8
Cơn mưa đêm vẫn chưa tạnh hẳn, từng giọt nhỏ trên mái ngói cũ của tiệm hoa tí tách rơi, hòa lẫn tiếng gió luồn qua khe cửa gỗ. Woonhak đứng im ở ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên nắm cửa lạnh buốt. Ánh đèn vàng bên trong đổ bóng Jaehyun lên tường - dáng người cao lớn ngồi bên bàn, cúi đầu thật thấp, bàn tay đặt lên bông hoa mang tên cậu như thể sợ chỉ cần buông ra là nó sẽ rơi xuống đất và tan biến.
Cánh hoa của Woonhak chỉ còn vài cánh mỏng manh, viền đã bắt đầu ngả màu xám bạc. Thời gian không còn nhiều.
Woonhak nuốt xuống cái nghẹn nơi cổ, bước vào, cánh cửa khẽ kêu cót két. Jaehyun không ngẩng lên, chỉ khẽ nói, giọng khàn và mệt mỏi:
- Em về rồi à?
Cậu cắn môi, đứng ngay sau lưng anh.
- Anh định làm vậy thật sao?
Không có tiếng trả lời ngay. Jaehyun chỉ khẽ chạm vào cánh hoa, như đang vuốt ve từng giây phút cuối cùng.
- Anh không muốn nói dối em. Anh đã nghĩ... nếu là em, thì đáng.
- Đáng? - Woonhak bật cười, tiếng cười nghẹn lại như một mũi dao xoáy vào tim. - Anh nghĩ biến mình thành một bông hoa trong cái Vườn Đêm kia là đáng sao? Anh nghĩ em sẽ vui khi mỗi đêm mở mắt ra là thấy anh đứng trong một cái lọ thủy tinh à?
Jaehyun quay lại. Đôi mắt anh thẫm màu, sâu như đêm không trăng.
- Em sẽ sống.
- Nhưng anh sẽ không còn. - Woonhak siết chặt tay.
- Vậy thì sống để làm gì?
Hai người im lặng thật lâu. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc. Woonhak ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn thẳng vào Jaehyun.
- Nếu anh làm thế, em sẽ ghét anh. Cả đời này.
Jaehyun khẽ nhíu mày, đôi môi run nhẹ. Rất hiếm khi Woonhak dùng những lời cay nghiệt với anh, nhưng hôm nay, từng chữ rơi ra như dao cứa.
- Em không hiểu đâu. - Anh khẽ nói, giọng lạc đi.
- Anh đã mất quá nhiều người. Nếu anh còn để mất em...
- Anh sẽ mất em nếu anh làm thế. - Woonhak cắt ngang. - Không phải vì em chết, mà vì anh tự xoá bỏ mình. Anh không được quyền quyết định thay em.
Ánh nhìn của Jaehyun dao động. Rồi như bị đánh gục bởi một thứ mỏi mệt vô hình, anh buông tay khỏi bông hoa.
- Vậy em muốn gì?
- Em muốn... - Woonhak khựng lại, hít sâu
- ...muốn 24 giờ cuối này là của cả hai chúng ta. Không còn hoa, không còn cái chết, không còn Vườn Đêm. Chỉ là anh và em.
Jaehyun lặng đi vài giây, rồi khẽ gật. Một nụ cười nhạt thoáng qua, yếu ớt nhưng thật đến mức khiến tim Woonhak thắt lại.
- Được. 24 giờ...
Ngoài trời, mưa đã ngừng. Đêm lắng xuống, nhưng trong tiệm hoa, không khí lại ấm lên chút ít. Woonhak với tay ra, chạm vào bàn tay Jaehyun, siết nhẹ. Và Jaehyun, lần đầu tiên trong nhiều ngày, đáp lại cái siết đó.
Họ ngồi như vậy rất lâu, không cần nói thêm gì. Chỉ khi đồng hồ điểm sang một giờ sáng, Woonhak mới lên tiếng:
- Vậy... bắt đầu thôi.
Và thế là, 24 giờ cuối của họ chính thức trôi.
Bình minh hôm đó không vàng rực như mọi ngày, mà nhuộm một gam màu dịu nhạt, như thể cả bầu trời cũng biết đây là ngày cuối cùng của họ. Ánh sáng len qua tấm rèm mỏng, chạm vào khóe mắt Woonhak, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Điều đầu tiên cậu thấy là Jaehyun vẫn ngồi bên cạnh, đầu tựa vào ghế, gương mặt nghiêng nghiêng, hơi thở chậm và sâu. Anh không thay đổi tư thế suốt đêm, chỉ để chắc chắn Woonhak sẽ mở mắt ra mà thấy anh ở đó.
Woonhak ngồi dậy thật khẽ, lấy chiếc chăn mỏng phủ lên vai Jaehyun. Nhưng chỉ cần một chuyển động nhỏ, đôi mắt ấy đã mở ra - đôi mắt màu đêm ấy, ấm áp nhưng đầy mỏi mệt.
- Anh không ngủ được. - Jaehyun khẽ nói, giọng trầm đượm còn hơi khàn.
- Vậy đi ăn sáng nhé. - Woonhak mỉm cười, như thể đây là một ngày bình thường. - Lần này là em mời.
