6. Happier (1)
Xuân hạ thu đông chóng đổi, cứ như lũ mèo dầm mưa chỉ rũ mình một cái là toàn bộ lông đều khô ráo, vừa ngây ngốc ngủ vài chập, tỉnh dậy đã thấy thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Bận bịu cả ngày trời, cuối cùng Woochan cũng kết thúc công việc. Cậu về nhà liền vùi mình trong chăn, đánh một giấc say như chết, đến khi trời đất tối sầm mới tỉnh dậy. Xa xa là ánh đèn neon sáng chói rực rỡ, tựa biển bạc mãi mãi không bao giờ tan biến. Woochan khó khăn nhấc đầu lên, giơ tay xoa mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Cậu đờ đẫn một lúc rồi trèo xuống giường, khoác áo đi đến bệnh viện.
Do cơn mưa kéo dài từ trưa muộn đến tận lúc hoàng hôn tràn xuống nên không khí có chút ẩm thấp, bầu trời giống như một miếng vải đen sũng nước, hoa quế rụng lả tả, trải thành từng vệt dài trên mặt đường ẩm ướt. Mà vị bác sĩ ngồi cạnh cửa sổ lại chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng bên trong lớp blouse trắng, làm động tác tay với cậu.
"Đã lâu không gặp cậu, Woochan. Mời ngồi."
"Cũng không lâu lắm. Tháng trước tôi vừa đến mà, bác sĩ Lee."
Lee Sangwon vốn là bác sĩ chữa trị của Youngseo. Dưới nỗ lực nửa cưỡng ép nửa thuyết phục của Youngseo, Woochan cũng bắt đầu lui tới chỗ anh thăm khám. Giống như một bản sao của Youngseo, tính cách của Sangwon khá điềm đạm, toàn thân luôn toát lên một vẻ nhàn nhạt mà khó quên. Woochan biết Sangwon rất dịu dàng, anh khiến cậu liên tưởng đến bốn chữ "quân tử như lan", vừa ôn hòa vừa nhã nhặn, khí chất cao quý lại mềm mại, nhưng khi tâm trạng không tốt thì miệng lưỡi sẽ trở nên độc địa khó lường.
"Cậu là... năm thứ mấy rồi nhỉ?" Sangwon cúi đầu, một tay ghi chép, tay còn lại chỉ vào ngực.
"Năm nay là năm thứ sáu." Woochan dứt câu cũng phải tự giật mình. Sáu năm, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng. Hơn nửa thập kỷ cả tinh thần lẫn thể xác bị những cánh hoa hồng thẫm đỏ hành hạ.
"Thế nào?" Woochan hỏi.
"Tình trạng không quá nguy cấp đến mạng sống. Hoặc ít nhất là chưa." Tiếng đầu bút sột soạt chậm dần rồi dừng hẳn. Sangwon nhét cây bút kí tên vào ngực áo, thở hắt một tiếng, "Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên sớm phẫu thuật, trừ phi cậu muốn trở thành cái gì đó tương tự như Gatsby thế kỉ hăm mốt. Chết vì tình, hơi lỗi mốt rồi nhỉ?"
Sangwon nhíu mày, "Nói đi cũng phải nói lại, ôm khư khư mầm bệnh trong người sáu năm, thật sự là một phương thức tự sát đầy tính nghệ thuật đấy, cậu Jo Woochan ạ."
Woochan mỉm cười, "Cho nên tôi mới nhờ anh đem tài liệu đó đến đây."
Sangwon thôi nhìn cậu, anh nhún vai, mở ngăn kéo tủ, chìa ra một tờ cam kết rủi ro cùng cây bút. Quy trình phẫu thuật mất rất nhiều thời gian, sau đó còn phải hồi sức và kiểm tra lần cuối. Woochan bắt đầu bị lượng thông tin làm cho choáng váng.
"Đã quyết định thời điểm phẫu thuật chưa?"
"Chưa chốt, vẫn phải đợi đối chiếu lịch trình đã. Sớm nhất cũng là mùa xuân năm sau."
Sangwon suy tư nhìn Woochan đọc mấy điều khoản khô khan in trên giấy, đắn đo mãi mới hỏi ra.
"Tại sao cậu muốn phẫu thuật?"
