Ngoại truyện: Take me back to the first time, when you first told me your name

"Tình yêu của thiên sứ làm khổ người phàm."


1./

Lee Youngseo.

2./

Hôm đầu tiên Seoyoon chuyển vào ký túc xá, Youngseo còn đang loay hoay tìm cách khâu lại vết rách trên balo.

Seoyoon kéo vali vào trong, lịch sự chào cô. Mái tóc dài đen nhánh, đường nét gương mặt sắc sảo, nụ cười mềm mại nhưng đuôi mắt lại rất lạnh lùng. Youngseo nhìn chiếc áo khoác da và đôi bốt cao cổ của chị, bụng nghĩ thực tập sinh thôi mà ăn mặc cũng đẹp như vậy, chẳng ăn nhập gì với không gian chật hẹp bừa bộn của ký túc xá này, mà thậm chí cô còn bỏ thời gian dọn lại vài lần rồi.

Đồ đạc của Seoyoon cũng không nhiều lắm. Youngseo còn chưa quen biết gì nên không nói nhiều, chỉ cúi đầu giúp chị mang hai chiếc túi vào phòng.

"Em là Youngseo, Lee Youngseo. Còn... unnie thì sao ạ?"

Youngseo quay sang nhìn chị, ánh mắt chăm chú rơi xuống cánh môi của người kia, không hiểu sao đột nhiên có chút hồi hộp.

"Chị là Moon Seoyoon." Hai gò má dâng lên, đối phương gật đầu, nở nụ cười, "Hình như chị lớn hơn Youngseo ba tuổi đó."

Seoyoon vô tình liếc sang mớ kim chỉ rối bời và chiếc balo bị rách một vết nham nhở của Youngseo. Cô nhận ra điều đó, gương mặt thoáng đỏ lên. Seoyoon cười, "Youngseo ăn tối chưa? Chúng ta ra ngoài ăn gì đó nhé?"

Cả hai ra con phố ăn vặt đằng sau tòa nhà. Seoyoon là người trả tiền cho bữa ăn, bất chấp sự phản đối của Youngseo. Chị còn mua tặng cô một chiếc balo mới toanh hình con ếch. "Xem như chút quà làm quen của chị. Từ giờ về sau phải nhờ Youngseo chiếu cố rồi." Youngseo vừa nói vừa mở ví, tiếng máy quét mã vang lên đều đặn theo động tác của nhân viên thu ngân.

Dĩ nhiên, Youngseo không phải vì vài bữa ăn hay những món quà xa xỉ mà đem lòng thích Seoyoon. Nghe như đùa nhưng đúng là thật, một ngày bước đi sau lưng chị trên hành lang không có nắng, mấy cơn gió vi vút thổi qua, mồ hôi rịn ướt hai bên tóc mai, cơ thể mệt nhoài vì lịch trình dày đặc, không có gì khác thường kể cả vai áo hay là mùi nước hoa, Youngseo chợt dấy lên trong mình một thôi thúc. Cô muốn đưa tay giữ lấy vai Seoyoon, kéo chị quay lại và ôm vào lòng.

Tối cùng ngày, Youngseo bám lấy tấm ngăn ở nhà vệ sinh của đài truyền hình, ho từng tiếng xé lồng ngực. Cô gần như không tin nổi, nhìn sững vào bàn tay dính nhớp máu. Cánh cửa bật mở, Youngseo giật mình ngước lên, tiện tay xả nước cho thứ chất lỏng đỏ thắm đó trôi đi.

"Youngseo à?" Seoyoon ló đầu vào ngay lúc cánh hoa cuối cùng còn đang xoay tròn dưới đáy bồn nước, rồi tuột xuống mất hút cùng với sợi tơ máu hồng hồng. "Em có sao không?"

Cô yếu ớt cười, "Em ra ngay đây."

