ㅇㅅㅇ
định mệnh đến thật bất ngờ.
sự trùng hợp tạo nên định mệnh ngày ấy chính là ở carrot market.
đối với kim woonhak, carrot market là một ứng dụng không được sử dụng thường xuyên đến mức số lượng truy cập kể từ khi ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động của cậu ấy có thể đếm trên một bàn tay, và việc xóa nó đi cũng vô ích, nhưng ngón tay cậu nhóc đã vô tình trượt vào ứng dụng vào ngày hôm đó.
thật sự là không nhớ rõ. trên thực tế, woonhak đã quên mất sự tồn tại của ứng dụng này. mua một màn hình pc từ hồi sáu tháng trước là giao dịch đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu, và cuốn sách bài tập anh văn cậu tải lên bốn tháng trước không có gì thay đổi ngoài hai người đã quan tâm. cùng lời giải thích "tôi chỉ mở sách ra mà không viết gì" thì chả giúp gì cho việc bán hàng cả.
vào thời điểm mà cậu sắp xóa bài đăng và thoát khỏi ứng dụng vì giá cả không thể hạ thêm được nữa và có vẻ như sản phẩm sẽ không bán được, thì có thứ đã thu hút sự chú ý của woonhak lại là chiếc áo khoác anorak của nike. trông đẹp nhỉ? ngón tay cái của cậu phản ứng nhanh y như một bản năng. cậu nhóc luôn muốn mua thứ gì đó trông như thế này, nhưng có vẻ nó khá...(đắt)? cậu chỉ định nhìn lướt qua thôi, nhưng woonhak đang cảm thấy mình đang có linh cảm gì đó. không hẳn, chỉ là cảm giác. cảm giác rằng tất cả quần áo mà người bán này đăng tải lên đều theo sở thích của kim woonhak.
ngay giây phút này, woonhak bắt đầu đấy tranh với những xung đột trong đầu mình. đương nhiên đây không phải là một cuộc chiến cân sức. vì cái hạng cân (sở thích và lý trí) không khớp nhau nên chỉ có thể một bên bị đánh tơi tả. cậu nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mua nó và mặc cùng một chiếc hoodie, quần và giày mà người này đăng bán cùng lúc. 'không được, kim woonhak~~' dần dần trở thành 'sao lại không, kim woonhak~~', và woonhak, người vẫn đang vô tình nhìn chú mèo máy trên avatar, đã gửi một tin nhắn trò chuyện cho người bán.
| xin chào
| tôi muốn mua chiếc quần này, nhưng cậu có thể cho biết chúng dài cỡ nào không?
| ý tôi là chiều dài của quần
và người bán đã reply, phải một lúc sau tin nhắn mới đến, tim woonhak hẫng đi một nhịp.
ㄴ bây giờ tôi đang không có thước đo ㅠㅠ
ㄴ bạn có thể cho tôi biết bạn cao bao nhiêu không?
tâm trí của woonhak vô cùng chấn động.
ㄴ cậu chỉ mua quần thôi à?
không tính mua cho lắm.
ngay khi cậu định thoát ra vì cảm thấy khó chịu, thì tin nhắn tiếp theo của người bán lại đến.
ㄴ nếu cậu không ngại, cậu có thể đến và tự mình thử
ㄴ như vậy có được không?
ㄴ và vâng nếu bạn mua chung với set áo anorak, tôi sẽ giảm giá cho bạn thêm 5000 won.
trong lúc woonhak đang suy nghĩ một chút, người bán hàng đã dụ dỗ cậu bằng cách đề nghị giảm giá tiền taxi cho cậu. không thắc mắc gì thêm, woonhak đã chấp nhận lời đề nghị này. trước hết, nhiệt độ giao dịch của người bán là 45 độ, và cậu có (hoặc tin rằng mình có) can đảm thử chiếc quần và rời đi nếu nó không hợp với cậu, và trên hết, biệt danh trên carrot market của woonhak là 'cool deal'.
| khi nào tôi có thể đến?
ㄴ nếu hôm nay bạn có thời gian thì có thể đến.
| hôm nay à?
ㄴ đúng rồi, càng nhanh càng tốt.
ㄴ bởi vì tôi đã giặt đồ rồi
| vậy thì hôm nay tôi sẽ đến nhé?
ㄴ tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ.
rõ ràng là một người biết chút gì đó. nhìn một cái là đã hẹn luôn rồi. kỹ năng dồn ép mà không tạo ra một khoảng trống nào cảm thấy người đó như một cao thủ vậy. tuy nhiên, woonhak đã nhìn thấu mục đích này trong nháy mắt, vì vậy không có chuyện cậu sẽ bị đánh lừa. bởi vì kim woonhak không phải là một người đàn ông dễ dãi.
/
đi xe đạp đến nhà người bán khoảng 15 phút. đó là một khoảng cách không xa lắm. woonhak đã đạp xe với tâm trạng hết sức nhẹ nhàng. và không lâu sau khi dừng lại trước lối sang đường, trong đầu cậu bỗng nhảy lên một ánh đèn đỏ và cảm giác bất an ập đến. nếu cậu mắc câu thì sao?
một số hình thức tội phạm mới liên quan tới thanh thiếu niên được nghe ở trường đã bị cậu lướt qua một cách mơ hồ. nếu đó là thủ đoạn tập hợp thanh thiếu niên ở chợ cà rốt và chuyển giao cho tổ chức lừa đảo bằng giọng nói thì sao? nếu như người đó sử dụng cậu để vận chuyển ma túy thì sao? làm gì có chuyện đó ha...
chắc không có đâu ha?
