Chờ ngày cẩm chướng nở hoa.

Topic 7:
Giọng hát nào nức nở:
"Bao giờ cẩm chướng nở hoa
Người tôi mong chờ
Trở về cùng tôi mãi."
(Hoa cẩm chướng trong mưa
- Lưu Quang Vũ)

Cầm chặt chiếc máy ghi âm nhỏ trong tay, ngay khi vừa nhấn nút bắt đầu, Wooyoung đã thấy nước mắt mình dâng đầy rồi rơi xuống.

Tuy nói là thấy, nhưng cậu không thể thấy được gì cả, chỉ biết hai mắt mình nóng hổi, đau rát. Cậu không thể ngăn mình khóc thành tiếng, nước mắt rơi lã chã xuống hai tay cậu, ướt cả chiếc máy ghi âm.

"San, là mình đây..."

Chuyện kể về hai chàng trai vẫn còn đương trẻ tuổi, cùng sống với nhau dưới một mái nhà, ngoài rìa của bom đạn chiến tranh. Mắt của Wooyoung đã hỏng từ lâu lắm rồi, những gì cậu còn nhớ được về Choi San là một cậu bạn hiền lành, thân hình thì gầy gò nhưng lúc nào cũng giúp đỡ cậu. Nhưng đó đã là anh của nhiều năm trước rồi. Kể từ khi không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, Wooyoung không thể nào biết được San của cậu đã trở thành một chàng trai cao ráo, tháo vát, anh làm đủ mọi công việc để có thể chăm sóc cậu. Anh còn dành dụm tiền, nói rằng đợi khi chiến tranh kết thúc, nhất định sẽ đưa cậu đi chữa mắt. Họ nói rằng y học bây giờ đã phát triển hơn rất nhiều rồi, sẽ có một ngày cậu được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ngoài kia không còn những máy bay, bom đạn. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại được thấy anh một lần nữa.

Choi San, là cả thế giới của Wooyoung.

Cậu nhớ lại những tối anh về muộn. Một mình lạc lõng trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người, Wooyoung sẽ không tài nào ngủ được, cho đến khi nghe thấy tiếng lách cách cửa mở. San luôn về trong im lặng vì sợ rằng sẽ khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng Wooyoung sẽ lại lo lắng ngồi dậy mà hỏi.

"Cậu về rồi đấy à?"

"Ừ, mình về rồi."

San cũng thôi mắng cậu tại sao không ngủ trước mà lại đợi anh như thế, chỉ tiến lại ôm cậu gần sát thủ thỉ. Dù cho Wooyoung không thấy, nhưng anh vẫn cố giấu đi những vết thương trên người sau chuỗi ngày dài làm thuê vất vả ngoài kia. Chỉ cần cậu được an giấc, chỉ cần thấy nụ cười của cậu bình thản trong vòng tay mình, anh cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng thế giới này chắc chắn sẽ chẳng để cho hai người họ bình yên như vậy được lâu. Rồi chiến tranh cũng sẽ tràn tới cái xóm nhỏ này, phá hủy toàn bộ bình yên cuối cùng mà họ có được giữa cuộc đời tàn khốc. Sẽ chia cắt cái siết tay thật chặt mỗi tối nằm bên nhau, sẽ lấy đi chút ánh sáng le lói quý giá mà cuộc đời anh chiếu đến cuộc đời em.

Wooyoung cũng sẽ nhớ những sáng sớm tinh mơ, cậu bị đánh thức bởi tiếng động ở khu vườn nhỏ trước nhà. Anh nói rằng mình đang trồng hoa cẩm chướng, rằng ông chủ chỗ làm thuê có tặng anh một ít hạt giống.

"Thế hoa cẩm chướng có màu gì nhỉ, San?"

Hai tay lấm lem dừng lại trước câu hỏi của Wooyoung, anh chỉ cười.

"Mình cũng không biết nữa, phải đợi đến khi nào hoa nở mới biết thôi."

Anh còn nói, dù Thượng đế có ban tặng cho chúng màu gì đi chăng nữa, thì cẩm chướng vẫn luôn tượng trưng cho tình yêu. Mọi tình yêu giữa người với người trên thế giới này, đều đọng lại trên những cánh hoa mỏng của cẩm chướng.

Những ngày tháng bên nhau cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Wooyoung chưa bao giờ sẵn sàng cho ngày này, khi mà giấy báo triệu tập San chiến đấu đã được gửi đến. Không như cậu, đất nước cần người như San, khỏe mạnh và bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng để bảo vệ người dân trước kẻ thù. Cậu không cách nào có thể giữ anh ở lại bên mình được thêm nữa, anh đã phí hoài cuộc đời mình bên cậu quá lâu rồi.

Cả hai chia tay trong nước mắt giàn giụa, anh ôm chặt vai cậu, một tay cứ vuốt vuốt mái đầu từ nãy vẫn luôn chúi vào hõm cổ mình khóc nấc lên. Wooyoung sẽ không thấy nước mắt của anh cũng đã rơi, càng không biết được tương lai sau này của hai người sẽ đi về đâu, liệu có còn gặp lại nhau một lần nữa hay không.

"Wooyoung, nhớ khóm hoa cẩm chướng mình đã trồng không? Chẳng phải nó đã lên cao như thế này rồi sao?"

Cậu gật gật đầu dù không thể nghe rõ được lời của anh nữa.

"Đợi đến khi cẩm chướng nở hoa, Wooyoung, mình sẽ về với cậu."

