one short
cánh cửa phòng từ từ được mở ra, taesan nhìn thấy woonhak trực tiếp ngã mình xuống giường mà không nói một lời nào cả. những gì taesan có thể nhìn thấy chỉ là phía sau đầu của woonhak, nó tròn và làm taesan cảm giác như có thể nảy lên hai cái tai gấu bất cứ lúc nào.
mặc dù rất muốn hỏi xem woonhak đã xảy ra chuyện gì, nhưng taesan đã kịp kiềm chế sự tò mò của mình và quay người đi về phía giường mình nằm xuống lướt điện thoại. taesan nhìn thời gian trên điện thoại rồi lại hướng mắt về phía woonhak nhưng em vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. kể từ lúc trở về ký túc xá, woonhak đã nằm yên như vậy suốt 15' rồi. thấy em như vậy, taesan quyết định lên tiếng hỏi
"woonhak ơi, mọi chuyện vẫn ổn chứ em ?"
woonhak từ từ quay mặt qua hướng taesan, nửa khuôn mặt còn lại em giấu vào gối.
"không ạ.....nhưng em nghĩ anh sẽ không muốn nghe câu chuyện này đâu" em lẩm bẩm nói với taesan.
taesan chỉ có thể "ừm" một tiếng trước câu trả lời của woonhak và giữ im lặng nhìn em. taesan nhớ lại lần gần nhất mà woonhak chia sẻ với mình về những rắc rối của em với anh jaehyun. lúc ấy taesan chỉ cảm thấy những câu chuyện đó quá nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm nên đã nói với woonhak bằng giong có phần khó chịu.
"woonhak à, anh thấy những chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả nên em không cần phải lo lắng." nghĩ lại, taesan cảm thấy mình có phần hơi quá đáng với woonhak.
"em nói nhanh đi trước khi anh đi ngủ"
khi nghe được câu nói mà mình mong đợi, woonhak nhann chóng ngồi dậy, làm cho taesan cũng phải bỏ điện thoại xuống và nghiêm túc chờ em tâm sự.
"lúc nãy trên đường đi về, anh jaehyun đột nhiên kêu em đoán xem anh ấy yêu em nhiều đến mức nào. em không biết phải trả lời như nào cả."
một khoảng lặng kéo dài sau câu nói của woonhak, em bất lực khi nhìn thấy taesan mở khoá điện thoại mà anh đã đặt xuống, thậm chí em còn thấy taesan cố gắng đứng dậy để lấy cái tai nghe nằm trên tủ nhỏ bên cạnh giường. woonhak liền lập tức đứng dậy và đi tới nắm chặt cánh tay của taesan
"ahh, anh taesan à. anh phải giúp em. em đã bị anh jaehyun phớt lờ chỉ vì em đã trả lời là em không biết"
bởi vì quá lo lắng quá mức nên giọng của woonhak có hơi uỷ khuất khi cầu xin taesan giúp đỡ. khi em bất ngờ lao về phía taesan suýt chút nữa taesan đã mém ngã xuống giường.
lúc quay lại nhìn, taesan thấy đôi môi của đứa nhỏ đang chu môi, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự ấm ức.
"em chỉ cần giữ đúng nét mặt của em như bây giờ rồi tìm anh jaehyun, nhìn anh ấy thì anh nghĩ nó sẽ có tác dụng đó. anh ấy sẽ tha thứ cho em thôi" taesan nói với giọng hơi bất lực vì dường như anh đã quá quen với tình huống như này.
taesan chỉ thích gợi ý những hành động trực tiếp hơn là cố gắng lắng nghe câu chuyện của hai người này, gợi ý mà taesan đưa ra dường như đã giúp woonhak bình tĩnh lại. em lập tức buông tay taesan và quay người đi sang phòng bên cạnh.
cửa phòng của jaehyun không hề khoá nên woonhak có thể dễ dàng mở cửa, em nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. cả hai tan ca cùng nhau và đều nhanh chóng thay đồ ngủ ngay khi vừa về ký túc xá. khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là jaehyun đang nằm dài trên bàn lướt điện thoại với vẻ mặt của nghiêm túc.
ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn của jaehyun, nó toả ra một luồng ánh sáng vàng ấm ấp. woonhak chậm rãi bước đến để ánh sáng của đèn có thể chiếu rõ mặt em. jaehyun ngay lập tức phản ứng khi nhìn thấy em, nét mặt anh hiện vài phần lo lắng khi nhìn thấy woonhak mang vẻ mặt tủi thân đến gặp anh. jaehyun đặt điện thoại xuống và vội vàng nắm lấy tay em, dùng những đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng xoa xoa tay em.
