1.

lần đầu choi san gặp jung wooyoung là vào ngày nộp hồ sơ vào câu lạc bộ, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ, cùng với hai vị khác là song mingi cùng khóa và anh kim hongjoong phó chủ nhiệm câu lạc bộ, bộ ba giám khảo cho buổi casting vào clb. Mà cậu là sinh viên năm 2 muốn trở thành một mảnh ghép hoàn hảo vào club 8m1t - ate makes one team.

cũng chẳng biết lý do là gì, chắc do cậu hoàn toàn là gu của anh, nên từ cái nhìn đầu tiên anh đã phải lòng cậu. wooyoung cũng không phải một thiếu niên bình thường, cậu mang trên gương mặt mình đường né vô cùng cuốn hút, từ cặp mắt long lanh to tròn, đến cái chấm nho nhỏ dưới mi mắt, và cả ở môi, cùng với nụ cười như tỏa ánh nắng lên người người đối diện, cậu thành công thu hút được sự chú ý không chỉ từ đối phương, mà còn từ anh, chàng trai đang quan sát từng nhất cử nhất động của cậu trai ngồi ở hàng ghế chờ tít phía xa kia.

"choi san, choi san???"

"gì, gì?"

"đến lượt mày đặt câu hỏi phỏng vấn kìa, làm gì phân tâm nãy giờ thế?"

"nhìn xa xăm, chắc chắn có ai đó ở đây khiến mày để ý hả em?"

"anh cứ chọc em..."

"được rồi được rồi, còn cả hàng dài ngoài kia đang đợi, mau đặt câu hỏi phỏng vấn đi em"

"thế... bạn bao nhiêu tuổi?"

"dạ... Hình như nó không nằm trong nội dung phỏng vấn mà ạ..."

"thì cứ trả lời đi"

"em 19 ạ..."

"người tiếp theo, cái cậu bạn đang ngồi hàng ghế 11.26 kia"

"này này, em đặt câu hỏi kiểu gì thế?"

---

"mày nghĩ có ổn không uyoung?"

"tin tao đi sangie, tao đang đặt rất nhiều kì vọng vào việc đó đây, mày phải cùng tao hi vọng nó thành công đi chứ?"

"thiệt tình, tao sợ mày lại thất vọng, mày lại buồn vì c- "cái cậu bạn đang ngồi hàng ghế 11.26 kia"

"uyoungie uyoungie, đến lượt em rồi đấy"

"áaa seonghwa hiong, làm em hết hồn"

"ơ nhưng mà còn tầm hơn 10 lượt mới đến em mà nhỉ?"

"anh không biết nữa, hình như là cái cậu ngồi giữa kêu em đấy"

"choi san đấy, cậu ta là chủ nhiệm câu lạc bộ"

"cậu trên kia còn không xuống đây phỏng vấn sao, muốn bị r- ưm ưm"

"nói nhiều quá đấy, mày muốn dọa cậu ấy sợ đấy à"

"thế em xuống phỏng vấn trước đây, mọi người đợi tin tốt từ em nhé😉"

"bảo trọng uyu à, bọn tớ ngồi đây cổ vũ cho cậu nhé"

"cũng không có gì to tát cả mà yuyu, tớ vẫn sẽ trở về toàn thây thôi haha"

"cái thằng nhóc này"

---

"aizzz chết tiệt"

"mày hẹn tụi tao ra chỉ để lẩm nhẩm một mình mày đấy à thằng kia"

"em 'chết tiệt' nãy giờ được 1007 lần rồi đấy choi san"

"ôi vãi ông- ngồi đếm cả rồi á?"

"vì chẳng thấy nó nói gì mà chỉ toàn 'chết tiệt' nên anh cũng đếm xem như giết thời gian với nó"

"đó mày thấy mày thấy chưa choi san, vì mày mà bây giờ ông hongjoong sắp hóa điên rồi đó!!!"

"em mới phát điên ấy mangi, đ- "suỵt, em là kim tài tử mingi, cái tên mangi xin hãy cho nó vào dĩ vãng đi"

"dĩ vãng gì chứ, chả phải youngie đặt- "anh này lại nữa, cái tên này có cái gì hay đâu mà nhắc mãi thế"

"hai người... có chuyện gì giấu em à?"

