chuyện ăn uống


kim vân hạc gần đây rất đau đầu với khẩu phần ăn của các thành viên trong nhà, bệnh dạ dày của minh tể huyền lại tái phát nên cậu phải ưu tiên đồ ăn lỏng và mềm cho anh dễ ăn nên cháo là lựa chọn tốt nhất. nhưng bị một cái là hai đứa nhóc thanh tuấn và hà vân thì kén ăn không chịu ăn cháo thêm nữa mỗi đứa một khẩu vị nên việc nấu ăn lại càng khó khăn hơn, đẻ hai đứa mà chả đứa nào ăn giỏi toàn là kén ăn y chang tể huyền chồng cậu.

- bây giờ ba sẽ đi siêu thị rồi sẽ rước ba lớn, có bạn nhỏ nào muốn đi cùng ba không? - kim vân hạc cất tạp dề đi lại chỗ hai đứa nhóc đang ngồi vẽ tranh, vẽ cái gì vậy không biết.

- con đi/ con i!

mặt và tay hai đứa lấm lem màu nước xanh vàng chói lọi thêm cái bàn và thảm lót sàn cũng dính màu tùm lum làm vân hạc muốn lạnh người. không sao, với tiêu chí dạy con “ở đâu cũng là nghệ thuật, trẻ con sáng tạo là tốt” thì cậu sẽ không mắng con cho con một tâm lý phát triển tốt nhất. huống chi hai vợ chồng cậu cũng làm ăn khá tốt tiền cất nhiều cũng không để làm gì nên thôi cứ lấy ra mà mua một ít đồ mới trong nhà.

vân hạc dắt hai đứa đi tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên ghế sau của con xe bốn chỗ mà hai vợ chồng mới đổi hồi đầu năm, cài dây an toàn hai cho ghế trẻ em xong cậu cũng lên xe khởi hành.

- hôm nay ba lớn bị đau bụng nên ba nấu cháo cho cả nhà mình ăn. - cậu đánh tay lái rẽ vào bãi đỗ xe của siêu thị, vừa tháo dây an toàn vừa tuyên bố.

- không! con không ăn cháo đâu.

- hà vân cũng hông ăn cháo, hà vân mún ăn gà rán.

- mới hôm qua vừa ăn gà rán rồi, hôm nay không ăn nữa. - hai đứa nhỏ ngồi trong xe đẩy hàng nghe vân hạc nói thì mặt đực ra không vui.

- vậy, vậy ba ơi, con muốn ăn sờ ba ghét ti. - thanh tuấn.

- con mún ăn pi da. - hà vân.

- không thức ăn nhanh, hôm nay ba sẽ nấu cháo nên hai đứa chỉ có thể chọn cháo cá, cháo gà, cháo tôm và cháo thịt bò.

nói chứ vân hạc cũng thèm mấy món mà tụi nhỏ nói, nhưng giờ cậu đã làm ba rồi, đã thế còn đảm nhận việc ăn uống của cả nhà nên không thể sống buông thả thích ăn gì thì ăn như còn độc thân nữa. gồng gánh trên vai trách nhiệm quan trọng, kim vân hạc quyết tâm nói không với cám dỗ.

- chú vân hạc thật là độc ác. - hà vân phồng má biểu tình.

- đúng đúng, chú ấy chả thương tụi mình. - thằng thanh tuấn cũng gật đầu tiểu phẩm theo.

- vâng chú cảm ơn hai đứa nhá, nếu thấy chú ác thì hai con có thể không ăn. nhưng mà. - vân hạc kề sát mặt lại gần hai đứa nói giọng đe dọa. - nhà không còn món khác đâu nên hai đứa mà đói thì ráng mà chịu nha.

- ba!!!!

nít ranh dám đấu với ba hả? còn lâu.

kim vân hạc và minh tể huyền kết hôn với nhau thì trong một năm đã có tin vui cho hai bên gia đình, hồi đó mới cưới còn trẻ người non dạ nên anh mà thấy khó chịu gì là vân hạc xoắn hết cả lên. con đạp thì cậu sợ anh bị đau, mà con im lặng ngủ trong bụng anh thì cậu sợ con có chuyện gì, đi làm cứ cách 30 phút là điện hỏi thăm một lần đến độ lo quá xin nghỉ (hỗ trợ) thai sản luôn.

trộm vía thanh tuấn không quấy phá nhiều mà chỉ có đạp bụng vươn vai trong đó thôi nên anh huyền cũng khoẻ dữ lắm, nhưng mà tới lúc thì không khoẻ xíu nào. trong phòng sanh anh vừa khóc vừa hét tay thì nắm đầu kim vân hạc giật mạnh, tới lúc thằng nhóc ra ngoài thì đầu của cậu cũng hói luôn một chỏm. lúc anh gần ngất đi cậu vẫn nghe thấy anh luyên thuyên “không đẻ nữa, có thì vân hạc đẻ, tôi không đẻ nữa…” làm vân hạc rét run.

sau thôi nôi thanh tuấn thì hai người cũng hâm nóng tình cảm, hâm sao mà ba tháng sau minh tể huyền cùng kim vân hạc lại tiếp tục thông báo xin nghỉ thai sản tiếp. ông bà nội nhận chăm cháu trong thời gian này còn nhà ngoại thì nhận tiếp tế lương thực để bồi bổ cho anh, mẹ minh xót con lắm nhưng nghe sắp có thêm đứa cháu mẹ lại vui ngay gửi cả đóng đồ bổ qua cho gia đình nhỏ.

tưởng đâu cũng sẽ thảnh thơi như lúc có thanh tuấn nhưng mà không. thai lúc 4 tháng là lúc anh mệt nhất, nhóc con quậy làm anh ăn không được mà ngủ cũng không xong, còn thêm suy nghĩ tiêu cực nên là tiều tụy vô cùng. vân hạc cũng không khoẻ là bao, cứ đêm đêm ngủ chập chờn dậy đấm bóp xoa chân cho tể huyền rồi còn dỗ dành không cho anh suy nghĩ bậy bạ.

bụng càng to thì nhóc con quậy càng nhiều, cử động mạnh đến nỗi vân hạc còn tưởng nhóc quẩy disco trong đó không chừng. do có kinh nghiệm từ trước đó nên lúc sanh hà vân cũng khá suông sẻ, ra con gái vân hạc cưng phải biết ẵm trên tay miết không cho anh ôm con luôn mà.

nếu có người hỏi nuôi con cực không thì chắc sẽ nhận được câu “cực bỏ mẹ luôn ấy chứ.” từ hai người, nhưng được cái nhà có tiếng con nít nó vui, nó quậy cũng vui nhưng mà mệt. ráng ráng giờ hai anh em đó cũng đứa 4 tuổi đứa 3 tuổi rồi chứ giỡn.

-

eitwozyu và những chiếc hố, qua dạo trước rồi từ từ qua lấp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top