Suốt cả buổi nhậu tiếp theo, Youngseo kín đáo liếc nhìn Seoyoon. Cánh môi hồng phớt, cười rộ lên sẽ rất ngọt ngào. Chân dài, eo thon, cũng không nhạy cảm hay dễ mất lòng, khí chất trầm ổn, trưởng thành, khi nghiêm túc thì ánh mắt lại sắc lạnh như dao.

Có lẽ điểm trừ duy nhất là lúc nào cũng ngồi kè kè bên Woochan, vừa gắp đồ ăn cho cậu ta vừa cười nói rôm rả, hoàn toàn chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt của Youngseo.

Chỉ sau một đêm, Youngseo đã thấy rõ rất nhiều chuyện mà trước đây mình vô tâm bỏ lỡ. Không rõ tình cảm dành cho Seoyoon bắt đầu từ bao giờ, nhưng chắc chắn không phải do những ngày chị dần thân thiết với Woochan mà thành. Vậy thì từ bao giờ nhỉ? Là khi Youngseo lơ mơ ngủ gật trong rạp chiếu phim, đầu tựa vào vai Seoyoon, còn chị lặng lẽ nâng cánh tay chắn sáng giúp cô, chiều theo sở thích của Youngseo mà kiên nhẫn ngồi xem hết một bộ phim kinh dị nhạt nhẽo dù bản thân không thích? Hay thậm chí còn sớm hơn thế? Những năm tháng thực tập sinh, vào khoảnh khắc Seoyoon ầng ậng nước mắt lôi cô vào một phòng tập trống, những ngón tay run run đổ thuốc sát trùng lên vết thương rớm máu nơi đầu gối Youngseo, trái tim cô đã hoàn toàn rơi vào tay chị.

3./

Youngseo không thể bảo rằng mình ghen tỵ với Woochan. Cũng không thể bảo rằng mỗi lúc giải lao, cô đều thấy Seoyoon ngồi trong phòng tập nhảy, dựa lưng vào tường, bóng đèn vàng nấp trong chao màu bạc lơ lửng trên trần nhà tỏa ánh sáng mờ, vò tóc rối tinh rối mù, buồn chán chơi ném chai rỗng, đợi Woochan cầm khăn cùng hai chai nước còn nguyên đến. Cả hai say mê trò chuyện, tựa như quên hết thế giới xung quanh, động tác vặn nắp chai trước khi đưa cho Seoyoon của Woochan ngày càng thuần thục, mà Youngseo chỉ đành cười cười quay đi, ném chai nước đã chuẩn bị vào trong túi.

Giống như một ngày, thế giới của hai người bỗng xuất hiện thêm một người mà Youngseo hoàn toàn không hay biết. Cô trở thành một vị khách qua đường, lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ mà chẳng hiểu gì, cảm giác thật gượng gạo biết bao.

Youngseo tỉnh táo suốt mấy năm, lại mờ mịt trong thoáng chốc. Từ lúc bắt đầu cuộc sống thực tập sinh ở hết công ty này đến công ty khác, Youngseo chưa từng trải qua tình huống như vậy. Có thể là do bản tính trời sinh độc lập mạnh mẽ hơn người khác vài phần, cũng có thể là do từ nhỏ đã phải tập làm quen với việc chuyển đổi môi trường, nên cô vốn không cho bản thân tư cách để tham lam, cũng đã quen với việc không tham lam. Tình cảm rồi sẽ bị thời gian lẫn khoảng cách làm cho phai nhạt, bởi vì phàm là những thứ quá tốt đẹp, thường chẳng bao giờ giữ lại được.

Cho nên, cô có chết cũng không quên được cảm giác sững sờ đến gần như chết lặng lúc vô tình phát hiện ra bí mật của Woochan, rằng cậu bạn đồng niên cũng mang trong mình căn bệnh giống hệt cô. Và nguyên nhân lại xuất phát từ cùng một người.

