03. you're my half.

Seoyoon tỉnh dậy lúc ba rưỡi sáng, đờ đẫn ngồi dậy nhìn vào khoảng không vô định. Trong bóng tối, mọi vật dường như đều chìm trong giấc ngủ, thứ duy nhất cô nghe được là tiếng thở đều đều của Woochan.

Cô quay sang nhìn cậu trai đang say giấc nồng kia, đôi mắt dán chặt vào lồng ngực đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Bàn tay cô vươn tới, chạm vào mái tóc Woochan. Một giây, hai giây rồi ba giây... một phút trôi qua, người con gái tóc đen mới thu tay về rồi rời giường. Không quên đắp lại chăn cho "người đẹp ngủ trong rừng" kia.

Nhìn mình trong gương phòng tắm, Seoyoon thấy bản thân không khác gì ma nữ. Tóc đen xõa ra trước mặt, mắt sâu vì thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống. Sau mười lăm phút làm đủ mọi thứ, cô đi ra ngoài với bộ đồ full đen. Vốn định đội thêm mũ nhưng cô không muốn bị hiểu lầm là ăn trộm nên đành khoác chiếc áo có sẵn mũ.

Khẽ kéo cửa phòng ngủ, Seoyoon bước nhẹ ra ngoài. Cô cẩn thận đóng lại cửa rồi đi ra bật đèn phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, cô chọn bừa một chiếc bánh ngọt trong chiếc túi giấy đầy ắp mọi loại bánh mà hai người vừa mua hôm qua. Seoyoon vừa ăn vừa xem điện thoại, hàng đống thông báo hiện lên như vũ bão báo hiệu thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Guồng quay công việc lại bắt đầu và thời gian thì không chờ đợi một ai.

Seoyoon nhấp một ngụm nước, nhìn xa xăm ra ngoài trời qua khung cửa sổ. Một màn đêm tĩnh mịch. Có thể do ngủ không đủ giấc nên cô hơi đơ ra một khoảnh khắc, chìm vào trong suy nghĩ riêng rồi giật mình khi nghe thấy tiếng rung của điện thoại.

Rồi cô viết nhanh một tờ giấy note, dán lên tủ lạnh trước khi rời đi.


...


Lúc Woochan tỉnh dậy thì Seoyoon đã đến Jeju được ba tiếng. Cậu lấy điện thoại rồi mở ra xem, vẫn còn khá sớm. Nằm gác đầu lên tay, Woochan lướt từng thông báo rồi dừng lại ở tin nhắn của người yêu.

[Seoyoon: Nay có việc gấp nên chắc phải đến tối chị mới về.]

Woochan chuẩn bị nhắn lại thì dừng giữa chừng. Lịch trình của cậu bắt đầu từ chiều tối và có thể là sáng mai mới về nhà do có hẹn đi Ulsan với Chaewon. Vậy là khi cô về thì cậu lại đi, không có gì bất ngờ cho lắm.

Sau khi gửi tin nhắn cho Seoyoon, Woochan tiện thể trả lời từng tin nhắn được gửi đến. Nào là hỏi thăm sức khỏe từ mẹ, tin nhắn rủ đi chơi của hội anh em, hàng loạt tag Instagram.... Cậu nằm bấm điện thoại chán chê mới chịu dậy đi đánh răng.

Cầm một dĩa bánh ra phòng khách, Woochan đặt xuống bàn rồi mở laptop. Dạo gần đây cậu đang cày lại series "Mùa hè yêu dấu của chúng ta" trên Netflix. Tối hôm qua Woochan cùng Seoyoon xem hết gần một nửa, cậu có thể xem đi xem lại bộ phim này bao nhiêu lần cũng được. Woochan đang chuẩn bị ấn vào để xem thì khựng lại, chuyển sang tìm phim khác vì cậu muốn đợi Seoyoon về rồi xem cùng hơn.

Woochan vừa nhai vừa nhìn quanh nhà, cảm giác hơi cô quạnh. Căn hộ đột nhiên trở nên rộng rãi đến mức trống trải. Bình thường thì cậu sẽ rời khỏi nhà sau Seoyoon từ một đến hai tiếng thôi, nên không cảm thấy gì cho lắm. Hôm nay ở nhà một mình nguyên buổi sáng thế này mới hiểu được tâm trạng của các ông bố, bà mẹ khi đứa con lên thành phố đi làm, đi học.

