kiểu người như jaehyun sớm muộn gì cũng phải bị dạy dỗ một trận.
dù đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên woonhak trở nên trầm lặng. nụ cười trên môi jaehyun cũng dần "tắt" hẳn, woonhak nhìn jaehyun với vẻ mặt vô cảm, nhẹ nhàng đặt chân của jaehyun đang cười đùa vô tình gác trên đùi mình xuống. sau đó di chuyển ngồi sang ở phía bên kia ghế sô pha,
jaehyun dự đoán thấy điều gì không ổn, nói chung, cảm giác như chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. tầm mắt jaehyun di chuyển sang chỗ khác, rơi vào chiếc bình hoa trên bàn, vẻ mặt ngượng ngùng hẳn. nếu một trò đùa mà đối phương hoàn toàn không hưởng ứng, thì bản thân cũng không cần phải một mình diễn tiếp màn độc thoại này. điều khiến jaehyun không hiểu là, tại sao woonhak đột nhiên lại như vậy... dạo gần đây mình có chọc giận gì em ấy sao?
jaehyun cố gắng xoa dịu bầu không khí, nhưng trong lòng lại nghẹn ứ một hơi, khiến cả người căng cứng khó chịu. cổ áo thì lỏng lẻo, ngồi ở phía bên kia ghế sô pha, thậm chí ngay cả khi sau tai ngứa ngáy jaehyun cũng không dám đưa tay lên gãi. jaehyun không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì một câu nói, hay một hành động, mà không khí trở nên gượng gạo đến mức này—đây không phải điều mà jaehyun, hay là bất kỳ ai có kinh nghiệm xã hội đầy đủ sẽ làm. đến thời điểm này, jaehyun vẫn còn nghĩ rằng woonhak như thế này là không được, may mà bây giờ người trước mặt là jaehyun. sau này gặp người khác thì sao? nếu gặp phải người không thể đắc tội, thì em ấy định làm thế nào đây?
thôi được rồi, thôi được rồi. jaehyun trong lòng thầm giương cờ trắng đầu hàng với woonhak. bản thân đang cố nhớ lại xem mình vừa nói gì, nhưng đầu óc quá hỗn loạn để có thể ghép lại các tình huống trước đó một cách hoàn chỉnh. chỉ có thể lờ mờ nhớ được vài câu rời rạc: "a, đừng như vậy mà anh." – "em là đồ chơi của anh sao?" mình còn nói gì nữa nhỉ? "anh thực sự đang ghen đó." – "có gan thì cởi đồ anh ra ngay tại đây đi, hahahahaha! woonhak, em còn mạnh miệng gì nữa chứ? em không dám đâu."
chỉ vì chuyện này sao? còn cả cái thói quen vô thức gác chân lên đùi woonhak nữa? trời ạ, phải làm sao đây? đây chẳng phải chỉ là một trò đùa rất bình thường sao? chẳng lẽ sau này em ấy gặp phải những trò đùa thế này cũng sẽ phản ứng thái quá như vậy à?
jaehyun quay đầu nhìn woonhak, rồi giật mình kinh hãi khi phát hiện woonhak vẫn đang chằm chằm nhìn mình. trong vòng ba giây, jaehyun gần như bật dậy như lò xo, tay chống xuống ghế sô pha định bỏ chạy.
nhưng vẫn không nhanh bằng woonhak. woonhak bây giờ tay chân đều đã dài hơn jaehyun nên có thể dễ dàng túm lấy cổ áo sau của anh, khiến anh trượt chân, một bên chân kia gập lại, nửa người ngã xuống ghế sô pha. cổ áo đột ngột bị siết chặt khiến jaehyun nghẹt thở, ho lên một tiếng. woonhak lập tức đè lấy cánh tay đang vươn ra phía trước của jaehyun, sau đó cả cơ thể woonhak đè lên eo anh. chân đang co lại bị ép sát vào ngực, chèn lên phổi khiến jaehyun khó thở. tay thì bị đè đến tê dại, không còn cách nào khác, jaehyun đành cúi đầu, cong lưng, trán áp vào bề mặt vải của ghế sô pha, khó nhọc thở dốc.