tất nhiên là không có rồi. làm gì có chuyện đó xảy ra trong căn hộ đông người vào ban ngày. không hẳn, cũng có thể có mà. không, kim woonhak, ngay cả khi bước vào hang hổ, chỉ cần tỉnh táo lại là sẽ có thể sống sót. cứ tưởng tượng ba cái vô ích một lúc rồi đã đứng trước nhà của người bán hàng từ khi nào.
vừa đỗ xe đạp ở lối vào chung cư vừa tạo ra khuôn mặt xấu xa nhất có thể. đừng sợ kim woonhak. trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ là phải trấn áp khí thế. cái này vốn dĩ kết thúc bằng ánh mắt mà. woonhak vừa nhìn vào gương thang máy vừa luyện tập gương mặt vô cảm. nếu không cười thì gương mặt của cậu sẽ rất đáng sợ, cậu cố trấn an mình. mình sẽ dùng ánh mắt chế ngự để không nhìn quá dễ dãi. cậu định dồn sức vào ánh mắt và nhìn chằm chằm vào đối phương như thế, ôi trời. không nhìn vào tròng mắt của người mở cửa là được?
biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng kim woonhak còn không biết đối phương là ai.
'gì vậy nè? người này ở nhà mà cũng đeo kính mát?'
đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với myung jaehyun.
nếu bảo nhớ lại cuộc gặp gỡ trong ngày hôm đó, kim woonhak sẽ dường như mất trí. rõ ràng là hồn bay phách lạc theo đúng nghĩa đen. ngay khi vào nhà, cậu đã thay quần áo mà cậu đã hỏi trước đó, nhưng đến đây thì mọi thứ đều ổn. kích thước vừa vặn, vừa ý, định gửi tiền ngay nhưng jaehyun đang vừa học vừa cho xem thêm vài bộ quần áo "cậu có muốn xem thêm cái này không?"
gì thế? thay vì nói trấn áp bằng khí thế, cậu đã quên mất việc quản lí biểu cảm trong một thời gian dài và woonhak đang đổ mồ hôi lạnh. bởi vì cậu không biết hành động mời khách sẽ kéo dài đến tận bây giờ. vốn dĩ giao dịch trên carrot chỉ tốn mất 10 giây. thậm chí cái đó nhìn rõ đắt... chắc không sống nổi quá... woonhak, người nghĩ rằng trung thực là đức tính tốt và tuyệt vời nhất, trung thực nói.
"anh à, em vẫn còn là học sinh cấp 3."
"hả? vốn dĩ thời trang đâu phân biệt tuổi tác."
"không phải thế mà là tiền ấy."
ngay khi nói xong, myung jaehyun nhảy cẫng lên vội vàng giải thích một cách nhanh chóng. nhóc nghĩ anh làm điều này vì tiền ư, nhóc không nên nghĩ như thế, anh chỉ cố gắng sắp xếp quần áo không mặc, anh nghĩ rằng nó sẽ phù hợp nên mới đăng bán hoặc thậm chí có thể đem cho, vân vân. khuôn mặt oan ức cứ chạy tới chạy lui trước mặt cậu nói không ngừng nghỉ đến mức cậu tự hỏi có phải anh ta đang rap không. nghĩ lại thì tên trên app của jaehyun là 'hãy dọn dẹp và sống'.
jaehyun định sắp xếp lại. anh đặt cậu học sinh ngồi xuống sofa và tiếp tục lấy quần áo ra. "anh không có định bán cho học sinh đâu, nếu hợp thì anh sẽ tặng luôn, nè nhóc thử cái này đi. việc đăng bán từng cái một cũng rất chi là phiền phức nữa." jaehyun giơ một chiếc áo thể thao lên trước mặt và đưa cho woonhak thử. đó là một chiếc áo thể thao adidas màu xanh nhạt.
nói thật là trang phục rất đẹp. cậu không biết rõ về thời trang nhưng chắc chắn là nó không phổ biến lắm. jaehyun như đã đọc được hết suy nghĩ của woonhak và thậm chí anh còn lấy điện thoại di động bấm tìm kiếm thông tin và cho cậu nhóc xem. ít nhất trông cũng không giống kẻ lừa đảo hay một tổ chức buôn ma túy. anh có thể làm gì khi chỉ biết chơi trống, janggu và bán samulnori để tăng độ tin cậy bằng cách tìm kiếm trên cream và hiển thị giá thị trường không? kim woonhak cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy vào trò chơi của myung jaehyun bằng cách quay chiếc mũ của anh.
"anh ơi, vậy em sẽ xem cái này có vừa với cỡ của em không nhé?"
"đây hoàn toàn là của em hết em trai."
cả hai đã sắp xếp xong danh xưng nhưng vẫn chưa sắp xếp xong quần áo. 'vậy thì em chỉ lấy cái này thôi' thành 'em chỉ lấy cái này'. thêm 'thật sự xong rồi' được thêm vào vài lần nữa. woonhak phải giơ cả tay và chân lên để cầu xin anh đừng lôi thêm đồ ra nữa. rõ ràng, ý định ban đầu của cậu chỉ là kiểm tra xem kích thước có phù hợp hay không thôi, nhưng cuối cùng cậu lại xách cả hai tay hai túi đồ. không, cậu chỉ có ý định mua một chiếc áo anorak có mũ trùm đầu thôi, nhưng người đó lại cứ đưa cho cậu nhiều thứ nữa. (jaehyun: chà hẳn là 'người đó')
cứ thế này, cậu sẽ bị nhốt ở đây và trở thành ma nơ canh mãi mãi nên cậu đã chạy ra cửa trước, còn không biết bao giờ cậu mới nhớ lại chuyện này, jaehyun thậm chí còn đội mũ cho woonhak lần cuối.
