chương 9

có lẽ là do cú sốc từ cơn ác mộng quá lớn, có lẽ vì hôm nay anh đã mệt mỏi cả ngày nên đến giờ này đầu óc không còn đủ tỉnh táo, cũng có thể là vì một số lý do lộn xộn khó mà diễn tả được—tóm lại, jaehyun đã chấp nhận lời mời có phần đột ngột này và bước qua cánh cửa.

căn phòng mà anh cho woonhak thuê không thể nói là rộng, với diện tích của kiểu nhà cũ này thì cũng chẳng thể nào thoải mái được, vì vậy chiếc giường bên trong chỉ là một chiếc giường đơn cỡ lớn mà người thân để lại.

"a..." anh mơ hồ thốt lên. hóa ra chỉ là giường đơn à? theo bản năng, anh vô thức liếc nhìn khoảng trống bên cạnh giường, dường như cũng không đủ chỗ để trải đệm dưới đất—mà nói đi cũng phải nói lại, nếu trải đệm thì chẳng phải ở phòng khách sẽ rộng rãi hơn sao?

woonhak từ phía sau anh nhảy vọt lên trước rồi vỗ vỗ lên tấm ga trải giường làm động tác "mời" đầy tự nhiên.

"nhưng đây là giường đơn." jaehyun ngập ngừng một chút. nghĩ đến chuyện người bên cạnh đôi khi không có đủ kiến thức sinh hoạt cơ bản, anh còn đặc biệt cân nhắc xem liệu woonhak có phân biệt được giường đơn rộng và giường đôi hay không. "dù rộng hơn một chút nhưng vẫn chỉ là giường đơn thôi."

"vâng vâng" woonhak giơ tay đo độ rộng của giường trên không trung. "em biết mà, nhưng anh với em chen nhau một chút thì vẫn ngủ được thôi. dù gì cũng bật điều hòa rồi mà."

mặc dù đó cũng là một vấn đề, nhưng không phải vấn đề quan trọng nhất. jaehyun hơi ngây người, anh vốn nghĩ với khả năng của mình thì chẳng có chuyện gì là không giải quyết được, nếu có thì cũng nên là công việc chứ không phải cuộc sống thường ngày. nhưng tình hình dường như không phải như vậy.

còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đột nhiên bị ai đó vòng tay ôm chầm lấy từ bên cạnh. giây tiếp theo, cả anh và woonak đều ngã xuống giường.

chiếc giường cũ không có lớp đệm dày, khiến cánh tay của jaehyun bị cấn đau một chút, nhưng lưng thì lại không.

còn cậu nhóc hấp tấp ôm lấy anh từ phía sau giờ đây bị đè nửa người xuống dưới. jaehyun giật bắn mình, vội vàng lật người qua bên cạnh, chống tay xuống giường, hốt hoảng ngồi dậy.

"sao lại bất ngờ thế chứ?" mặc dù những lời trách móc đã đến miệng nhưng jaehyun lại chỉ còn là một câu nói đơn giản.

"a—" woonha thì vẫn cứ nằm đó, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. "dáng vẻ bị giật mình của anh trông cũng thú vị ghê."

jaehyun muốn trừng mắt lườm cậu, nhưng tư thế hiện tại dường như không có chút khí thế nào. anh xoay người, đổi sang tư thế quỳ một bên, đưa tay xoa loạn mái tóc của nhóc con này.

hành động như vậy sẽ khiến trọng tâm của anh bị nghiêng về phía trước—vừa mới chạm vào tóc đối phương, bàn tay của woonhak đã theo cánh tay anh trượt lên, nắm lấy rồi kéo mạnh khiến anh cũng bị lôi xuống giường.

bị tập kích liên tiếp hai lần, lần này jaehyun thực sự trừng mắt với woonhak. đột nhiên, anh nhớ lại ngày đầu tiên tên nhóc này chuyển vào, anh còn nói với bạn mình rằng gần đây tính khí mình thực sự quá tốt, đến mức cho một đứa nhóc mới quen vào bếp nấu ăn.

hiện tại, tính anh cũng vẫn rất tốt, vì ít nhất vẫn chưa nghiêm mặt mắng đối phương.