thực sự không đấu lại thằng nhóc này nữa rồi.
giữa tiếng ù tai, jaehyun nghe thấy âm thanh của một chiếc thắt lưng da bị tháo ra.
có thật sự là phải đến mức này không?
jaehyun dùng cánh tay còn lại đưa ra sau chống đỡ, nhưng bị woonhak chặn lại, rồi woonhak nhanh chóng khóa cả hai tay anh lại. cổ tay jaehyun bị woonhak nắm gọn chỉ trong một bàn tay, còn tay kia woonhak bắt đầu kéo áo anh xuống.
chiếc áo sơ mi màu nâu, phần cổ áo lúc nãy đùa giỡn đã bị kéo lỏng ra. một bàn tay luồn từ eo lên, mạnh bạo kéo áo sơ mi của anh lên đến tận nách.
do woonhak tạm thời buông tay, cuối cùng jaehyun cũng có thể chống người lên một chút liền lập tức quay sang cầu xin woonhak.
"bảo bối, bảo bối? em ngồi dậy một chút đi, như này đau lắm, nặng quá. lưng anh sắp chịu không nổi nữa rồi"
nhưng woonhak chỉ im lặng, xoắn chặt chiếc áo sơ mi của anh thành một đường. không còn cách nào khác, jaehyun đành dang tay ra để tiện cho hành động của cậu, bản thân thì cúi đầu, mặc kệ chiếc áo sơ mi bị kéo tuột ra như một mảnh giẻ rách.
thời tiết rất lạnh, tuy trong phòng có bật lò sưởi nhưng để trần như thế này vẫn khiến jaehyun phải rùng mình liên tục.
anh nhận ra cậu thực sự giận rồi. dù không biết chính xác lý do, nhưng anh biết woonhak thực sự đang muốn làm tới cùng với mình.
cuối cùng, woonhak đứng dậy. jaehyun lập tức lật người lại, bây giờ jaehyun nằm dưới thân woonhak, cảm giác như vừa được sống lại, anh vươn vai duỗi thẳng cơ thể trần trụi của mình, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
woonhak rút thắt lưng da ra, túm lấy hai tay của jaehyun, lạnh lùng trói lại, rồi ấn lên trên đỉnh đầu anh. tay thì cậu đưa vào giữa hai chân anh rồi dùng tay xoa nhẹ dương vật anh vài lần, sau đó lại túm lấy tóc của anh, kéo mặt anh đến giữa hai chân mình. jaehyun cố gắng giãy giụa, nói "đây là điều mà người em sẽ làm với người anh sao?", rồi lại liếc nhìn biểu cảm của woonhak sau đó thì im lặng, vừa dùng tay bị trói chống ở phía sau vừa cẩn thận liếm láp.
anh cắn khoá kéo của woonhak bằng răng và từ từ kéo nó xuống. sau đó dùng đầu lưỡi liếm ướt chiếc quần lót cotton màu trắng, rồi cố gắng thử ngậm lấy toàn bộ vật lớn kia vào. cảm thấy dương vật hơi cương cứng thì nhẹ nhàng cắn vào mép quần lót rồi kéo xuống, dương vật đang cương cứng lập tức đập vào mặt jaehyun. về chuyện này thì jaehyun làm khá tốt, kỹ năng bằng miệng của anh luôn rất tốt, lưỡi và cuống họng đều linh hoạt như nhau. "woonhak" jaehyun nói trong khi đang nuốt lấy dương vật, "thả tay anh ra đi, nếu chỉ dùng miệng để làm thôi thì không bắn ra đâu." jaehyun muốn dùng tay hỗ trợ để kích thích, để làm cậu nhanh chóng bắn ra. nghe vậy, woonhak chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn tự nhiên chưa được duỗi thẳng của jaehyun rồi nói
"không sao đâu. anh jaehyun, em tin anh."
