5
Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi Woonhak chứng kiến bông hoa héo tàn đầu tiên. Seoul vào mùa mưa, những con phố dường như tan ra thành những dải màu loang lổ dưới ánh đèn.
Bóng tối của Seoul đêm ấy dày đặc hơn mọi hôm. Trời không mưa, nhưng gió lại mang mùi ẩm lạnh, như thể một cơn bão đang chờ ở đâu đó, chưa chịu ập xuống. Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng từ tiệm hoa mờ đi từng chút, chỉ còn một vòng tròn vàng nhạt bao quanh tấm bảng gỗ "Mở - 00:00".
Woonhak ngồi trong tiệm, nhìn những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính. Jaehyun đang đứng sau quầy, ngón tay lật chậm một cuốn sổ cũ, giấy đã ố vàng. Mỗi trang là tên một người, kèm ký hiệu lạ như nét vẽ hoa, cùng ghi chú tình trạng cánh hoa: nở rực rỡ, bắt đầu úa, đã héo.
Cậu ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng giấy sột soạt, và trong lòng nhen nhóm một câu hỏi: "Nếu tất cả đều héo, có ai từng nở mãi không?"
Woonhak ngồi bên cửa sổ, nhìn Jaehyun cúi xuống khóa chiếc hòm gỗ đựng dụng cụ. Anh làm mọi thứ chậm rãi, như người đã làm công việc này nhiều năm - nhưng cậu nhận ra bàn tay anh siết chặt hơn bình thường.
- Anh... định đi đâu à? - Cậu hỏi.
Jaehyun ngẩng lên. Trong đôi mắt đen ấy, ánh sáng đèn tiệm hoa phản chiếu thành một vệt mờ, giống như ánh trăng bị nuốt một nửa.
- Vườn Đêm. - Anh nói khẽ, như thể chỉ thốt ra thôi cũng khiến không gian xung quanh lạnh thêm vài độ.
- Hạt giống gốc của em ở đó. Nếu không tìm được, hoa của em sẽ héo đúng hạn.
Cậu mím môi. - Vậy em sẽ đi cùng.
Anh khẽ cười, nụ cười lần này không chạm vào mắt.
- Không được. Em không thuộc về nơi đó.
- Vậy còn anh? - Woonhak bước lên một bước, khoảng cách chỉ còn nửa sải tay. - Anh thì thuộc về à?
Câu hỏi của cậu rơi vào khoảng lặng. Jaehyun quay mặt sang hướng khác, như muốn tránh ánh nhìn của cậu.
- Có những nơi... chỉ người giữ cửa và những linh hồn mới vào được. Người sống sẽ... - Anh ngập ngừng. - Không an toàn.
- Nhưng em không quan tâm. - Giọng Woonhak không lớn, nhưng kiên quyết đến mức làm Jaehyun phải nhìn lại.
- Anh là người giữ cửa, đúng không? Anh có thể bảo vệ em.
- Em không muốn ngồi chờ trong tiệm, đếm từng giờ. Nếu anh đi, em cũng đi.
Họ đứng im như vậy một lúc lâu. Rồi Jaehyun thở ra, dài và chậm.
- Được. Nhưng một khi đã vào, em phải đi sát sau anh. Không rẽ sang bất kỳ lối nào, dù em thấy gì hay nghe gì. Hiểu chưa?
Cậu gật đầu.
Jaehyun dẫn Woonhak xuống tầng hầm của tiệm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, mùi ẩm lạnh ùa lên. Bên trong là một căn phòng nhỏ, đầy những ngăn tủ và hũ thủy tinh đựng thứ chất lỏng óng ánh mà Woonhak từng thấy trong nghi lễ tiễn đưa.
Anh đưa cho cậu một chiếc lọ nhỏ, bên trong là nước bạc ánh trăng.
- Khi em cảm thấy bóng tối chạm vào da, hãy uống một ngụm. Nó sẽ giữ em tỉnh táo.
Sau đó, Jaehyun lấy từ kệ một chiếc đèn lồng thủy tinh, bên trong có một bông hoa nhỏ phát sáng màu xanh nhạt.
- Ánh sáng này sẽ dẫn đường. Đừng để nó tắt, dù chỉ một giây.
Cuối cùng, anh rút ra một tấm vé màu đen, mỏng như cánh hoa, đưa cho Woonhak.
- Đây là lời mời của người giữ cửa. Không có nó, chúng ta sẽ không thể bước vào Vườn Đêm.
Nửa đêm. Mưa đã ngớt, để lại những vũng nước phản chiếu ánh đèn như vô số đôi mắt đang dõi theo. Jaehyun dẫn Woonhak ra khỏi tiệm, rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn cả sợi chỉ.
Cuối hẻm là một cánh cửa gỗ đen, không khung, không tay nắm. Trên bề mặt khắc chi chít những ký hiệu giống những nét hoa trong sổ của Jaehyun.
Jaehyun rút tấm vé từ tay Woonhak, đặt nó vào khe hẹp trên cánh cửa. Anh đặt lòng bàn tay lên viên gạch thứ ba từ trên xuống, thì thầm một câu gì đó bằng ngôn ngữ mà Woonhak chưa từng nghe. Gạch tách ra thành một khe hẹp, ánh sáng xanh thẫm rò rỉ ra ngoài.
