Checkmate me.

Topic 3: Tôi nguyện làm bất kỳ quân cờ nào, chỉ cần có thể bảo vệ quân vua duy nhất của đời mình.

+

Topic 2: Nghiệp Cascadeur/ Thế thân.

Cuộc đời này đối với Wooyoung mà nói, giống như một ván cờ vậy.

Cậu là người nắm giữ những quân cờ của mình, tưởng rằng có thể tự mình điều khiển nó theo ý mình mà quên mất rằng, cuộc đời cậu vốn dĩ phải đan xen với những quân cờ của người khác. Cậu cho đó là duyên phận, cũng có thể chỉ là những khoảnh khắc vô tình xảy đến, không ảnh hưởng mấy đến cuộc đời mình là được.

Duy chỉ có Choi San lại khiến cậu phải quên đi mọi thứ. Quên đi những luật lệ, những mưu đồ chỉ có thể áp dụng với người khác. Cậu không tài nào cản được San bước vào ván cờ của mình và xáo tung nó lên. Anh đến bên cậu và cứ thế khắc ghi hình ảnh mình vào tâm trí cậu như một lẽ dĩ nhiên. Wooyoung cũng chưa từng níu kéo điều gì hay bất cứ ai, nhưng nếu San có ý định biến mất khỏi tầm mắt cậu...

"Không cho cậu đi đâu hết."

Wooyoung bước tới, ôm lấy anh từ phía sau. Sau bữa tối ấm cúng tại nhà mình, cậu vẫn muốn anh ở lại, một tiếng cũng được, thậm chí là cả đêm cậu cũng không phàn nàn.

"Ngày mai cậu phải đi quay sớm mà. Mình về để cậu nghỉ ngơi."

Cậu nhún vai, cố không tỏ ra là mình hơi thất vọng. Sau đó như thể vừa nghĩ ra một lí do nào đấy có vẻ sẽ đủ hợp lý để giữ San ở lại, cậu kéo tay anh về phòng.

"Vậy thì ở lại chơi với mình một ván."

Choi San ngồi ngay ngắn trên giường, vừa khoanh hai tay vừa nhìn về phía Wooyoung đầy âu yếm, anh thấy cậu đang lúi húi lấy ra một bàn cờ vua. Cũng không phải là lần đầu hai người chơi cờ cùng nhau.

"Nếu cậu thắng, cậu có thể về. Nhưng nếu mình thắng..."

"Mình sẽ ở lại, ý cậu là vậy phải không?"

Ván cờ bắt đầu bằng nụ cười tươi của Wooyoung, cậu nhất định sẽ thắng anh. Vì cậu muốn có anh hơn bất kỳ điều gì khác.

Cả hai ngồi trên giường, bắt đầu bày ra ba mươi hai quân cờ. Trước đây người chỉ cho cậu cách chơi cũng chính là Choi San, hiển nhiên anh chơi giỏi hơn cậu một chút. Nhưng không vì vậy mà Wooyoung không tự tin. Cậu luôn là người háo thắng, muốn đạt được điều gì thì đều nhất định sẽ cố hết sức mình mà có được. Dần dần từng quân cờ bị đối phương loại bỏ đều nằm rải rác khắp ga giường, khi chẳng còn nhiều quân trên bàn nữa thì cũng là lúc thế trận bước vào căng thẳng. Nhưng có lẽ chỉ có Wooyoung thấy thế mà thôi, vì San không chú tâm vào ván cờ này cho lắm.

"Cậu sao đấy? Đừng nhường mình như vậy."

Cậu không hiểu rồi, là San cũng muốn ở lại với cậu.

"Mình đâu có nhường cậu, mình vẫn đang bảo vệ quân vua của mình mà."

Vừa nói xong, San mới nghĩ hình như mình vừa nói ra một câu khá sến sẩm. Nhưng Wooyoung vẫn không nghĩ sâu xa đến vậy. Dù có là quân tốt đang cầm trong tay này, anh nhất định cũng sẽ bảo vệ quân vua đến cùng.

Cậu đẩy quân hậu trắng của mình lên hai bước, cùng với quân tượng và quân mã cậu đã dàn trận cẩn thận trước đó tạo thành thế chiếu tướng, vui vẻ nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích mà cười lớn.

"Cậu nói là vậy, nhưng mình chiếu tướng cậu rồi. Checkmate!"

Nói rồi cậu đột nhiên đẩy hết bàn cờ sang một bên, rướn người tới đẩy Choi San xuống, hai tay chống mạnh hai bên vai anh nhìn thẳng, khiến anh cũng phải bất ngờ mà bật cười không hiểu cậu vừa làm gì.

"Mình thắng cậu rồi."

