chương 5
tốc độ xoay chìa khóa trong ổ khóa chậm hơn một chút so với bình thường, vì vậy khi jaehyun mở cửa, anh quả thật nhìn thấy một cái đầu thò ra từ bên trong.
"anh hôm nay về muộn quá," woonhak vẫn như mọi khi nhảy ra chào anh, giờ hai người sống chung đã quen, nên khi nói chuyện với anh, giọng điệu và thái độ của cậu ta trở nên tự nhiên hơn, "anh ăn cơm chưa?"
"à, hơi muộn sao..." jaehyun ban đầu không định nói nhiều, định đi thẳng về phòng, nhưng khi đối diện với một người bạn cùng phòng to lớn, với nụ cười tươi rói như vậy, thật khó để không trả lời, "thực ra với trẻ con thì chắc là muộn rồi, trước đây khi ở nhà em, ba mẹ đèu sẽ về nhà sớm rất sớm sao?"
woonhak mở miệng, nhưng không vội trả lời.
jaehyun "à" một tiếng, trước đây anh đã nhận ra rằng woonhak mặc dù không ngại nhắc đến gia đình, nhưng sẽ không nói nhiều về cuộc sống của gia đình mình. lần này coi như anh lỡ lời, nhưng cũng không biết phải bổ sung gì thêm, đành phải xin lỗi một cách hơi lúng túng.
woonhak chỉ hơi ngẩn người một lát, có vẻ như không để tâm. jaehyun đành ngồi xuống, đặt cánh tay lên bàn, tay chống lên đầu, nhìn cậu ngồi xổm ở góc phòng khách.
máy đĩa than bắt đầu phát nhạc sau nửa phút. jaehyun rất quen thuộc với tất cả những đĩa nhạc mà mình có, anh nhanh chóng nhận ra rằng đĩa nhạc đang phát trên máy đĩa than không phải là một trong những đĩa anh sở hữu.
"đây là đĩa mới mua à?"
"vâng, hôm nay em đi hiệu sách dạo qua khu âm nhạc, mua cho anh đấy."
jaehyun không ngờ lại nghe thấy câu trả lời như vậy. anh từ từ rút rời đầu khỏi cánh tay, ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy, đi tới trước máy đĩa than, cầm lấy vỏ đĩa đã được lấy ra ngoài.
"cho anh à?" anh không chắc chắn lặp lại câu vừa rồi.
"trước đây em đã thấy cái đĩa kia trên kệ rồi," woonhak gãi đầu, anh biết cậu đang nói về album của nhà sản xuất mà anh hay thường lấy ra nghe, "hôm nay em thấy đĩa nhạc và sách thanh toán riêng nhau, nên em cũng qua học hỏi một chút, đúng lúc thấy cái này. anh không phải hôm nay phải đi công ty à, chắc không có thời gian mua, nên em mua về trước."
jaehyun không hiểu cậu ấy muốn học cái gì, người ta chỉ cần nghe những phần mà mình hiểu được là đủ. anh không ngờ rằng woonhak lại đi mua album cho mình, trong tiệm sách anh cứ cố gắng hiểu chuyện theo một hướng khác.
"à... " anh bắt đầu cảm thấy hối hận, phần lớn phiền não của con người đều đến từ những gì tự mình nghĩ ra. anh quay đầu nhìn woonhak, cậu bị nhìn đến có chút ngơ ngác, trước tiên là ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó như thể đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
"à, em lẽ ra nên nói sớm hơn," woonhak đột nhiên vỗ tay, "anh không phải sau khi rời công ty đã đặc biệt đi mua đĩa à?"
cậu biểu lộ vẻ mặt có chút tiếc nuối, lầm bầm một câu "lẽ ra em nên nhắn tin ngay khi mua, vẫn chưa quen dùng mấy phần mềm xã hội tiện lợi này."
"không đâu, anh rất thích." jaehyun đưa tay ra, đặt tay mình lên mu bàn tay của woonhak, người đang có vẻ hơi lúng túng. có lẽ do sự chênh lệch chiều cao, anh không thể phủ hết toàn bộ tay của đối phương. "cảm ơn..."
sau khi nói lời cảm ơn một cách nghiêm túc, jaehyun nhẹ giọng nói một câu "xin lỗi", mặc dù giọng nói rất nhẹ nhưng woonhak vẫn nghe thấy, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhà với ánh mắt đầy nghi vấn.