"em xin lỗi nha." woonhak nhận ra sát ý trong ánh mắt của anh nên lập tức buông tay rồi làm động tác đầu hàng. "tại vì hôm nay anh nuông chiều em quá, có vẻ như em hơi đắc ý rồi."

anh nằm bên cạnh cậu, chiếc giường quả thực hơi chật, anh cũng chẳng buồn đẩy người kia ra nữa để tránh mình bị rơi xuống.

"với lại em thấy anh có vẻ khó xử, nên dứt khoát ra tay luôn cho nhanh."

cái logic gì thế này? nhưng jaehyun mơ hồ cảm thấy nếu không bị tập kích như vậy, có lẽ anh thực sự sẽ hấp tấp buông một câu kiểu như "thực ra ác mộng cũng không đáng sợ lắm đâu," rồi xoay người đi ra ngoài.

"thôi được rồi... quả thật có chút bất ngờ đấy."

"còn tốt hơn là bị dọa trong ác mộng mà, đúng không?" woonhak quay đầu sang, hàng mi dài của cậu khẽ động, khoảng cách với jaehyun lúc này cách chỉ tầm mười mấy centimet. "anh này, nếu giả sử anh bị dọa sợ, rồi nhanh chóng phát hiện đó là người quen, chẳng phải sẽ lập tức thở phào nhẹ nhõm sao?"

trên lý thuyết thì đúng là sẽ có cảm giác như vừa thoát nạn. jaehyun đại khái có thể hiểu được hành động vừa rồi của woonhak là để giúp mình giải tỏa áp lực từ ác mộng.

anh nhắm mắt lại tuy trước mắt không hề là một màn đêm tĩnh lặng nhưng cảnh tượng trong giấc mơ vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng.

"không giống nhau." anh đưa ra kết luận. "nếu phát hiện ra là em đang trêu chọc anh thì không sao cả, nhưng trong giấc mơ... anh thấy hình như là em đã gặp chuyện rồi."

cũng chính khi nói ra câu đó, jaehyun mới nhận ra mình vô thức để lộ một phần nội dung của cơn ác mộng. anh nhanh chóng lập tức cảnh báo bản thân không cần nói thêm chi tiết nào nữa—ví dụ như việc mơ thấy con gấu, rồi khi tỉnh dậy lại liên hệ chuyện này với người thuê phòng bên cạnh. người bình thường nghe xong chắc chắn chỉ nghĩ rằng anh tưởng tượng quá mức, ai lại đi cho rằng một người yêu thích gấu thì chính là gấu thật chứ?

cánh tay vừa mới rời đi nhưng nhanh chóng lại đặt lên người jaehyun. dù trời đã sang thu, nhưng đêm nay vẫn còn oi bức mặc dù đã bật điều hòa, chiếc giường vốn dĩ đã chật nay lại càng thêm chật vì cái ôm của woonhak, trong lúc nhất thời khiến jaehyun không chịu nổi. anh thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này hiểu nhầm rằng cơn ác mộng của mình là về việc cậu ta lẳng lặng bỏ đi? nên mới ôm chặt thế này à?