biết không thể làm woonhak đổi ý nên jaehyun chỉ có thể thuận theo. anh dùng đầu lưỡi mà tinh nghịch trêu chọc những khu vực nhạy cảm như lỗ niệu đạo và rãnh quy đầu, thuần thục ngậm lấy nó và đem nó chạm sâu đến cuống họng, thỉnh thoảng lại ép mình xuống thấp hơn tới dưới háng của woonhak để chăm sóc túi tinh hoàn. nhưng bị trói tay như vậy thực sự quá khó khăn, ngay cả người thành thạo như jaehyun cũng không thể làm được, thấy anh chật vật nên cậu đưa tay giữ lấy gáy của anh và tự mình di chuyển.
jaehyun cố gắng mở rộng khuôn miệng mình, nhưng thứ đó của woonhak trong cổ họng như có thêm sức lực, đẩy vào mạnh mẽ hơn, cảm giác ứ nghẹn khó thở khiến vài giọt nước mắt trào ra một cách không khống chế. tuy jaehyun cố gắng hít một hơi và cố gắng thì thào rằng bản thân không thể chịu đựng thêm được. woonhak nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn to của jaehyun, như thể rất thích thú, ngón tay thích thú trêu đùa mí mắt muốn nhắm lại jaehyun, có vẻ là muốn ép buộc cho đôi mắt ấy mở to ra mà ngắm nghía. nước mắt của jaehyun chảy càng nhiều, anh khóc nức nở, khi cảm nhận một đợt bắn ra không hề báo trước của woonhak.
sau khi woonhak buông tay ra khỏi gáy, anh mệt mỏi mà dựa vào đùi cậu, mùi tanh của tinh dịch vẫn còn đọng lại trong khoang mũi, khiến jaehyun muốn nôn. não anh choáng váng vì lượng tinh dịch xuất ra của cậu vào cơ thể mình, jaehyun dùng răng nanh cắn nhẹ vào da bên trong đùi woonhak một cách nịnh nọt.
"được rồi, được rồi," jaehyun dỗ dành woonhak
"lần sau anh sẽ không bao giờ giỡn kiểu này nữa, không dám nữa, hứa luôn. quần áo cũng bị em cởi sạch, anh cũng đã dùng miệng làm cho em rồi, chúng ta huề nhé? chẳng lẽ woonhak không thấy sảng khoái sao? cái miệng của anh ngoài dùng để rap ra thì cũng..."
jaehyun dùng mặt cọ cọ vào dương vật đã mềm nhũn sau khi bắn tinh của woonhak, cọ đến nỗi trên mặt cũng xuất hiện vết ướt át.
"...chính là đồ của em mà."
jaehyun hài lòng khi nghe thấy hơi thở của woonhak trở nên nặng nề hơn, sau đó nhìn thấy sống mũi của woonhak nhăn lại vì kìm nén sự tức giận, còn có khóe miệng mím chặt, hít một hơi thật mạnh để cho phép nhiều oxy hơn đi vào. woonhak lật jaehyun trên sofa lại, rồi đưa tay véo gáy anh một cái. đầu gối thì đè lên mắt cá chân để ngăn anh chạy trốn. dương vật không biết từ lúc nào lại cương lên, có vẻ đây mới là là sự báo thù thực sự.
trong căn phòng này không khó để tìm thấy chất bôi trơn, có một chai trên bàn trước sofa, có người đã đặt chất bôi trơn một cách quang minh chính đại trên bàn. nhưng woonhak đã không dùng nó, cậu hơi nhấc đầu anh lên một chút, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của anh, kéo ra, lấy lượng nước bọt tiết ra quá nhiều trong miệng anh, sau đó bôi lên giữa hai chân trần trụi vừa bị cởi quần của anh. vì quá căng thẳng mà phía sau jaehyun cực kỳ chặt, woonhak gần như không thể di chuyển ngón tay, mặc kệ điều này, woonhak đã nhanh chóng thêm một ngón tay nữa, khiến tiếng thở không vững và còn kêu lên "anh xin lỗi" kèm theo đó là chút tiếng nức nở nhỏ.