khi đã trưởng thành, jaehyun cảm thấy xấu hổ khi phải nói ra những suy nghĩ có chút hèn hạ như vậy. anh lẩm bẩm trong lòng sao cậu ấy lại tò mò như vậy, rồi anh chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, "không có gì đâu... à, e muốn đi sở thú không?"
cậu thiếu niên đang ngồi cạnh anh, nhưng cao hơn một chút, lộ ra vẻ mặt mơ màng, lặp lại lời anh vừa nói, "sở thú...?"
quả thật là cậu ấy chưa đi qua. jaehyun đứng dậy, vẫy tay gọi cậu lại gần, sau đó anh mở hình ảnh quảng cáo đèn hộp mà mình chụp hôm nay, "họ đang tổ chức hoạt động trong công viên, nếu có thời gian, đi sở thú chơi không?"
anh cho rằng với tính cách của woonhak, cậu chắc chắn sẽ rất quan tâm đến chuyện này, nhưng đứa trẻ này lại không đáp lại ngay lập tức. jaehyun nghĩ rằng có thể cậu ấy có kế hoạch khác, vì vậy anh bổ sung thêm một câu, "mấy ngày gần đây họ có nhiều hoạt động, không nhất thiết phải đi vào ngày mai đâu... à, gấu cũng là loài động vật nổi bật ở đây."
anh hơi ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của woonhak trở nên kỳ lạ, đây là điều mà jaehyun không ngờ tới. thất bại rồi sao? có lẽ anh không nên dùng suy nghĩ của mình để đoán mò, giống như sáng nay ở tiệm sách vậy.
"anh jaehyun, trước đây anh cũng đã từng đi rồi phải không?"
jaehyun không chắc câu hỏi này của woonhak có ý gì, nhưng không có gì để giấu diếm, chỉ cần woonhak ra ngoài làm một cuộc khảo sát thì sẽ biết, trong thời đại này, hiếm có ai lớn lên trong thành phố mà chưa từng đến sở thú.
"đã đi rồi."
woonhak cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại của jaehyun, anh lúc này mới nhận ra là mình chụp ảnh không được tốt lắm, màn hình đèn hộp phản chiếu ánh sáng khiến poster của sở thú trở nên không thực tế.
"nếu đi lại sẽ cảm thấy những thứ này thật nhàm chán không?"
jaehyun không có sở thích đặc biệt với những nơi như sở thú, nếu phải chọn giữa sân bóng và sở thú, anh sẽ không do dự chọn sân bóng. nhưng đó là quyết định khi anh chỉ nghĩ cho bản thân mình.
và trong chương cuộc đời này, không chỉ có mình anh. jaehyun cảm thấy, vào khoảnh khắc này, anh thật sự muốn mời woonhak cùng đi chơi. chỉ khi cùng can thiệp vào cuộc sống ban ngày của nhau, người ta mới trở thành bạn bè, trước đó chỉ là hàng xóm thôi.
"chắc cũng không nhàm chán đâu..." anh cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm trang đặt lịch của sở thú, "đừng lo cho anh, quan trọng là em có muốn đi sở thú với anh không?"
cuối cùng cả hai vẫn chọn đi xe buýt, may mắn là thời gian đi lại không trùng với giờ cao điểm đi làm. jaehyun nhìn thấy thẻ xe buýt trẻ em của mình đã được woonhak sử dụng thành thạo, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh "giữ lại chút đồ linh tinh cũng không phải là điều xấu."
so với nơi họ sống, sở thú quả thực là khu vực náo nhiệt, chưa đến cổng đã có những cửa hàng bán bóng bay, mấy quả bóng bay có hình dáng mới lạ được buộc ngoài cửa sổ để trưng bày.
làm rất thú vị. jaehyun đã nhiều năm không đến nơi này, một khi đã đến thì nên tận hưởng bầu không khí ở đây càng nhiều càng tốt. anh bước qua và chọn một quả bóng bay hình con gấu hoạt hình rồi đưa cho woonhak, cố tình dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con để trêu cậu, "cái này là bóng bay khí hydro đó, nếu em buông tay ra là nó sẽ bay mất đấy."
"thật ra thì anh dễ đánh mất đồ hơn em ấy chứ," woonhak nháy mắt, buộc vòng dây của quả bóng vào cổ tay, chỉ vào con chó của anh, "con chó còn nhẹ hơn gấu, chắc cũng dễ bay hơn."
đây chỉ là một câu đùa không liên quan đến khoa học. cậu buộc chặt quả bóng của mình, thấy jaehyun vẫn đang lục lọi đồ trong túi, bèn đến gần và buộc vòng vào tay anh, "bây giờ vào chưa?"
