1. Dreaming

Lần đầu tiên Woochan thấy mấy cánh hoa loang trong bồn nước cùng với sợi tơ máu hồng hồng là vào một buổi sáng mùa đông lạnh ngắt.

Đêm hôm trước, cậu cũng thấy một rừng hoa.

Moon Seoyoon mặc áo len rộng rinh, ánh sáng chiếu xuống gương mặt chị dịu dàng, chẳng còn vẻ gì là lạnh lùng xa cách như Seoyoon vẫn thường thể hiện ra những khi bên cạnh có sự xuất hiện của người khác. Trong giấc mơ của Jo Woochan, Moon Seoyoon yên lặng và đẹp đẽ giữa một rừng hoa đỏ mịn như nhung.

Khi tỉnh dậy, cậu nghe lồng ngực của mình đau thắt từng cơn. Woochan không nhịn được một cơn ho khác thường, vừa chạm tay vào cửa nhà vệ sinh thì ngụm máu đã òa ra tay nóng hổi. Những ngón tay dính đầy máu, vài giọt đỏ tươi rơi trên sàn. Woochan đứng trước cái gương trong phòng tắm, hơi nước đọng lại thành mảng mờ cũng chẳng thể che nổi làn da ửng đỏ và quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.

Đóng cửa lại rồi bước ra phòng khách, Seoyoon đang nghịch điện thoại trên ghế sofa. Ngón tay lướt trên màn hình, tai nghe nhét một bên, tiếng cười khẽ thoát ra, Woochan nhìn mà trong lòng ngổn ngang như chính đám dây tai nghe bị quấn đến rối bời kia của chị.

Mùi kem đánh răng bạc hà the mát còn đọng lại trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ khiến cậu cảm thấy nhạt nhẽo. Woochan liếc Seoyoon, một cơn co thắt kì lạ trỗi lên trong dạ dày. Tình cảm, Woochan bặm chặt môi, hoặc có khi là do trước buổi tập chiều qua cậu ăn ít quá. Chắc vậy.


...


"Chị vào ăn sáng đi."

Ngọn lửa xèo xèo cháy trên bếp gas, mùi dầu nóng lan tỏa trong không khí. Woochan đập thêm hai quả trứng, lòng trắng trượt xuống chảo, lách tách sôi lên thành từng bong bóng nhỏ. Seoyoon không ngẩng đầu lên, chỉ một tiếng, đôi chân chị chạm sàn nhà còn co lên cao hơn.

Biết ngay mà, tính cách người nọ là kiểu hễ nhập tâm thì trời có sập cũng chẳng buồn đoái hoài. Woochan nhún vai thở hắt một hơi, cậu đủ hiểu Seoyoon để không tiếp tục phí công xen vào cuộc vui của chị. Woochan vẫn cẩn thận lấy bánh mì ra khỏi lò, cẩn thận xếp trứng ốp la và thịt xông khói lên đĩa cho Seoyoon rồi mới quay trở về phòng mình. Hôm nay có lịch trình gì nhỉ? Cậu cầm điện thoại trên bàn, đọc lướt qua đoạn tin nhắn với quản lý. Nhóm của Youngseo, Chaewon và Bailey đã đến studio từ tám giờ. Chín giờ sẽ đến lượt của Woochan và Seoyoon. Làm tóc, make-up, chọn trang phục, trong lúc đó tranh thủ đọc lại kịch bản chương trình. Ăn trưa xong thì ghi hình đến năm giờ chiều. Cũng khá nhẹ nhàng, album mới đã bắt đầu khởi động quảng bá, công việc ở phòng thu gần như hoàn tất, giờ cả nhóm chỉ tập trung luyện vũ đạo là chính thôi.

Bên ngoài vọng đến tiếng cười khúc khích của Seoyoon. Woochan đổ ập người xuống giường, mắt dán lên trần nhà. Cậu có thể hình dung rõ ràng, cách chị ấy nghiêng đầu nháy mắt, cách khuôn miệng ấy khi cong làm Seoyoon trông ngây thơ lại rạng rỡ quá đỗi. Mọi thứ hiện lên vừa sống động vừa kì lạ, thanh âm thân thuộc dần hòa lẫn trong những câu chuyện mà Woochan không tham gia vào. Cậu chôn chân trước đường ranh giới vô định hình thành từ lúc nào giữa mình và Seoyoon, nhớ lại một lần cãi nhau cách đây vài tháng.

Thực ra không hẳn là cãi nhau, chỉ là Woochan lỡ lời trêu chọc Seoyoon một câu, rồi chẳng biết có phải vì muốn trả đũa lại trò đùa của Woochan hay không mà sang hôm sau, chị đã bảo Youngseo rằng, Jo Woochan trẻ con lắm, nó có thích chị thì chị cũng không thèm thích nó đâu.