Làm sao có thể? Chân tướng phơi bày ngay trước mắt khiến Youngseo suýt phát điên. Làm sao có thể? Sao cậu có thể cướp đi hết thảy sự quan tâm, dịu dàng, ân cần, chu đáo đã từng chỉ thuộc về tôi, rồi để mặc cho những cánh hoa từ từ đâm chồi, bám rễ, nở bung trong lồng ngực như thế? Sao cậu có thể ngang nhiên xâm phạm thế giới của tôi, của chị ấy, của chúng tôi, rồi còn muốn cùng tôi gánh chung một nỗi đau?

Jo Woochan, cậu thì lấy tư cách gì, cậu thì có gì hơn tôi, mà đòi chia sẻ với tôi thứ tình yêu vốn chưa bao giờ thuộc về cậu?

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nỡ bỏ mặc cậu. Youngseo ngồi trên sàn phòng tắm ướt sũng, nhìn Woochan lạnh ngắt và thảm hại. Giống như tàn nhẫn đánh ra từng lớp vẩy bong tróc của một vết thương chưa khép miệng, Youngseo lần đầu tiên buông lời thú nhận về những cánh hoa màu thiên thanh đang sinh sôi trong cơ thể mình.

Khi cơn phẫn nộ ban đầu lắng xuống, còn sót lại trong lòng chỉ là nỗi bất lực và kiệt quệ. Youngseo và Woochan dần trở nên thân thiết, dành càng nhiều thời gian bên đối phương. Sự gắn bó giữa những kẻ đồng loại, cô bật cười tự giễu.

Bọn họ cùng nhau nói đến vô số chuyện. Người mà Youngseo thầm thương, ngàn vạn câu chữ chẳng thể cất thành lời, giấu kín trong hàng trăm email chưa từng gửi đi, cả chiếc nhẫn bạc được cô cẩn thận giữ gìn trong ví, Youngseo đều kể với Woochan. Cậu biết hết thảy, chỉ trừ danh tính của người ấy.

Dưới góc nhìn của Woochan, có lẽ Youngseo luôn là người tỉnh táo nhất. Cô nhắc đến dự định phẫu thuật bằng giọng điệu thản nhiên như không. Có bệnh thì phải chữa, mình chỉ có chút không nỡ phải quên đi tình cảm này. Những lời dối trá trơn tru trượt khỏi môi. Chỉ là người mình yêu không yêu mình thôi mà. Đâu ai làm gì sai, nhỉ? Nhưng nếu không sai, vậy tại sao cô lại dốc cạn nước mắt, tự hỏi đối với người khác, liệu tình yêu có vị kỷ chi li như thế này, có bỏ ra rất nhiều và khao khát được trả lại tương xứng hay không?

"Vốn dĩ từ khoảnh khắc những bông hoa bung nở trong lồng ngực, đã là dấu hiệu của một chuyện tình không có kết quả rồi." Youngseo nói.

"Vậy tại sao lại không phẫu thuật?"

Youngseo đè nén một tia xao động nơi đáy mắt, đáp lại ngắn gọn, "Chứ tại sao cậu không phẫu thuật?"

Youngseo mím môi. Cô đã không thể cho cậu một đáp án thỏa mãn.

"Cậu cũng nên sớm cân nhắc đến chuyện phẫu thuật đi. Càng để lâu sẽ chỉ càng ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi."

Kỳ thực Woochan vốn ngoan cường như vậy, cũng không cần phải nghe cô lải nhải suốt ngày. Chính Youngseo mới là người cần được cảnh tỉnh, về thứ quy chuẩn đạo đức giả nửa vời và dục vọng mãnh liệt như sóng ngầm cuồn cuộn. Một mặt ra vẻ lí trí khuyên nhủ cậu bạn đồng niên, mặt khác lại bất chấp gieo xuống một mầm mống tai họa đi trái với nề nếp trong thời đại này, trở mình biến thành chú cá nhỏ ẩn nấp dưới đại dương đằng đẵng tối tăm, lén lút mong cầu một hành tinh nằm giữa vũ trụ bao la, thậm chí to gan lớn mật muốn cùng Moon Seoyoon trải qua một hồi túy sinh mộng tử, là tình cảm gắn bó một đời một kiếp hoặc không gì cả.