ㄴ em thấy giao dịch với 'hãy dọn dẹp và sống' như thế nào?
| khá tuyệt đó chứ.
ㄴ 'hãy dọn dẹp và sống' gửi lời cảm ơn đến em.
| anh à em sẽ không quên ân huệ hôm nay của anh đâu.
cảm giác khó chịu này chính là cậu chắc chắn mình đã tiêu tiền, nhưng lại không có cảm giác như mình tiêu tiền, nhưng cũng không có cảm giác mình đã tiết kiệm? woonhak vào phòng trò chuyện nơi giao dịch đã hoàn tất gửi lại tin nhắn. 'anh ơi, hình như hôm nay em nhận nhiều quá mà không để ý. ít nhất cũng hãy nhận lấy cái này.' và sau đó là một gifticon vita500 bằng cả trái tim mình.
ㄴ không có gì quan trọng đâu mà.
ㄴ dù sao anh cũng sẽ ăn thật ngon.
ㄴ hẹn em vào lần giao dịch sau nhé.
woonhak rep lại jaehyun ngay sau đó. nhưng kim woonhak mới 18 tuổi. năm hai trung học phổ thông có rất ít việc phải mặc thường phục. cậu ngắm nghía thêm vài lần nữa và vẫn có cái cậu rất thích, nhưng cho dù có mua đi chăng nữa thì cậu sẽ mặc mấy cái áo lộng lẫy này ở đâu trời? học viện à?
cứ tưởng như thế là kết thúc nhưng không lâu sau woonhak lại gặp jaehyun.
ㄴ em có làm mất airpods không?
ㄴ em để quên airpods trong chiếc hoodie mà em không cầm về ấy
ㄴ cái bên trái
| heol, thì ra là nó ở đó
bọn họ gặp nhau và uống một tách cà phê thì jaehyun nói rằng anh ấy sẽ trả lại airpods mà cậu đã bỏ quên vào túi. một ngày khác, anh có một bộ quần áo mà anh nghĩ nó sẽ rất hợp em trai này nên đã mang đến gặp nhau lần nữa. từ đó hai người càng thân thiết với nhau hơn.
trên thực tế, không có lý do cụ thể nào để jaehyun tặng quần áo cho woonhak, vì tính cách của anh vốn dĩ là như vậy. dù có bán đồ cũ thì cũng vậy thôi, nhưng thay vì đi gặp và giao dịch cho từng người một thì việc tìm một người phù hợp và làm quà tặng thì sẽ dễ dàng hơn. tuy nhiên, đây là những bộ quần áo quý giá mà anh xem nó như con nên anh không thể vứt chúng đi được. và đúng lúc kim woonhak, người tình cờ đến chỗ anh, myung jaehyun thật sự rất hài lòng. bởi vì bọn họ có sở thích giống nhau, kích thước chiều cao cũng giống nhau (kim woonhak: ?) và trên hết là em ấy cực kì dễ thương.
tuy nhiên, woonhak người không hề biết tình huống này, hiện là một nam sinh trung học cảm thấy gánh nặng trước sự ưu ái quá mức của người đàn ông trưởng thành này. "anh đưa em thì em cứ nhận đi. trông em cứ như em trai anh vậy nên nên thật sự nhìn em rất dễ thương." khi jaehyun đưa cho cậu thứ gì đó với giọng điệu vui vẻ, woonhak mỉm cười và đưa tay nhận lấy, tự hỏi rằng liệu mình thật sự có thể nhận nó hay không? đa số đều là những thương hiệu nổi tiếng hoặc đồ đắt tiền nên cậu càng khó xử hơn. không biết anh ấy có đang biết tâm trạng của một học sinh trung học đang khó khăn vì nợ nần chồng chất trong lòng hay không.
"cái này trông ổn mà."
"không, em không có ý đó."
"vì là đồ vintage nên rất là khó mua đó. anh cũng đã giặt đồ luôn rồi, xem nè. có mùi nước xả vải đó."
"ơ? thật này."
vấn đề là ngay sau khi jaehyun nói về chủ đề nào đó thì sẽ hoàn toàn bị dồn vào điểm đấy. woonhak, người đang vùi mặt vào chiếc áo hít hà hương thơm, tỉnh táo trở lại và gọi jaehyun.
"anh, em sẽ trả cho anh bao nhiêu với số đồ này thế?"
"..."
"có hơi nhiều nếu em chỉ tiếp tục nhận nó."
"a anh buồn đó nha."
jaehyun hạ giọng xuống hết cỡ như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này. "cứ lấy đi mà." trong chốc lát, woonhak tưởng đâu mình đang xem một vở kịch. "anh cứ như là diễn viên vậy." (thật ra thì đúng là anh ấy đang giả vờ cool ngầu.) và hình ảnh này trông rất tuyệt vời dưới ánh nhìn của kim woonhak, nhưng đó cũng là một vấn đề. gì nhỉ? có phải giống goo junpyo khi rung động không?
jaehyun khoác vai woonhak nhẹ nhàng thì thầm, người đang ái ngại gãi đầu.
"sau này khi nào kiếm được tiền, hãy mua margiela cho anh."
"maison margiela? anh thích loại này à?"
"không, anh chỉ nói vậy thôi."
"không ấy. em sẽ trả lại tiền cho anh ngay sau khi em đã đi làm thêm."
"không được. làm thêm gì chứ. nhóc con em còn chưa thi csat mà. lo học bài đi." (kì thi đại học tại hàn quốc)
"hiong... anh có từng bị bảo học sinh cấp 3 chỉ nên lo thi đại học hay không."
