu ai cần đến.

Tôi ngày xưa đã ngờ nghệch đến thế nào mới không nhận ra nổi điều đó.

Cứ thế, trước biển sâu vô tận, mãi mãi kết thúc.

Chuyện tình vài năm tôi từng khắc cốt ghi tâm cuối cùng cũng trở về điểm bắt đầu, lẳng lặng đắm chìm giữa lòng đại dương.

-

choi san gặp lại jung wooyoung sau tám tháng chia tay, để rồi nhận ra một ngày nào đó ai cũng sẽ rời khỏi vũ trụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top