Youngseo từng vô số lần nghiêm khắc cảnh báo Woochan, nhưng bản thân cũng từng vô số lần lưỡng lự. Bởi vì luyến tiếc, hay là sợ hãi?

Những lời Youngseo nói với cậu hôm ấy, có một nửa là sự thật.

Nếu như lãng quên là một sự trừng phạt, vậy thì cũng thật tàn nhẫn quá.

Cô quăng cho Woochan một tấm chăn, rồi lập tức quay lưng bỏ đi, bước chân gấp gáp như chạy trốn. Cánh cửa gỗ đóng sầm nặng trịch, chặn đứng từng cơn ho khan rời rạc của người bên trong.

Youngseo nhíu mày, khẽ khàng thở dài.

Tham lam thứ không thuộc về mình, có lẽ đó là bản chất xấu xa của con người.

4./

Vào một ngày bầu trời âm u hơn mọi khi, Youngseo nhận được cuộc gọi từ Seoyoon.

"Em có đang rảnh không? Đã ăn tối chưa?" Seoyoon hào hứng đưa ra lời mời, "Nếu chưa thì ghé nhà chị nhé? Hôm nay chị nấu mấy món ngon lắm."

"Thôi, em..." Youngseo lúng túng. Mấy năm nay bọn họ không còn nhiều hoạt động chung, các thành viên đều bận rộn với lịch trình solo riêng, mối quan hệ giữa cô và Seoyoon cũng trở nên ít nhiều xa cách.

"Năn nỉ em đó, Youngseo à." Seoyoon nói, "Dạo này em chẳng chịu gặp chị gì cả, chị của em buồn sắp chết luôn rồi đây nè."

Youngseo khựng lại, gượng gạo cười hai tiếng. Nội tâm cô kịch liệt tranh đấu, một câu "Xin lỗi chị, em vướng lịch trình rồi, chúng ta hẹn lần sau được không?" do dự mãi vẫn chẳng nỡ nói ra. Cuối cùng, Youngseo nhắm mắt thở dài, buông vũ khí đầu hàng, "Vậy hai mươi phút nữa em sang."

Không hiểu sao, Youngseo cảm thấy tâm trạng của Seoyoon hôm nay dường như đặc biệt tốt. Chị nấu cả một bàn đồ ăn nóng hổi, chỉ hai người mà ăn đến no căng, trò chuyện cũng rất lâu, chủ yếu là Youngseo vừa nhai đồ ăn vừa nghe Seoyoon than thở. "Ít ra chị còn thỉnh thoảng gặp Yujin với Chaewon, chứ dạo này em với Woochan cứ bặt tăm, khó khăn lắm mới hẹn được một bữa cơm."

Cô cười trừ, "Em xin lỗi mà, tại vì lịch trình dày quá."

"Thú thật," Seoyoon ngượng ngùng nở nụ cười, "Có một thời gian hai đứa xa cách đến nỗi chị cứ tưởng mình bị giận rồi cơ."

"Hả? Không, khoan! Tại sao chị lại nghĩ vậy chứ? Em đâu có..." Youngseo mở miệng, toan thanh minh, song Seoyoon lại lắc đầu.

"Cái lần Woochan bất tỉnh giữa trời tuyết ấy. Chị tưởng em giận vì chị đã không tìm ra Woochan sớm hơn." Seoyoon mím môi, "Bởi vì mặt mũi em cứ lạnh tanh, chẳng chịu ừ hử gì với chị. Tối hôm sau chị gọi điện cho Woochan cũng thấy thái độ của thằng bé lạ lắm, nói chuyện được nửa chừng thì tự nhiên cúp máy, nên chị càng chắc chắn có gì không ổn."

"Nhưng chị chẳng biết lấy tư cách gì để hỏi hai đứa cả." Seoyoon nhún vai, "Suy cho cùng, nếu chị không bất cẩn thì Woochan đã chẳng xảy ra chuyện, nên chị đã nghĩ, nếu bị giận thật thì cũng do mình đáng đời thôi."

