2.
một tháng trôi qua, cả hai xét về nhiều phương diện cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn, và choi san thích điều đó. anh thích khi ở bên cạnh anh, wooyoung có thể tự do nói chuyện cười đùa. anh thích khi dường như wooyoung không có ý bài xích với chuyện có một người con trai công khai đang theo đuổi mình.
và anh càng thích hơn vì có lẽ wooyoung đã dần quên mất đi người trong lòng của cậu ấy là ai, mà cũng tốt chứ, ít nhất thì bây giờ anh cũng chẳng cần phải đấu tranh với ai để giành giật wooyoung nữa. mà bây giờ cho dù người đó có xuất hiện trước mặt wooyoung đi chăng nữa thì anh cũng chẳng nhường đâu, người đến chậm thì không có quyền lên tiếng.
mà wooyoung thì ừm... sao ta, choi san cảm giác như hai đứa đã thân với nhau từ lâu lắm rồi ý, kể cả sở thích đến bây giờ anh cũng cảm thấy dường như đều có điểm chung của cả hai. từ sở thích, nơi muốn đi đến hay địa điểm "ruột". à và còn một chuyện nữa.
---
"hôm trước anh khao em rồi, nên hôm nay đến lượt em nhé"
"như thế..."
"không sao cả, anh ăn hamburger gà đúng hong? một khoai nghiền nữa nha, coca đúng hong, bây giờ em đi ngay nè" - thế rồi cậu ta vụt chạy mất, để lại một choi san đang ngơ ngác ở đây, ngay bây giờ.
anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu wooyoung chủ động với anh, ngạc nhiên vì hôm nay trong cậu cứ hăng hái lạ thường, ngạc nhiên vì cái nhiệt tình lạ thường mà hôm nay cậu thể hiện.
càng ngạc nhiên hơn vì những món ăn wooyoung gọi như vô tình hay cố ý lại trùng hợp với món khoái khẩu của anh, và...
---
"khoai tây nghiền thêm sốt rau củ của anh đây, nóng hôi hổi luôn" - vì sao lại là khoai tây nghiền sốt rau củ?
"sao lại là sốt rau củ thế? anh cũng không nói gì đến khoai tây nghiền mà?" - từ nãy đến giờ, quả thực anh còn chẳng mở miệng ra nói về món anh muốn ăn, mà wooyoung lại ngay chóc gọi trúng từng ấy món anh thích, trùng hợp thì cũng thôi đi, đằng này lại còn là khoai nghiền sốt rau củ.
người ta chỉ thường ăn khoai nghiền chung với cơm cà ri, ai đời lại chung với sốt rau củ, mà anh lại là cái người duy nhất anh như thế, ngon mà?
"a... hay là anh không thích sao?" - mân mê đôi bàn tay, choi san biết wooyoung dường như đang cảm thấy lúng túng, chắc lại nghĩ mình hơi quá phận rồi, lại còn tự ý kêu một món mà không biết người ta có thích hay không.
ôi chao, nếu bây giờ wooyoung nói ra cậu ấy đã lỡ mua món mình ghét ăn nhất trên đời này, thì mình cũng sẽ tươi cười mà bỏ ngay vào miệng. vì cái người trước mặt này quá đáng yêu đi mà, căn bản là choi san không thể trách cậu ấy được.
"không, anh rất thích ấy chứ, đây đúng là món anh thích"
"*phù* thế thì may quá, em tưởng anh sẽ không thích, nghe chủ quán bảo đây là món mới của cửa hàng nên em mới thử xem có hợp khẩu vị mình hay không"
"nhưng mà còn những món còn lại, làm sao em biết được anh thích anh thích uống những món này?" - ừ đúng rồi, vì sao cậu lại biết, anh còn chưa từng đề cập gì về sở thích của mình cho cậu biết, từ lúc theo đuổi đến bây giờ đều chỉ có anh nỗ lực ngày ngày tìm hiểu về sở thích của cậu, càng tìm càng thấy cậu quả thực rất giống với anh, về cả gu thời trang, lẫn những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
"d-dạ... tại vì em cũng ăn giống thế nên mới gọi cho anh một phần giống em, em nghĩ chắc anh ăn sẽ ổn" - và cả gu ăn uống.
destiny à? soulmate à? có thể giống nhau nhiều điểm như thế thì chỉ có thể là trời sinh một cặp thôi ấy nhỉ, thật ra thì choi san nghĩ nhiều hơn chỉ là sự tình cờ, nhưng dường như anh cũng nhận ra chuyện này không đáng phải đào sâu thêm làm gì. nhỡ đâu là một sự thật nào đó mọi người cật lực giúp anh quên đi, giờ lại nhớ thì há chẳng phải khiến người khác bận lòng thêm sao.
không tệ lắm, choi san nghĩ vậy.
