dấu vết từ đôi môi


/

jaehyun vẫn nhớ rõ nhiệt độ nơi đầu ngón tay khi chạm vào làn da sau gáy của woonhak.

ngày hôm đó, hương thơm từ những cây nến tỏa ra trước bàn ký tặng, hòa quyện trong không khí ấm áp. chiếc cổ căng thẳng của woonhak tạo nên một đường cong mong manh. đợi đến khi cậu phản ứng lại thì đôi môi của jaehyun đã vô thức lướt qua yết hầu của cậu—nhẹ như một con bướm đậu trên mạch đập đang rung động muốn bay lên.

"rầm!"

hơn hai mươi cuốn album rơi lả tả xuống đất, tựa như tuyết lở đổ ập. woonhak giật mình, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ, lùi về phía sau, khiến ly trà chanh bị đổ, lan rộng thành một vệt màu hổ phách trên mặt bàn. jaehyun nhìn dáng vẻ bối rối thiếu niên trước mặt, nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại từng giọt mồ hôi lạnh trên gáy đối phương.

/

"jaehyun lại nhảy sai nhịp rồi."

giáo viên dạy nhảy cầm điện thoại di động ghi hình lẩm bẩm. trong khung hình, jaehyun lần thứ mười ba liếc nhìn về khoảng trống bên phải. đáng lẽ ra, nơi đó phải có woonhak trong chiếc áo hoodie xám, nhưng giờ đây chỉ còn những vệt nắng rơi qua tấm gương, tạo thành những mảnh sáng hình thoi.

từ hôm đó, woonhak bắt đầu dùng áo len cổ cao che kín cổ, thậm chí ngay cả khi tổng duyệt cũng đeo choker đen. giờ đây, cậu đang thu mình trong góc phòng, tỉ mỉ quấn băng dính chống trượt cho micro của đồng đội, mái tóc mái rủ xuống che khuất đôi mày và đôi mắt.

"woonhak, giúp anh xem động tác này với—"

jaehyun cố tình lướt đến trước mặt cậu, đầu ngón tay ướt mồ hôi thoáng lướt qua mép da nơi cổ. woonhak giật nảy mình như một chú mèo bị bất ngờ, làm rơi hộp dụng cụ, băng dán văng tung tóe khắp sàn.

"jaehyun rõ ràng nhảy rất tốt mà." cậu cúi đầu nhặt lại mớ hỗn độn, vành tai đỏ ửng lộ ra giữa những lọn tóc rối.

/

khi jaehyun cầm tuýp thuốc mỡ đẩy cửa phòng đang mở hé, woonhak đang chỉnh góc quay của chiếc điện thoại để quay video wave. dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc choker nằm yên lặng bên gối.

"quản lý đưa đấy." jaehyun đặt thuốc lên đầu giường, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình khóa của đối phương—một bức ảnh nhóm. nhưng bàn tay anh đặt trên vai cậu đã bị lặng lẽ cắt khỏi khung hình.

woonhak vội vàng tắt màn hình, sau đó vùi mình vào trong đống chăn như một pháo đài: "...em ngủ đây."


/


sau đêm concert, jaehyun loạng choạng ngã vào vòng tay quen thuộc.

tay woonhak đỡ lấy eo anh, tay vẫn còn quấn khăn, giọng nói trầm khẽ trách "anh đến đứng cũng không vững à?"

"woonhak, hôm nay em xịt nước hoa của anh à?"

jaehyun cố tình nghiêng người lại gần tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên vành tai đã ửng đỏ của đối phương.

cậu lập tức rút tay lại, lùi lại một bước, đụng phải bàn hóa trang khiến ba chai nước khoáng đổ rầm xuống đất.

han dongmin cầm chai nước tẩy trang, kinh ngạc thốt lên "woonhak, em bị dị ứng à? sao mặt đỏ dữ vậy?!"


/

jaehyun tìm thấy woonhak khi cậu đang hà hơi lên kính rồi vẽ nghịch trên lớp sương mờ.những giọt nước đọng trên lớp sương mờ từ từ lăn xuống theo nét chữ "đồ ngốc", tựa như tuyết xuân đang tan chảy.

"trẻ con quá nhỉ?" jaehyun bật cười, nhìn đối phương với ánh mắt trêu chọc.

woonhak bất ngờ nắm lấy cà vạt của anh, lực nhẹ như đang giữ một sợi bồ công anh. Hơi thở ấm áp lướt qua cần cổ thon dài của jaehyun. môi cậu chỉ khẽ chạm vào làn da như chuồn chuồn đậu nước.

"...đây là trả thù."

nói xong, cậu lập tức quay người bỏ chạy. nhưng sợi dây áo hoodie lại vô tình vướng vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay út của jaehyun.

dưới ánh trăng, bóng hai người quấn lấy nhau in trên biển hiệu lối thoát hiểm, trong khi phía dưới, tiếng đồng đội gọi tìm xen lẫn tiếng cười vang vọng.