"xin lỗi."
"đó là lời nói cần thiết đó."
"woa vừa rồi em làm anh rất là lo lắng đó."
đối với kim woonhak, người chỉ biết đi đến trường học rồi đi về nhà, myung jaehyun giống như một loại đồ ăn vặt kém chất lượng ngoài đường bỗng dưng xuất hiện rồi không biết người đó sẽ đi về đâu. (myung jaehyun: em xem anh là người xấu thế à, quá đáng thật / kim woonhak: không ý em không phải như vậy)
"vậy anh ơi anh làm nghề gì, nghề làm, làm việc gì? điều hành một trung tâm mua sắm ạ?"
ngay cả khi người đặt câu hỏi hết sức chân thành thì jaehyun vẫn nhởn nhơ trả lời ra "hehe, quả là một cậu nhóc thú vị." thay vì nói thêm, anh ấy cho cậu xem trang instagram của anh.
đây không phải là câu trả lời. không phải một account mua bán, cũng không phải người nổi tiếng và cũng trông không giống một người có sức ảnh hưởng, vậy tại sao lại khoe instagram cho cậu biết? woonhak càng rơi vào nghi ngờ sâu sắc hơn. chỉ là anh ấy nhìn giống một sinh viên đại học thôi mà, chỉ cần nói là sinh viên đại học thôi. sao lại cho xem instagram nhỉ?
"anh ơi, em follow anh được không?"
"follow đi."
"em có cảm giác như nó sẽ khớp với số 0 tiếp theo vậy."
"a anh không phải là người như thế đâu mà."
(nhưng tại sao myung jaehyun lại cho mình xem instagram của anh ấy nhờ? / myung jaehyun của tương lai: anh không được làm thế à?)
/
từ đây, mối quan hệ giữa hai người bước vào một giai đoạn mới. kim woonhak trở thành bạn hàng xóm với myung jaehyun và woonhak cũng nhận ra rằng mình có thể kết bạn theo cách này.
ồ, hôm nay cậu đã chơi bóng rổ.
jaehyun đã trả lời story trên instagram mà woonhak đã đăng như một ghi chú. anh đang định tập thể dục tối nay. chúng ta cùng đi nhé?
woonhak ngoan ngoãn gửi tin nhắn 'ok' với tổng cộng là 105 cảm xúc: 30 bối rối vì không chắc sẽ nhận được phản hồi + 65 vui mừng có người đi cùng + 10 ngạc nhiên vì người đó là jaehyun hiong.
nếu nói như vậy thì thật sự là hai người sẽ chơi cùng nhau và sẽ trở nên thân thiết thân không nhỉ? tại thời điểm đó, sự xuất hiện của myung jaehyun trong cuộc đời của kim woonhak chỉ đơn giản cảm tưởng rằng bạn bóng rổ tăng thêm một người (myung jaehyun: quá đáng thiệt chứ) nhưng ngoài việc gần gũi hơn thì woonhak biết rất ít thông tin về jaehyun (myung jaehyun: thật sự rất là quá đáng. / kim woonhak: lúc đó thì em biết thêm được gì đâu mà?)
tất cả những gì woonhak biết là tài khoản carrot và instagram của myung jaehyun còn lại là hết rồi. thậm chí cậu còn không biết jaehyun bao nhiêu tuổi. thấy anh ấy không sửa xưng hô khi cậu gọi là 'hiong-nim' thì chỉ có thể đoán rằng người ấy thật sự là một anh trai.
vì vậy, tối hôm đó, woonhak vừa hỏi vừa dẫn bóng.
"nhưng mà anh bao nhiêu tuổi thế hiong?"
jaehyun, người đang phòng thủ với woonhak, dừng mọi động tác trong giây lát và nhìn chằm chằm vào woonhak.
"woa, em còn không biết tuổi của anh à?"
"tất nhiên... em không biết, phải không? anh còn chưa bao giờ nói với em."
"a, thế á?"
jaehyun, người đã cướp bóng đi trong lúc woonhak đang khịt mũi với gương mặt hoài nghi, đột nhiên kích thích tham vọng chiến thắng của anh ấy bằng cách nói rằng nếu hôm nay cậu thắng anh ấy sẽ nói cho cậu biết. thử thách đó. tôi, kim woonhak, chấp nhận nó một cách tự tin. và kết quả là myung jaehyun đã chiến thắng áp đảo. kim woonhak thất bại thảm hại. cuối cùng, woonhak đã trở về nhà mà không nhận được thông tin mới từ jaehyun.
"yah woonhak à, lần sau em thắng anh sẽ cho em biết."
"vâng, lần sau em nhất định sẽ thắng. lần này chỉ là em đang nhường anh thôi."
vì vậy, vài ngày sau bọn họ lại chơi bóng rổ, nhưng nữ thần chiến thắng lại hiếm khi giơ tay với woonhak. woonhak một lần nữa bị đánh bại, chế giễu và nói, "hiong anh 35 tuổi đúng không? em sẽ cho rằng là anh 35 tuổi." cậu đã cười khúc khích và tin rằng lúc này jaehyun sẽ tự nói cho cậu biết luôn. nhưng jaehyun với khuôn mặt điềm đạm nói rằng "đúng vậy, nhìn anh có hơi trẻ một chút." điều này khiến khuôn mặt woonhak đanh lại.
và cuối cùng đến trận đấu thứ ba. lần này, jaehyun lao vào cậu bằng cả trái tim và woonhak cũng hét lên bằng cả trái tim. anh là yêu tinh à? em đã hỏi trúng điều gì đó không nên hỏi sao? không, nói tuổi của một người bộ khó khăn đến thế sao? khó tính thật đó! ai đó yêu cầu cho biết số căn cước công dân của anh ấy được không?