"ồ không, dĩ nhiên là không rồi thưa cậu choi"

"nhưng tao vừa nghe cái gì mà youngie?"

"không phải đâu, tao nói tiếng anh đấy, kiểu như yeah i am so young yeah"

"nó cứ kiểu- "mà rốt cuộc vấn đề của em là gì thế hả? em hẹn bọn anh ra đây không phải chỉ để nói 'chết tiệt chứ'? cũng 3 tiếng rồi đấy"

"aizz- ưm ưm"

"một là nói ra, hai là nín luôn"

"ưm ưm- cái thằng này mắc gì mày bịt miệng tao?"

"nếu nãy giờ mày nói thì chả có cái bịt mồm nào đâu bạn ạ"

"thì từ từ người ta nói chứ trời- ý là mọi người...

em hình như biết rung động rùi..."

???

"GÌ CƠ?" - chắc là bất ngờ dữ lắm, cả hai cùng hét to lên như cho cả thế giới biết vậy

"nè nè, mọi người định để cả quán biết đấy à?"

"ai ai??? đứa nào thằng nào con nào khai lẹ"

"thì... cái cậu nhóc ngồi ghế 11.26 hôm casting..."

"hmm... cậu bé nhỏ con mà nhoi nhoi hôm trước à?"

"cái thằng mà mày kêu người ta xuống phỏng vấn liền dù chưa đến lượt í hả?"

- phụt

"mày làm ơn nhớ cái gì khác hơn được hong?"

"xin lỗi nhưng mà tao chỉ nhớ được mỗi khúc đó thôi..."

"vậy là em cũng chẳng chú ý đến buổi phỏng vấn à mingi?"

"anh hongjoong iu vấu của em ơi, vấn đề chính ở đây không phải chiện này đâu anh ơi"

"nè hai người kia có chú ý đến cái em nói không thế?"

"nghe rồi nghe rồi, tiếp tục đuy"

"ý là em không biết sao nữa, nhìn cậu ấy là em không thể nào rời mắt được ý, mà hơn nữa đó là cảm giác người này rất quen thuộc..."

"quen cũng phải, đằng nào vào trường cũng không ít nhất một lần chạm mặt nhau, đúng hong anh hongjoongie"

"em im, anh chưa tính đến em"

"hongjoongie hyung iu vấ- "nhưng mà theo kiểu là người quan trọng mà em không thể đánh mất được ấy"

"cậu nhóc đấy anh thấy cũng được, nói chung thì về học thức hay ứng xử cũng đều ok hết"

"được, quá được luôn, mày phải thích thằng đấy chứ, dù gì- "nhưng mà em có dự định gì tiếp theo chưa, hay chỉ crush người ta đấy?"

"em cũng không thể sỗ sàng như vậy được nên bây giờ mới phải điên đầu như giờ đây huhu

hay em cứ như vậy giữ bí mật nhỉ? dù gì cũng chung câu lạc bộ, làm anh em cũng không tồi"

"không được đâu bạn ơi, hỏng hết hỏng hết"

"e hèm, anh nói cho chú biết trước, cậu nhóc ấy có nhiều vệ tinh xung quanh lắm đấy, nếu em chậm chỉ 1 giây thôi thì hối hận cũng không kịp đâu"

"anh... biết rành thế?"

"rành gì chứ, nhóc này lên cfs trường ngồi suốt đây thây, nào là xin in4 bạn nam nhảy nhạc siu cháy mở màn lễ tốt nghiệp, xong là nam sinh hát tình ca siu suy, hay bạn trai chơi bóng ném không trúng phát nào mà cười tít mắt trông cute các thứ"

"ôi thế đã là gì, thằng đấy còn được tỏ tình online trên cfs nữa cơ, cái gì mà 'chồng ơi hôm nay là ngày 14 tháng 2' gì gì ấy"

thôi xong, chuyến này choi san xong thật, mà cũng có khi người ta có đối tượng, hay thậm chí có cả người yêu rồi.

thật là... sao sớm không đến, muộn không đến, lại đương lúc này ông trời ban cho choi san một thần tiên như thế, rồi người nhẫn tâm để người khác cướp mất vị tiên xinh đẹp này của choi san hay sao?

