chương 2
"cứu mạng với!!!"
chưa đến mười giây sau khi gửi tin nhắn này, anh đã nhận được hồi đáp từ bạn mình.
"?"
thấy có người online, jaehyun thở phào nhẹ nhõm.
"ai có mẫu hợp đồng thuê nhà không? cứu với."
sau một loạt dấu "......" đầy ngờ vực, cuối cùng cũng có người chịu nghiêm túc trả lời
"thật sự có người đến thuê phòng cậu á?"
anh liếc mắt nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, vẫn chưa đóng kín
"không phải đến xem... là đã dọn vào ở rồi, ngay phòng bên."
"vào ở rồi mà cậu còn chưa ký hợp đồng á?"
"ừ, đến giá thuê bao nhiêu tớ còn chưa biết nữa."
gõ xong mấy câu này, chính jaehyun cũng thấy tình huống này quá hoang đường. anh hoàn toàn không nghi ngờ gì việc mấy người bạn bên kia màn hình đang nghĩ anh điên rồi. nói thật, trong căn nhà này, giữa hai sinh người biết thở — khả năng cao ít nhất một bên bị bệnh tâm thần. hoặc không... thì cả hai.
bạn bè anh hiển nhiên cũng sốc chẳng kém. sau một loạt câu hỏi loạn xạ như
"cậu uống say rồi à?"
"viết nhạc nhập tâm quá nên thỉnh thoảng ra ngoài hít thở chút đi."
"jaehyun à, đây là thử thách mới gì à?"
... cuối cùng, họ vẫn nhớ ra phải hỏi đến sự an toàn của anh trước
"không bàn bạc gì mà để người ta ở luôn, không thấy nguy hiểm à?"
— lý thuyết thì... quả thực là rất nguy hiểm.
không, phải nói thẳng ra, chuyện này vốn dĩ nghe đã thấy đáng sợ.
jaehyun cầm điện thoại đứng dậy, bước hai bước về phía phòng bên cạnh... rồi lại quay ngoắt trở về chỗ cũ.
"coi như là làm việc thiện đi," anh nhanh chóng gõ lên màn hình, "thằng nhóc đó có vẻ bỏ nhà đi, không biết gì về xã hội. để nó lang thang ngoài kia còn nguy hiểm hơn."
"cậu không biết gọi cảnh sát à?"
"đưa một đứa bỏ nhà đi về lại nơi nó vừa trốn ra, chẳng khác nào tội đồ chứ."
thực ra, cả đám cũng chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba. ánh mắt jaehyun dần chuyển sang màn hình máy tính đặt bên cạnh.
"trước đây tớ cũng từng bỏ nhà đi. kết quả là về nhà bị chửi suốt ba tiếng đồng hồ."
"cậu bị chửi là đáng. còn chứa chấp người vị thành niên bất hợp pháp mới là phạm tội đó."
nhìn dòng tin nhắn từ bạn bè, jaehyun ngậm ngùi thừa nhận "đúng thật"
đáng lẽ mình không nên xen vào chuyện này. mình đáng ra phải từ chối ngay từ đầu, lấy lý do đối phương không có giấy tờ tùy thân. thậm chí, mình còn có thể lừa thằng nhóc rằng sẽ giúp nó tìm một chỗ ở bao ăn bao ở... rồi đưa thẳng đến đồn cảnh sát. giao cho cơ quan chức năng lo liệu.
... thế nhưng...
ngón tay jaehyun lại gõ ra một dòng khác hẳn:
"nên... ai có mẫu hợp đồng thuê nhà không? đưa cho tớ. tớ in ra cho nó ký luôn."
xui xẻo thật... trời nóng thế này mà còn phải xuống lầu in hợp đồng...
jaehyun cắn miếng gà rán đã nguội ngắt. mặc dù máy lạnh đã bật hết công suất, nhưng tòa nhà cũ kỹ này chẳng thoáng mát. nhiệt độ trong phòng cũng chỉ miễn cưỡng ở mức "sống sót" trong ngày hè oi ả.
đá trong cốc cà phê đã tan đến mức lắc cốc cũng chẳng nghe tiếng va lách cách. ngay cả tiếng ve kêu ngoài cửa sổ cũng còn ồn ào hơn.
anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cẩn thận rà soát từng câu chữ, xem lỗi chính tả, ngữ pháp, và cả hình thức trình bày sao cho thật chỉn chu. loay hoay hơn hai mươi phút, cuối cùng mới hài lòng nhấn nút lưu.
nhìn sang điện thoại, anh thấy nhóm bạn đang gửi đủ loại tin nhắn khuyên nhủ
"cẩn thận người lạ, chú ý an toàn, người với người nhìn mặt đâu đoán được lòng."