"sao em lại tức giận thế woonhak?"
"em giận hồi nào!"
"không, trò này chỉ chơi cho vui thôi mà."
"tại sao anh lại thích chơi game thế? bộ anh là pd na à?" (nhà sản xuất phim truyền hình hàn quốc na young seok)
cuối cùng, jaehyun không còn cách nào khác ngoài việc quỳ trước mặt woonhak. anh không thể tập trung vào trò bóng rổ này nữa vì anh không thể nén tiếng cười lớn của bản thân. anh không hiểu sao cậu lại tức giận với điều đó, nhưng thật kỳ lạ khi nói rằng phản ứng của cậu nhóc này rất thú vị. "anh đang làm gì vậy? đứng dậy đi." tất cả những gì cậu làm là lợi dụng sự mất tập trung của jaehyun rồi tranh thủ ghi bàn, trong lúc đó, chàng trai vẫn còn tinh thần thể thao đang chờ đối thủ quay trở lại.
và trận đấu được quay trở lại, kết quả tất nhiên chiến thắng thuộc về kim woonhak. woonhak nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có thể thể hiện được kỹ năng của mình, còn jaehyun lại cho rằng đó chính là kết quả về sự kém cỏi của anh. đây mới là ván cuối cùng của trận đấu bóng rổ kinh khủng này. chỉ sau khi woonhak nằm dài trên sàn sân bóng rổ, cậu mới nhận ra mình và jaehyun cách nhau 3 tuổi.
"anh lớn tuổi hơn em nghĩ đó."
"sao chứ?"
woonhak mỉm cười khi nhìn jaehyun. có từ tiếng đức nào dùng để chỉ trạng thái mà bạn cảm thấy sảng khoái, như thể một vấn đề mười năm tuổi đã được cuốn trôi, nhưng mặt khác, bạn lại cảm thấy xấu hổ về hành động trước đây của mình và cuối cùng lại bật cười không?
"thật tốt vì em còn trẻ đó."
"vâng thích lắm ạ."
"wow, không nhiều lắm, nhưng em nói thế anh cũng không cãi được."
"anh cũng có thể hỏi em bất cứ thứ gì."
"làm gì có chuyện không có chứ?"
"vâng nói thế thôi chứ em cũng không có ý định nói cho anh biết."
thỉnh thoảng bọn họ gặp nhau để chơi bóng rổ, chơi game và xem bóng đá cùng nhau. cậu nói với mẹ rằng cậu đang ở cùng một người bạn và cùng nhau xem champions league ở nhà jaehyun vào sáng sớm. (kim woonhak: thì rõ là bạn bè mà) điều này có thể thấy là jaehyun hoàn toàn phục vụ kim woonhak. (kim woonhak: vâng?) đột nhiên, kim woonhak nghĩ ra điều gì đó rồi hét lên 'woa!', người bên cạnh cũng sẽ ' woa? em la cái gì chứ?' suy nghĩ xem ngoài myung jaehyun ra thì còn ai là lựa chọn tốt nhất cơ chứ.
"anh có biết điều gì thật sự đáng sợ không? hai chúng ta có thể là định mệnh đó."
"thì lần trước anh cũng đã nói đó là định mệnh mà."
lần gần đây nhất là ngày jaehyun gửi gifticon gà rán cho woonhak. hôm nay bữa ăn ở trường không được ngon nên muốn về nhà anh gà chua ngọt, woonhak cho rằng khi đó cậu và jaehyun là định mệnh cũng là lý do tại sao cả hai thật sự rất hợp nhau.
"làm sao anh đoán được em đang nghĩ gì?"
"anh đã bảo với em anh là thần rồi mà."
"lần sau em sẽ mua đồ ăn cho anh."
"vậy đi."
nhưng kim woonhak chưa có cơ hội để mở ví của mình. theo kiến thức thông thường, người trưởng thành được học sinh trung học bao ăn thì sẽ như thế nào, myung jaehyun không muốn điều như vậy xảy ra tí nào. nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này.
"không phải anh nghe em nói nè, tên của chúng ta đọc sẽ là 'định mệnh' đó."
"hỏ?"
"vận may - woon 운 - của kim woonhak. vận mệnh - myung 명 - của myung jaehyun. 운.명 ."
"đúng rồi ha."
đó là một phát hiện đáng kinh ngạc, nhưng nó quan trọng đến mức cậu ấy phải nói cho anh biết trong khi anh đang làm bài tập hả? (kim woonhak: woa)
dù sao thì bây giờ hai người họ gần như là anh em kết nghĩa. thậm chí còn ký kết hiệp ước. "anh có biết nhân vật trong phim tam quốc chí không? anh sẽ là lưu bị. còn em là quan vũ." bởi vì woonhak đã nói như vậy thì là như vậy. (kim woonhak: wow) rõ ràng là hai người này đang có xu hướng muốn chơi đùa với người kia mà. (myung jaehyun: mình cũng nghĩ thế / kim woonhak: woa woa woa)
dù bản thân đã tốt nghiệp trung học nhưng jaehyun vẫn xem woonhak như một đứa trẻ. điều đáng nói là một ngày nọ, woonhak đăng một story trên tấm poster phim đang chiếu ở rạp với caption 'chờ một chút', vì vậy anh đã gửi một dm cho cậu và cậu ấy đã trả lời.
| à kkk dù sao thì đó cũng là một tín hiệu tốt nhưng em không xem được rồi
jaehyun có thể nói gì bây giờ? jaehyun bị sốc khi biết có phim mà woonhak chưa thể xem.
