2


Woonhak không ngủ được.

Trời đã ngớt mưa, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên ngoài cửa sổ cứ đều đặn rơi xuống, nhưng chẳng giúp gì cho việc xoa dịu tâm trí cậu. Cả buổi tối, cậu không thể gạt khỏi đầu hình ảnh ô cửa kính tỏa sáng giữa con hẻm tối, và người đàn ông với đôi mắt sâu hút như nuốt trọn mọi câu hỏi.

Cậu tự hỏi: nếu ngày mai quay lại, liệu tiệm hoa ấy có còn ở đó không? Hay nó sẽ biến mất như khi cậu rời đi?
Cậu không chắc mình muốn biết câu trả lời.

...

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra như thường: lên lớp, làm bài tập, ăn tối với bố mẹ. Không ai nhận ra trong đầu cậu cứ vang lên câu nói của người đàn ông ấy:
"Mỗi bông hoa là một cái tên. Một linh hồn."

Đêm thứ hai, trời lại mưa.

Woonhak rẽ vào con hẻm cũ mà không suy nghĩ. Lần này, cậu đến sớm hơn, nhưng con hẻm vẫn chỉ là những bức tường gạch ẩm ướt và ánh đèn vàng nhạt. Cậu định bỏ cuộc thì... một luồng sáng mờ dần xuất hiện ở cuối hẻm, như ai đó vừa thắp đèn giữa màn sương.

Bảng gỗ "Mở - 00:00" lại treo ở đó.
Cậu không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng.

Cánh cửa kêu khẽ khi cậu đẩy vào. Lần này, mùi hương đón cậu khác hôm trước - nhẹ hơn, pha chút hăng của nhựa cây. Những bông hoa cũng khác: nhiều bông đã thay màu, một số nở rực rỡ hơn, một số lại héo đi thấy rõ.

Anh đang đứng sau quầy, cúi xuống ghi gì đó vào cuốn sổ dày. Nghe tiếng chuông cửa, anh ngẩng lên. Nụ cười vẫn như hôm trước - nhẹ, không vội vã, như thể cậu là vị khách duy nhất mà anh chờ đợi.

- Em quay lại.

Không phải câu hỏi, mà là một xác nhận.

- Tôi... có vài chuyện muốn hỏi. - Woonhak nói, rồi dừng lại. - Về bông hoa mang tên tôi.

Anh khẽ gật, không tỏ ra ngạc nhiên.

- Theo anh.

Tiếng mưa vẫn vây quanh tiệm hoa, như thể ngoài kia là một thế giới khác, mờ nhòa và xa xôi. Trong này, mọi âm thanh đều như bị chặn lại, chỉ còn hơi thở, tiếng bước chân, và tiếng hoa rung khẽ khi hai người đi qua.

Jaehyun không dẫn Woonhak vào sâu ngay. Anh để cậu đi sau, từng bước một, để mắt kịp quen với thứ ánh sáng dịu đến mức gần như không phải ánh đèn. Thứ ánh sáng này không đổ bóng rõ rệt, nó ôm lấy mọi vật, làm mềm từng đường nét, giống như đang ở dưới nước.

Hàng kệ đầu tiên chứa những bông hoa cỡ nhỏ, mỗi bông trong một lọ thủy tinh riêng. Nước trong lọ không phải nước thường - nó đặc hơn, có sắc bạc, và phát ra ánh sáng mờ. Bông nào cũng có một cuống mảnh khắc tên người, chữ khắc nhỏ như chỉ cần chạm vào sẽ biến mất.

Woonhak khẽ cúi nhìn một bông màu vàng nhạt, cánh tròn xếp khít nhau như lớp vảy cá. Trên cuống, cái tên Han Mira hiện rõ. Cậu thầm đọc tên ấy, và thoáng thấy cánh hoa khẽ rung, như phản ứng với âm thanh.

- Chúng... nghe thấy à? - Cậu quay sang hỏi.

- Không phải nghe. - Jaehyun đáp. - Mà là cảm nhận. Mỗi bông hoa gắn liền với nhịp tim của chủ nhân. Khi có ai nhắc đến tên họ... nó biết.

Cậu đi tiếp, mắt quét qua hàng chục cái tên: Jung Haneul, Kim Dojin, Park Sori... Mỗi cái tên là một câu chuyện mà cậu không biết, nhưng tất cả đều đang sống, thở, và có thể héo bất cứ lúc nào.

Anh dẫn cậu đi sâu vào trong, nơi ánh sáng yếu hơn. Hàng trăm bông hoa được xếp trong những chiếc lọ thủy tinh, mỗi lọ tỏa ánh sáng khác nhau. Cậu nhận ra ở mỗi cuống hoa đều có một dòng chữ mảnh, như được khắc trực tiếp lên sợi gân xanh: toàn là tên người.

Anh dừng lại trước một chiếc kệ thấp. Trên đó là bông hoa lam mà cậu đã thấy hôm qua. Ánh sáng của nó yếu hơn, màu sắc nhạt dần. Ở cuống, cái tên Woonhak vẫn rõ ràng, nhưng cánh hoa ngoài cùng đã mất một nửa viền.

- Mỗi bông hoa ở đây là sự phản chiếu của một linh hồn ngoài kia. - Anh nói, giọng trầm, không một chút do dự. - Chúng nở và héo theo nhịp sống của chủ nhân. Không ai biết vì sao hoa và người lại gắn liền, nhưng khi hoa héo, linh hồn cũng rời khỏi thế gian này.