---
hôm nay cũng là một ngày hẹn hò thật ý nghĩa, choi san đã dành cả tối để đi dạo với wooyoung quanh công viên, cả hai cùng tán gẫu, nói về một ngày học tập trên lớp của mình như thế nào, thầy cô ra sao. choi san đóng vai trò là người lắng nghe, anh khe khẽ quan sát cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu đang luyên thuyên vì bài tập nhóm lần này có vẻ khó đây.
đã được ba tháng từ cái ngày có cậu bạn chủ nhiệm câu lạc bộ nào đó ngõ lời muốn theo đuổi wooyoung, và cho tới hiện tại cậu trai ấy vẫn đang chăm chỉ theo đuổi con người ta. cả hai đã dần quen việc luôn đi cùng với đối phương, từ việc đưa đón nhau đến trường, hẹn nhau cùng xuống canteen, cùng lên thư viện học bài, và cùng tản bộ vào chiều tối.
nói choi san không thích là nói dối, chỉ là anh lo như thế thì sẽ bất tiện cho wooyoung, vì dù gì cậu ấy cũng còn có bạn mình, đâu thể nào 24/24 lại dành cho một tiền bối chưa quen biết được bao lâu là anh cơ chứ. choi san không phủ nhận việc ở bên cạnh cậu khiến anh cảm thấy an toàn biết nhường nào. không biết là do lần đầu tiên anh theo đuổi người khác mà họ cũng có cảm tình với anh, hay vì sở thích của cả hai có điểm tương đồng, nhưng cứ hễ được ở gần wooyoung, choi san mới thật sự buông thả bản thân mình vi vu theo từng cơn gió.
anh thích khoảnh khắc wooyoung tựa đầu vào vai anh sau một ngày mệt mỏi, thích cái cách wooyoung cầm chai coca mát lạnh trên tay đưa cho anh sau khi tận hưởng trận bóng rổ của câu lạc bộ, thích những hôm wooyoung chợp mắt trên bàn đọc sách ở thư viện vì quá mệt mỏi, lúc ấy anh lại có cơ hội được ngắm nhìn kĩ hơn khuôn mặt ấy của cậu.
anh chưa từng hỏi liệu wooyoung có thích ở bên cạnh anh như cái cách anh thích cậu hay không, choi san sợ mình sẽ nghe phải điều gì đó khiến anh thất vọng, khiến anh hụt hẫng vì mơ mộng hão huyền.
dường như choi san cũng biết, wooyoung thích việc ở bên cạnh anh, hoặc là, wooyoung thích anh. cậu ấy có thể rất thoải mái đan tay với anh, đi trên con đường lớn nơi có nhiều người qua lại, như thể thông báo với cả thế giới rằng đây là người yêu của cậu ấy.
nhưng nơi đâu đó sâu tận đáy lòng, anh không thể biết được wooyoung đang nghĩ gì, có thật sự cậu ấy thích anh không, hay chỉ xem anh như một tiền bối, thậm tệ hơn chỉ là đang thương hại anh. choi san đều không dám nghĩ đến.
anh từng nghĩ chắc hẳn bạn bè của wooyoung sẽ ghét anh mất, vì khi không lại có thằng cha nào xuất hiện cướp đi vitamin tinh thần của nhóm, họ không nổi sùng mới là lạ. cơ mà lạ thật.
---
"thế à? thế hai người đi vui vẻ nhé"
"hay bọn em đang có chuyện gì gấp sao? nếu vậy thì wooyoung cứ ở đây với bạn bè, khi nào xong hẳn gọi anh cũng được"
"không ạ, chẳng có chuyện gì hết ý, anh đón nó đi gấp giúp em, em bị nó lảm nhảm về a- ưm ưm"
"jongho khóa cái miệng nó lại giúp anh đi, không nói được cái gì tốt đẹp hết"
"đừng có mạnh tay quá, đau sangie anh có chịu trách nhiệm được không đấy?"
