Gã và em

-Jiwoong-

Gã còn nhớ lần đầu gã và em gặp nhau là vào một đêm mưa.

Năm đó gã 23 tuổi, em 17 tuổi.

Gã - một kẻ không nơi để về và em - người đã dang tay cưu mang gã, cho gã ở chung với em trong một căn nhà nhỏ gần ngoại ô thành phố.

Em từng kể với gã, em không có bố mẹ và em sống với ông bà từ nhỏ, nhưng họ đã qua đời vì tuổi già vào năm em 13 tuổi.

Buổi sáng khi em đi học, gã sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đến chiều cả hai sẽ cùng nhau đến quán cafe gần trường của em để làm thêm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Cứ như vậy trôi qua 2 năm, cũng không biết giữa gã và em đã hình thành mối quan hệ yêu đương từ khi nào.

Nhưng hạnh phúc đến với gã chưa được bao lâu thì ánh sáng của cuộc đời gã cũng đã bỏ gã lại mà đi.

Đó là vào một ngày đông. Như mọi ngày em đứng trước cửa chào tạm biệt gã trước khi tới trường.

"Jiwoong hyung~ hôm nay em sẽ ở lại thư viện để ôn thi nên sẽ về muộn, em sẽ ăn tối ở đó luôn nên không cần đợi em đâu nhé~"

"Cầm lấy ô đi, hôm nay sẽ có mưa đấy. Nhớ là đừng về muộn quá."

"Em biết rồi mà~"

*Chụt*

Em hôn một cái lên môi gã như một lời tạm biệt rồi cầm ô chạy khỏi nhà. Gã cũng chỉ biết cười một cách nuông chiều trước hành động của em, mặt trời nhỏ của gã lúc nào cũng đáng yêu và đầy năng lượng như vậy hết.

Ngày hôm nay vẫn trôi qua như mọi ngày, chỉ khác là ở quán cafe hôm nay không có em.

"Hôm nay Won không đi làm, không có thằng bé cháu thiếu năng lượng hẳn đi ha. Như vậy cũng đúng, bình thường hai đứa cứ dính nhau như sam mà."

Bác chủ quán nhìn Jiwoong có vẻ chán nản, liền tiến tới nói đùa với gã vài câu.

Hôm nay quán ít khách, cả chiều gã cùng bác chủ quán ngồi nói chuyện phiếm để giết thời gian.

Chẳng mấy chốc đã đến tối, gã giúp bác chủ quán đóng cửa tiệm rồi về nhà.

Gã đã quen với việc em về muộn trong mấy kì thi rồi nhưng gã vẫn cảm thấy trống vắng và cô đơn khi chỉ có một mình trong căn nhà yên ắng.

10:00 tối.

Ngoài trời đã đổ cơn mưa từ nửa tiếng trước. Gã bắt đầu thấy lo lắng khi em chưa về, mọi khi muộn nhất là 9:30 em sẽ về nhưng rồi gã cũng chỉ nghĩ là chắc em mải ôn bài mà quên mất thời gian.

30 phút trôi qua, hắn đã gọi cho em cả chục cuộc gọi nhưng số máy liên tục bị thuê bao. Cơn mưa ngày càng lớn, gã sợ em đã xảy ra chuyện gì không hay. Khoác lên mình chiếc áo măng tô rồi cầm ô tức tốc chạy ra khỏi nhà. Hắn đến thư viện tìm em nhưng thư viện đã đóng cửa.

Cảm giác bất an trong gã đột ngột tăng một cách đáng kể.

Ngay giây phút gã gần như đã phát điên, gã nhìn thấy ô của em. Nó nằm lăn lóc cạnh con hẻm tối gần trường, con hẻm đường tắt dẫn về nhà.

Gã chạy như điên đến gần con hẻm, vừa chạy vừa hét lớn tên của em.

"WON!!!"

Gã chết lặng khi nhìn thấy em, cơ thể nhỏ bé trần trụi nằm giữa vũng máu ở gần một góc khuất trong con hẻm, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi.

Gã vội cởi áo khoác quấn quanh người em, ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của em vào lòng rồi chạy nhanh đến bệnh viện gần trường.

Vết thương ở đầu và trên cơ thể em cứ chảy máu không ngừng, em nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu khi vừa đến nơi.

Đèn phòng cấp cứu mới sáng được một lúc đã bị tắt đi, vị bác sĩ bước ra nhìn gã với vẻ mặt khó nói. 

"Chúng tôi đã cố hết sức... Bệnh nhân bị thương và mất máu quá nhiều, tình trạng của bệnh nhân khi được đưa đến đây đã rất yếu, từ lúc được đưa đến đã không còn chút ý chí sinh tồn nào. Người nhà hãy nén đau thương."

Gã giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, di chuyển những bước chân nặng nề đến chỗ giường bệnh của em. Nhìn em nằm trên giường bệnh tựa đang ngủ, gã nhẹ nhàng đưa tay chạm lên những vết thương trên mặt em. Gã như một người mất hồn, muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nước mắt.