"Không phải đâu!" Youngseo trầm giọng cắt ngang, "Seoyoon unnie, đừng nói bậy!"

"Nghe em này," Cô nắm lấy vai Seoyoon, mỉm cười trấn tĩnh khi nhận ra mình vừa vô tình làm chị hoảng sợ, "Mọi chuyện không phải như thế. Bởi vì hôm đó nhiều chuyện ập đến quá, tâm trí em rối rắm quá nên mới cư xử có phần khác thường. Em không hề giận chị, em tin là Woochan cũng vậy. Chị không có lỗi gì cả, chuyện của Woochan hoàn toàn là ngoài ý muốn, đừng tự trách mình nữa, được không?"

"Em không cố tình tỏ ra xa cách đâu..." Youngseo nhất thời câm nín. Thật ra là có, nhưng sao có thể thẳng thừng bảo với Seoyoon rằng, em tránh mặt chị vì chị có bạn trai, đúng không? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ chẳng ai tự tay đào hố chôn mình như thế.

"Nhưng mà unnie à," Cô vội tìm cách đánh trống lảng, "Lần sau hãy nói thẳng với em, được không? Nếu có hiểu lầm, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Chị lúc nào cũng muốn một mình chịu đựng tất cả thôi, chẳng chịu san sẻ với ai." Youngseo cúi đầu, dịu dàng cong mắt, "Đừng ỷ mình trưởng thành rồi mà lúc nào cũng khư khư ôm hết ấm ức vào thân. Thói quen đó chỉ làm chị mệt mỏi thêm thôi, biết không hả?"

Người trưởng thành bị mắng đến choáng váng, không cãi lại được câu nào. Mãi một lúc sau, Seoyoon mới phá ra cười, "Bé ơi, em nói chị mà không tự nhìn lại mình hả? Chăm lo bản thân tử tế vào rồi hẵng mắng chị nha. Gầy rộc cả người đây này, con ếch béo sắp biến thành con cò mất rồi."

Youngseo đỏ mặt, phản đối yếu ớt "Đừng có trêu em!", trong khi Seoyoon khoái trá trêu chọc, "Không được lao lực thế này đâu, phải giữ sức khỏe để còn tham dự đám cưới của chị gái chứ."

Biểu cảm tươi cười của Youngseo ngay lập tức biến mất, giống như một cỗ máy bị ấn nút tạm dừng. Cô trải qua một hiện tượng mà người ta gọi là bất đồng nhận thức, khi thông tin mới tiếp nhận không theo kịp với niềm tin sẵn có, khiến Youngseo chẳng biết phản ứng kiểu gì.

"Kết hôn? Kết hôn gì cơ?" Youngseo cứng nhắc hỏi, "Ai kết hôn với ai cơ?"

Gò má Seoyoon hồng hào, chị giơ bàn tay trái, vật thể màu bạc lấp lánh nơi ngón áp út đập vào mắt Youngseo nhức nhối.

"Em là người đầu tiên biết chuyện đó." Chị phấn khởi thông báo, "Hôm trước anh ấy đã ngỏ lời. Tất nhiên là đâu có lý do gì để từ chối, nhỉ? Cho nên, chị sắp kết hôn rồi. Bất ngờ chưa?"

Tất nhiên là đâu có lý do gì để từ chối, nhỉ? Youngseo cứng nhắc gật đầu. Thời gian như ngưng trệ, ánh bạc trong mắt dần nhòe đi, tâm trí Youngseo bắt đầu chao đảo, hàng loạt suy nghĩ không ngừng chạy loạn.

Cô nghĩ đến chiếc nhẫn đính hôn của đối phương sao lại trông giống món quà mà bản thân luôn cẩn thận cất trong ví bao năm qua một cách lạ lùng.