- Và... bông hoa của tôi... - Cậu không dám nói tiếp.

- Đang bắt đầu mất màu. - Anh đáp thay. - Điều đó có nghĩa... thời gian của em đang rút ngắn lại.

Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng Woonhak. Cậu nhìn bông hoa, rồi nhìn anh.

- Tôi... sẽ chết?

Anh im lặng. Trong im lặng ấy, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Woonhak ngẩng lên, định tìm sự trấn an trong mắt anh, nhưng ở đó chỉ có một thứ ánh sáng khác - sâu và lặng, như đã chứng kiến cảnh này nhiều lần.

- Còn bao lâu? - Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Jaehyun không trả lời ngay. Anh rời tay khỏi lọ, đi chậm đến bàn làm việc ở góc. Trên bàn là một cuốn sổ dày, gáy da nứt, cạnh đó là một cây bút máy đen bóng. Anh mở sổ, lật vài trang, rồi dừng ở một trang gần cuối. Woonhak nghiêng người nhìn - ở đầu trang là tên cậu, viết bằng mực xanh đậm. Dưới đó là vài dòng chữ nhỏ, và một ô trống chưa ghi ngày.

- Bảy ngày. - Jaehyun nói, không nhìn lên.

Âm thanh ấy như rơi xuống giữa ngực Woonhak. Bảy ngày. Một tuần. Cậu thấy mình cười khẽ, không phải vì vui, mà vì chẳng biết nên phản ứng thế nào. Người bình thường nghe đến cái chết sẽ làm gì? Khóc? Hoảng loạn? Hay im lặng như cậu đang làm bây giờ?

- Có cách nào để ngăn nó không? - Cậu hỏi, gần như là một lời cầu xin.

Ánh mắt anh chợt tối đi, nhưng rồi anh nói:
- Có. Nhưng không đơn giản. Và chưa một ai... thành công.

Woonhak nhìn thẳng vào anh.

- Vậy tại sao không thử?

Lần này, Jaehyun ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên cậu thấy một tia gì đó giống như... do dự. Không phải vì anh không biết cách, mà vì anh biết quá rõ cái giá phải trả.

- Em không hiểu hết đâu. - Anh nói chậm. - Mỗi bông hoa... được giữ ở đây nhờ một sợi kết nối. Nếu cố kéo dài thời gian, sợi dây ấy có thể... đổi chủ.

- Đổi chủ? - Cậu nhíu mày.

Anh im lặng, chỉ bước tới gần lọ hoa lam, đặt bàn tay lên thành thủy tinh. Ngay lập tức, ánh sáng trong bông hoa sáng hơn một chút, sắc lam như hồi sinh trong giây lát. Nhưng khi anh rút tay ra, nó lại mờ đi.

Woonhak nhận ra tay anh lạnh, và có một vết sẹo mảnh chạy từ lòng bàn tay đến cổ tay - y hệt những vết cậu đã thấy hôm qua.

- Chúng ta sẽ tìm cách. - Cuối cùng anh nói, giọng nhẹ hơn. - Nhưng... không phải hôm nay.

Cậu mở miệng, định hỏi tiếp, thì bỗng nhận ra tay anh đang đặt nhẹ lên lọ thủy tinh của một bông hoa khác - màu đỏ rực, cánh run rẩy như đang thở. Cậu cúi nhìn, và thấy cái tên lạ hoắc khắc ở cuống. Anh khẽ vuốt cánh hoa, động tác giống như an ủi.

- Chúng biết khi ai đó nghĩ đến mình. - Anh thì thầm, như nói với chính bông hoa ấy hơn là với cậu.

Woonhak nhìn quanh lần nữa, lòng nặng trĩu. Tất cả những cái tên này... đều là những con người đang sống đâu đó ngoài kia. Và tất cả họ, sớm hay muộn, đều sẽ trở thành bông hoa héo.

- Tại sao lại là tôi? - Cậu buột miệng.

Anh ngước nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng.

- Có lẽ... vì em đã mở cửa đúng lúc. Không phải ai cũng nhìn thấy tiệm này.

Cậu muốn hỏi "nếu tôi không nhìn thấy thì sao?", nhưng lại sợ câu trả lời.

- Vậy... anh là gì? - Cậu hỏi, lần này là thẳng thắn.

Anh nhìn cậu lâu đến mức Woonhak bắt đầu thấy mình lỡ lời. Rồi anh khẽ nói:
- Là người canh giữ. Người đợi chờ. Và đôi khi... là người tiễn đưa.

Những từ cuối cùng như một cánh cửa đóng sập, để lại cậu đứng giữa căn phòng tràn ngập hoa phát sáng, mà mỗi bông đều có nhịp đập của riêng mình.

Anh đặt tay lên vai cậu, dẫn cậu ra phía cửa. Khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa gỗ, Woonhak quay lại một lần nữa, nhìn những hàng hoa đang phát sáng trong bóng tối. Có cảm giác chúng không chỉ tỏa sáng - mà còn đang dõi theo từng bước chân cậu rời đi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, tiếng mưa nghe khác - nặng hơn, sâu hơn, như thể mỗi hạt mưa đều đang đếm ngược.

Khi bảng gỗ "Mở - 00:00" dần khuất khỏi tầm mắt, Woonhak biết chắc một điều: cậu sẽ quay lại. Không phải vì tò mò nữa, mà vì một thứ khác - thứ gì đó giống như sợi chỉ vô hình đã nối cậu với tiệm hoa ấy, và với người giữ cửa mang tên Myung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top