"Em đã hứa với anh là sẽ luôn ở bên anh mà nhỉ? Sao em lại thất hứa thế Wonie? Anh thật sự xin lỗi... Xin lỗi vì đã không đi tìm em sớm hơn... Chắc là em đang đau lắm đúng không Wonie? Em trả lời anh đi... đừng im lặng như vậy mà... Em đang giận vì anh không đến đón em sớm hơn đúng không? Anh xin lỗi mà... Em đừng ngủ nữa có được không? Ở đây toàn mùi thuốc sát trùng, ngủ không ngon đâu, giờ em tỉnh lại rồi anh đưa em về nhà chúng ta ngủ nhé?..."

"..."

Gã cứ như vậy mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, những tia sáng len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh. Ánh sáng của ngày mới đã xuất hiện rồi nhưng anh sáng của gã vẫn chưa chịu tỉnh. 

Gã nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy cơ thể em vào lòng, cố gắng níu kéo trong vô vọng. Vào đêm mưa, em như ánh sáng nhỏ chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của gã và cũng chính vào đêm mưa, ánh sáng của gã đã bỏ gã mà đi.

-------------------------------------------------------------------

-Seowon-

Lúc đầu chỉ đơn giản là em muốn giúp đỡ vì thấy anh đáng thương quá thôi... Ai mà biết lại bị con đũy tình yêu quật cho đâu...

Trong thời gian đầu thì em có chút không quen lắm nhưng vì Jiwoong hyung chăm sóc em tốt quá, làm em lỡ rung động mất rồi.

Sống cùng với anh một thời gian, em thấy anh là một người tốt, làm việc nhà tốt, chăm em cũng tốt, lại còn rất đẹp trai nữa.

Chẳng biết em và Jiwoong hyung bắt đầu yêu nhau từ lúc nào, em cũng không quan tâm đến điều đó. Em chỉ biết em yêu Jiwoong hyung lắm, Jiwoong hyung cũng rất yêu em nữa.

Chỉ cần đơn giản là nụ hôn nhẹ tạm biệt vào buổi sáng hay là nụ hôn chúc ngủ ngon của anh thôi cũng làm em hạnh phúc chết đi được.

Trải qua 2 năm chung sống, em luôn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc, giống như lúc em sống với ông bà vậy. Nhờ có anh mà em không còn cô đơn chút nào hết.

Vì sắp thi cuối kì nên em lại bận bịu với đống đề cương, lại phải về nhà muộn rồi... Kì thi năm nào cũng vậy hết, em mệt lắm nhưng phải cố hết sức thôi.

Vẫn như mọi ngày, em đến trường sau khi hôn tạm biệt người yêu, được nạp năng lượng như vậy thì hôm nay em có học đến đêm cũng không sao.

Bây giờ là 9:30, sắp đến giờ thư viện đóng cửa, em cũng nên về thôi. Em thu dọn đồ đạc bước ra ngoài thư viện, trời đang mưa nhưng thật may vì sáng nay đã có anh người yêu chuẩn bị sẵn ô cho.

Giờ này thì chẳng còn chiếc xe nào chạy cả, em đành đi đường tắt về cho nhanh, em nhớ anh người yêu của em quá. Hôm nay em về muộn hơn mọi khi, chắc anh lo lắm.

Em bước nhanh chân đi qua con hẻm tối. Chợt từ đâu có một bàn tay giữ em lại, vì trời mưa và đang trong hẻm tối nên em chẳng thể nhìn rõ được, em chỉ biết là bọn chúng có 3 người.

Em sợ hãi hét toáng lên, giãy dụa muốn chạy trốn nhưng vì chúng có 3 người nên em chẳng thể thoát được. Điện thoại của em cũng vì giằng co mà rơi vỡ mất. Em sợ quá, ước gì Jiwoong hyung ở đây...

Anh ơi...

Bọn chúng xé rách đồ của em, làm nhục em, đánh em... Cơ thể em vừa lạnh vừa đau, em chẳng thể chống cự nổi nữa. Anh ơi...

Bọn chúng đã đi rồi nhưng em cũng chẳng còn chút sức lực nào mà ngất lịm đi. 

Dù em không trước mắt em là một mảng tối đen nhưng em nghe được tiếng của anh, cảm nhận được hơi ấm khi anh ôm em vào lòng. Em lúc này chỉ muốn khóc lớn, muốn anh buông em ra, em bẩn mất rồi, em không muốn anh chạm vào em đâu. 

Em đau lắm, lạnh nữa nhưng vì anh đã đến nên em không còn thấy đau hay lạnh nữa rồi.

Xin lỗi anh, em không thể chống cự được nữa. Nếu có kiếp sau, em ước gì có thể gặp lại anh.

Wonie vẫn yêu Jiwoong hyung lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top