"Bác sĩ Lee, anh có tự thấy mình rất vô lý không?" Woochan bật cười, "Tôi không đồng ý phẫu thuật thì không đúng ý anh, bây giờ tôi chấp nhận phẫu thuật cũng không đúng ý anh. Hay là anh muốn tôi chết?"
"Cậu chết cũng đâu được ích lợi gì cho tôi mà phải mong với muốn, hả Jo Woochan?" Sangwon nhún vai. "Chẳng qua là tò mò. Cậu không phải bệnh nhân đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng mà tôi gặp. Nhưng cậu không giống. Bệnh nhân Hanahaki thường giống như là vui vẻ để bệnh tật ăn mòn từng tấc cơ thể mình." Anh nói, "Cậu không giống. Bọn họ."
Woochan nhanh chóng kí vào tờ cam kết. Cậu đưa trả tờ giấy và cây bút cho Sangwon, vui vẻ trả lời. "À, tôi hiểu ý anh."
Tỉ lệ người mắc Hanahaki là rất hiếm, rơi vào đâu đó một trong một nghìn người, và dường như chẳng mấy ai muốn phẫu thuật. Nó là một căn bệnh hiểm nghèo sinh ra từ mối tình đơn phương sâu đậm, rễ một loài hoa bám vào lồng ngực, ăn mòn từng chút sinh mệnh như đồng hồ đếm ngược. Buông bỏ là điều khó chấp nhận, có những bệnh nhân dường như ho ra cả lá phổi của mình nhưng vẫn không định phẫu thuật. Nếu không nhận được hồi đáp từ đối phương, họ thà để cánh hoa nở rộ, cùng máu trào ra khỏi họng, chết trong đau đớn điên cuồng.
"Nhưng biết sao được, tôi lại tham sống sợ chết lắm."
Sangwon gật đầu.
"Cậu năm nay là... hai mươi sáu nhỉ? Vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian để bắt đầu lại."
"Miễn trong lúc phẫu thuật đừng để xảy ra sai sót gì là được." Woochan đùa, "Tôi còn nhiều chuyện muốn làm nữa mà."
Sangwon tặc lưỡi không vui, "Cậu còn ăn nói linh tinh thì tôi sẽ mời cậu ra khỏi phòng đấy, Jo Woochan. Có biết ai cầm dao mổ không hả?"
Woochan biết. Hanahaki hiếm gặp nhưng là một căn bệnh điển hình. Nguyên nhân điển hình, triệu chứng điển hình, cách chữa trị cũng điển hình, lại ít khi phát sinh biến chứng. "Nếu bác sĩ Lee là người trực tiếp phẫu thuật, vậy thì đương nhiên tôi sẽ không có việc gì."
Cậu cười cười đứng dậy, búng tay, phủi bay một sợi chỉ thừa trên áo khoác.
"Thế nhé. Thời gian phẫu thuật chính xác tôi sẽ thông báo lại với bên anh sau. Chào bác sĩ, tôi xin phép về."
Điện thoại của Woochan khẽ rung lên. Là Youngseo.
Woochan nhíu mày một cái rất nhanh. Đột nhiên cậu có dự cảm không lành, cất điện thoại vào túi, sải bước nhanh hơn
...
Youngseo phát bệnh. Đây thật sự là chuyện nằm ngoài dự đoán của Woochan.
Lần đầu tiên trong sáu năm kể từ khi bọn họ chia sẻ cùng một bí mật với đối phương, Woochan chứng kiến hình ảnh một Lee Youngseo kiệt quệ và bất lực, bị những cánh hoa giày vò đến choáng váng đầu óc. Youngseo ngồi vào ghế lái phụ, uống một hơi hết nửa chai nước khoáng.
"Xin lỗi. Nó đến nhanh quá, mình không kiểm soát được." Youngseo bóp trán, mệt mỏi thở hắt.
"Không sao."
Bàn tay sờ đến dây an toàn của Youngseo khựng lại hai giây, cô nhìn người bên cạnh. Chiếc ô tô đen đậu im lìm ở một góc đường, ngay đối diện lối vào của một trong những khu dân cư cao cấp nổi tiếng bậc nhất Seoul — cũng là nơi Seoyoon đang sống. Giọng Youngseo truyền đến từ đầu dây bên kia, căng thẳng và bất an. Cô ghé qua nhà Seoyoon chơi, nhưng giữa chừng lại bất ngờ phát bệnh, triệu chứng dữ dội đến mức không thể tự xoay xở, buộc phải gấp rút gọi nhờ Woochan đến đón.