"á à thằng nhãi này, em xem lại coi ai mới là người nằm trong sổ hộ khẩu nhà mình đấy hả?"
"muốn thì em để tên anh sangie vào c- "im rồi im rồi, không nói nữa"
"ha... được rồi, wooyoungie nhà chúng tôi đưa cho cậu, đón nó đi giúp tôi, thằng này từ sáng giờ cứ trông cậu đến đấy"
"đi thôi đi thôi, anh đừng nghe lời mấy người này nói, họ không tỉnh táo đâu"
có lẽ người không tỉnh táo là anh mới đúng, có thật anh đang không mơ không? mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và cũng quá thuận lợi khiến bản thân anh nghĩ rằng đây chắc hẳn là một giấc mơ dài rồi, choi san chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ này, không muốn tỉnh dậy chút nào cả.
được rồi, bạn bè gia đình đều đã đồng ý, wooyoung cũng mở lòng với anh, vậy thì chẳng còn lý do gì khiến anh phải chùn bước cả.
anh dự định sẽ tỏ tình với wooyoung vào hôm nay, 10.07. hôm nay là sinh nhật anh, cũng tròn 5 tháng kể từ khi câu nói đáng xấu hổ ấy được cất ra, anh không những không quên được ngày hôm đấy, ngược lại còn biết ơn vì dù gì lúc đó cũng đã thành công nói ra những gì anh muốn làm, mặc dù lúc đó anh không hề suy nghĩ đến vấn đề đó.
wooyoung biết hôm nay là sinh nhật anh, vì thế từ sáng sớm đã nhắn tin 'đặt lịch' cho buổi hẹn tối nay trước, hòng không ai nhanh hơn cậu cướp mất ngày quan trọng hôm nay. mà kể cả cậu không hẹn anh trước thì ngày hôm nay anh cũng chỉ hẹn mỗi mình cậu ra để nói chuyện mà thôi, vì như anh nói đó, anh sẽ tỏ tình cậu vào ngày sinh nhật của mình.
choi san chưa thật sự sẵn sàng cho buổi tỏ tình ngày hôm nay, anh đã tập đi tập lại cái kịch bản mà anh tự lên kế hoạch một tuần trước, plan đặt ra hoàn hảo đến nỗi anh sợ nếu mình chỉ sơ suất một chút cũng có thể khiến công sức chuẩn bị bấy lâu đổ sông đổ bể hết.
hơn cả sự lo lắng sợ làm hỏng kế hoạch, anh càng sợ hơn nếu như wooyoung từ chối thì phải làm sao đây, buổi sinh nhật hôm nay chắc sẽ kì quặc lắm, nhưng tại sao trông hai người bạn của anh lại không mảy may quan tâm đến vấn đề hôm nay của anh thế?
---
Songmingigigi
HAPPY BIRTHDAY BRI!!!
@sanchoi7
minion.00
Bro*
Songmingigigi
no bri, cái này là mốt
hiện giờ mà?
Mốt gì tật vậy???
Songmingigigi
kệ tao mạy, chúc sinh
nhật cho mà chì chiết
dữ luôn á =)))
Ai mượn mày chúc
mà sinh chính tả?
Songmingigigi
quan trọng tấm lòng
không quan trọng chính tả
Songmingigigi
mà sao? Hôm nay
có kế hoạch gì không đấy?
Wooyoungie vừa nhắn
tối nay sẽ tổ chức
sinh nhật cho tao ❤
Tao cảm thấy như
sinh nhật lần này
hẳn sẽ đáng nhớ lắm
Songmingigigi
ôi thế á =))) ờ cũng
đúng, crush rủ đi ăn
sinh nhật chung thì
sao mà không đáng
nhớ cho được nhỉ :)))
minion.00
Ôi thế anh em tụi
này bị bỏ rơi rồi à;0
Anh em thì để sau đi ạ =)))
minion.00
Lòng người vốn lạnh
lẽo như thế sao;0
minion.00
À mà hình như hôm
nay là tròn 5 tháng
hai đứa quen biết nhau
à?tiến triển đến đâu rồi
Em định...
Tối nay sẽ tỏ tình em ấy...