" woonhak à ? sao em thế em ?" jaehyun hỏi em một cách nhẹ nhàng
không nhận được câu trả lời từ người trước mặt, jaehyun chỉ lặng lẽ nắm tay em dẫn đến giường của anh và cả hai cùng ngồi xuống. woonhak chăm chú nhìn anh ngay khi ngồi xuống và lập tức hỏi anh "anh ơi, anh không giận em đúng không ?"
"tại sao anh lại giận em ?"
"vì....vì em đã không trả lời đúng câu hỏi mà anh đã hỏi em"
jaehyun chưa hiểu rõ ý em, mãi một lúc sau anh mới hiểu được người trước mặt đang nói về vấn đề gì.
"vậy câu trả lời đúng là gì ? đây đâu phải một câu hỏi về toán học đâu đúng không woonhak ? kêu em đoán coi anh yêu em nhiều đến thế nào khó lắm hả ?"
woonhak đáp lại anh với giọng đầy hoài nghi "tại sao anh lại hỏi em câu hỏi như thế? nếu đổi lại là anh thì anh có trả lời được anh yêu em nhiều đến mức nào không ?
"anh có thể đó, anh chắc chắn trả lời được câu này đó" jaehyun nói với giọng điệu rất tin, thậm chí còn lặp lại một lần nữa như để khẳng định
woonhak có chút hoài nghi với câu trả lời đầy tự tin của anh, vì với em, tình cảm là thứ không thể diễn tả chính xác bằng lời nói. thay vào đó, em sẽ thường im lặng và thể hiện tình cảm thông qua hành động hơn là nói ra.
"anh yêu woonhak nhiều hơn 1% so với em yêu anh"
"... tại sao lại nhiều hơn 1%"
"vì anh luôn là người chủ động nói "anh yêu em", nên anh muốn thêm một phần trăm nữa"
logic kỳ lạ này càng trở nên thuyết phục khi được nói ra từ miệng jaehyun. hai người giao tiếp bằng ánh mắt như thể cả hai đều hiểu nhau mà không cần nói lời nào. cả hai cúi đầu, kìm nén lại những tiếng cười đang muốn bật ra, cảm thấy thật khó để diễn đạt bằng lời. sau đó họ ôm chầm lấy nhau, một cái ôm thật chặt. jaehyun đặt cằm lên vai em, lông mày cũng dần được giãn ra và ngay lúc này woonhak thể hiện ra vẻ mặt hạnh phúc nhất.
"thật là ! anh ơi, anh chỉ muốn em chủ động nói mà không cần anh phải nhắc thôi đúng không ?"
đối với woonhak, jaehyun giống như một cái ao nhỏ được bao phủ bởi những viên sỏi hình trái tim. tình yêu của anh trong trẻo, luôn tràn đầy và muốn lan tỏa ra xung quanh, nhưng đồng thời anh cũng khao khát được nhận lại nhiều tình yêu hơn nữa. khi woonhak được bao bọc bởi tình cảm ấm áp ấy, em cũng dần trở nên chân thành và ấm áp như jaehyun vậy.
woonhak ôm chặt anh và lắc lư qua lại. gò má em khẽ chạm vào hõm cổ đối phương, cả hai cứ như hai con búp bê tìm thấy sự an ủi trong vòng tay nhau.
"hãy chủ động đi woonhak à, đừng ngại ngùng gì hết. nếu có thể nói "anh yêu em", thì hãy mạnh dạn nói đi nói lại nhiều lần để đối phương biết rõ tình cảm của em"'
khi jaehyun nói xong, anh cầm lấy điện thoại và nhanh chóng gõ vào văn bản đang được viết dở với dòng chữ "anh yêu em". woonhak thấy rằng anh đang chỉnh sửa một đoạn văn ngắn mà anh muốn gửi đến những fan của mình. jaehyun đưa mắt nhìn về phía người đối diện và tiếp tục nhấn vào ứng dụng phiên dịch. sau khi đã dịch xong một phần sang ngôn ngữ khác, jaehyun cẩn thận bấm tải lên.
woonhak gật đầu lia lịa, tóc em chạm vào cổ jaehyun làm cho anh cảm giác ngứa nhẹ. khi jaehyun quay đầu lại, anh thấy biểu cảm nghiêm túc của woonhak, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
cả hai đang nằm trên giường, điều hòa được chỉnh ở mức độ vừa đủ. em nhẹ nhàng ôm lấy eo của jaehyun dưới chăn, em vùi mặt thật sâu vào cổ áo ngủ của anh. trong khi đó, jaehyun nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"nhà mình có một quy định là bất cứ khi nào có người nói 'anh yêu em' hoặc 'em yêu anh', người kia phải trả lời lại ngay 'em cũng yêu anh' hoặc 'anh cũng yêu em'.