"thật ra em không ngờ răng mình sẽ trở thành nhân vật trong ác mộng của anh đâu." giọng nói của đối phương vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm áp. "nhưng mà bây giờ em đang ở đây, không sao cả. nên anh đừng căng thẳng nữa nhé?"

căng thẳng thì không còn nữa, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, jaehyun lại có một loại thôi thúc mãnh liệt—phải ra ngoài mua ngay một cái giường mới.

dáng ngủ của anh vốn đã khó để mà nhận xét là tốt, vậy mà cái thằng nhóc bên về phương diện này còn tệ ngang ngửa anh. trong mơ, anh mơ hồ nhớ rằng mình đã cố gắng đẩy người ta ra, nhưng khi mở mắt ra, trên người anh vẫn còn một cánh tay không thuộc về mình.

jaehyun cẩn thận gỡ tay đối phương ra, lấy điện thoại xem giờ—sớm hơn chuông báo thức của woonhak khoảng mười phút.

nếu là ngày thường, tỉnh dậy vào giờ này anh chắc chắn sẽ chỉ xoay người ngủ tiếp, nhưng bây giờ với chiếc giường hiện tại đến việc trở mình cũng khó khăn. jaehyun với tay tìm tai nghe nhưng phát hiện mình không mang theo, thế là anh đành co người vào góc giường, lướt xem thông tin sản phẩm về các loại giường đôi.

ngoài việc phải rộng rãi và chắc chắn ra, jaehyun không có yêu cầu gì đặc biệt. anh lướt qua các loại chất liệu giường một cách hờ hững, cho đến khi một âm thanh báo thức quen thuộc vang lên.

mặt giường rung lên một cái rõ ràng. người bên cạnh vẫn đang ngủ say, vậy mà vừa nghe thấy tiếng chuông đã bật dậy ngay lập tức để tắt báo thức. động tác của cậu mạnh đến mức jaehyun theo phản xạ phải né sang một bên, khiến điện thoại cũng trượt khỏi tay.

"a, xin lỗi..." nhìn dáng vẻ của woonhak anh có thể đoán được có vẻ đứa nhóc này hoàn toàn quên mất rằng trên giường không chỉ có mình mình. woonhak lơ mơ nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống, cố gắng nhìn màn hình để xác nhận: "đây, của anh này... ơ, anh jaehyun định mua giường hả?"

"ừ, giường này chật quá, hai người nằm không đủ chỗ."

woonhak ngồi thẳng dậy, ngáp một cái rồi mơ màng nói "ồ... vậy là sau này anh jaehyun cũng sẽ ngủ chung với em luôn hả?"

ừ đúng vậy, jaehyun đột nhiên bị câu hỏi đó làm cho khựng lại. anh có lý do gì để mua giường mới chứ? chắc chắn là do thiếu ngủ nên đầu óc chưa suy nghĩ thấu đáo. khi não bộ cuối cùng cũng vào trạng thái hoạt động, anh lập tức rà soát lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

chỉ là một cơn ác mộng và một lời mời bất chợt thôi mà. trước giờ sống một mình, làm nhạc một mình cũng vẫn ổn, đâu phải một nhu cầu cần thiết. hơn nữa, anh cũng không thể để bản thân quen với điều này được.

"chỉ là xem thử thôi. với lại, khiêng lên lầu cũng phiền phức lắm."

"ồ." woonhak dụi dụi mắt, tắt từng cái báo thức còn lại chưa kêu, rồi nói, "giường mới chắc nặng lắm nhỉ? em có thể giúp anh jaehyun khiêng lên mà."

mãi năm giây sau jaehyun mới phản ứng được thằng nhóc này đang nói gì. anh định bảo, "em biết nó nặng cỡ nào không?" nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến chiếc tủ quần áo trống trong phòng...

"đây chính là hiệu quả của việc ăn thịt sao?"