Songmingigigi
CÁI GÌ CƠ???????????
Ngạc nhiên cái gì đấy...
Songmingigigi
không thể ngờ được,
đến chuyện này cũng
có thể trùng hợp à =)))
Trùng hợp? Cái gì trùng hợp?
Songmingigigi
Hả? Cái gì trùng hợp cơ????
Mày vừa nói xong đấy,
đừng có mà đánh
trống lãng bố mày
minion.00
Ý nó là trùng hợp ngay
sinh nhật em mà em đi
tỏ tình ấy mà
Nhưng em không nghĩ
chuyện đơn giản như
vậy, chắc chắn nó
đang lừa gì hai
tụi mình rồi đó anh
Songmingigigi
oan ức quá màk hjuhju ;(((
minion.00
Mày sai chính tả lần
nữa thì 10 thằng như
anh cũng không bào
chữa được cho mày
đâu đấy nhóc
=)))
Nhưng mà mọi người
không có gì thúc đẩy
tinh thần em hết à?
Em đang lo lắng lắm đấy,
nhỡ đâu em ấy từ chối
thì phải làm sao đây
Songmingigigi
không từ chối đâu mày
yên tâm, tao cá 10 con
minion của ông hongjoong
là wooyoungie sẽ đồng ý mà
minion.00
Mắc gì mày cá mà
lôi anh vào?
Thế mày cược hơn tao
2 con rồi, hồi trước tao
còn cược 8 con cá của
ổng nếu tao theo đuổi
thất bại thì hai người sẽ
cười vào mặt tao nữa đấy =))))
minion.00
??!?!?
Songmingigigi
thế nhé, cố lên, nhất trí!
Nào có được người ta rồi
thì nhớ khoe với anh em đấy
Songmingigigi
à mà không cần khoe
cũng được, tao có
cách để tự mình biết mà ;)))
---
vậy là cũng chỉ có mỗi choi san lo lắng về buổi tối hôm nay, một là ngày sinh nhật khó quên, hai là ngày sinh nhật đáng quên. sau cùng choi san vẫn quyết định sẽ nói hết nổi lòng của mình ra cho wooyoung nghe, anh chỉ hi vọng sau khi nói xong, dù có từ chối thì ít nhất anh vẫn có thể trở thành bạn của wooyoung, chứ đừng như thế mà bỏ rơi anh.
choi san không tham lam, anh không mong cầu cậu ấy sẽ đồng ý bản thân mình, có thể là do anh quá vội với việc trở thành một nửa của cậu ấy, hoặc do wooyoung chưa muốn tiến đến một mối quan hệ nào đó, cậu ấy vẫn muốn được tự do hơn. anh chỉ đơn giản muốn bày tỏ lòng mình với wooyoung, còn câu trả lời sau đó dù như thế nào anh cũng có thể chấp nhận được.
không nghĩ nữa, choi san cần gấp một stylist ngay bây giờ! dù cho có bị từ chối cũng phải bị từ chối trong trạng thái đẹp trai nhất trước đã.
---
Jongho? Em có đang
rảnh không?
hojong_choi
Anh san? Anh tìm em
có chuyện gì hả?
À... anh có chuyện
này cần em giúp
hojong_choi
Quan trọng hả anh
Anh nghe nói em phối
đồ giỏi lắm, anh muốn
nhờ em phối đồ giúp anh
hojong_choi
Dạ giờ em cũng đang
rảnh, anh cứ nói chủ
đề bữa tiệc hôm nay
anh muốn phối đi
Ôi thế thì anh cảm
ơn em nhiều lắm,
làm phiền em rồi
hojong_choi
Phiền gì ạ, hồi trước anh
phiền em suốt đấy thôi
A.. mặc dù anh không
nhớ được rõ lắm nhưng
chắc là có chuyện đó
thật nhỉ? Chắc cũng như
thế mà anh với em mới
thân nhau nhanh như này ha
hojong_choi
Thế anh muốn phối đồ
như thế nào ha? À mà
hôm nay sinh nhật anh nhỉ?