"vậy khi tức giận hay cãi nhau thì quy định đó vẫn có hiệu lực à ?"
"ừm. ngay cả khi cãi nhau thì quy tắc đó vẫn được áp dụng, mình phải nhớ rằng đối phương vẫn yêu mình rồi mới tiếp tục cãi nhau được"
nói đến đây, jaehyun đột ngột rút tay ra, nằm sấp bên cạnh em, ánh mắt hiện lên vẻ hào hứng.
"chúng ta cũng làm thế đi, nói 'anh yêu em' với nhau bất cứ khi nào mình muốn nhé"
"a... em không muốn..."
jaehyun liên tục gọi tên woonhak trong một phút, mỗi lần gọi anh đều kéo dài âm cuối. trước khi taesan ở phòng bên cạnh tỉnh giấc và đến đánh người, woonhak đã nhanh chóng kìm vai anh lại, nói rõ ràng từng chữ:
"myung jaehyun, em yêu anh."
"woonhak à, anh cũng yêu em."
jaehyun cười tít mắt đáp lại, nhưng vì quá phấn khích mà khi vùi đầu vào gối đã xảy ra một sự cố nhỏ - anh đã vô tình đụng trúng trán của woonhak, khiến đối phương kêu lên một tiếng đau đớn. cú va chạm bất ngờ đó đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí lãng mạn đang bao trùm.
taesan mang vẻ mặt ủ rũ đẩy cửa ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đập vào mắt taesan là hình ảnh jaehyun đang quỳ trên giường và thổi mạnh vào cái trán sưng đỏ của woonhak. trong lúc thổi, jaehyun không ngừng nói "xin lỗi woonhak, anh yêu em"
khoé mắt woonhak còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh, nhưng miệng cứ liên tục nói "không sau đâu anh ơi, em yêu anh" nhiều lần.
"nè.....hai người chưa ngủ à?"
sau câu nói, cả hai đều đồng thanh "xin lỗi" taesan.
taesan ném thứ đang cầm trên tay lên giường rồi quay người rời đi. woonhak cầm lên thì thấy đó là chiếc gối của mình, em lớn tiếng gọi: "anh Taesan, em yêu anh!"
"được rồi, woonhak ngủ ngon."
"han taesan! anh cũng yêu em!"
đáp lại câu nói là âm thanh cửa phòng được đóng lại. sau những bước chân gấp gáp, một âm thanh đóng cửa khác lại vang lên. ký túc xá trên tầng lại trở nên yên tĩnh.
"em thấy chưa woonhak, đó là cách mà taesan bày tỏ "anh yêu em" đó"
woonhak cười đáp lại, vỗ vỗ gối rồi nằm xuống. hai cái gối kề nhau trên chiếc giường đơn trông có vẻ chật chội, cả hai phải ôm chặt lấy nhau mới có thể ngủ ngon.
khi đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, mọi thứ trở nên mờ nhạt. woonhak cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh hòa quyện với hơi thở của mình. trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em. cứ như thể hàng triệu năm trước, em và jaehyun đã ôm lấy nhau như thế này, cứ như thể hai người đã từng là một phần của vũ trụ, và cuộc gặp gỡ này chỉ là sự trở về của những linh hồn đồng điệu. có thể là những cơn gió mơn man, hoặc là những dòng hải lưu giao hòa, từng tế bào trong cơ thể cả hai như đang hát lên khúc ca tình yêu, từng sợi thần kinh như đang kể một câu chuyện tình bất tận. rồi hai người tách ra, nhưng vẫn mãi gắn kết bởi sợi dây vô hình, cùng nhau viết nên những trang sách cuộc đời.
woonhak lặng lẽ nói lên câu "em yêu anh", đồng thời tận dụng ánh sáng le lói xuyên qua khe rèm để quan sát từng đường nét trên khuôn mặt jaehyun.
khi cúi xuống, em thấy đôi môi của anh khẽ động, từng lời nói như những cánh hoa rơi nhẹ:
"anh cũng yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top