"nhỡ đâu tiền cậu ta tiêu là từ nguồn không sạch thì sao?"
trong đống tin nhắn lộn xộn, có một câu ngắn gọn không thêm dấu chấm than hay câu hỏi
"jaehyun, có hàng trăm cách đơn giản để từ chối. sao cậu không từ chối luôn?"
anh ngẩn người, rồi ngón tay chậm rãi gõ lại
"tớ không biết... chỉ là... không làm được. các cậu hiểu cái cảm giác kỳ lạ đó không?"
anh cố gắng diễn đạt cho đám bạn mình hiểu. một đứa nhóc không giấy tờ, không rõ lai lịch, lại cười rạng rỡ đến mức mình chẳng thể thốt nên lời từ chối. hệt như trực giác mách bảo, nếu mình nói "không" ngay lúc ấy, mình sẽ thấy gương mặt cậu ta vụt tắt nụ cười, trở nên thật buồn bã.
"không hiểu."
mấy tin nhắn nhảy ra gần như cùng lúc, cộc lốc mà đồng thanh
"lúc làm chủ tịch hội học sinh, một tuần cậu từ chối cả chục đơn xin phép vớ vẩn, chẳng cái nào ngớ ngẩn bằng chuyện này."
...ngớ ngẩn thì ngớ ngẩn, nhưng giờ bảo anh đuổi người — anh lại càng không mở miệng nổi.
jaehyun đóng laptop lại, đứng dậy đi về phía căn phòng bên cạnh. đến trước cửa phòng đang hé mỡ, anh khẽ gõ
"cần anh giúp gì không?"
phòng đó còn để lại mấy cái tủ gỗ cũ từ hồi người thân dọn đi, khá vướng víu. hồi anh dọn đến cũng ngại dời chỗ. giờ bắt một đứa nhỏ hơn mình vài tuổi làm việc này thì cũng áy náy.
từ bên trong, giọng nói đầy sức sống vọng ra:
"a, không cần đâu! em tự dọn được!"
sau hai ba tiếng bước chân, cửa phòng được kéo ra từ bên trong
khoảnh khắc đầu tiên khi jaehyun nhìn vào phòng, anh hít sâu một hơi lạnh:
"em... một mình... tự... di chuyển hết?"
"dạ." woonhak đáp tự nhiên, như chẳng hiểu có gì đáng ngạc nhiên. "anh bảo là em có thể tự sắp xếp lại nội thất mà. hai cái tủ chắn lối quá, nên em dời đi thôi."
jaehyun giơ tay chạm lên thành tủ. một cái tủ gỗ nguyên khối, nặng trịch, vẫn y nguyên cảm giác rắn chắc và... chẳng hề nhẹ hơn chút nào.
"à... em không có... làm trầy sàn đâu, anh yên tâm. em nhấc hẳn nó lên mà."
"ồ..." không, trầy sàn thật ra chẳng phải vấn đề. vấn đề là...
"làm thế nào... cậu nhấc nổi cái này?"
woonhak chớp mắt như vừa nhận ra trọng tâm câu hỏi. cậu gãi đầu, bối rối... rồi như để chứng minh, cậu bước tới ôm gọn tủ gỗ, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.
............
jaehyun xịt keo cứng người. điều này không khoa học chút nào....anh thầm nghĩ. ờ thì, chuyện có khoa học hay không thì anh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng dù sao thì điều này cũng quá vô lý."
jaehyun nuốt xuống cơn sững sờ. nửa câu hỏi sắp thốt ra... lại bị anh nuốt ngược trở lại.
cảm giác như... mình không chỉ nhận nuôi một đứa trẻ bình thường.
"à, thật tuyệt..." jaehyun không thể tìm ra từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình, "woonhak à, hợp đồng anh đã chuẩn bị xong rồi, em có ý kiến gì về tiền thuê không? em định ở bao lâu?"
"không lâu lắm đâu!" woonhak chạy đến đầu giường, đẩy giường về phía tường, "chắc là đến... " cậu vô thức đưa tay đếm ngón tay, "đến cuối tháng 10 thì em sẽ đi. thời gian như vậy được không?"
tại sao lại là cuối tháng 10? thời gian này không phải là ngày nhập học. jaehyun chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi cậu đang học ở đâu, nếu là trường quốc tế thì anh không biết năm học bắt đầu khi nào.
tuy nhiên, đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. cuối tháng 10 thì cuối tháng 10 đi, trong vài tháng tới quyền sở hữu căn nhà này là của mình nên mình có thể tự quyết định những việc nhỏ nhặt này, hơn nữa biết đâu giữa chừng woonhak sẽ được gia đình tìm đến và đưa về...