Ừ đúng rồi, em biết à?
hojong_choi
Em biết mà, anh của em
biết nên chuyện em biết
cũng là chuyện đương nhiên
Wooyoungie nói với em nhỉ?
hojong_choi
(cả ngày anh ấy cứ tất bật chuẩn bị bận rộn chết đi được, người ngoài nhìn vào biết ngay hôm nay chắc là ngày đặc biệt nào đấy)x
Vâng đúng rồi ạ
Thế a🥺
hojong_choi
Thế chắc là anh muốn
phối đồ đi sinh nhật nhỉ?
Ừ... đại khái là thế
hojong_choi
Anh đi chơi với gia đình
hay với bạn bè? Ăn ngoài
hay ăn trong nhà hàng?
(chắc em ấy không biết gì về mối quan hệ của mình với wooyoung đâu nhỉ? Chắc chỉ mới dừng lại là tiền bối hậu bối của nhau thôi)x
Anh đi với một người
đặc biệt, em ấy chọn địa
điểm nên chắc sẽ là ăn
ngoài, anh muốn trông thật
tươm tất trước mặt người đó
hojong_choi
(wooyoung thì nói hẳn ra là wooyoung, lại còn người đặc biệt, tụi này mà không biết chắc)x
(anh ta mà nghe được có người gọi mình là người đặc biệt chắc sẽ nhảy cẩng lên mất)x
Thế anh xem xem em
phối như thế có được không
hojong_choi
Một chiếc áo thun basic
trắng và quần baggy trắng
hojong_choi
Khoác thêm áo khoác jean,
loại có mũ nỉ á anh
hojong_choi
Thêm đôi bata trắng nữa
là tuyệt vời luôn
hojong_choi
Thời tiết hiện giờ se lạnh
nên mặc ra đường cũng
không ai nói gì cả, tuy
đơn giản nhưng lại thu
hút sự chú ý lắm ý
Năng động, anh cũng thích nữa
hojong_choi
(thích là phải, đây là gu thời trang mà wooyoungie hiong rất thích còn gì =))) )x
Thế anh cảm ơn nhóc
nhiều nhé, anh làm
phiền nhóc rồi
hojong_choi
Nếu anh có lòng muốn
cảm ơn thì làm ơn đừng
gọi em là nhóc nữa!!!
wooyoungie còn chẳng
gọi em như thế!!!
Ahaha, thế nhé,
bái bai nhóc
hojong_choi
NÀY!!!
---
choi san không hiểu vì sao nhưng hình như những món đồ jongho gợi ý anh mặc đều nằm cùng một chỗ trong tủ đồ, cứ như được ai sắp xếp ngay ngắn thành cả một bộ. thật ra thì choi san vốn không để ý lắm đối với bộ đồ được cất sâu trong tủ quần áo, chỉ là bản năng anh từ dạo trước đã luôn không đụng hay xê dịch vị trí của bộ đồ đó.
anh không thể nhớ được vì sao bộ quần áo trông không phải một combo lại được đặt ngay ngắn thành một bộ, và cũng từ lúc anh tỉnh lại từ một vụ tai nạn giao thông nào đó cách đây 1 năm trước, anh cứ luôn cảm giác mình đã đánh mất đi thứ gì đó thật sự quan trọng. Bộ quần áo này anh đã từng để ý đến, nó nằm sâu rất sâu trong tủ quần áo, có vài lần khi dọn dẹp tủ đồ anh có soạn ra, nhưng rồi như một thói quen, choi san vẫn là sau khi sắp xếp quần áo gọn gàng thì lại cất bộ đồ đó vào nơi sâu nhất trong tủ. hiện giờ những gì jongho gợi ý để anh mặc, quả thật nó chính là bộ đồ được xếp gọn gàng đó.
khi ướm bộ quần áo lên người, choi san dường như đã nhớ ra mọi thứ.
"anh choi san, em ở đây" - hôm nay wooyoung mặc chiếc sweater 2 màu, be - xanh biển cùng chiếc quần baggy xanh trông thật đáng yêu. vì ưa mặc đồ rộng mà người lại nhỏ con nên mỗi khi mặc lên mình những bộ đồ ấy, trông wooyoung như bị lọt thỏm giữa đống vải vậy.
oaaaaa, và hiện tại em ấy đang nhìn anh chằm chằm luôn, không hề chớp mắt.
"a, bộ đồ này của anh..." - em vừa nói, vừa chỉ chỉ vào bộ đồ anh đang mặc, em không thể che giấu sự ngơ ngác của chính mình.