"bảo bối, woonhak, thật sự hơi đau, em có chậm một chút được không, chậm một chút..."
jaehyun là như vậy đấy, chỉ biết tỏ ra yếu đuối mà không quan sát tình huống hiện tại đang như thế nào, cố gắng xin tha thứ nhưng lại không cho đi bất cứ thứ gì. tính cách woonhak lại quá mềm yếu, quá dễ dàng bị anh dắt mũi, thế là kiểu bắt nạt ngầm này ngày càng quá đáng, đến mức khi woonhak quyết tâm phản kích thì jaehyun vẫn không hề nhận thức được mình đã làm sai điều gì. đây đều là kết quả sau những ngày tháng cả hai nuông chiều lẫn nhau, chủ yếu là jaehyun nuông chiều bản tính xấu xa của mình, còn cậu thì nuông chiều anh.
hôm nay thật sự quá đáng rồi. woonhak dám chắc rằng cái người này tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy với anh donghyun hay anh taesan, bởi vì một khi những trò đùa không biết giới hạn này thốt ra, anh ấy chắc chắn sẽ lập tức bị dạy dỗ ngay. nhưng jaehyun lại dám nói với woonhak hằng ngày, chỉ vì dựa vào sự thân thiết giữa hai người và tính khí tốt của woonhak.
woonhak không hiểu rốt cuộc jaehyun còn định một mình cho rằng mình là đứa trẻ do anh dạy dỗ đến bao giờ đây? đúng là anh đã dạy cho mình không ít thứ, nhưng bên cạnh việc làm một người thầy giỏi, thì đối với caauj , jaehyun cũng là một người anh không đứng đắn—một người anh có thể lên giường với em trai mình. điều đó đã hoàn toàn xóa sạch mọi công lao giáo dục của anh rồi.
woonhak không cảm thấy bản thân sai chỗ nào khi đã nói rằng bản thân mình chẳng khác gì một món đồ chơi của anh cả. do đó anh dựa vào đâu mà phản bác? ai lại muốn làm đồ chơi cho người khác chứ? đến mức này rồi, woonhak thậm chí đã vứt bỏ cả lòng tự tôn để lên tiếng phản đối, vậy mà jaehyun lại giả vờ như chưa từng nghe thấy. nếu vậy, chẳng phải rõ ràng là anh đang cố tình trốn tránh trách nhiệm hay sao?
còn dám nói ra những lời như "có gan thì lột hết quần áo của anh xuống đi", quan hệ của cả hai đâu phải là trong sáng, cả hai sẽ để lại quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân và dép đi trong nhà của đối phương ở cả hai nhà, sẽ thường xuyên quan hệ mà không dùng bao. vậy mà anh còn cần cậu phải chứng minh cho anh xem mình có can đảm hay không nữa sao? ngay cả khi anh là người quen quan sát sắc mặt người khác cũng sẽ phạm phải lỗi nói chuyện không suy nghĩ sao?
nếu thương hại con người này, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn lại về vấn đề của bản thân.
thế nên woonhak dùng hai ngón tay mở rộng phía sau của jaehyun, rất nhanh lại thêm ngón thứ ba. jaehyun bị làm cho không còn sức lực, khuỷu tay chống trên sofa, hiện lên những vết hằn đỏ dày đặc trên cơ thể, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. cậu liên tục dùng hai ngón tay mở rộng nơi đang co rút căng thẳng kia, như thể muốn chống lại sức lực cuối cùng trong cơ thể anh. woonhak không nhắc nhở jaehyun phải thả lỏng, như thể muốn tự mình dùng lực xé rách những dây thần kinh và sợi cơ căng thẳng của anh, như vậy sau này thì bản thân sẽ không còn bị ảnh hưởng từ nó nữa. sau này nếu bản thân muốn vào là có thể vào, dẫu có chống cự thì cũng là vô ích.