ㄴ thì ra em vẫn còn là em bé à?
sao lại có thể gọi học sinh cấp 3 là em bé được. woonhak gửi cho jaehyun một emoji nôn mửa, khi nhìn thấy nó, anh đã thật sự tức giận. (myung jaehyun: tại sao em lại mắc nôn với anh trai mình chứ? / kim woonhak: cái đó không phải thật mà.)
trên thực tế, cậu chỉ nghĩ rằng mình là anh trai trong lời nói và gần gũi hơn với người bạn này, nhưng một sự cố đã xảy ra khi kim woonhak nhận ra myung jaehyun là một người trưởng thành.
/
woonhak không thể hiểu được cuộc sống của jaehyun vào thời điểm đó. anh ấy bảo anh ấy đi học, nhưng lúc nào cũng thấy ảnh thức tới bình minh. "trường đại học vốn dĩ không đi học vào buổi sáng sao?" mặc dù jaehyun được hỏi một câu hỏi đã nắm chắc chắn câu trả lời nhưng anh vẫn nói rằng "woonhak à, em đừng sống như thế này nhé."
vì thế, khi jaehyun trả lời tin nhắn kakaotalk mà cậu gửi với suy nghĩ rằng có thể cậu vẫn còn đang ngủ, woonhak cảm thấy điều này thật bất ngờ (myung jaehyun: ?) lúc đó là 10 giờ sáng vào ngày trong tuần (myung jaehyun: ??)
ㄴ đừng có lén xem điện thoại trong giờ học
| không phải lén lút mà là xem điện thoại chính đáng
ㄴ xem chính đáng là sao?
ㄴ hôm nay là thứ năm mà, em không đi học à?
đó là một ngày học tập trải nghiệm rất sáng tạo. mặc dù ý kiến yêu cầu chủ yếu gửi đến lotte world, nhưng các học sinh cho biết họ sẽ mời một giảng viên đặc biệt đến trường thay vì cho đi trải nghiệm thực tế vì lý do gì đó không thể biết được. đó là lớp học kéo dài một ngày về trải nghiệm làm móc khóa thân thiện với môi trường bằng các mảnh vải thừa nhưng chưa chắc thật sự là nó thân thiện với môi trường hay cuối cùng nó lần nữa sẽ trở thành rác thải.
ㄴ làm búp bê hả?
| n-n là keyring đó bé
ㄴ cho anh hả?
| anh sẽ giữ nó chứ?
ㄴ nếu em cho thì anh sẽ đeo luôn
| thiệt hả?
giống hầu hết các chàng trai trong lớp, woonhak cũng không mấy làm hứng thú với việc làm móc khóa này. vì vậy, bây giờ woonhak vẫn đang bí mật trò chuyện trên katalk, nhưng khi jaehyun bất ngờ nói đến việc quà tặng thì cậu bắt đầu thấy có động lực hơn một chút. có hơi miễn cưỡng khi làm rồi mang nó theo, nhưng nếu nghĩ đến việc tặng nó như một món quà thì sẽ ổn một cách đáng ngạc nhiên hơn.
keyring có hình dáng rất đơn giản. tất cả những gì cần làm là chỉ cần tạo kiểu và khâu từng chút trên gương mặt tròn là hoàn thành. giảng viên nói rằng nếu còn thời gian thì có thể thêm thân và tay chân cho nhân vật, nhưng woonhak chưa có đủ kinh nghiệm để làm ba cái này nên chỉ có thể tập trung vào khuôn mặt của keyring. như vậy, woonhak đã dành hết tất cả tâm huyết, sức lực và sự chân thành để tạo ra một chiếc móc khóa hình mặt cười. nhìn có hơi thô sơ, nhưng khi hoàn thiện thì nhìn cũng khá là đáng yêu ấy chứ. cậu đã chụp một tấm selfie với gương mặt tươi cười của keyring.
bây giờ, chỉ cần giao nó ra là nhiệm vụ kết thúc nhưng jaehyun dường như đã quên mất sự tồn tại của chiếc móc chìa khóa.
"khi nào thì anh rảnh?"
"sao vậy? em nhớ anh của em rồi hả?"
"không phải, em đã nói là sẽ tặng anh móc khóa rồi mà."
"à phải ha."
khi anh yêu cầu xem bức ảnh, woonhak đã trực tiếp bảo anh hãy đợi xem khi gặp nhau. kim woonhak đã nói rằng hôm đấy cậu bận và sẽ đưa món quà này cho anh sau. mặc dù kim woonhak đã hẹn một ngày khác nhưng cuối cùng cũng chính kim woonhak lại không thể tặng vì đã để quên keyring ở nhà, cả hai đã thật sự thấy có chút buồn và hụt hẫng.
"anh lại trêu em nữa à?"
"không phải, anh muốn có nó. nhưng nó có thật sự là đang ở chỗ em không?"
"em đã bảo là em làm mà! bây giờ anh có đang bận không?"
"a... giờ anh không có bận. giờ anh ra với em nhá?"
"giờ anh đang ở đâu?"