Woochan đứng ngoài bậc thềm, nghe được trọn vẹn câu nói của Seoyoon. Bịch trà sữa cậu mua để làm lành rơi đổ tung tóe. Cuộc chiến im lặng kéo dài suốt một tuần, cho đến khi Seoyoon chủ động đặt vào tay Woochan cốc cà phê chị tự pha trong một đêm cả hai thức trắng làm nhạc tại studio. Thôi bỏ qua nhé, chị cười. Ừ thì, Woochan im lặng nhận cốc cà phê, uống một ngụm, Seoyoon đâu có cố ý. Cậu biết chứ, nhưng Woochan cũng không thể giả vờ như cảm giác lạnh lẽo và khó chịu giống như tảng băng trôi nổi trong lồng ngực này xuất phát từ sự bâng quơ hay lòng tự trọng bị tổn thương của thiếu niên.

Woochan nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề phả vào bóng tối quánh đặc, nỗi bất an quặn chặt trong lòng. Thật sự chỉ muốn giấu tiếng cười ấy đi, và cả chị. Mọi thứ thuộc về chị. Giấu vào nơi chỉ mình em biết. Woochan bật cười tự giễu, thật sự, ích kỷ đến thế.


...


Người như Moon Seoyoon muốn ai đó thích mình rất dễ, quan trọng là chị có muốn hay không. Xinh đẹp, thời thượng, có năng lực, có nhân phẩm cũng có cá tính. Việc nhận ra mình thích Seoyoon, với Woochan, hiển nhiên như việc cậu thích ăn mấy thứ đồ ngọt, thích rap, và thích được đứng trên sân khấu — cùng Seoyoon.

Khái niệm cuộc sống của Woochan từng rất đơn giản. Còn trẻ, còn thời gian, còn động lực và gần như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Con đường đi đến thành công chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng không phải là bất khả thi, miễn sao dồn đủ sức. Một danh sách những việc cần làm, đủ dài để lấp đầy cảm giác hoang mang bất định bên trong Woochan từ sau khi dự án debut bị hủy bỏ. Tìm kiếm cơ hội ở một công ty mới, luyện tập, đi học, quản lý vòng tròn quan hệ xã hội. Đúng vào lúc Woochan tự nhủ mình đang làm rất tốt thì Seoyoon xuất hiện, giống như ngọn lửa bùng cháy nơi đồng hoang sực nức hương cỏ dại, phừng phực thiêu đốt màn đêm trập trùng dày đặc, rung động tuổi trẻ mãnh liệt và cố chấp như một cuộc tranh đấu giữa các nước chư hầu, lãnh chúa phất cờ cổ vũ, trung thần nguyện vì tín ngưỡng mà khom lưng cúi đầu, cũng nguyện vì quốc vương mà tử chiến sa trường.

Woochan cảm thấy trận chiến này quá đỗi mỏi mệt. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu và tinh thần hiện hữu nơi ốc đảo thanh xuân từng thuộc về mình dần bị thời gian ăn mòn đến cạn kiệt. Vậy mà sau cùng, Woochan vẫn may mắn giữ lại được một vị đồng minh. Seoyoon gợi nên một loại cảm giác thân mật khó gọi tên cho Woochan, khiến cậu cam tâm tình nguyện cởi bỏ áo giáp, để lộ điểm yếu trước cả khi tiếng kèn đình chiến vang lên.

Phơi bày sự tan vỡ, rơi những giọt nước mắt chân thật thay vì nở nụ cười xã giao, Jo Woochan ngây thơ gọi tên ham muốn chỉ khóc trước mặt một người, rồi nhận ra đối phương thậm chí còn chẳng buồn thử cầm dao đâm mình. Moon Seoyoon chỉ quay lưng đi, bỏ mặc cậu đứng đó, trần trụi và thảm hại, như vừa trút bỏ một gánh nặng.

Tiếng cười sảng khoái của Seoyoon vẫn chưa dứt. Cổ họng lại trào lên một cơn ngứa ngáy, Woochan tự hỏi liệu Seoyoon có nhận ra không, đôi khi cậu sẽ ghen tị đến mất kiểm soát, dễ dàng phát điên chỉ vì tiếng cười của chị với người khác. Âm thanh vô tư, rạng rỡ, và không dành cho cậu, niềm vui mà cậu khát khao được làm nguyên nhân.

Nội tâm như vùng nước xoáy giãy giụa đến đục ngầu, tình cảm của người đó cứ ngày càng trượt xa khỏi tầm tay, nhưng Woochan chẳng biết phải lấy tư cách gì để đi chất vấn Seoyoon, chẳng thể nói. Đừng cười với người khác. Hãy chỉ làm thế với em thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top