"Cậu vừa từ bệnh viện ra à?"
"Ừ, đến chỗ Sangwon hyung. Sao cậu biết?"
"Người cậu nồng nặc mùi thuốc sát trùng." Youngseo cười.
"Youngseo à," Woochan đeo kính vào rồi nổ máy. Xe bắt đầu chạy, cậu ngập ngừng mãi mới tiếp tục nói, "Mình... sẽ phẫu thuật."
Youngseo uống thêm một ngụm nước, chớp mắt hỏi, "Hạ quyết tâm rồi à?"
"Ừ, đã quyết rồi."
"Vì sao lại đột nhiên thế?"
"Cậu cứ như đúc ra một khuôn với Sangwon hyung." Woochan không nhịn được cười, "Ừ thì, biết làm sao được. Mình tham sống sợ chết lắm."
Woochan thở dài. Dù Moon Seoyoon không thích cậu theo kiểu mà cậu mong muốn, nhưng trong nhóm, bọn họ vẫn xem như hiểu nhau nhất nhì, làm sao chuyện cỏn con này mà Woochan cũng không hiểu chứ? Nếu lỡ một ngày cậu thật sự chết vì chị, rồi thì Seoyoon chắc chắn sẽ sống như thể bản thân là một tên sát nhân, dù người có lỗi là Woochan.
Hủy hoại bản thân đến tan nát chỉ để ích kỷ níu lấy một chỗ đứng mờ nhạt trong ký ức của người mình yêu, trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh Seoyoon suốt phần đời còn lại, khiến chị vĩnh viễn chẳng thể yêu hay được yêu bởi bất kỳ ai nữa.
Woochan làm sao nỡ.
Cậu biết Seoyoon là người tốt, rất tốt. Woochan hi vọng chị có thể vui vẻ. Chị nên hạnh phúc, nên rạng rỡ, con đường chị bước đi nên phủ rợp trăm hoa đua nở, người người xôn xao. Kể cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải tự tay cắt đứt đoạn tình cảm dành cho chị.
"Phẫu thuật," Youngseo nói, "Rồi quên chị ấy đi, sống một cuộc đời mới. Sống thật tốt."
Căn bệnh vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn giết chết mọi ảo tưởng hoa lệ của Woochan thuở thiếu thời, tước đoạt hết thảy tình yêu lẫn thanh xuân của cậu, chỉ trả lại được một tờ cam kết giấy trắng mực đen in chi chít những điều khoản khô khan cứng nhắc, để Woochan sống cuộc đời cậu muốn, cũng sống cuộc đời Seoyoon muốn.
Tức là, sống thật tốt.
Nên như vậy.
"Khi nào phẫu thuật?"
"Chưa chốt. Dự kiến là tầm mùa xuân năm sau." Woochan nghiêng đầu, Chưa đầy sáu tháng nữa, nhỉ? Tưởng lâu mà hóa ra cũng nhanh phết."
Ánh mắt Youngseo đột nhiên thoáng ảm đạm như sương tuyết. Cô lầm bầm, "Không kịp..."
"Cái gì cơ?"
"Woochan à, cậu..." Youngseo mím môi, "Có thể đẩy nhanh thời gian phẫu thuật không?"
Woochan kinh ngạc, "Gì cơ?"
"Cậu sẽ không trụ nổi đâu!"
Bàn tay của cậu không tự chủ, bối rối siết chặt vô lăng, bất giác cao giọng, "Nhưng... rốt cuộc là vì sao chứ?!"
"Bởi vì!" Woochan vẫn đúng luật dừng lại khi đèn đỏ. Cậu quay đầu, mắt đối mắt với Youngseo, bốn mươi giây đếm ngược dài đằng đẵng như thể bốn mươi năm.
Cả hai đều im lặng. Cuối cùng, Youngseo lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng dần leo thang.
"Bởi vì Seoyoon... unnie..." Youngseo nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, "Seoyoon unnie... sắp kết hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top