Họ cùng nhau bước ra khỏi tiệm hoa. Thành phố còn sớm, phố xá chưa đông, chỉ có vài cửa hàng bánh mì vừa mở. Họ ghé vào một quán nhỏ mà Woonhak vẫn hay nhìn qua mỗi lần đi học về, nhưng chưa bao giờ vào.
Cả hai chọn bàn sát cửa kính. Woonhak gọi bánh mì trứng và sữa nóng, Jaehyun chọn cà phê đen.
- Đắng lắm đấy. - Woonhak nhìn anh, trêu.
- Anh quen rồi. - Jaehyun nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch.
- Nhưng nếu em uống, chắc sẽ cau mày cả ngày.
- Em sẽ uống một ngụm, để biết anh thấy cảm gì mỗi sáng.
- Cậu đưa tay lấy cốc của anh, nhấp nhẹ. Cơn đắng xộc lên, làm cậu nhăn mặt ngay lập tức.
Jaehyun bật cười - tiếng cười hiếm hoi trong suốt mấy hôm nay. Anh đưa cốc sữa nóng của cậu lại, thay bằng cái nhìn đầy chiều chuộng.
Sau bữa sáng, họ không về ngay. Woonhak kéo Jaehyun đi dọc theo những con phố nhỏ, ghé vào một cửa hàng bán sách cũ, rồi đến công viên nơi trẻ con đang chơi xích đu. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài, ngửa đầu nhìn mảng trời xanh bị xé bởi những đám mây trắng mỏng.
- Anh biết không... - Woonhak khẽ nói - ...em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này.
- Một ngày như thế này là thế nào?
- Một ngày mà em thấy... từng phút giây đều quý giá đến mức sợ nó trôi qua.
Jaehyun ngồi bên cạnh, im lặng. Anh không nói "Anh cũng vậy", nhưng bàn tay anh lặng lẽ tìm lấy tay cậu, đan vào nhau. Hơi ấm ấy đủ để Woonhak biết, không cần lời.
Cả buổi chiều hôm đó, họ tiếp tục đi khắp những nơi Woonhak từng mơ ước: đứng trên cầu ngắm dòng sông lấp lánh nắng, ghé tiệm kem ven đường, mua một bó hoa hướng dương nhỏ. Jaehyun không nói về Vườn Đêm, không nhắc đến bông hoa mang tên Woonhak. Họ chỉ nói về những điều giản dị: món ăn ngon, con mèo ngủ gục trên mái hiên, tiếng nhạc từ quán cà phê đầu phố.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ quay về tiệm hoa. Ánh hoàng hôn tràn qua cửa kính, nhuộm mọi thứ thành màu cam rực. Jaehyun đứng giữa gian phòng, quay lưng lại phía Woonhak.
- Em có hối hận không, vì đã chọn ở lại bên anh ngày hôm nay?
- Không. - Woonhak trả lời ngay, bước đến ôm lấy anh từ phía sau.
- Dù chỉ còn một giờ, một phút, em cũng muốn nó là của chúng ta.
Jaehyun siết tay cậu lại, không nói gì thêm.
Đêm buông xuống như tấm màn nhung đen, ôm trọn cả thành phố. Tiệm hoa mở đèn vàng dịu, ánh sáng hắt ra ngoài cửa như một ốc đảo nhỏ giữa bóng tối.
Jaehyun và Woonhak ngồi bên nhau trên sàn, giữa những hàng hoa tỏa hương âm thầm. Bông hoa mang tên Woonhak đứng trong chiếc lọ thủy tinh, chỉ còn lại vài cánh mỏng manh run rẩy.
- Anh... - Woonhak khẽ gọi, giọng cậu bị nuốt vào khoảng lặng.
- Nếu hôm nay là ngày cuối, thì anh muốn làm gì nhất?
Jaehyun nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt anh tối như thể chứa cả dải ngân hà, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim Woonhak thắt lại.
- Anh chỉ muốn nhìn em.
Cậu bật cười khẽ, nhưng sống mũi cay xè.
- Anh lãng phí một điều ước rồi đấy.
- Không. - Jaehyun lắc đầu, tay chạm nhẹ vào má cậu.
- Nhìn em là điều duy nhất anh không bao giờ thấy đủ.
Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Ngoài kia, gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi đêm mát lạnh, nhưng trong tiệm hoa lại ấm áp lạ thường.
Jaehyun bất ngờ đứng dậy, kéo tay Woonhak.
- Đi. Anh muốn cho em thấy một thứ.
Họ bước ra ban công phía sau tiệm. Cả bầu trời trải rộng trước mắt, đầy sao lấp lánh. Ở giữa, vầng trăng tròn soi sáng từng góc phố.
- Khi còn nhỏ... - Jaehyun khẽ nói - anh từng nghĩ, nếu mình biến mất, ít nhất bầu trời vẫn còn đây để nhìn em. Nhưng bây giờ, anh lại thấy, anh muốn là người đứng bên cạnh em, chỉ cho em từng vì sao một.
Woonhak siết tay anh thật chặt, không đáp lại bằng lời.
Họ đứng đó thật lâu, cho đến khi hơi lạnh đêm tràn xuống vai. Trở lại tiệm, Jaehyun pha cho cậu một tách cacao nóng, còn mình thì rót thêm một ly cà phê. Họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài, nghe một bản nhạc cũ phát từ chiếc máy radio nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top