à nhưng mà có một chuyện còn quan trọng hơn thế là

"nè, em ấy có tên đàng hoàng mà sao mày cứ gọi là 'thằng' này 'thằng' kia hoài vậy? ẻm là jung wooyoung, nghe rõ chưa"

"mắc dùy căng, tại người ta quen kiu vị hoi bộ"

"quen gì??? mày quen biết wooyoung từ trước à"

"quen ăn nói kỉu đó, chứ có quen đâu cha

a nhưng mà phát hiện ra nhé, gọi người ta là em luôn rồi à :)))"

"ít tuổi hơn không gọi em thì gọi bằng ông nội à?"

"thôi hai đứa này, vấn đề chưa đến đâu đã cãi nhau nữa rồi đấy, còn em đó choi san, anh nói rồi đó em phải xem xét kĩ lưỡng, không thì coi chừng tầm mai mốt thôi nhóc ấy sẽ bị người khác cướp đi mất đấy"

đúng- đúng với những gì choi san đang nghĩ luôn, nhỡ đâu chỉ cần anh chậm một bước, người ta lại hái mất bông hồng này thì sao đây.

nhưng chẳng lẽ phải tỏ tình ngay bây giờ à, mặc dù cả hai chưa từng gặp mặt nói chuyện. ờm- thì phỏng vấn có được tính là nói chuyện không nhỉ?

"không nhưng mà em không thể..."

"không thể cái gì?"

"không thể đột ngột như vậy được, em với em ấy chưa nói chuyện nhiều với nhau, em không thể vừa gặp đã tỏ tình con người ta được"

*cốc* "ui da"

"nghĩ gì đấy, anh có bảo em phải tỏ tình ngay luôn đâu, mày như thế người ta không bỏ chạy đã là may lắm rồi"

"lần đầu tiên anh kêu em là mày😭😭"

"im ngay"

"vâng... thế nhưng mà bây giờ em phải làm sao đây..."

"sao chăng gì nữa? dĩ nhiên là

"THEO ĐUỔI" - phấn khích phấn khích, chưa bao giờ thấy choi san vì chuyện này mà vò đầu bứt tóc như bây giờ nên đâm ra cũng có chút ngạc nhiên.

nghe xong từ mà cả hai người thân cùng đồng thanh khiến choi san 'xịt keo' đấy, tại vì lúng túng bối rối quá mà choi san quên mất rằng trên chặng đường biến đối phương và mình trở thành một cặp đôi 'hoàn hảo' (theo ý mà anh ấy muốn) thì còn phải trải qua cái thủ tục 'theo đuổi' ấy nữa.

hình như là lần đầu, lần đầu tiên choi san cảm giác đầu óc mình trống rỗng, chỉ có tim là thình thịch không dứt khi nhìn con người bé nhỏ ngồi trước mặt kia. và ngay cả khi anh không gặp người ấy nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt nổi bật ấy là san lại như delete sạch những gì ngổn ngang trong đầu anh. và điều đó khiến anh trở thành kẻ ngốc xít không biết làm thế nào mới đúng.

theo đuổi. đúng rồi, phải theo đuổi đã chứ, ai đời lại đi tỏ tình ngay vào lần thứ hai gặp mặt, cũng chẳng ai ngốc để rồi ngồi đợi tin người ấy có người trong lòng cả. phải rồi, cách tốt nhất là theo đuổi, tán tỉnh.

---

"wooyoungie, bên đây này" - được rồi, hôm nay là lần gặp thứ hai, phải thể hiện tốt, tiện thể hỏi một chút.

"a em chào anh ạ" - hôm nay wooyoung trông dễ thương ghê á, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin một nửa và chiếc quần màu be, hmm bình thường mà? nhưng ai đó lại đỏ mặt mất rồi. mà cái cách cậu vẫy tay chào anh, không biết nữa...