"hả?"

jaehyun tắt màn hình điện thoại, định lảng tránh chuyện mua giường. "woonhak khỏe ghê ha..."

woonhak nhào lên vai anh từ phía sau. "đúng thế! sau này nếu anh đi không nổi, em có thể cõng anh đi mười cây số cũng chẳng sao!"

tạm thời anh vẫn chưa có tình huống nào cần đến hình thức vận chuyển này. hơn nữa, nói cho cùng thì... chẳng phải thằng nhóc này chỉ thuê nhà đến giữa tháng mười thôi sao?

bước vào đời đi làm, có những buổi nhậu là điều không thể tránh khỏi. hôm đó, sau khi làm nhạc xong, jaehyun không từ chối được nên cùng mấy nhân viên trong công ty đến quán bar. chỉ là uống một chút rượu thôi nên chắc cũng không sao. hồi trung học, sau tốt nghiệp anh cũng từng bạn bè uống vài lần, tửu lượng không đến nỗi tệ.

thế nhưng vẫn là uống quá đà. jaehyun cố gắng giữ cho bản thân còn một chút tỉnh táo, nhìn quanh một lượt những đồng nghiệp đang nâng ly chúc tụng, cảm thấy ai cũng say cả rồi, chẳng thể ai chăm ai được.

"à... chỗ này cũng không cách nhà mình xa lắm. tự đi bộ về vây, cho tỉnh rượu luôn."

đồng nghiệp nâng ly, mắt lờ đờ vẫy tay tạm biệt jaehyun.

vừa bước ra khỏi quán bar được vài mét jaehyun đã bắt đầu hối hận. jaehyun cảm giác mình ngay cả đi thẳng cũng không nổi. loạng choạng móc điện thoại ra định gọi xe, nhưng thay vì nhấn vào ứng dụng gọi xe, anh lại vô thức gọi đến số điện thoại thường xuyên liên lạc nhất trong danh bạ.

"xin lỗi nhé woonhak..." anh nói năng lộn xộn về việc mình đang ở đâu, nhưng ngay cả tên quán bar cũng phải đánh vần đến ba lần vẫn còn lộn xộn. may sao cuối cùng vẫn có thể cố gắng gửi một định vị vị trí.

vậy nên chính jaehyun cũng không ngờ, hơn một tháng sau khi anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cần đến sức mạnh của woonhak thì bây giờ lại say khướt nằm vắt vẻo trên lưng thằng nhóc kia.

"anh uống nhiều quá rồi." giọng của woonhak như vang lên ngay bên tai anh.

"xin lỗi nhé... không nghĩ là sẽ say đâu..." là đang than phiền sao? chính jaehyun cũng cảm thấy mình thật phiền phức. anh lơ mơ nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói "trước đây... chắc chưa từng uống loại rượu này..."

cõng một người say quả thực là một nhiệm vụ mệt nhọc. jaehyun lờ mờ nhớ lại thông tin này. anh cố gắng vòng tay qua cổ đối phương để giữ thăng bằng, nhưng tửu lượng trong người đã phá hỏng mọi khả năng kiểm soát của anh, chẳng thể nào dồn lực được.

đồ vật ở xa anh cũng không thấy rõ được gì. mùa thu đã đến, dù đã mặc thêm mấy lớp áo, jaehyun vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên đang gánh cả trọng lượng cơ thể mình. đỏ ửng như một trái cây chín mọng.

"woonhak cũng uống rượu à?"

"bây giờ thì không, nhưng trước đây..." woonhak ngừng lại một chút. "quả mọng để lâu cũng lên men thành rượu, có thể coi là rượu trái cây không nhỉ?"

cái gì mà "có thể coi là rượu trái cây"? não bộ của jaehyun hoàn toàn không xử lý nổi cách suy luận vượt ngoài phạm vi đời sống hằng ngày này. anh tựa đầu lên vai thiếu niên, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên cổ cậu ta, bị lớp áo chắn lại rồi lại tản ra một chút.

"à... đúng rồi, em còn chưa đủ tuổi mà." jaehyun từ ý thức còn xót lại tìm ra điểm mấu chốt này. anh vô thức cọ má vào khuôn mặt ửng đỏ của woonhak, giống như cả hai người vốn dĩ đã thân mật như thế.

"đúng vậy." woonhak siết chặt cánh tay đang đỡ lấy đùi anh, giọng nói lộ ra một chút tiếc nuối. "đôi khi em cũng rất ghen tị với người lớn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top