"ồ, đợi một chút." jaehyun cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần từ trong túi, "chụp một bức ảnh đi."
anh đã mua một chiếc máy ảnh polaroid một năm trước, dùng vài lần khi đi chơi với bạn, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì thường xuyên ra ngoài một mình, cũng lười chụp ảnh nữa.
nhưng hôm nay thì khác, vì vậy anh đã cố tình lấy máy ảnh và giấy ảnh ra từ ngăn tủ. so với việc chụp ảnh bằng điện thoại rồi in ra, phương pháp chụp và in ảnh ngay lập tức rõ ràng tiện lợi hơn rất nhiều.
"chụp ảnh...?" giọng nói trước mặt lại không vui vẻ lắm, jaehyun mở máy ảnh polaroid, ngẩng đầu lên thấy biểu cảm của woonhak lại trở nên kỳ lạ, giống hệt lúc cậu ấy nhận được miếng sticker gấu khi đến tìm anh thuê nhà ngày đầu tiên.
jaehyun nghĩ ngợi vài giây, rồi nhớ lại lần woonhak đã kể về trải nghiệm suýt bị giết, bị bắt cóc, và việc cậu không thể mang ảnh của em gái ra được. nhưng đối với những đứa trẻ nhạy cảm và kỳ lạ với hoàn cảnh gia đình, máy polaroid còn an toàn hơn nhiều so với điện thoại có thể kết nối mạng.
"ồ không sao đâu, nó sẽ không được tải lên mạng đâu."
woonhak suy nghĩ vài giây, như thể vừa quyết định điều gì đó, rồi với vẻ mặt như thể chấp nhận hy sinh, bước đến trước ống kính của máy ảnh polaroid. qua khung hình, jaehyun cảm thấy cậu ấy có vẻ rất cứng nhắc, không phù hợp với nụ cười trên quả bóng bay hình gấu nữa...
ừm, cứ chụp một tấm và đưa cho cậu ấy xem sau là sẽ ổn, anh ra hiệu cho woonhak cười trước ống kính.
anh kêu lên "ok", nhưng vai woonhak lại rũ xuống, dường như vẫn chưa cảm thấy thoải mái.
"lo lắng quá vậy," jaehyun đưa tay ra, đứng song song với cậu, dây bóng bay của cả hai luôn bị kéo căng, khiến hai quả bóng bay sát lại gần nhau. "nhìn xem, mấy quả bóng bay đều đang cười nó giống như em mỗi ngày vậy."
"ồ..." nghe vậy cậu ngẩng đầu lên theo lời anh, nhìn vào gương mặt con gấu hoạt hình đang cười ngớ ngẩn, "trong mắt anh, bình thường em cười lúc nào cũng thế à?"
"đúng vậy," jaehyun vỗ vai cậu, "khi chụp ảnh thì phải thư giãn chút, có phải em hơi sợ ống kính không?"
woonhak không trả lời ngay lập tức, chỉ ngước lên nhìn quả bóng bay có hình con gấu và chú chó đang cười vui vẻ, rồi cứ thế im lặng mãi đến một lúc sau, lâu đến mức jaehyun tưởng mình sẽ phải bắt đầu soạn sẵn lời an ủi trẻ con trong đầu.
"anh jaehyun," woonhak đột nhiên gọi anh, nhưng không giống như mọi lần, khi cậu luôn khẳng định "nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt đối phương mới là lễ phép," lần này cậu không nhìn vào mắt anh.
jaehyun quay lại, thấy cậu đang cúi đầu, chăm chú nhìn cái bóng in trên mặt đất bị ánh sáng mặt trời chiếu vào. ánh sáng sáng sớm kéo dài bóng cậu, phần gần mặt đất có vẻ hơi mờ đi.
"ừ?" jaehyun nhạy bén nhận ra không khí lúc này có vẻ hơi kỳ lạ. woonahk trước nay rất ít khi tỏ ra ngập ngừng, trong ấn tượng của anh, cậu luôn là đứa em vui vẻ hướng ngoại và dễ thương.
lần này, giọng nói gọi tên anh của cậu có vẻ nghiêm túc, nhưng lại không kiên định, như thể nếu anh tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ quay đầu bỏ chạy.
"anh chắc cũng cảm nhận được..." woonhak nói, giọng có chút run rẩy, khuôn mặt căng thẳng như thể có điều gì đó mà cậu ngại ngùng phải nói ra. cậu ngừng lại vài giây, rồi từ từ mở lời trong ánh mắt của jaehyun, "em... luôn giấu anh một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top