"anh vô tình tìm được ở trong tủ, mặc lên chắc sẽ hợp, em thấy thế nào?"
"đẹp- đẹp lắm luôn" - một chút thất vọng nho nhỏ mà dường như choi san đã cảm nhận được khi wooyoung thu tay về, như có như không chạm vào mắt, có lẽ wooyoung... định khóc?
"wooyoung? trông em không vui à?" - từ khi vừa gặp nhau wooyoung đã cư xử lạ lùng rồi, anh cũng không biết bản thân vậy mà lại chọc trúng điểm gì khiến em thất vọng đến thế, hay trông anh không hợp với bộ đồ này? rõ ràng khi ướm thử lên người, trong gương anh cũng điển trai lắm mà?
Hôm nay em cũng có cười, nhưng nụ cười thật gượng, nó không giống với nụ cười trước kia của em, cũng chẳng giống ngày hôm đó...
"choi san..." - em không kêu là hyung, em chỉ kêu tên của anh, điều này khiến anh không ngạc nhiên mấy, anh quen rồi.
"anh... vẫn chưa nhớ ra gì sao?" - nhớ? nhớ chuyện gì? có thể là chuyện đó ư, anh nhớ hết chứ, càng nhớ anh lại càng tức, càng nhớ anh là càng hận, thế nên ngay từ đầu nếu như không nhớ đi có phải tốt hơn không? mà tại sao sớm không nhớ, trễ không nhớ, lại ngay ngày hôm nay nhớ lại hết tất cả mọi chuyện?
choi san đã thất thần cả buổi chiều, anh bận sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình, bởi vì từng kí ức như cuộn phim chạy chậm đưa anh về quá khứ, một quá khứ mà anh đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ là người con trai hạnh phúc nhất thế giới này.
anh của trước đây đã có người trong lòng rồi, và anh cũng chưa hề nói một lời tử tế nào với họ trong khoảng thời gian dưỡng thương, đơn giản là bởi vì anh đã mất trí nhớ vào khoảng ấy. chứng mất trí tạm thời khiến anh không còn nhớ mặt người thương của mình là ai, dù cho khi trước anh đã thề rằng dẫu có chuyện gì cũng sẽ không quên mặt người nọ. lạ một điều là anh có thể nhớ được mọi người, chỉ trừ người đó, và những người bạn của họ. anh cũng từng không nhớ gì về mingi và hongjoong hyung, nhưng là do tiếp xúc với nhau nhiều nên anh hồi phục nhanh chóng.
người trong lòng của anh trước đây có 8 phần giống với wooyoung hiện giờ, chắc có lẽ vì thế mà anh lại say mê wooyoung từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu làm thế với wooyoung thì thật sự rất tội em ấy, cứ như wooyoung là kẻ thế thân vậy. thật sự khoảng thời gian qua anh hạnh phúc là thật, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật anh là một người đã có người thương.
"wooyoung, anh xin lỗi"
"anh xin lỗi về chuyện gì? anh không nhớ cũng không sao cả, không nhớ thì từ từ nhớ" - cái cách em vỗ về trấn an anh, càng khiến choi san cảm thấy hổ thẹn với những gì chuẩn bị nói ra.
"anh có người trong lòng rồi-" - một câu này nói ra thật nhẹ nhàng, và cái hụt hẫng là điều anh thấy rõ nhất ở jung wooyoung.
nhưng biết làm sao bây giờ? một câu xin lỗi của anh căn bản không thể bù đắp khoảng thời gian wooyoung dành ra cho anh, và ngoài việc xin lỗi ra anh cũng chẳng biết nên làm gì thay vào đó.
anh cũng bất lực với chính bản thân mình, cái cách mình chiều chuộng wooyoung và những cảm xúc cả hai dành cho nhau, anh đều nhớ rất rõ, mà càng nhớ anh lại càng không thể hiểu nổi bản thân lại có thể tồi tệ đến mức đó.
giá như, wooyoung đấm một phát vào mặt anh cho hả giận.
giá như, wooyoung lúc này sẽ đập bàn đứng dậy rồi bỏ đi vì đã tốn thời gian cho một thằng tồi là anh.
giá như ngay lúc này đây, em đừng ngồi đối diện anh mà mặt lại cúi hẳn xuống, đôi vai run rẩy không biết vì lạnh hay vì bị đả kích đến mức nói không nên lời.