/

woonhak vẫn lặng lẽ tập nhảy ở góc khuất của gương, choker đã thay bằng thành khăn lụa.

nhưng khi chấn thương cũ của jaehyun tái phát, người đầu tiên lao đến đỡ lấy đầu gối anh lại chính là cậu em út bướng bỉnh nào đó—người vừa nãy còn lớn giọng nói rằng "tình cờ đi ngang qua thôi".

"nếu anh còn bị thương nữa thì đừng mong em tha cho anh."

cậu nghiến răng giả vờ hung dữ, siết chặt miếng bảo vệ đầu gối cho anh, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run lên.

jaehyun nhìn vào gương, thấy bóng hai người chồng lên nhau, khóe môi bất giác cong lên.

—woonhak bướng bỉnh thế này, đáng yêu muốn chết.


/

khi woonhak đẩy cửa bước vào, sương sớm vào buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ.

jaehyun cuộn tròn ngủ say bên dàn loa, miếng bảo vệ đầu gối bên phải đã trượt xuống tận mắt cá chân, để lộ những vết bầm tím—tựa như ánh trăng tan vỡ đọng lại trên da.

khi cậu cúi xuống, thì tiếng leng keng của chiếc móc chìa khóa khẽ vang lên. ngón tay vừa chạm vào dây buộc miếng bảo vệ, jaehyun bỗng nhiên trở mình, vô tình đè tay cậu xuống, đầu mũi vô tình cọ qua hộp kẹo bạc hà trong túi áo hoodie.

"bắt được chú mèo con lén lút trộm đồ của đội trưởng rồi." giọng nói còn vương cơn buồn ngủ, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên yết hầu.

woonhak hoảng hốt lùi lại nhưng chẳng may bị dây tai nghe quấn vào ngón tay. sợi dây bạc dưới nắng sớm lung lay thành hình trái tim.

"em chỉ đến lấy sạc thôi!"

"vậy sao..." jaehyun chậm rãi nhét viên kẹo vào tay cậu, ánh mắt lướt qua tuýp thuốc mỡ. "thế tại sao lại mang theo thuốc?"

đột nhiên, cửa kính bỗng vang lên tiếng gõ. kim donghyun xách ly cà phê đứng sững ở cửa, kinh ngạc hỏi:

"hai người đang tập vũ đạo đôi mới à?"

woonhak giật mình rút tay lại, vô tình làm đổ chiếc bình giữ nhiệt, vệt nước loang thành một đường ngoằn ngoèo trên sàn. jaehyun nhìn theo bóng dáng vừa vụng về vừa luống cuống chạy trốn, đầu lưỡi khẽ lướt qua đầu ngón tay còn vương mùi thuốc.


/

dây cảm biến của máy phát hiện nói dối quấn quanh cổ tay woonhak tựa như mạng một nhện.

mc chỉ vào màn hình lớn, cười tinh quái

"nghe nói dạo này woonhak hay trốn trong lối thoát hiểm để uống lén sữa chuối?"

"không phải uống lén!" đôi tai cậu đỏ bừng, "chỉ là... là thử sản phẩm mới thôi."

bỗng nhiên, máy dò nói dối đột nhiên phát cảnh báo chói tai, các thành viên cười ầm lên. jaehyun bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cậu

"phải nói thật đấy, woonhak."

cảm giác tê nhẹ chạy dọc qua da, woonhak rũ mắt xuống giữa tiếng ồn ào"...vì có người bảo rằng bao bì của nó rất dễ thương."

khi kem bắn phạt bay đến, jaehyun theo phản xạ nghiêng người che chắn. woonhak bị vòng tay anh kéo vào góc khuất của máy quay, kem chảy xuống theo lọn tóc, đọng lại ở xương quai xanh thành một dòng ngọt ngào.

"dính rồi này." jaehyun lấy cớ lau giúp, đầu ngón tay lướt qua yết hầu đang nóng lên của đối phương.

woonhak đột nhiên ngẩng đầu: "anh mới là người..." đôi môi cậu gần như lướt nhẹ qua vành tai jaehyun, thanh âm khẽ khàng như đang thì thầm

"...dính son ở cổ áo đấy."

âm thanh thông báo đổi góc quay vang lên, cắt ngang hơi thở quấn quýt của cả hai. khi woonhak xoay người rời đi, sợi dây áo hoodie vô tình mắc lấy chiếc cúc áo thứ hai của jaehyun, kéo tuột xuống.


/

đêm mưa bão bất chợt ập đến seoul, jaehyun bắt gặp một bóng người đang lén lút đang lén lút đổi băng bảo vệ đầu gối bên cạnh giá phơi đồ trên sân thượng. woonhak ôm chặt miếng bảo vệ cổ tay còn ấm vừa lấy ra từ máy sấy, quay người lại đúng lúc một giọt mưa rơi xuống hàng mi run rẩy của cậu.

"sao không hỏi vì sao anh biết em sẽ đến?" jaehyun nghiêng ô về phía bờ vai trái đang ướt sũng của cậu.