rồi một ngón tay khác của cậu dò tìm điểm nhạy cảm của anh, cái nơi nhỏ nhắn nhô lên có kích thước như hạt dẻ. woonhak đã quá quen thuộc cơ thể này, chẳng mấy chốc đã tìm ra, vừa cạy vừa xoay tròn bằng khớp ngón tay, làm jaehyun bật người lên, rồi jaehyun lại sụp người xuống, đầu cọ xát trên ghế sofa
"không được, woonhak, dừng lại... dừng... a chỗ đó không được", anh khóc lóc, hai chân run rẩy, may mà woonhak đã giữ chặt chân lại, nếu không anh đã bắt đầu đạp lung tung. nửa thân dưới không còn đường lui, woonhak lại thúc mạnh vào, không hề có sự vuốt ve và không chút tình cảm mà chỉ muốn anh nhanh chóng xuất tinh trước. jaehyun muốn cắn lấy thứ gì đó, nhưng không tìm được gì để cắn, thế là chỉ có thể vô thức há miệng, mặc cho nước dãi chảy dọc xuống cằm và yết hầu. jaehyun run rẩy càng lúc càng dữ dội, ngay khi sắp xuất tinh, cậu cúi người xuống, ngực áp vào lưng anh, tay chạm vào dương vật của anh, hờ hững vuốt ve, ngón cái xoa vào lỗ niệu đạo làm anh ngay lập tức bắn tinh đầy tay mình.
cậu nằm sấp trên lưng jaehyun, khi anh vẫn còn vô thức run rẩy, woonhak nhắm ngay vào cái lỗ nhỏ kia, từ từ lại nhét dương vật vào. khi da thịt hai người cận kề và áp sát, hơi lạnh cũng dần tan đi, anh khẽ lắc đầu, liếm những ngón tay mà cậu mơn trớn môi anh như một cách để lấy lòng. khoang miệng mềm mại bao bọc lấy ngón tay woonhak, vừa mút vừa liếm, đầu lưỡi nghịch ngợm liém kẽ ngón tay, khi woonhak tiến vào, jaehyun dùng lưỡi ấn vào tay cậu, phát ra tiếng nấc khô khốc gợi tình. woonhak cảm thấy nhu mình chạm vào con bào ngư căng tròn, bất kể trên hay dưới đều vậy, ngón tay chọc vào chỗ thịt mềm, chỉ cần cử động nhẹ là có thể bị dính đầy nước bọt. dôi lên yết hầu, xương quai xanh và núm vú, sau đó còn tiện tay xoa xoa hậu huyệt , khiến cho hậu huyệt của jaehyun càng thêm co chặt, mặc dù làm như vậy woonhak sẽ càng khó mac di chuyển. cuối cùng, bàn tay vẫn dừng lại bên miệng jaehyun. anh mở rộng cằm, lưỡi không kiểm soát được trượt ra ngoài, thở dốc như một con chó, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa từ cổ họng, không còn có thể nói năng lưu loát, tự mãn mà nói những lời đẹp đẽ để lừa lấy sự cảm thông và tin tưởng.
woonhak thầm nghĩ một cách độc ác, thật muốn cắt cái lưỡi của anh ta đi, cái tài ăn nói mà anh ta luôn lấy làm tự hào, cái miệng có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều sung sướng ngất ngây, để cái miệng có thể thốt ra những lời ngọt ngào và quyến rũ kia sẽ hoàn toàn vô dụng. anh jaehyun, anh đã bao giờ nghĩ đến việc có một ngày anh sẽ trở nên như thế này chưa?
