You turn me around, like an hourglass.

Topic 6: Đồng hồ cát.

Tôi và Choi San không thân thiết đến thế.

Đây là suy nghĩ của tôi vào khoảng một năm trước, khi mà hai chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn học cùng lớp. San học giỏi, phải nói là rất giỏi, chưa bao giờ cậu ta rơi khỏi top năm của lớp. San cũng tương đối hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người mà chẳng cần đổi lại một lời cảm ơn. Có lẽ vì thế mà cả bạn học lẫn giáo viên đều yêu quý Choi San. Tôi thì không để tâm lắm.

Hay nói chính xác hơn, tôi không thích những người học giỏi. Đơn giản vì tôi cũng chẳng giỏi giang gì. Có khi cậu ta còn chẳng biết đến sự có mặt của tôi trong lớp mất. Hoặc nếu có thì ấn tượng của San về tôi chắc chỉ có thể là mấy lúc tôi bị giáo viên nhắc nhở vì ngủ gật, hay là cái mác trai nhà giàu.

Chuyện cứ thế tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi. Cho tới khi bố mẹ muốn tôi tốt nghiệp xong sẽ cho đi du học. Nước nào cũng được cả, chỉ cần tôi chọn một nơi bất kỳ trên bản đồ thì ngay lập tức họ sẽ chi tiền cho tôi. Nghe thì hay đấy, nhưng tôi cũng chẳng hứng thú lắm.

Du học không đơn giản như vậy, bố mẹ tôi biết rõ chứ. Họ bắt đầu tìm hiểu bạn học của tôi, xem ai học giỏi có khả năng làm "đôi bạn cùng tiến" với Jung Wooyoung này. Tất cả đều là tự họ quyết định, tôi cũng chẳng can vào. Nhưng ngặt nỗi, học sinh trong top của lớp, cũng đều là con nhà giàu cả, chẳng có ai muốn tiêu tốn thời gian vào công việc làm thêm là kèm tôi học này cả. Duy chỉ có Choi San.

Nhà cậu ta cũng bình thường, hẳn nhiên khi nghe thấy lời đề nghị của bố mẹ tôi, cậu đồng ý ngay lập tức. San sẽ "dạy kèm" cho tôi toán và tiếng Anh. Tiền lương được trả theo từng buổi, và đương nhiên rất hậu hĩnh.

Năm cuối trung học của tôi bắt đầu như thế, gắn chặt với Choi San.

Cậu ta cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi chăng? Hay cái ánh mắt đó đang muốn nói là sao tên này lại ngốc như vậy? Mọi khi trên lớp chẳng bao giờ Choi San quay xuống để nhìn tôi cả, nhưng bây giờ lại khác. Cậu ta đang xem xem tôi có đang nghe giảng không đây mà.

Trên lớp là thế, còn sau mỗi buổi học Choi San sẽ lại cùng tôi về nhà. Mọi người trong lớp bắt đầu tỏ ra bất ngờ vì sự thân thiết chẳng báo trước này. Tôi cũng bất ngờ chả kém.

Hóa ra Choi San thân thiện là có thật. Cậu ta luôn hỏi tôi có muốn ăn gì không, hay hôm nay tinh thần thế nào, có muốn học không hay là nghỉ ngơi. Đương nhiên nếu tôi nói muốn nghỉ thì San sẽ lại nói:

"Thôi thì làm nốt một câu này rồi nghỉ nhé."

San giảng rất dễ hiểu, cách của cậu khác với giáo viên. Tuy vậy, tôi vẫn phải cắn bút suy nghĩ rất lâu trước những bài toán khó. Những lúc như thế, San sẽ lại im lặng ngồi bên cạnh chờ tôi tìm ra lời giải. Cứ nhìn tôi như vậy, thử hỏi làm sao mà tập trung được.

Đến một hôm Choi San phát hiện ra một chiếc đồng hồ cát đặt trên tủ sách phòng tôi. Đến tôi còn không biết nó đã ở đó từ bao giờ. Chiếc đồng hồ có khung bằng gỗ, cao chừng một bàn tay lớn của Choi San. Bên trong lớp thủy tinh là những hạt cát trắng mịn chảy đều, chảy đều.

"Thời gian cho cậu giải xong câu này."

Choi San bước lại phía tôi, đặt chiếc đồng hồ cát dốc ngược xuống ngay trước mặt.

"Ấy... đợi chút..."

Vì cậu ta làm cho bất ngờ nên tôi có chút hoảng, nhưng không hiểu sao áp lực thời gian làm tôi thông minh hơn hẳn. Tôi viết vội những lời giải trong đầu ra cho phương trình kia, ngay kịp lúc những hạt cát cuối cùng vừa rơi hết thì tôi cũng làm xong.

"Giỏi lắm."

Choi San cũng bất ngờ trước mấy giây vừa rồi, cậu không nghĩ rằng cách này lại hiệu quả như vậy. Và San cũng không biết đâu, bây giờ mỗi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cát trên bàn, tôi lại nhớ tới cậu ta. Nhớ tên con trai với ánh mắt nghiêm nghị nhưng thi thoảng sẽ cười với tôi khi tôi giải đúng bài tập. Tôi cũng để ý những vết nhăn quanh mắt của cậu khi cười rất đáng yêu.

Người ta nói, còn trẻ nhưng đã có mấy vết nhăn quanh mắt lúc cười như thế, chắc chắn sẽ là người nhận được nhiều hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho người khác.