Chị đã tự tay làm nó trong buổi workshop đấy. Mặc dù không được đẹp cho lắm, nhưng mà... Em sẽ nhận chứ?

Nghĩ đến mình đã vui sướng nhường nào khi nhận được nó từ Seoyoon.

Sinh nhật vui vẻ, Youngseo à. Mong em trưởng thành thật tốt.

Nghĩ đến nụ cười rực rỡ mà tha thiết, ký ức tựa những tia lửa màu tro khói, giống như chuyện tình trong một đêm trắng.

Sự bình thản hiển hiện trên khuôn mặt giống như lớp ngụy trang non nớt giờ đây đang bong tróc từng mảng, vỡ nát.

Youngseo lao vào nhà vệ sinh, dòng máu đỏ tươi tựa cơn triều dâng, ngập ngụa trong buồng phổi, tràn ra khỏi khoang miệng, rơi xuống khóe môi. Những cánh hoa lưu ly vương vất dưới sàn, móng tay bấu chặt vào bồn rửa, tiếng đập cửa và giọng nói lo lắng của Seoyoon vọng đến, đối với Youngseo lúc này chỉ như thứ tạp âm điếc tai. Cổ họng Youngseo khản đặc, cố gắng bật ra vài âm thanh đáp lại, những ngón tay run rẩy lần tìm điện thoại, chật vật bấm từng con số.

Youngseo thừa nhận, Seoyoon quả thật đã nuông chiều cô thành kẻ muốn gì được nấy, vô hình trung đánh thức bản tính ích kỷ và ngang bướng ngủ yên quá lâu dưới những đàn áp tháng năm. Cô đã yêu chị, yêu đến điên cuồng và hèn mọn như vậy. Yêu đến nỗi trót quên rằng ngay từ đầu, bản thân vốn chưa từng có cơ hội.

Yêu đến nỗi mơ hồ trong cô là cái ảo giác rằng nếu được siết tay chị một lần rồi buông ra, có lẽ cô sẽ không hỏi tại sao nữa.

Lần đầu tiên.

Seoyoon là người cô yêu nhất. Trước giờ vẫn thế. Cô biết.

Nhưng có thể chị không biết.

Youngseo ngẩng lên, khẽ chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, bỗng muốn bật cười thật lớn. Không ngờ lời nói lại hóa thành điềm ứng, giây trước vừa nhắc đến Woochan, giây sau đã thấy chính mình rơi vào tình cảnh giống hệt cậu ta. Vào cái đêm mùa đông tuyết phủ trắng xóa ấy.

Hoá ra, bất kể là ai, khi bị tình yêu hành hạ thì cũng đều như nhau.

5./

Hôn lễ của Seoyoon được tổ chức vào một ngày mùa xuân trong trẻo mát lành.

Người cô yêu chưa từng yêu cô, cũng chưa từng biết cô yêu họ, và rồi vẫn mời cô đi đám cưới. Youngseo cầm phong bì dày cộp, mặc bộ đồ đẹp nhất mình có rồi đi đến nhà thờ thật sớm.

Cô gặp lại Woochan. Cả hai chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, ánh mắt cậu phẳng lặng, không còn chút xao động nào kể từ khi những cánh hoa rời khỏi lồng ngực.

"Mình đã phẫu thuật rồi. Mới đây thôi."

Woochan nói, Youngseo mỉm cười.

"Cảm giác thế nào?"

"Giống như tự do."

Cô dâu xinh đẹp khoác tay người thương bước vào lễ đường. Không có ai bỏ trốn, không ai đứng trên chiếc minivan ôm đàn guitar mộc, quay cuồng hát Speak Now. Cánh hoa ào ạt bung ra, giữa lúc đôi uyên ương trao nhau nụ hôn trong tiếng nhạc và tràng pháo tay rộn rã, Youngseo loáng thoáng thấy Woochan lặng lẽ rời đi. Cuối tiệc cưới, cô dâu ngà ngà say cầm ly rượu tới bàn Youngseo, đề nghị mời cô một ly. Youngseo phối hợp nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.