giá như wooyoung không ngẩng mặt lên cố nặn một nụ cười giả tạo với anh.
giá như, wooyoung không mềm yếu như cái cách em bỏ qua cho mọi lỗi lầm của anh những năm tháng cả hai là người yêu của nhau.
wooyoung của anh, anh nhớ em da diết.
thứ quan trọng mà anh ngỡ như mình đã đánh mất vào khoảng một năm về trước hóa ra lại chính là cậu nhóc ở ngay trước mặt này đây.
anh nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau là vào ngày thi văn nghệ, lúc đó em là người thu hút sự chú ý của anh bởi giọng hát và bởi những độc tác uyển chuyển, và rồi dường như theo đúng với kịch bản, sau khi hỏi ý bạn bè thì anh đã quyết định theo đuổi em,mất 10 tháng để choi san hoàn toàn có được sự tín nhiệm từ wooyoung, nên càng khiến anh say mê em nhiều hơn thế.
em của anh vốn là người ngoài ấm bên trong cũng ấm, em hiền lành đáng yêu biết bao nhiêu, và điều đó khiến anh yêu em nhiều hơn rất nhiều.
gu ăn uống của cả hai không phải trùng hợp mà có, mà do em đã học ăn theo những món mà anh thích, em bảo nếu cả hai có cùng khẩu vị thì khi gọi món cũng có thể gọi nhanh hơn.
những nơi cả hai từng đi qua hay là nơi mà em nói mình thích đi đến, đều dựa theo sở thích của anh mà triển, em nói nếu cả hai có chung nơi để đi thì sẽ không phải lo vấn đề người này thích đi chỗ này, người kia lại thích đi nơi khác.
em ưa tản bộ cùng anh vì anh thích điều đó, anh từng vu vơ nói rằng "anh thích đi dạo đây đó vào những lúc rảnh rỗi, khi em và anh đan tay vào nhau như thế này, mua một cây kẹo bông gòn và rồi chúng ta sẽ đi dạo cho đến chiều tối", vì thế nên em đã chiều lòng anh, dẫu có mệt mỏi đến cỡ nào thì đến chiều vẫn sẽ có một cậu nhóc đứng đợi anh trước cửa lớp, cùng nhau đi về.
những cái tựa đầu vào vai là điều duy nhất em thích, em có thể cảm nhận được sự an toàn khi dựa vào vai anh, khi anh vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em, và khi anh trao cho em nụ hôn phớt nhẹ lên chiếc má phúng phính này.
anh thì lại đòi hỏi ở em nhiều hơn thế, anh muốn wooyoung chỉ là của riêng anh, chỉ được biết đến anh. choi san biết điều đó là sai, cũng có vô số lần anh khiến wooyoung buồn nhưng em ấy lại bỏ qua rất dễ dàng, và điều này khiến cho lòng tham của anh lại tăng lên nhiều hơn thế nữa.
hôm ấy khi trên đường đi mua nhẫn cho cả hai, anh đã bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ không may tông trúng, kết quả thay vì là một buổi cầu hôn lãng mạn, wooyoung lại nhận được tin anh đang nguy kịch.
một năm rồi nhỉ? anh quên wooyoung đã một năm rồi, trong khi lúc trước lại hứa hẹn sẽ chẳng bao giờ quên em, vậy mà giờ thì nhìn đi, chính anh đã bỏ rơi người yêu của mình 1 năm trời. anh không thể nào tưởng tượng được nếu một ngày mình không còn quen wooyoung nữa, cuộc sống về sau còn có ý nghĩa gì? vậy mà em kiên trì xuống khoảng thời gian ấy chỉ để chờ đến lúc anh hồi phục bệnh tình hoàn toàn, quay trở về bên em.
choi san tức, là tức bản thân mình vì vô tâm với em.
choi san hận, là hận bản thân vì đã bỏ rơi em.
em có buồn anh không? có giận anh không? có hận anh hay không? tất cả đều không.
em yêu anh nhiều như cách anh đặt trọn trái tim của mình vào tình yêu của hai đứa, vì thế mới có một wooyoung chờ đợi anh 1 năm, và có một wooyoung chấp nhận để anh theo đuổi lại từ đầu.
những cái đập thình thịch từ tim anh không phải cảm giác rung động với crush, mà chính là cảm giác tội lỗi với người yêu. nếu là wooyoung, anh thề rằng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tên đã cướp đi thanh xuân của em, nhưng vì sao wooyoung không hận anh?
có lẽ em yêu nhiều hơn là hận.
anh cũng chẳng biết nữa, nhưng anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa.