Bên kia... không phải là một căn phòng, mà là bầu trời đêm trải dài, đầy những ngôi sao khổng lồ. Mặt đất phủ một lớp cỏ phát sáng, và xa xa, những đốm sáng như biển hoa đang chờ.
Jaehyun quay lại nhìn Woonhak.
- Bắt đầu từ đây, em phải nắm tay anh. Dù có thấy gì... cũng đừng buông.
- Từ đây trở đi, không quay đầu lại. - Anh nói, rồi bước vào.
Cậu theo sát, và ngay lập tức cảm giác thời gian bị bẻ cong. Không còn mùi đất và hoa quen thuộc, chỉ còn một thứ hương mát lạnh, hơi ngọt, và ánh sáng nhàn nhạt như sương.
Trước mặt họ, Vườn Đêm mở ra như một biển sao mọc trên mặt đất. Hàng ngàn bông hoa phát sáng, mỗi bông mang một màu, một nhịp đập riêng, như trái tim của chủ nhân nó. Có bông sáng rực như ngọn đèn, có bông lại chập chờn như sắp tắt.
Nhưng Woonhak sớm nhận ra, giữa những hàng hoa rực rỡ ấy, có những khoảng tối. Và ở đó... là những bông hoa đen.
Chúng không phát sáng, mà hấp thụ mọi ánh sáng xung quanh. Cánh hoa xoắn lại như khói, thân cây khô cong, nhưng lại chuyển động rất chậm, như đang thở. Khi một làn gió lạnh thổi qua, chúng nghiêng về phía Woonhak, và cậu nghe thấy một thứ âm thanh thì thầm sát tai mình.
Woonhak... lại đây...
Cậu giật mình, quay đầu sang. Không ai đứng cạnh.
- Đừng nghe. - Giọng Jaehyun vang lên ngay trước mặt, dứt khoát. - Chúng sẽ gọi tên em. Chúng muốn em bước ra khỏi lối đi. Nếu em làm vậy... em sẽ không quay lại được nữa.
Cậu nuốt khan, cố dán mắt vào lưng anh.
Họ đi qua những hàng hoa như mê cung. Mỗi bông đều có một tấm thẻ nhỏ khắc tên. Woonhak thấy những cái tên xa lạ, nhưng cũng lướt qua vài cái quen - hàng xóm cũ, một giáo viên từng dạy cậu hồi cấp hai.
Càng đi sâu, ánh sáng càng yếu, cho đến khi chỉ còn vài đốm xanh lơ lửng trước mắt. Jaehyun dừng lại trước một hồ nước nhỏ. Trên mặt hồ, hàng ngàn cánh hoa trắng trôi nổi, phát ra ánh sáng như trăng non.
- Hạt giống gốc thường được cất dưới đáy hồ. - Anh nói, rồi ngồi xuống, tay lướt qua mặt nước.
Nước lạnh đến mức Woonhak cảm thấy hơi lạnh ấy trườn vào tận xương. Nhưng Jaehyun vẫn giữ tay dưới đó, như đang tìm kiếm điều gì.
Đột nhiên, một bóng đen trồi lên từ mặt hồ. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối xoáy của khói và hoa héo, nhưng giọng nói thì quá rõ:
Jaehyun... cuối cùng mày cũng tới.
Woonhak lùi lại một bước theo bản năng, nhưng chân vấp phải rễ cây. Jaehyun đứng chắn trước mặt cậu ngay lập tức.
- Tránh ra. - Anh nói lạnh lùng.
Đổi một mạng lấy một mạng... mày quên luật rồi sao?
Bóng đen cười khẽ, âm thanh kéo dài như dao cạo trên kính.
Jaehyun không đáp, chỉ thọc tay sâu hơn vào làn nước. Một tia sáng chói lóe lên, khiến bóng đen rít lên và lùi lại. Khi anh rút tay lên, trong lòng bàn tay là một hạt giống nhỏ, sáng như sao trời.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hàng chục bông hoa đen từ bờ xa bắt đầu nghiêng về phía họ. Những cánh hoa xoắn lại thành móc câu, cào xé mặt đất khi tiến tới.
- Chạy! - Jaehyun kéo Woonhak, hạt giống vẫn nằm trong tay anh.
Cậu vừa chạy vừa ngoái lại, thấy những bông hoa đen lao về phía họ, nhưng không chạm được vì Jaehyun rải một thứ bột sáng xuống lối đi. Ánh sáng ấy như hàng rào vô hình, đẩy chúng lùi lại.
Họ lao qua khe tường, và ngay khi Jaehyun đóng lại, tiếng thì thầm kia biến mất. Chỉ còn tiếng tim Woonhak đập thình thịch trong tai.
Anh đứng dựa vào tường, thở mạnh. Trong lòng bàn tay, hạt giống vẫn sáng.
- Tìm được rồi. - Anh nói khẽ, nhưng mắt không nhìn cậu. - Giờ chỉ còn một việc.
- Việc gì? - Woonhak hỏi.
Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười rất nhẹ, nhưng nụ cười đó khiến cậu thấy lạnh hơn cả Vườn Đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top