Sau đó, Seoyoon hỏi cô có thể chơi một bài mừng chị kết hôn được không.

"Có thể." Youngseo đáp, lặng lẽ tiến về phía bục piano. Sắc vàng cam rải rác khắp bầu trời, những đám mây trắng ngả xám trôi nhè nhẹ như mảnh voan mỏng tỏa ra giữa không gian rộng lớn. Youngseo thẳng lưng, mười đầu ngón tay thanh thoát lướt trên phím đàn, tạo thành từng hợp âm ngân dài, vang vọng trong ánh hoàng hôn. Tà váy phấp phới, từng cú xoay người hòa quyện trọn vẹn, tay trong tay, mắt đối mắt, đong đầy cuồng nhiệt và mê say.

Nụ cười của Seoyoon rực rỡ đến chao đảo cõi lòng, trong một thoáng ngắn ngủi, không ai nhận ra nhịp điệu đã bị đánh chệch mất một nốt. Nhỏ thôi, chỉ giống như một gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ rộng lớn.

Youngseo cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng lại kiềm chế, chợt nhớ đến một ngày của rất nhiều năm về trước. Khi cô lần đầu tiên bảo với mẹ, "Con không yêu đàn ông, con chỉ yêu phụ nữ."

Youngseo trải qua tuổi dậy thì tưởng chừng êm ấm, kỳ thực sâu trong nội tâm lại ngập tràn phản nghịch, lúc nào cũng trong trạng thái điên cuồng và kích động như súng lên nòng, chỉ chờ một tín hiệu để lập tức nã đạn. Cô công khai đúng vào thời điểm đó, đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, thậm chí còn soạn hẳn một bài văn để cãi lại, yêu đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều là tình yêu. Vậy mà sau tất cả, bà lại chỉ mong cô yêu một người bình thường.

"Mẹ hi vọng con sẽ yêu một người bình thường. Một người bình thường cũng yêu con."

Sau này, thỉnh thoảng Youngseo sẽ nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, trầm mặc rồi tự cười trong lòng thật lâu.

Cô nghĩ, Moon Seoyoon thì có gì mà bình thường. Cả về ngoại hình lẫn phẩm chất, chị cao quý và tốt đẹp như thần thánh hạ phàm. Seoyoon đứng ở nơi vực sâu, đưa tay cứu vớt người khác, chẳng sợ có một ngày chính mình cũng sẽ rơi xuống hay không. Chỉ có cô là chị không cứu được, cũng chưa từng muốn cứu, thậm chí còn hủy hoại đến tận cùng. Những cánh hoa nở rộ ngay cả trong giấc mộng, xinh đẹp đến tàn nhẫn, khiến Youngseo hoảng hốt tỉnh dậy giữa đêm, suýt thì bị nước mắt và đau đớn nhấn chìm.

Có đôi khi, mình rất ghen tỵ. Một lần nọ, Woochan nói. Thanh âm của cậu văng vẳng bên tai Youngseo, giống như một cơn gió thổi qua ngọn cây cao, khơi dậy trong lòng cả một dòng sông phẳng lặng. Ghen tỵ với tình bạn của hai người.

Youngseo muốn hỏi cậu, trên đời thật sẽ có kiểu bạn bè như vậy sao? Nhịp tim sẽ đập loạn chỉ vì một người, hạnh phúc sẽ tưới ướt một vùng đất hạn cằn cỗi, lấp đầy buồng phổi trong từng hơi thở nhạt nhòa, sẽ yêu nhiều đến mức bản thân không còn thắc mắc lý do tại sao lại yêu người ấy như vậy nữa, cũng sẽ vì đối phương mang theo vô vàn từ bi và bác ái, tùy tiện đem thứ tình cảm bản thân hết mực nâng niu chia sớt cho nhân loại phàm trần mà nổi giận, làm ra đủ loại hành vi ấu trĩ đến nực cười.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, xin hãy để bản nhạc này trở thành lời tiễn đưa dành cho người sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Nếu như tôi không thể sở hữu một tình yêu trọn vẹn hoàn chỉnh, nếu như người tôi yêu chỉ có thể trao cho tôi vỏn vẹn ngần ấy tình yêu, vậy thì tôi thà rằng chẳng cần gì nữa.

