7
Đêm nay, tiệm hoa im ắng lạ thường. Không có khách lạ ghé qua, không có tiếng chuông gió khẽ rung khi cửa mở. Chỉ có mùi hương dịu của những bông hoa trắng quanh quẩn trong không khí, xen lẫn một chút ngọt ngào, một chút héo úa.
Woonhak ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, bàn tay đặt lên chậu hoa mang tên mình. Những cánh hoa không còn tinh khôi nữa, chúng đã nhuốm một sắc xám nhạt, như tro tàn của một ngọn lửa sắp tắt. Cậu không biết vì sao hôm nay lòng mình lại nặng như thế, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa bông hoa này và cái chết chưa bao giờ gần đến vậy.
Ở phía sau, Jaehyun đang lau lại các lọ thủy tinh, động tác chậm rãi và cẩn thận như thể mỗi chiếc lọ chứa cả một câu chuyện anh không muốn làm rơi vỡ. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh liếc về phía Woonhak nhưng lại nhanh chóng quay đi, như sợ để lộ điều gì đó.
Cậu định mở lời hỏi về vết thương hôm ở Vườn Đêm, nhưng một luồng gió bất chợt lùa qua khe cửa. Hơi lạnh len vào tận da thịt, mang theo mùi hương quen thuộc - mùi của những bông hoa đen.
Woonhak quay lại. Chiếc rèm ở góc phòng, nơi Jaehyun luôn dặn cậu không được chạm vào, giờ đây khẽ lay động. Từ khoảng tối sau tấm rèm, một bóng người bước ra.
Đó là một phụ nữ trẻ. Mái tóc dài buông xuống che gần hết gương mặt, làn da nhợt nhạt đến mức ánh sáng trong tiệm dường như xuyên qua được. Trên cổ tay cô ta quấn một vòng hoa đen đã úa, những cánh hoa rụng lả tả theo từng bước chân.
- Cậu... - Giọng cô vang lên nhẹ như gió, nhưng lại len lỏi vào từng thớ thần kinh. - Cậu cũng là một bông sắp héo.
Woonhak lùi lại một bước, tim đập mạnh. - Cô... là ai?
- Một kẻ từng được hứa sẽ được cứu. - Nụ cười nghiêng của cô vừa buồn vừa mỉa. - Nhưng cậu biết không? Muốn đổi thời hạn héo của một bông hoa, người canh giữ phải đặt chính mình vào Vườn Đêm. Một sinh mệnh đổi lấy một sinh mệnh.
Những từ ấy như từng nhát dao lạnh lẽo cắm vào đầu Woonhak. Cậu nuốt khan. - Nghĩa là... nếu tôi sống, Jaehyun sẽ...
- Sẽ thành một bông hoa mới, đứng im giữa vườn, chờ ngày cánh cuối cùng rơi xuống. - Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng thương hại. - Cậu sẽ được thở, được sống. Còn anh ta sẽ chỉ còn là ký ức.
Tiếng dép kéo nhẹ trên sàn vang lên phía sau. Jaehyun xuất hiện, ánh mắt anh không còn dịu dàng như mọi khi mà sắc lạnh, kiềm chế. Anh bước nhanh đến, chắn ngang tầm nhìn của Woonhak.
- Ra khỏi đây. - Giọng anh khàn nhưng dứt khoát.
Người phụ nữ mỉm cười, lùi dần vào bóng tối. Cánh hoa đen cuối cùng trên vòng hoa rơi xuống, chạm sàn mà không phát ra tiếng động. Khi bóng cô biến mất hoàn toàn, hơi lạnh cũng rút đi, để lại không gian tĩnh lặng nặng nề.
Woonhak đứng chết lặng vài giây, rồi mới cất tiếng:
- Có đúng như vậy không?
Jaehyun không trả lời.
- Anh sẽ biến mất... nếu cứu em? - Cậu bước lên, giọng run run nhưng ánh mắt cứng rắn.
Một khoảng lặng kéo dài như vĩnh viễn. Cuối cùng, Jaehyun khẽ nói:
- Không phải biến mất. Chỉ là... không còn ở đây nữa.
Câu nói mơ hồ ấy chẳng xoa dịu được gì. Trái tim Woonhak siết lại. Cậu cảm giác giữa mình và Jaehyun bỗng có một khoảng trống sâu thẳm, không thể bước qua.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt gõ nhịp xuống mái kính, đều đặn như đồng hồ đếm ngược. Trong tiếng mưa, Woonhak biết - thời gian của Jaehyun thậm chí còn ngắn hơn thời gian của cậu.
Mưa ngoài phố trút xuống dồn dập hơn, như thể bầu trời đang muốn nuốt trọn cả thế gian vào màu xám đặc quánh. Bên trong tiệm hoa, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt từ chiếc đèn bàn nhỏ, nhưng nó cũng không đủ xua đi cái lạnh len vào tận xương.
Woonhak đứng đó, mắt dán vào Jaehyun. Ánh sáng mờ khiến gương mặt anh một nửa sáng, một nửa tối, như thể anh chưa bao giờ thuộc hẳn về phía nào - không hoàn toàn của người sống, cũng chẳng hẳn của người chết.
- Tại sao... anh lại giấu em? - Giọng Woonhak khàn đi, không rõ vì tức giận hay vì nghẹn ngào.
Jaehyun không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống xếp lại vài bông hoa vào chiếc hộp gỗ, động tác chậm rãi đến mức như đang kéo dài thời gian.
- Vì nếu em biết, em sẽ không cho tôi làm.
- Đúng! - Woonhak bật thốt, bước lên một bước.
- Vì em không muốn anh biến mất! Em không cần ai hy sinh để em được sống!
Ánh mắt Jaehyun cuối cùng cũng hướng thẳng về phía cậu, sâu và tối như đáy hồ đêm.
- Nhưng tôi thì khác, Woonhak à. Tôi muốn em sống, cho dù cái giá là gì.
Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào lồng ngực. Woonhak lắc đầu, lùi lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
- Anh nghĩ em có thể sống yên ổn khi biết mình đang thở bằng mạng sống của anh sao?
Jaehyun im lặng. Không gian giữa họ chật chội nhưng lạnh lẽo đến mức khó thở.
Cuối cùng, Woonhak quay người, bước thẳng ra cửa. Tiếng chuông gió khẽ reo khi cánh cửa đóng lại, để lại Jaehyun đứng một mình giữa những bông hoa vẫn nở im lìm như chẳng hề hay biết gì về cuộc trò chuyện vừa rồi.
...
Nửa đêm.
Woonhak trở lại. Không gõ cửa, không bật đèn. Cậu đứng lặng nhìn Jaehyun đang ngồi ở bàn, bàn tay vuốt nhẹ lên cánh hoa mang tên "Woonhak" - bông hoa giờ chỉ còn hai cánh mong manh. Ánh mắt anh dịu hẳn đi, như thể cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn mỗi bông hoa ấy.
Woonhak thấy tim mình đau nhói. Cậu biết, dù cậu từ chối bao nhiêu lần, Jaehyun vẫn sẽ chọn con đường ấy. Và điều duy nhất cậu có thể làm... là tìm cách thay đổi kết cục trước khi nó kịp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top