jaehyun giờ đây không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác, vụng về như thể lần đầu tiên đến với thế giới này. cơ thể sau cơn cao trào trở nên vô cùng nhạy cảm, mỗi lần woonhak thúc mạnh jaehyun đều run rẩy dữ dội. lúc này, khoái cảm đã biến mất, chỉ còn lại những cơn co giật sinh lý do tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích, cùng với cảm giác đau tức khó tả. jaehyun cảm thấy mỗi tấc da của mình đều chìm trong địa ngục của những cơn cao trào, anh muốn trốn thoát, cái cảm giác bị ép làm tình ngay khi còn trong trạng thái chịu đựng được đến lần cương cứng thứ hai thật kinh khủng. vài giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt jaehyun, và được lau một cách vội vã lên mu bàn tay cậu . lần này, woonhak không vội vàng khiến anh bắn tinh nữa, mà lại thoải mái tận hưởng hậu huyệt co giật của anh theo nhịp điệu của riêng mình. jaehyun đã mệt mỏi với khoái cảm, không cần thêm nữa, hậu quả của việc khoái cảm quá mức là mỗi lần woonhak cọ xát vào điểm nhạy cảm, làm jaehyun đều đột ngột căng cứng người, đầu ngón chân co rút, lỗ niệu đạo rỉ ra vài giọt dịch, nhưng không thể đạt được cao trào.
jaehyun không thể tự an ủi mình, tay hoàn toàn không thể động đậy, woonhak chậm rãi thúc vào . anh cảm nhận được bàn tay woonhak đang kẹp chặt cằm mình của từ từ di chuyển đến cổ, cậu rõ ràng biết anh sợ nhột mà vẫn gãi cằm, cả vùng nối giữa gáy và xương bả vai của anh. jaehyun đã tốn rất nhiều sức lực để tránh né, từ mũi phát ra vài tiếng rên rỉ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của woonhak đang túm tóc mình để giữ chặt đầu mình. đây không phải là một lời tán tỉnh vui vẻ đầy thú vị, mà là một sự tra tấn kéo dài đối với jaehyun. cậu chỉ muốn tiêu hao sức lực của anh, muốn nhìn thấy anh bị chịch đến mức không thể nhấc tay lên được, và bị mặc người chế ngự
đợi đến khi jaehyun thực sự kiệt sức, woonhak mới đột nhiên bắt đầu tăng tốc, jaehyun lúc này yếu ớt kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay lập tức họng bị tóm lấy, âm thanh ú ớ cũng mắc nghẹn lại không thể thoát ra, khiến anh ho, thở hổn hển, tựa như bị giày xéo đến cùng cực. cậu tàn phá trong hậu huyệt của anh, chỉ đâm vào đúng điểm mà bản thân đã quen thuộc, cơ bắp bên trong đùi jaehyun lập tức run rẩy, eo tuyệt vọng gập xuống. bụng bị đâm đến lồi lên, jaehyun cúi đầu, cảm giác ngạt thở càng lúc càng nghiêm trọng khiến anh không thể suy nghĩ, chỉ có cảm giác mơ hồ dường như cậu đang hỏi, "sướng không"
"em chịch có sướng không? anh?"
bất kể câu trả lời của anh là gì, trả lời hay không trả lời, cậu cảm thấy cơn giận dữ trong lúc jaehyun không thể chống cự mình đã biến thành khoái cảm quyền lực. ép anh phải hạ mình thấp hơn nữa, dường như đã trở thành bản chất của cuộc ân ái do bản thân là kẻ cầm đằng chui cho cuộc chơi này. woonhak dường như muốn dùng vài chục phút này để xoay chuyển vị thế của cả hai trong mối quan hệ tình cảm.
lúc này mà còn gọi là anh... jaehyun thật sự sợ hãi woonhak rồi. không suy nghĩ mà thốt ra vài lời, kiểu như thích, yêu gì đó, anh nói câu "anh yêu em nhất" jaehyun đang muốn gợi lại chút lương tâm nào đó của woonhak, dù sao thì cũng chỉ là một trò đùa thôi mà? trút giận đến mức này là đủ rồi chứ... cứ tiếp tục thế này chắc cả tuần sau jaehyun nghĩ đến ngày hôm nay đều sẽ sợ hãi. woonhak hỏi anh "anh biết mình sai ở đâu không?"