"dù sao cũng là anh dongmin mách lẻo nữa chứ gì." woonhak miếng bảo vệ cổ tay vào lòng anh, khi xoay người rời đi, mái tóc ướt sũng của cậu quất nhẹ làm văng lên những tia nước lấp lánh.đúng lúc tia sét xé toạc bầu trời, jaehyun chợt liếc thấy cổ cậu, thấy vệt hồng mờ mờ trên cổ woonhak, ký ức về buổi ký tặng hôm đó đột nhiên ập đến.

dưới cơn mưa lạnh giá, yết hầu của woonhak trượtt nhẹ trong làn mưa, ánh lên sắc san hô tựa như nhành mai đỏ nở rộ giữa tuyết trắng.

"woonhak" anh bỗng siết lấy vạt áo cậu, "anh hình như..."

woonhak giật mình, vội vã hất tay anh ra. chiếc ô trong suốt rơi xuống đất, nước bắn tung tóe. cậu lao về phía cầu thang thoát hiểm, bóng dáng hòa vào màn mưa trắng xóa—nhưng lại quên mất chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại hương bạc hà trong máy sấy.

/

năm phút trước khi lên sân khấu encore, jaehyun đang đứng trước gương trang điểm để chỉnh lại tai nghe.

woonhak bất ngờ đẩy cửa phòng thay đồ xông vào, hơi thở vẫn còn vương nhịp gấp gáp sau khi kết thúc màn trình diễn.

"son môi..." cậu siết chặt khăn giấy trong tay, bàn tay lơ lửng giữa không trung. "...bị lem rồi."jaehyun nhìn vào gương, thấy đôi môi cậu vẫn còn dấu vết mờ nhòe— vết son bị lem khi cậu ngã vào lòng anh trên sân khấu khi cố tránh những dải ruy băng lấp lánh bay xuống.

"muốn anh giúp dặm không?" anh vặn mở thỏi son, trong lúc đối phương vẫn còn sững sờ, liền quệt một đường lên môi dưới của chính mình. "như thế này."

yết hầu woonhak khẽ chuyển động dữ dội, rồi bất chợt cậu giật lấy thỏi son, đè vai jaehyun xuống ghế.

khi đầu thỏi son run rẩy lướt qua viền môi của jaehyun. đúng lúc đó, toàn bộ đèn phòng bất chợt vụt tắt—không biết là ai đó nghịch ngợm kéo công tắc điện.

trong bóng tối, lớp son môi hương dâu tây hòa vào hơi thở, tan ra nơi khóe môi của cả hai. jaehyun nghe thấy tiếng mỹ phẩm lăn lóc trên sàn, và theo đó là tiếng tim đập loạn nhịp còn hỗn loạn hơn cả cánh bướm trong cơn mưa của woonhak.

woonhak để lại hơi thở nóng rực ngay bên tai anh, rồi lao ra khỏi phòng. tiếng bước chân chạy trốn của cậu hòa vào tiếng reo hò vang dội từ phía sân khấu của khán giả.

/

khi jaehyun đẩy cửa phòng y tế với một cây tăm bông trên tay liền thấy woonhak đang xem đầu gối trầy xước qua camera trước của điện thoại.

ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa, rọi xuống cổ cậu, loang ra những vệt sáng bạc tựa dây đàn.

"anh đến chuộc tội." jaehyun lắc lắc hộp thuốc có in hình hoạt hình. "dù sao cũng tại anh mà em bị thương khi nhảy."

woonhak cuộn tròn góc giường bệnh, như một chú mèo con đầy cảnh giác "không cần."

"thật không?" jaehyun bỗng vén áo lên, để lộ vết bầm bên hông. Trong ánh đèn lạnh lẽo, nó hệt như vầng nguyệt thực. "là do hôm qua em đẩy anh ra đấy."

đồng tử woonhak bỗng co rút lại.

mùi thuốc sát trùng len lỏi giữa khoảng lặng, cho đến khi chiếc tăm bông đột ngột rơi xuống sàn. jaehyun cúi xuống nhặt thì bất chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên sau cổ.

"đừng cử động." hơi thở woonhak phả lên phần eo lộ ra của anh "...có nhện."

lời nói dối mong manh như sợi tơ, giường bệnh phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ giữa những đụng 

chạm mơ hồ.

/

woonhak lúc nào cũng vội vàng giấu đi dấu vết phạm tội bằng những chiếc áo len cổ lọ.nhưng cậu lại quên mất dấu hôn tựa nốt chu sa ngay sau tai.

tại buổi ký tặng, jaehyun cố tình dùng micro chạm vào chỗ đó. khi woonhak giật mình né tránh vô tình làm chai nước khoáng trên bàn lăn xuống, phản chiếu bảy sắc cầu vồng rung động trên bàn.

giữa cơn mưa pháo giấy trên sân khấu encore, jaehyun ghé sát tai cậu, thì thầm trong tiếng nhạc dồn dập"che khuyết điểm của woonhak trôi mất rồi."

woonhak trừng mắt nhìn anh giữa tiếng hò reo của khán giả. khóe mắt hoe đỏ của cậu hòa vào biển gậy cổ vũ rực sáng bên dưới, lấp lánh như một dải ngân hà.

sau khi sân khấu hạ màn, cậu bất ngờ nắm lấy cà vạt anh, giam chặt lời cảnh cáo chưa kịp thốt ra giữa bờ môi đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top