"anh... choi san..." - lại nữa, em không hề nổi đóa, em không hùng hổ, ngược lại còn rất như... buồn bã? thất vọng? hụt hẫng?
"em giống với người trong lòng anh đến 8 phần, thế nên anh mới ngộ nhận bản thân là thích em thật
em hỏi anh nhớ ra chưa, anh nhớ hết rồi, cả những chi tiết nhỏ nhất anh đều nhớ, không sót một thứ gì
càng nhớ, anh càng cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi, cả với người yêu anh, và cả với em nữa wooyoung à..."
"anh có thật sự... là nhớ không vậy?"
"anh cũng biết bây giờ nếu có nói xin lỗi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nếu ông trời cho anh một cơ hội được làm lại, sẽ không có choi san nào quên mất người yêu mình chỉ vì chứng mất trí nhớ tạm thời cả, và cũng chẳng có choi san nào bình thản khi người yêu mình đang ngày đêm tìm cách khiến anh nhớ lại mọi việc
anh không mong cầu điều gì ở em wooyoung à, nhưng anh hi vọng...
em có thể trở thành người yêu của anh, để lấp đầy 2 phần khác nhau giữa em và người yêu của anh trước tai nạn giao thông, có được không?"
"em.... em đồng ý..."
"tốt- tốt quá rồi" - wooyoung của anh, em trở về bên cạnh anh rồi!
---
"thế nên anh mới mặc bộ này à?" - mắt em ấy sưng húp cả rồi, rốt cuộc thì sau khi tiết mục tỏ tình (ngoài kế hoạch) diễn ra thì hiện tại wooyoung đã khóc gần một tiếng rồi.
"ừ, vì lúc đó anh không biết làm thế nào để thật đẹp trai trước mặt em đấy haha"
"này, đừng có nhéo mặt em"
"ai bảo em lại khóc dễ thương như thế chứ"
"ai đời lại nói người khác dễ thương khi khóc đâu" - đây, wooyoung của anh, anh nhớ lắm cái cách em nũng nịu với anh, cái cách em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh và dụi dụi vào đấy, tại sao anh có thể quên được cơ chứ.
"thằng nhóc đó, chắc là thấy em mặc bộ này nên mới lựa cho anh bộ này đấy, đúng là nhóc ác" - em phụng phịu với anh, anh càng yêu em nhiều hơn.
"ừ ừ, vì bộ đồ này gắn với kỉ niệm của hai đứa mình mà nhỉ? anh nhớ cái năm mình được đậu vào đại học có tiếng, để đi ăn mừng và cũng như anni 4 năm, chúng ta đã mặc bộ này đi hẹn hò đấy"
"anh vẫn còn nhớ đấy à?"
"nhớ, suốt đời không quên!"
"ứ ừ"
khoan, còn một tiết mục quan trọng nữa chứ.
"anh làm gì thế choi sa-"
"anh đã nghĩ kĩ rồi, khoảng thời gian qua đối với em chắc là khủng khiếp lắm, anh cũng không thể làm gì để đền tội hết cả
thế nên em...
có chấp nhận là người kiểm soát số tiền sau này anh kiếm được không?"
"anh..."
"một năm trước, cặp nhẫn mà anh định tặng cho em nó còn đẹp hơn đôi này gấp mười lần cơ, nhưng mà tiếc là nó bị xe cán hư mất rồi
thế nên năm nay anh đã mua cặp mới, vì vội mua nên có lẽ nó không đẹp bằng cặp cũ của tụi mình, nhưng em yên tâm, tương lai sau này anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới, vì thế em phải đồng ý nhanh đi, anh không có kiên nhẫn đâu"
"ai đời... lại đi tỏ tình kiểu này đấy?"
"thì chỉ có mỗi chú rể của em là làm được điều đó thôi đấy
em nói một câu thôi, đồng ý ha- *chụt*
"EM ĐỒNG Ý, CHOI SAN CỦA EM💖"
Hoàn
16:24
06/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top