jaehyun chỉ liên tục lặp lại, "xin lỗi, anh sai rồi, được không... xin lỗi, thật sự sắp bị làm cho chết mất, thật sự đừng làm nữa..." nhưng woonhak ngược lại càng tăng tốc độ, tầm mắt jaehyun như có một ánh sáng trắng vụt qua, "anh ơi, oppa, woonhak,bảo bối, bé cưng...", jaehyun cầu xin tha thứ, xin hãy tha cho anh, dù là gì đi nữa thì bản thân không cố ý, sẽ không bao giờ như vậy với woonhak nữa...não cứ thế đình công, chỉ có thể nói ra vài câu này. nhưng lúc này cậu lại bắt đầu rời khỏi cơ thể anh, thẳng người lên, nhìn anh mất đi nguồn nhiệt run rẩy vì lạnh, khóc đến cả khuôn mặt vừa ướt vừa tàn tạ. cậu cầm điện thoại di động trên bàn, quay mặt jaehyun lại và nhấn nút chụp để ghi lại biểu cảm ngơ ngác của anh.
anh ấy cứ thích làm ra cái vẻ mặt đê tiện đó. woonhak nghĩ. trước đây chưa từng bị chụp lại nên mới dám ngang nhiên như vậy. cái người này thực sự sống quá thuận lợi, bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh ta muốn làm thì không có chuyện gì là không làm được. điều này đối với những người xung quanh anh ta mà nói không phải là chuyện tốt. jaehyun được cuộc sống thiên vị đến mức quá tự tin, quá kiêu ngạo, cậu muốn anh nhất định phải gặp vài thất bại mới biết bản thân không phải vạn năng. dựa vào cái gì mà ngay cả trong tình cảm anh cũng phải chiếm thế thượng phong chứ? anh nên nếm thử cảm giác yêu mà không được đáp lại là thế nào, giống như cậu bao năm qua ở bên anh luôn bị cảm giác đó dày vò vậy.
jaehyun mất một lúc lâu mới phản ứng lại được những gì woonhak đã làm, jaehyun cảm thấy nhục nhã, nhưng càng nhiều hơn là bất lực, như thể mới nhận ra hôm nay có gì đó không giống bình thường, mới nhớ lại cái dự cảm không tốt của mình vài chục phút trước. bị cậu làm như vậy, chẳng bao lâu là bắn, dương vật trong tình trạng chưa bị chạm vào đáng thương đang chảy tinh dịch, woonhak lại cố tình đưa tay kiên trì xoa mạnh dương vật của anh để thúc giục nó bắn ra nhiều hơn. jaehyun kiệt sức vì xuất tinh kéo dài trống rỗng nằm trên sofa, chờ đợi cơn khoái cảm thứ hai biến mất chỉ có giai đoạn chịu đựng theo bản năng mới trôi qua. mong woonhak sẽ không làm như vậy nữa, nếu không jaehyun seẽ thực sự mất kiểm soát và không thể xuất tinh được nữa.
cũng may woonhak bắn vào người anh xong thì rút dương vật ra, lấy giấy lau sạch cho mình rồi kéo quần lên, cởi thắt lưng trên tay anh ra rồi để mặc anh một mình trần truồng tàn tạ nằm trên sofa.
jaehyun đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau mặt.
từ đầu đến cuối, cậu không hề trao cho anh một cái ôm hay một nụ hôn. cuộc ân ái này giống như giữa khách làng chơi và kỹ nữ. sự lạnh lùng trong thái độ và hành động—lúc làm tình anh không hề nhận ra, nhưng giờ đây đột nhiên thấm thía, cảm giác như bị nghẹn lại, ngực tức đến khó thở.
anh móc ngón tay út vào tay cậu, khi woonhak vẫn đang chỉnh sửa quần áo, nhẹ nhàng lắc lắc, như muốn cầu xin cậu giúp đỡ.
nhưng cậu lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra, jaehyun thực sự đã kiệt sức, dễ dàng bị hất ra. khi cố với lấy lần nữa nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo của woonhak khi cậu rời đi.
ánh đèn trắng trên trần nhà chói đến mức làm mắt jaehyun đau, vì vậy jaehyun dứt khoát nhắm mắt lại. vài giây sau, trong căn phòng trống vắng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top