"vậy thì đến ngày 15 tháng 10." jaehyun quyết định nhanh chóng, "còn về tiền thuê... anh biết là căn nhà này cũng không phải tốt lắm, không có thang máy, điều hòa cũng chỉ ở mức trung bình, lại còn chưa đủ tuổi, em cứ xem như thế nào rồi trả thôi."
làm việc tốt mỗi ngày, thôi thì làm việc tốt mỗi mùa, thật ra căn nhà này chẳng có ai là người trưởng thành, chẳng có ai có trí tuệ bình thường sẽ thuê đâu, cho bao nhiều hay ít cũng chỉ coi như là tiền tiêu vặt bất ngờ vậy thôi.
anh không ngờ rằng mức giá cho thuê vô cùng tùy tiện lại khiến woonhak lúng túng. cậu cúi đầu, trông có vẻ bối rối sau khi nhấc cái tủ sách, "em không rõ những chuyện này..."
anh cũng không rõ chuyện này nữa đó !!! nhưng dù sao thì cũng đã tốt nghiệp cấp ba, còn đứa trẻ này nhìn thế nào cũng chỉ cỡ học sinh cấp ba. jaehyun thở dài, "vậy thì thế này đi, em trả tiền điện nước, tiền thuê không cần phải trả."
tiền tiêu vặt trong giấc mơ dường như đã rời xa. anh định thở dài, nhưng nghĩ lại, tiền điện mùa hè chắc chắn cao hơn mùa đông, mà cậu sẽ rời đi trước mùa đông, nên cũng không có gì thiệt thòi.
chỉ có một vấn đề duy nhất—hợp đồng mà anh đã chuẩn bị phải sửa lại.
nhà có thêm một người, thức ăn trong tủ lạnh của jaehyun chỉ đủ cho bữa trưa. mãi đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, jaehyun mới nhảy ra khỏi giường, vội vàng ghi lại cảm hứng hôm nay của mình rồi lao ra khỏi phòng.
"đi mua ít đồ ăn thôi, trong nhà chẳng còn gì nữa rồi."
thật ra anh ít khi ra ngoài vào giờ này, vì bình thường anh ăn uống qua loa, tiện thì ghé cửa hàng tiện lợi là xong. tuy nhiên, nghĩ đến người thuê mới chuyển đến, jaehyun quyết định đi một siêu thị lớn cách khá xa. dù sao thì, với sức mạnh của cậu nhóc này, mang bao nhiêu đồ về cũng chẳng thành vấn đề.
anh đi dọc đường chỉ cho cậu ta những biển báo và cửa hàng hai bên, giới thiệu những nơi xung quanh phù hợp cho độ tuổi của họ. nếu câu chuyện của woonhak là thật, thì họ cách nhau chỉ ba tuổi, dù không phải bạn thân, nhưng cũng là độ tuổi gần nhau.
jaehyun không biết cậu ta có nghe vào không, nhưng cứ nhìn thấy cậu ta mỉm cười vui vẻ, anh lại có chút bực mình vì chiều cao của cậu. nếu đeo mũ lưỡi trai nữa, liệu có thể làm cậu ta cao lên thêm một chút không? anh ngẫm nghĩ những điều kỳ lạ như thế trong đầu.
"đây là trạm xe buýt, nhưng chuyến đi không nhiều lắm, trời lại nóng, nếu không đợi được thì chúng ta bắt taxi đi, đừng để bị say nắng."
cả chặng đường, woonhak tỏ ra rất tò mò. cậu nhìn bảng thông tin tuyến xe buýt, quay lại hỏi jaehyun liệu có cần làm thẻ xe buýt không.
"không có thẻ xe buýt sao?" jaehyun đã mệt mỏi vì ngạc nhiên, anh không hiểu sao cậu ta đến đây bằng cách nào.
"thanh toán bằng tiền mặt thôi," woonhak có chút không chắc chắn, "nhưng em thấy mọi người đều quẹt thẻ, em đang nghĩ liệu mình có cần làm một cái không."
thẻ xe buýt chắc chắn là cần phải có. theo lý thuyết, ở độ tuổi này cậu ta còn phải làm thẻ xe buýt cho trẻ em. jaehyun nghĩ một chút về thủ tục làm thẻ xe buýt, không phức tạp lắm, nhưng vẫn cần phải có giấy tờ tùy thân.
thật là, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì không cần xuất trình giấy tờ gì, anh lẩm bẩm trong lòng. dù sao, quy định này của cơ quan vận hành xe buýt cũng không phải là không hợp lý, nhưng cậu ta chẳng có bất kỳ giấy tờ gì.
"à đúng rồi!" một ký ức lóe lên, anh từng có một thẻ xe buýt trẻ em, được làm trong thời kỳ thẻ giao thông mới, chưa có thông tin cá nhân. khi sắp đến tuổi đổi thẻ thành thẻ người lớn, thẻ đó bị mất, anh nghĩ là đã mất rồi, vì vậy anh đã đi làm thẻ mới mà không hủy thẻ cũ.
"ạnh có một cái thẻ thừa, không biết còn dùng được không," jaehyun kéo woonhak ra khỏi bảng thông tin trạm xe buýt, "đừng lo về giấy tờ, tối anh sẽ tìm ra và thử cho em."
"giấy tờ?" woonhak ngớ người một lúc, rồi ngay sau đó cậu vui vẻ ôm lấy cổ jaehyun, "wow, cảm ơn anh jaehyun"
cậu ta thật sự không nghĩ gì về chuyện đó... jaehyun vội vàng đẩy tay cậu ra khỏi vai mình, "hy vọng là thẻ vẫn dùng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top