Như lời thách đấu trước đó, vì San đã thua ván cờ này, nên anh không còn đường lui nữa. Nhưng anh thật sự đã thua trước cậu từ lâu rồi. San nhoẻn miệng cười khiến cậu nghĩ rằng anh đang không chú ý tới mình, nhưng ngay sau đó liền lật cậu lại rồi quay đầu tìm kiếm thứ gì đó, mọi thứ càng lúc càng làm cậu cảm thấy bồn chồn.

San nhặt lên quân vua màu trắng của Wooyoung giữa rất nhiều quân cờ khác ngổn ngang trên giường rồi đưa nó lên trước mặt cậu.

"Chẳng phải mình đã nói là mình nhất định phải bảo vệ quân vua sao?" Tình ý bay bổng tràn ngập trong ánh mắt của San nhìn xuống gương mặt cậu, anh chậm rãi nói tiếp. "Nhưng đây mới là quân vua của mình. Wooyoung, ngay từ đầu cậu đã thắng mình rồi."

Có lẽ vậy. Wooyoung biết bản thân trong mắt anh luôn là ưu tiên hàng đầu, cậu chỉ là... không tin rằng cuộc đời này lại có người hòa hợp và yêu thương cậu đến vậy. Những ngọt ngào, những cái ôm, những môi hôn, hay đơn giản chỉ là những lời nói quan tâm thường nhật, cậu không nghĩ mình vẫn luôn cần chúng đến vậy, cho tới khi San đến và dành hết mọi điều nhỏ bé hay to lớn đó cho cậu. Sẽ không ai biết được cách anh hôn cậu dịu dàng đến nhường nào, hay cái ôm siết thật sự sẽ chẳng bao giờ có lúc buông lơi, vì người duy nhất nhận được những điều tuyệt vời ấy, chỉ có Jung Wooyoung.

Anh sẽ lại đưa tay lên vén lọn tóc mái hai bên thái dương cậu ra phía sau tai, cùng lúc thầm thì rằng anh sẽ chẳng đi đâu hết. Mọi thứ đều đã có anh lo, cuộc đời xô bồ ngoài kia hãy cứ để nó tự xoay vần, còn chúng ta thì đã có đêm dài bao phủ, đã có nắng sớm sưởi ấm. Không việc gì phải suy nghĩ nữa khi đã có thể nằm cạnh nhau thế này.

"Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?"

Cả hai lần đầu gặp nhau nhờ một bộ phim mà Wooyoung đóng vai chính, còn anh thì lại là diễn viên đóng thế cho cậu. Wooyoung khi ấy đã bắt đầu bước lên đỉnh cao danh vọng, thời kỳ hoàng kim của cái nghề này cậu đã sớm cảm nhận được khi mới chỉ hai lăm tuổi. Ai ai cũng đều biết đến cái tên Jung Wooyoung, dĩ nhiên là anh nữa. San vẫn luôn dõi theo cậu, nghĩ rằng chàng trai này thật tài, có thể diễn rất nhiều thể loại và nắm bắt cảm xúc tốt. Còn anh thì chỉ có thể dính lấy những bộ phim hành động này, chỉ có thể đóng cái bóng của những diễn viên chính.

Nhưng chỉ đến khi được hợp tác với Wooyoung trong bộ phim năm ấy, anh mới nghĩ thì ra bản thân cũng không đến nỗi tệ, vì có thể thay cậu đóng những cảnh quay nguy hiểm, có thể bảo vệ được cậu. Anh càng không nghĩ đến cậu lại nảy sinh tình cảm với một người như mình.

"Mình đã không nghĩ đến giây thứ hai mà liền đồng ý để diễn."

"Cậu đã thích mình từ trước à?"

"Ừ thì... ai cũng thích cậu mà, Wooyoung."

"Không, cậu thích mình như một diễn viên hay là... hay là..."

San quay sang ôm lấy người bên cạnh, hôn lên trán cậu.

"Thích cậu vì chính cậu thôi. Không vì điều gì khác cả."

Kể cả chỉ là một quân tốt trên bàn cờ này, anh vẫn sẽ bảo vệ quân vua của mình tới cùng. Anh sẽ nguyện ý đứng đằng sau cậu, nhìn thấy cậu từng ngày từng ngày trưởng thành qua từng vai diễn, sẽ luôn là vòng tay đợi chờ cậu trở về và sẵn sàng ôm lấy cậu vào lòng nếu thế giới ngoài kia không còn ai yêu quý cậu nữa, không còn ai nhớ đến cậu của thời huy hoàng nữa.

Anh cũng sẽ vui vẻ để cậu bay đến những chân trời mới, hít thở làn gió của một khung trời khác rộng lớn hơn, có thể anh sẽ ở cạnh, hoặc cậu bỏ mặc anh lại cũng không sao. Vì anh biết cậu sẽ về.

Hãy cứ để vị vua ấy của anh được làm những điều người ấy thích, còn anh sẽ nguyện mãi mãi ở bên để bảo vệ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top