/
một chiếc bàn ngoài trời ở cổng sau của một trường đại học nào đó. jaehyun đang ở cùng với bạn bè của mình. "nhưng anh đang ở cùng bạn rồi, liệu không sao chứ? hay anh ra glue nhé?" woonhak cảm thấy nặng nề trước sự quan tâm của jaehyun và nói rằng cậu sẽ tự đi. bởi vì chiếc móc khóa nhỏ này có vẻ không đáng để bỏ ra quá nhiều công sức như vậy.
dù sao thì cậu cũng chỉ ghé qua một chút rồi đưa móc khóa và nói không sao, nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện không diễn ra như dự định của woonhak. cậu đã nghĩ sẽ gọi jaehyun ra một cách im lặng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của woonhak từ xa, jaehyun đã vậy tay và gọi lớn tên woonhak, và tự nhiên tất cả mọi người xung quanh anh đều nhìn chằm chằm vào kim woonhak. thật có chút xấu hổ. trong lúc bối rối, woonhak ngồi bên cạnh jaehyun và cúi đầu chào những người anh không quen biết.
bầu không khí thật sự rất kì lạ. nó là như vậy với góc nhìn của một học sinh trung học thông thái. có 5, 6 người ngồi ở bàn này. mặc dù tính cách cậu không ngại người lạ nhưng woonhak vẫn cảm thấy một chút áp lực. cậu thấy phiền khi cứ phải thay đồng phục rồi ra ngoài nên cứ và cứ để thế mà đi, giờ thì hay rồi, trông cậu thật khác biệt. woonhak lén lút kéo khóa hoodie lên đến tận cổ.
"em ăn không?" jaehyun đưa cho cậu một ít đồ ăn vặt đang mở sẵn, woonhak gật đầu lấy một ít. trời khá là lạnh nên cậu thấy mở một bữa tiệc đồ ăn vặt ngoài trời thế này không phải là một ý hay, cho đến khi nhìn kỹ thì mới nhận ra đây không phải là mấy món ăn vặt mà là mấy đồ nhắm rượu. tất cả mọi người ai cũng có một lon bia phía trước mặt. woonhak dần cảm thấy mình đã đi đến một nơi không nên đến. mặt khác, cậu cũng cảm thấy điều này thật tuyệt vời vì đây là lần đầu tiên cậu được thấy jaehyun cùng bạn bè của anh ấy. cậu nên nói rằng mình đã tìm thấy đúng độ tuổi mà mình mong ước không? (myung jaehyun: ???)
chỉ trong chốc lát, woonhak dường như đã trở thành một khán giả. khán giả của vở kịch với sự tham gia của myung jaehyun và những người bạn của anh ấy. jaehyun đang mặc áo len đi học, khi woonhak hắt hơi và che miệng lại, jaehyun nói: "sao thế? a ở đây không có mùi thuốc lá đâu." anh nói rồi cởi quần áo và ném về phía người bạn ngồi trước mặt. lon bia suýt đổ sau khi bị bộ quần áo của anh va trúng, và người bạn ngồi đấy phải nói rằng: "này, cậu cầm nó đi giùm mình!" anh ấy thậm chí gần như hét lên. không hiểu sao, việc căn chuẩn thời gian khiến cậu trông như giật mình và hắt hơi vì tiếng la hét. ngay khi woonhak hắt hơi lần nữa, jaehyun ôm lấy vai woonhak kinh hãi nói.
"làm sao thế? em bé bị giật mình à."
những người khác gần như không quan tâm, riêng chỉ có đôi đồng tử của kim woonhak là lung lay dữ dội. không chỉ ở mức độ đồng tử lung lay mà cả biểu cảm cũng cứng đơ ra luôn. không phải chỉ có hai người mà ở trước mặt những người khác lại bị mạng cái xưng hô nhục nhã như vậy. woonhak nói thêm điều gì đó mà cậu không mấy tự nguyện nói ra.
"em không phải là em bé, tên em là woonhak. kim woonhak..."
bất chấp sự xấu hổ, dường như không một ai lắng nghe mà giải thích thì cũng vô dụng với những người không quen biết. vâng, thì ra là vậy. họ còn chẳng thèm quan tâm một xíu nào? chỉ có myung jaehyun, người ngồi cạnh cậu và đã nghe thấy lời woonhak nói, buông lời bình luận "cậu ấy cũng là một em bé."
điều phá vỡ bầu không khí đông cứng là một câu hỏi của ai đó "vậy cậu có đến phòng bi-a không?" ngay lúc woonhak nghe thấy điều đó, trong lòng woonhak chỉ muốn hét lên 'cảm ơn!' cảm ơn nhiều, cảm ơn anh đã đem chủ đề quay trở lại.
"em bé có muốn đi không?"
ngay khi chủ đề thay đổi, những ánh mắt lại đổ dồn về phía woonhak. woonhak đương nhiên đã lắc đầu. tại sao cậu lại phải đi đến đó? bây giờ cậu đang muốn về nhà lắm rồi, sao mình lại chen vào chỗ các anh đang tính chơi bi-a vậy? chắc các anh ấy không biết nhưng sáng mai cậu phải đi học rồi và nghĩ rằng bạn bè của jaehyun đương nhiên không thích điều này, nhưng khi nghe câu "à, thanh thiếu niên thì không được nhỉ?" thì đột nhiên trên bàn bắt đầu thảo luận về việc học sinh trung học có thể vào sân bi-a hay không. với chủ đề "hình như không phải là cấm ra vào à?" thậm chí còn nghiêm túc tìm kiếm cả luật bảo vệ thanh thiếu niên trên internet, vì vậy cậu đã đứng dậy và chào họ trước khi quá muộn. cậu thích thu hút sự chú ý, nhưng không phải là thu hút theo cách này.
thật không dễ để có thể lặng lẽ rời đi. khi woonhak đứng dậy, jaehyun cũng đứng dậy theo, nhưng anh loạng choạng như thể các bước chân của anh rối thành một mớ hỗn độn, đập ống quyển vào bàn và hét lên, "ah..." lần nữa nhắc lại chủ đề đó, jaehyun vòng tay qua vai woonhak và hạ giọng. "mình sẽ đi cùng em trai của mình."