San đi rồi, ánh sáng cuối con đường cậu đang đi cũng dường như càng lúc càng xa hơn rồi chợp tắt. Chẳng còn gì cả, ngoài một màn đen bao lấy cậu. Wooyoung cứ thế mòn mỏi chờ một người trở về, ngày ngày đều tưới nước cho khóm cẩm chướng trước nhà chờ chúng nở hoa. Một lời chia tay khó hẹn ngày gặp lại luôn đau lòng hơn tất thảy, dù San đã hứa với cậu, nhưng thế giới tàn khốc luôn chực chờ cướp lấy anh khỏi cuộc đời cậu bất cứ lúc nào.

Và điều cậu lo sợ cũng tàn nhẫn mà trở thành sự thật. Đã năm năm trôi qua, bầu trời đã trở lại màu trong xanh không còn những khói lửa năm nào. Chiến tranh đã kết thúc. Cậu nghe tin những người đàn ông, những người chồng, những đứa con sau khi may mắn sống sót đã trở về với gia đình. Nhưng tuyệt nhiên không có một tin tức nào của Choi San. Anh vẫn chưa về, anh chưa về với cậu.

Cẩm chướng vẫn chưa mở cánh nở hoa.

Người anh họ của cậu cũng đã về. Jung Yunho được phái đi phục vụ cho quân y. Anh vẫn luôn đến khuyên cậu nên cùng anh chuyển lên thành phố, rồi anh sẽ đưa cậu đi chữa mắt. Nhưng Wooyoung chỉ im lặng từ chối, cậu vẫn còn muốn ở lại nơi này đợi San về.

"San chưa chết, cậu ấy chỉ là... chưa thể về với em."

San đã hứa với cậu là sẽ về mà. Cẩm chướng và cậu, vẫn sẽ luôn ở đây để đợi người đó trở về.

Nhìn em trai của mình như vậy, Yunho không thể cứ để cậu ở lại đây một mình như thế, càng không thể nói cho cậu biết, trong tay anh là giấy báo tử của Choi San.

"Nhưng em còn định đợi đến bao giờ? Anh đưa em đi, rồi khi nào mắt em sáng trở lại, đấy là nếu may mắn có người hiến giác mạc cho em, rồi em sẽ có thể tự mình đi tìm cậu ấy. Được chứ? Nghe lời anh."

Phải rồi nhỉ, cậu có thể tự mình tìm San, bằng một đôi mắt mới. Cậu sẽ lại được thấy ánh sáng, thấy nụ cười của San mỗi khi anh nhìn cậu, tay nắm bàn tay. San, anh đang ở đâu? Nhưng nếu anh về, không thấy cậu ở đây nữa...

Wooyoung hít thở thật sâu, tay vẫn nắm chặt chiếc máy ghi âm, cậu nghẹn ngào để lại lời nhắn cuối cùng cho anh trước khi cùng Yunho lên đường rời khỏi vùng quê hẻo lánh này, rời khỏi nơi mà San và cậu đã sinh ra lớn lên cùng nhau suốt ngần ấy năm.

Người sẽ về, nhất định sẽ trở về. Người không về, cũng không cần phải đợi nữa. (*)

"San, là mình đây.

Mình đã cố sắp xếp lại từng câu từng chữ muốn nói với cậu, nhưng mà bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì, cậu cứ nghe nhé.

Tụi mình sống với nhau lâu như vậy, mình đã quen với việc có cậu ở bên rồi. Mấy ngày đầu phải ở một mình, mọi thứ thật sự rất khó khăn vơi mình. Không phải vì không có cậu nấu ăn cho, vì mình vẫn tự nấu được. Không phải vì không có người ôm mình mỗi tối, vì mình vẫn có thể tự ôm lấy mình được. Mình thấy... rất trống rỗng, vì không có người ngồi ăn cùng, không có hơi ấm của cậu bao bọc lấy mình khỏi đêm lạnh, không có cậu thủ thỉ rằng cậu vẫn ở bên mình. Cả thế giới cứ như đang chống lại mình vậy.

Nhưng San à, đã hơn năm năm rồi. Năm năm mình không có cậu, mình cứ vậy ở một mình... Mình đã quen mất rồi. Mình từng sợ phải cô đơn, nhưng bây giờ lại sợ rằng mình đã quen với cô đơn. Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy, San?

Đêm nào mình cũng không ngủ được, vì muốn chờ cậu về như mọi khi cậu vẫn luôn về với mình như vậy. Nhưng đã không còn tiếng mở cửa nào vào giữa đêm nữa, cũng không còn ai mắng mình tại sao chưa ngủ, tại sao phải chờ cậu trong vô vọng như vậy. Ở chiến trường có lẽ cậu cũng không thể ngủ ngon, còn với mình mỗi ngày đều là những cơn ác mộng. Mình mắc kẹt giữa một nơi không người, không nhìn thấy gì cả.

San. Chẳng phải cậu bảo, chờ đến khi cẩm chướng nở hoa, cậu sẽ về với mình sao? Có phải vì hoa chưa nở, nên cậu vẫn chưa về không? Tại sao... tại sao mình vẫn tưới nước cho chúng mỗi ngày, nhưng hoa lại không nở? Tại sao cây cẩm chướng lại chết rồi...

Tụi mình vẫn chưa biết cẩm chướng cậu trồng sẽ có màu gì mà. Cậu phải về để nói cho mình biết chứ, San?

Nếu cậu nghe được những lời này của mình, San, cậu sẽ đi tìm mình chứ?"

-

(*) Trích thoại phim Lấy danh nghĩa người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top