Đó có lẽ là bí mật ngọt ngào và đau đớn nhất thế gian.

6./

Không lâu sau hôn lễ của Seoyoon, Youngseo gặp lại Sangwon.

Vẫn là mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng khí chất thanh tao nhã nhặn không vướng bụi trần ấy, Sangwon đăm đăm nhìn xuống mấy tờ giấy ghi đầy ký hiệu và biểu đồ hồi lâu, tức đến bật cười.

"Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất về chuyện nuốt cánh hoa?" Sangwon nghiến răng nghiến lợi chất vấn, "Nếu chán sống lắm rồi thì đừng đến tìm bác sĩ nữa. Tính mạng là thứ để em đem ra đùa giỡn à, Lee Youngseo?"

Youngseo im lặng, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của anh.

"Jo Woochan có bao giờ thắc mắc sao cùng một căn bệnh mà em lại giấu giỏi hơn nó chưa? Nó có bao giờ nghĩ đến việc em sử dụng phương pháp này chưa?" Sangwon cười khẩy, "Chắc là chưa rồi. Mấy ai đủ dũng khí để hành hạ cơ thể một cách tàn nhẫn như quý cô Lee Youngseo đây chứ?"

"Chẳng liên quan..." Youngseo nhíu mày.

"Nếu muốn nội tạng bị hủy nát thì cứ tiếp tục nuốt hết đống hoa đó. Còn không thì liệu hồn mà phẫu thuật đi." Móng tay Sangwon gõ vào bảng bệnh án, anh lườm cô một cú sắc lẻm. Mặc dù biến chứng như vậy thì phẫu thuật xong cũng chưa chắc sẽ hồi phục lại được bình thường, Sangwon bổ sung.

Youngseo nghiêm cẩn gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Anh biết đấy, hiện tại tôi tạm thời chưa có ý định phẫu thuật."

Sangwon dường như đã quá quen với tính cách này của cô, chỉ bất mãn ném bệnh án lên bàn. Anh hiểu, một người có thể che giấu mối tình đơn phương suốt bảy năm trời mà không một ai hay biết thì phải liều mạng và cố chấp đến nhường nào.

"Có vẻ em vẫn chưa ý thức được, tình trạng của em nghiêm trọng hơn em tưởng đấy."

"Tôi biết." Youngseo đứng dậy, tay siết chặt quai túi xách, dứt khoát chặn lời anh, "Nhưng bây giờ tôi còn có việc nên phải đi đây. Chúng ta có thể trao đổi thêm ở lần gặp mặt sau."

"Nếu không thì sao?"

Youngseo vừa nhấc chân bước đi, bỗng sau lưng vang lên tiếng nói.

"Nếu không phẫu thuật thì sao? Em định chịu đựng như vậy đến khi nào? Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa? Đến khi người em yêu con đàn cháu đống, đến khi bản thân già nua, hay đến khi những cánh hoa em từng nuốt xuống quay lại giết chết chính em?"

"Em dự định yêu người đó bao lâu?"

Youngseo ngoảnh đầu, nụ cười trên môi cô trông sao mà cô đơn và thống khổ đến lạ.

"Tạm biệt, bác sĩ."

7./

Em dự định yêu người đó bao lâu?

"Em dự định yêu người đó cả đời."

Dường như em đã quen với sự chờ đợi, quen với việc chỉ yêu một người. Như cá tìm về biển, như chim quay về rừng, có lẽ cũng bởi số mệnh an bài.

Còn chị, Seoyoon.

Hãy cứ tiến về phía trước, kiêu hãnh tự tại, theo gió đuổi trăng, đừng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top