"em ngồi đây đi, em ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa này anh khao" - a, thế có khiến em ấy hoảng sợ không nhỉ, dù gì đây cũng mới là lần gặp thứ hai của cả hai.

"a thật ra thì anh muốn làm thân hơn với em nên mới hẹn em ra đây hôm nay"

"không ý anh là dù gì anh cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ mà, việc thân thiết hơn với các thành viên mới là điều thiết yếu chứ đúng không?"

"à trông anh sỗ sàng quá nhỉ, chắc em khó chịu lắm" - thôi xong rồi, vừa nãy cũng chả biết lúng túng cái gì mà cứ nói liên tù tì mặc dù wooyoung đang ngáo ngơ mãi thôi.

hay lại dọa cậu ấy sợ mất rồi, nhỡ đâu cậu ấy trông anh thật lạ lùng, nói chuyện luyên thuyên không để ý đối phương nghĩ gì. hay lại thấy anh như mấy kẻ biến thái ý, sắp làm việc xấu nên trông không tự tin như vậy.

không được, lẽ nào cứ thế để vuột mất cậu sao, anh còn chưa kịp theo đuổi mà lại hù người ta một phen khiếp vía rồi, kì này về biết kể làm sao cho mingi với hongjoong nghe đây? cá 8 con minion hai người họ sẽ cười vào mặt mình cho xem.

"anh san, anh choi san?" - mặc dù cũng bị xịt keo thiệt, nhưng mà wooyoung không cảm thấy có gì khó chịu cả, bình thường mà nhỉ? chỉ là bởi vị choi san nói nhanh quá, wooyoung chưa tiêu hóa hết lời của anh nói, đầu óc cứ xoay như chong chóng í.

"em không sao, không có chuyện gì cả, anh bình tĩnh lại đã"

"nhưng vẻ mặt em ..."

"thật ra em cũng có sốc một xíu, chỉ một tí ti thôi à *hì hì*" - ôi chao, choi san vừa mới thấy cái gì ý nhỉ? wooyoung cười với mình ư? có ai nói với cậu ấy rằng cậu ấy cười lên trông thật hút người không? cái cách wooyoung cười tít mắt và bật ra hai tiếng *hì hì* nho nhỏ khiến ai đó xao xuyến mất rồi.

mà còn nữa, đó là cảm giác quen thuộc, phải rồi, choi san hình như đã bắt gặp nụ cười này ở đâu đó, thật giống với một người anh từng quen biết, nhưng căn bản là choi san không thể nhớ nên cũng chẳng muốn nhớ làm gì, vì ở ngay đây có một người để choi san nguyện nhớ cả đời cơ mà.

"em cũng không nghĩ mình lại vinh dự được nhận lời mời này của chủ nhiệm câu lạc bộ nên thành ra có hơi lo lắng một tí

a nhưng mà khi thấy anh như thế thì em cũng thở phào nhẹ nhõm biết bao ý, em còn tưởng bản thân làm sai cái gì nên bị hẹn ra đây để la rầy rồi c- "không không, sao có chuyện đó được, em làm rất tốt rất tốt luôn, anh còn chưa khen em đủ thì làm sao la mắng em được"

"ơ nhưng mà... em còn đang đợi thông báo phỏng vấn cơ mà..." - ôi thôi xong, choi san quên mất rằng đầu tuần sau mới có danh sách sinh viên trúng tuyển vào câu lạc bộ, thì làm gì có chuyện anh biết cậu làm tốt hay không cái gì chứ. vậy mà cứ nói cho nhanh vào rồi lại chẳng suy nghĩ.

"ý anh là... ờm buổi phỏng vấn em đã làm rất tốt, em không phải lo lắng gì cả" - vớt vát lại một tí đi, choi san cũng nhanh nhẹn phết mà.

"à... dạ - ơ nhưng mà hôm nay anh hẹn em ra đây chỉ để khao em ăn thôi ạ?"