/
jaehyun, người vừa cởi bộ đồ giữ ấm, giờ chỉ mặc một chiếc hoodie, mà trời thì có vẻ hơi lạnh so với một đêm mùa thu tại hàn.
"woonhak à. anh, a, trời lạnh quá đi. chúng ta đi gần nhau một chút."
trong lúc họ cùng nhau bước đi, cả hai sát nhau đến nỗi như muốn dính chặt vào nhau, woonhak không hiểu tại sao lại như thế. đầu cậu càng choáng váng hơn khi gió lạnh cứ thổi vào người không ngừng. mình đang làm gì ở đây thế này? tại sao mình lại đi bộ xuống con phố này vào ban đêm với anh trai đang run rẩy này, jaehyun? trong khi đó, jaehyun trông thật sự đang rất lạnh.
"này anh ổn chứ? môi anh đỏ quá."
"môi anh đỏ tự nhiên đó em."
"ồ thế cơ á?"
"này, cho em thử cảm giác."
"oái! anh làm cái gì vậy!"
khi jaehyun đột ngột đặt tay lên gáy cậu, woonhak rùng mình và sợ hãi. cậu kéo khoá áo lên cao một lúc, rồi cảm thấy sau gáy nóng lên như thể bật lò sưởi.
"tay anh có lạnh không?"
"tất nhiên là có rồi, anh đùa với em à?"
cả hai đi bộ đến trạm xe buýt, lúc này woonhak mới nhớ ra tại sao mình lại đi bộ đến đây. tại sao mình lại đi bộ đến một trường đại học mà mình chưa từng biết đến chỉ để gặp myung jaehyun thay vì phải đi về nhà? chính là vì cái móc chìa khoá đó "a!!!!" khi woonhak, người đang đi bên cạnh anh, bỗng dưng dừng lại, bước chân của jaehyun cũng phải dừng lại theo.
"có chuyện gì thế? em để quên thứ gì à?"
woonhak lấy chiếc móc khoá từ trong túi ra và đưa cho jaehyun. chờ đợi quá lâu nên cái móc khoá bây giờ cũng trông cũ kỹ một chút. nhưng mắt của jaehyun lại sáng lên và gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên như thể anh chưa bao giờ biết đến việc woonhak sẽ tặng anh một món quà.
"nó là thật này."
"thì là đồ thật mà, anh nghĩ nó là giả à?"
"em cũng biết may vá ư?"
"tất nhiên rồi!"
"thật ra, anh đã nghĩ em đã rất cố gắng."
"thế thì sao chứ?"
"em dễ thương quá đi."
"nó còn có mặt sau nữa."
khi anh lật mặt cười của chiếc móc khoá lên, lần này là một khuôn mặt đang khóc xuất hiện.
"nó có hai biểu cảm này."
"nó có ý nghĩa sâu sắc lắm đó. khi nào anh muốn cười, lật mặt cười, và khi anh muốn khóc, hãy lật mặt khóc."
woonhak nghĩ thật may mắn khi cậu có thể đưa cái móc khoá đó cho anh ở nơi mà chỉ có hai người bọn họ. bởi vì cậu chắc chắn nếu cậu tặng nó trước mặt bạn bè của anh ấy, cảm xúc của họ sẽ giảm đi không ít và biến đây thành một kiểu trêu chọc.
"keyring hiện đang là xu hướng đó. này, nhìn thời thượng lắm nha. dễ thương lắm đúng không?"
"em đoán thế."
ngay khi nhận được móc khoá, jaehyun sờ soạng khắp người mình, cuối cùng anh đeo nó vào thắt lưng rồi khoe với woonhak. vì là trang phục thường ngày nên chiếc keyring trông rất hợp với outfit của anh, giống như một món phụ kiện phù hợp với outfit này luôn vậy.
"thật luôn là anh sẽ đeo nó vào túi xách của anh."
"em sẽ kiểm tra đấy, đừng có bỏ rơi nó nhé."
"không có đâu, quà em tặng mà."
việc bước chân của cả hai chậm lại có nghĩa là giờ chia tay cũng đã gần đến.
"này, woonhak. anh chỉ đứng nhìn cho tới khi em vào trong nhà thôi nên là vào trong nhanh lên."
"vâng, em sẽ không thèm quay lại nhìn anh đâu."
"được rồi, vào nhanh đi."
cậu chào anh ấy bằng cách đập tay nhau, nhưng có lẽ vì thời tiết nên tay đã lạnh cóng, khi đập chẳng có cảm giác gì cả. jaehyun dừng lại bên lề đường và nhìn woonhak rời đi. nhìn cậu đi một lúc, jaehyun lấy điện thoại ra khỏi túi. trong khi trả lời những người bạn đã chuyển địa điểm và nói rằng anh sẽ sớm quay trở lại, woonhak đang đi phía trước, quay lại và gọi myung jaehyun.
"hiong! jaehyun hiong! em không còn là một đứa trẻ nữa đâu!"
bỏ lại những lời nói đó, woonhak chạy hết tốc lực. ngay khi nói ra điều đó, cậu cảm giác rằng mình sẽ hối hận 100%, nhưng lời nói cũng đã nói rồi.
và đêm đó, khi woonhak đi ngủ, cậu đã hét lên khi đọc tin nhắn của jaehyun trước khi nhắm mắt.
ㄴ chúc ngủ ngon em bé yêu
a không, myung jaehyun!!!!!!
eitwozyu - 25.02.13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top