Trong lúc học, tôi và San không nói gì nhiều ngoài những bài vở, cả trên lớp và ở nhà. Lúc biết sinh nhật của cậu ta sắp đến, tôi cũng ngỏ ý hỏi cậu có muốn nhận quà gì không. Nhưng San cũng chỉ lắc đầu cười bảo tôi giải được bài tập hôm nay là cậu ta vui rồi.

Có một người tận tình với công việc vậy sao? Trong khi cậu cũng chỉ là một tên học sinh như tôi thôi?

Nhiều tháng trôi qua, các bài kiểm tra cứ kéo đến liên tục. Có lẽ nhờ San mà điểm số của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi nhớ cái cách mà cậu ta vui mừng quay xuống nhìn tôi, cũng vì nụ cười đó mà nhất thời tôi quên mất rằng mình sẽ không còn ở đây lâu.

"San, cậu có muốn đến một nước nào không? Nước ngoài ấy."

"Nước ngoài à? Tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Vả lại cũng không có khả năng."

Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, bố mẹ không muốn làm phiền Choi San nữa nên cũng đã nói cậu không cần đến học cùng tôi thường xuyên như dạo trước. San học chăm như vậy, không khó để có một trường đại học danh tiếng nào đó nhận cậu.

Nghĩ đến những chuyện như vậy, thực sự đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi sẽ nhớ những buổi chiều San bá vai tôi đi về cùng học, hay những sáng chủ nhật cậu đứng chờ dưới nhà để dẫn tôi đến một thư viện nhỏ vắng vẻ. Tôi sẽ mất rất lâu để quên cách mà cậu ấy đã xoa hai tay mình thổi thổi để sưởi ấm, để rồi chỉ vừa thấy tôi bước ra thì sẽ vẫy tay chào, môi nở một nụ cười thật tươi cùng đôi mắt cong cong.

Làm sao đây nhỉ? Làm sao để quên đi được đây?

Cả cái cách cậu im lặng gối đầu lên tay rồi ngủ ngay bên cạnh tôi. Tôi muốn quên đi khoảnh khắc bản thân không biết đã lấy đâu ra từng ấy can đảm để cúi thấp đầu sát gần lại chỗ cậu ấy, tôi muốn biết cảm giác đôi môi kia, khi chạm vào sẽ như thế nào...

"Cậu làm gì vậy?"

"À... tôi... làm xong rồi. Bài tập, làm xong rồi."

Tôi biết mình nói dối tệ lắm, nhất là trước mặt Choi San.

Tôi vẫn chưa được biết những cuộc gọi đến kỳ lạ thi thoảng làm phiền khi hai chúng tôi đang học. Đa phần họ đều khiến San phải bỏ về giữa chừng, đoán rằng gia đình cậu đang gặp chuyện. Nhưng San chẳng nói gì với tôi cả, tôi cũng không thể hỏi sâu hơn.

Ngày tôi nhận được kết quả phỏng vấn du học thành công, bố mẹ đều rất vui mừng, như thể bấy lâu nay họ không uổng công nuôi lớn một đứa con như tôi. Nhưng đều là nhờ có Choi San cả. Nghe buồn cười là vậy, nhưng sự thực là nhờ có cậu ấy.

"San à, tôi được nhận rồi."

"Thật không? Chúc mừng cậu nhé, Wooyoung. Giỏi lắm, làm tốt lắm!"

"À ừ... Cảm ơn cậu. Nhưng mà San này..."

"Sao thế? Tôi đây."

Tôi không biết mình đang muốn nói với cậu điều gì, cũng không biết rằng tôi có nên du học không.

"Cậu đến đây được không, San?"

Có lẽ không quá muộn để tôi được gặp cậu lần cuối, ý định của mình là gì cũng không rõ.

"San, cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Cậu vẫn ngồi ở ngay bàn học của tôi như mọi khi, không gặp cậu mấy hôm tôi đã trông thấy nét mệt mỏi hằn trên đôi mắt luôn cong kia. Tôi muốn được biết San đang phải chịu đựng những gì, San đang giấu tôi những điều chi để tôi không phải lo lắng mà an tâm lên đường.

"Cậu... có muốn tôi ở lại không?"

Đặt chiếc đồng hồ cát dốc ngược đến trước mặt San, toàn bộ những ngày tháng sau này của tôi đều đặt vào câu trả lời của cậu ấy.

San im lặng nhìn từng hạt cát chảy xuống, như thể đang nhìn lại từng chút, từng chút một những kỷ niệm giữa tôi và cậu một năm qua. Chưa bao giờ một đoạn thời gian để cát rơi hết xuống đáy đồng hồ lại dài như thế. Tôi thoáng thấy bản thân mình thất vọng không dám nhìn vào cậu ấy nữa, ngay lúc cát vừa rơi hết.

"Giữ sức khỏe nhé, Wooyoung."

Điện thoại của San lại rung lên, tôi cũng thôi nhìn về phía cậu.

Tất cả những gì xảy ra sau đó, tôi cũng không buồn bận tâm nữa. Tôi sẽ nghe lời cậu ấy, giữ sức khỏe, sống thật tốt, như là một lời cảm ơn cuối cùng. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nghĩ đến người ấy một lần nào nữa, nếu như Yunho không báo cho tôi tin Choi San quyết định không học đại học.

"Bọn đòi nợ cứ tìm đến nhà cậu ta, vừa rồi còn xảy ra xô sát nữa. Giờ San đang phải đi làm thêm trả nợ cho nhà, nghe bảo nặng nhọc lắm. Này, Wooyoung? Cậu còn nghe không đấy, Wooyoung?"

___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top