"ừm... đúng rồi

à mà cũng không hẳn" - tới rồi tới rồi, bây giờ mà hỏi thì là vừa đẹp, không ngượng ngùng gì cả, không nói thì không phải choi san. quyết vậy đi!

hỏi là 'em có người yêu chưa?' sao trông cứ kì kì, tự nhiên lại muốn hỏi người yêu của người khác.

hỏi 'em có để ý đến ai trong câu lạc bộ không?', nếu có chắc cậu ấy cũng ngại nói ra, dù gì mình cũng là chủ nhiệm, nói với mình chẳng phải là nói thẳng với crush cậu ấy sao?

hỏi 'em có từng quen con trai chưa?', trời ơi, nhỡ đâu cậu ấy kì thị, cậu ấy lại quay ra ghét mình thì đến cả cơ hội làm bạn cũng chẳng có, nói gì đến theo đuổi.

hay là hỏi những chuyện không liên quan trước rồi hãy bắt vào trọng tâm câu chuyện nhỉ? hỏi 'em có muốn biết thêm về nội quy của câu lạc bộ không?' rồi sẽ nói đến vấn đề không được để người lạ vào trong phòng câu lạc bộ sau 20h, ví dụ như bạn bè, người yêu. lúc ấy thì nói thêm 'nhìn em như thế chắc đã có người yêu rồi nhỉ?', nếu không có thì cậu ấy phủ định ngay, còn nếu có thì cậu ấy cũng thừa nhận một cách tự nhiên, mà anh thì cũng rút lui an toàn được. được rồi, cứ hỏi như thế đi.

"không hẳn, ý anh là sao ạ? hôm nay anh hẹn em ra là có chuyện gấp gì sao ạ" - đây là cơ hội, nói đi choi san.

"ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM!" - không phải, ý của choi san không phải như thế, ngàn vạn lần choi san cũng không nghĩ đến sẽ nói câu này ra với người vừa mới gặp mặt vào lần thứ hai, cái choi san muốn hỏi là những câu ở trên kia mà.

"dạ???" - thôi xong rồi, nãy giờ những gì choi san vò đầu bứt óc suy nghĩ bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. ngốc thế không biết nữa, có biết bao nhiêu cách để thăm dò mà lại tìm cái cách dễ chết nhất mà nói, lại còn là sau khi làm ra mấy hành động kì quặc nữa.

bể chuyện hết rồi, kế hoạch tan theo mây khói, bây giờ đến mặt wooyoung anh cũng chẳng dám nhìn, xấu hổ chết mất. ước gì ở đây có một cái hố để choi san nhảy xuống cũng được đi, nhưng ở đây là quán ăn, không có cái hố nào được đào sẵn ở đây cả.

---

"thế là mày tỏ tình luôn cơ à, thằng đần này *khư haha*"

"mày đừng có cười nữa, mặt tao sắp chín cả rồi" - đừng mà, ngày hôm đó đến chết choi san cũng không muốn nhớ lại, dĩ nhiên chỉ là lúc đấy thôi.

"nhưng mà sao, cậu nhóc ấy cũng đồng ý em à?"

"vâng..."

"người ta đồng ý rồi mà sao mày vẫn ỉu xìu thế?" - thì bởi vì không biết phải cư xử như thế nào nữa chứ gì.

"aizzz tóm lại là tao không biết, vì em ấy nói em ấy đã có người trong lòng rồi" - ừ đúng thật, wooyoung bảo cậu ấy có người trong tim rồi... đúng thật...

đại khái là sau khi choi san thốt ra câu nói nhục nhã ấy, wooyoung vừa bất ngờ, mà cũng không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười, có lẽ vì khi vừa nói xong thì mặt choi san đã đỏ kè như quả cà chua chín rồi, anh hận không biết chôn mặt mình vào đâu, chỉ biết cầm cái gối để cạnh bên ra đập liên tù tì vào trong mặt, đến nỗi wooyoung còn phải xin can cơ.

sau khi san bình tĩnh trở lại (dĩ nhiên là khuôn mặt vẫn không hề bớt đỏ) thì wooyoung mới thật chậm rãi nói chuyện, cậu ấy bảo mình có người trong lòng, sáu năm rồi.

thua, choi san nghĩ chắc mình sẽ thua ván này, hai ngày của anh có là gì so với sáu năm của cậu chứ. nhưng mà tại sao lại là người trong lòng? lẽ nào wooyoung không tỏ tình người đó ư?