Hoặc nói đơn giản là Jo Woochan nhớ Moon Seoyoon rồi. Tất nhiên, Woochan còn lâu mới nói câu đấy với cô.

Cậu bật cười khẽ, ngả đầu ra phía sau rồi nhắm mắt lại, rồi thở dài một tiếng. Thực sự rất muốn đi làm ngay bây giờ.


...


Seoyoon về nhà lúc chín giờ tối. Khá sớm so với mọi khi nhưng cô cũng mừng vì cuối cùng cũng được tan làm. Cô chạy thẳng vào phòng tắm sau khi đóng cửa nhà. Một ngày dài làm việc nên được kết thúc bằng việc ngâm mình trong bồn tắm.

Hai mươi phút sau, Seoyoon ra ngoài với bộ đồ ngủ hình con gấu được Youngseo tặng từ lần sinh nhật trước. Cô mở tủ lạnh lấy lon bia trong lúc đợi mì chín, đằng nào thì tối nay Woochan không có ở nhà, phải ăn uống thoải mái một chút chứ. Khi cầm lon bia lạnh trên tay, Seoyoon bỗng thấy một tờ note được dán trên đó:

Đừng có ngủ muộn chỉ vì em không có nhà nhé.

Cô bóc tờ note ra, cười nhẹ. Lúc nào cũng cư xử như ông cụ non vậy.

Seoyoon ngồi lên sofa, cầm điều khiển rồi mở ti vi lên xem. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định xem "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" - một bộ phim nổi rầm rộ mà cô chưa có dịp xem thử. Ấn vào phần xem ngay, Seoyoon chạy vội ra bê nguyên nồi mì vào bàn ăn. Mùi mì thơm lừng làm ruột gan cô cồn cào.

"Xin mời," Seoyoon nói theo thói quen rồi gắp một đũa mì, hương vị quen thuộc đánh úp mọi giác quan của cô. Đây chính là mùi vị đó - mĩ vị nhân gian, tuyệt tác của nhân loại. Môi Seoyoon cong lên khi nếm phần nước mì, cô mau chóng trộn thêm cơm vào ăn cùng.

Nếu đánh giá buổi tối hôm nay trên thang điểm 10, thì Seoyoon sẽ cho 8/10. Căn bản là nếu có người nào đó ăn cùng và xem phim cùng sẽ vui hơn so với một mình vì "Sharing is caring".

Và như thể đoán được suy nghĩ của Seoyoon, Woochan gọi điện cho cô.

"Alo?" Seoyoon bắt máy, co hai chân lên rồi tựa cằm vào đầu gối. Cô có thể nghe thấy tiếng gió rít ở đầu giây bên kia.

"Chị về chưa?" Woochan hỏi, giọng nói hơi nghèn nghẹt. Lúc đầu có tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân nhưng sau đó không còn nữa nên Seoyoon đoán cậu đi tới chỗ vắng người, "Em vừa đi ăn với anh Chaewon xong, chị đã ăn gì chưa đấy?"

Seoyoon đảo mắt, nhiều lúc cô tự hỏi ai mới là người lớn hơn đấy.

"Về rồi, chị vừa ăn xong. Hôm nay có gì vui không?"

"Vẫn như thường thôi, không có gì vui cả. Ngoại trừ ông Chaewon lúc nào cũng vui ra," Woochan đáp lại. Seoyoon có thể nhận ra cậu đang mệt, nhưng cô không giục cậu đi nghỉ vì biết sẽ làm cậu không vui, "Với cả..."

Woochan đang nói giữa chừng bỗng dừng lại. Nếu là bình thường thì điều đó sẽ làm Seoyoon khó chịu nhưng nay cô lại rất kiên nhẫn nghe cậu nói, "Ừ?"

"Thôi, bỏ đi," Sau một hồi im lặng dài, Woochan lên tiếng. Hôm nay cậu có phần im lặng hơn so với mọi khi, Seoyoon định nói gì đó nhưng cậu lại tiếp tục, "Lần sau... mình đi làm cùng nhau đi."

Seoyoon mỉm cười, "Vậy thì phải dậy sớm lắm đấy, trong khi cả chị và em đều không phải "chim sớm" mà."

"Tập là được, một thời gian rồi sẽ quen."

"Đến lúc không làm được thì đừng trách chị không nói trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top