à thì ra, một năm gần đây người đó của wooyoung đã phớt lờ cậu ấy, không còn nói chuyện nữa nên wooyoung cảm thấy thật buồn, mà anh nghe đến đây cũng cảm thấy buồn, buồn thay cho wooyoung, hay buồn thay cho con tim đập liên hồi không ngừng nghỉ từ nãy giờ.

wooyoung muốn cho anh cơ hội, nếu anh thực hiện tốt wooyoung cũng sẵn sàng ngã vào lòng anh, bởi vì như cậu ấy nói, một năm nay quả thực cậu ấy rất buồn, vì người đó đã không thèm đếm xỉa đến cậu mặc cho cậu nhớ họ biết bao nhiêu.

choi san tức, anh bực vì cái người nào đó anh không biết đã khiến cho wooyoung phải buồn phiền, nếu người đó là anh, anh tuyệt đối sẽ không để wooyoung nghĩ ngợi lung tung.

anh rồi sẽ chứng minh cho người đó của wooyoung biết, tuy anh là người đến sau nhưng sẽ là người cuối cùng của jung wooyoung. có điều gì hối thúc anh nghĩ ngợi về điều đó, về người bí mật trong lòng đó của wooyoung, về tình cảm wooyoung dành cho người đó, về vị trí của người đó trong lòng wooyoung. anh tò mò nhưng không thể đào bới sâu hơn nữa vì dù gì đó cũng là cuộc sống riêng tư của cậu ấy.

a nhưng mà anh biết rằng, anh có cơ hội được theo đuổi wooyoung, vì thế anh sẽ sẵn lòng để wooyoung tin tưởng và chấp nhận anh.

"nhưng nhóc ấy, ừ wooyoung ấy đã cho em một cơ hội rồi mà, thì mình cần gì phải quan tâm đến những chuyện quá khứ kia làm gì?"

"aaaa, anh không hiểu đâu" - hongjoong không hiểu được, anh ta không phải choi san, anh ta cũng chưa từng có crush.

cơ mà anh ta có người yêu rồi.

"không hiểu gì, có em mới không hiểu nhóc ấy thôi"

"anh thì hiểu gì em ấy chứ, anh thân với em ấy hơn em à?"

"dĩ nh- "thế mày có hối hận không?"

"hối hận chuyện gì?"

"chuyện nói ra rằng mày sẽ theo đuổi thằng- à wooyoung ấy"

"ừ thì.. không?"

"thế là xong, không hối hận là được rồi, suy nghĩ chi mà sâu xa, cũng chưa chắc wooyoung sẽ chấp nhận mày mà?"

"thằng chết dẫm, mày đứng lại cho tao!!!"

---

thôi được rồi, dù gì cũng đã đâm lao thì phải theo lao mà thôi. chỉ là dù gì cũng có nhiều khúc mắc cần được giải đáp, nhưng căn bản là choi san không biết nên phải giải quyết từ vấn đề gì.

cũng không phải không giải quyết thì không được, vì đây chỉ là những vấn đề trong tâm của anh mà thôi, cũng chỉ có anh mới có thể tìm được câu trả lời.

anh muốn biết thật nhiều điều, về lý do vì sao anh lại cảm thấy wooyoung thật gần gũi, lẽ nào là có quen biết từ trước sao? nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng ra được câu trả lời thỏa đáng, rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên của anh và cậu ta thì thế quái nào lại có chuyện cả hai quen biết nhau trước.

mà nếu đã quen biết thì vì sao wooyoung vẫn còn dè dặt ở lần gặp thứ hai của hai đứa? hay là wooyoung có chuyện gì khó nói.

chắc là - không phải, chắc chắn là không có chuyện gì cả, nhưng vì sao anh lại cảm thấy nhói nơi lồng ngực, vì sao anh lại cảm thấy bản thân như đã quên đi chuyện quan trọng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top