💭 tuyết rơi
anh sẵn lòng đứng ở đây
chờ đợi lần gặp nhau của nhiều năm sau nữa
_
em cứ mãi chìm trong đống suy nghĩ
còn tuyết đầu mùa thì đã rơi rồi.
rơi trên những tán lá, rơi xuống mặt hồ trong veo, rơi vào sâu trong trái tim trống rỗng
lạnh,
seok matthew cảm thấy thật lạnh, có lẽ lớp áo của em mặc không đủ giữ ấm em nữa rồi.
từng câu từng chữ anh jiwoong vừa nói cứ như ghim sâu vào tâm trí em vậy, có lẽ cũng đã quá lâu rồi, em đã không đối mặt với hiện thực rằng em vẫn luôn mong đợi một ngày jiwoong và em hàn gắn, thế nhưng mà đợi được rồi thì cổ họng em như nghẹn lại, cảm giác có một vật gì đó chặn ngay cổ.
hai tay bấu vào nhau, em im lặng không nói gì
_
jiwoong thấy em có vẻ lạnh nên lấy áo của mình khoác cho em, dù cho anh chỉ mặc 1 lớp áo nhưng nếu em lạnh anh sẵn sàng chịu lạnh vì em.
jiwoong nhẹ nhàng nắm lấy hai tay đang bấu chặt của em mà bảo:
chuyện này em từ từ suy nghĩ cũng được, anh không ép em, tuyết đầu mùa vừa rơi rồi, em cũng nên về nhà đi thôi, sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ở đây đấy.
nói xong rồi, anh bước đi
em cảm nhận được giọng nói ấm áp của anh jiwoong kế bên tai, cảm nhận được sự ấm áp do chiếc áo khoác, cũng cảm nhận được anh vẫn còn yêu em...
nhưng khi em cảm nhận bản thân không còn lạnh nữa thì jiwoong đã đi xa em rồi.
rối tung, không biết làm gì
em gọi điện cho bạn thân của mình là taerae để kể câu chuyện vừa rồi khi mình gặp lại jiwoong
taerae nói với matthew qua điện thoại:
"mày tính để anh ấy đi thật sao matthew ?"
... seok matthew lại im lặng rồi
"đi đi matthew, đi mà giữ lại tình yêu của bản thân mày ấy"
taerae nói không sai, có lẽ em nên chạy theo anh thôi vì anh là người mà sau này dù khi tóc em bạc trắng, em vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm ở bên người đó
jiwoong đã từng làm em cười, từng làm em khóc, đã đi cùng em trong thời gian em yếu đuối nhất, đã luôn bảo vệ em và cũng đã luôn yêu em.
_
em nghĩ có lẽ anh sẽ đi về hướng trạm xe buýt vì đó là phương tiện yêu thích khi jiwoong và em yêu nhau
vì thế mà em chạy thật nhanh ra trạm xe gần đó
bóng dáng người em luôn mong muốn ở bên xuất hiện ngay trước mắt
KIM JIWOONG ! - matthew hét lên
jiwoong đang định bước lên xe thì ngoảnh đầu lại nhìn về phía em, phân vân liệu mình có nên tiếp tục bước tiếp hay không, nếu lên xe, có lẽ anh sẽ không còn gặp lại matthew nữa, có lẽ sẽ là từ biệt không có ngày tái hợp
thấy anh mãi phân vân, bác tài xế liền hỏi jiwoong :
"cậu gì ơi cậu có lên không? đây là chuyến xe cuối cùng rồi đó"
nghĩ đi nghĩ lại mãi, jiwoong nói:
dạ thôi cháu không lên nữa ạ, cảm ơn bác - jiwoong mỉm cười nói với bác tài xế
chuyến xe cuối cùng cứ thế chạy đi, nhưng có lẽ điều đó cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
_
người ta bảo trên đời này có hai thứ không thể bỏ lỡ
một, là chuyến xe cuối cùng
hai, là người thật lòng yêu thương mình
matthew chạy tới bên anh, jiwoong ôm em thật chặt, tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại, khoảnh khắc này có lẽ là hạnh phúc nhất trong bốn tháng qua mà jiwoong có thể cảm nhận được.
em nghĩ xong rồi ... - matthew ngước mặt lên nói với anh
em không thể quên anh, cũng không thể ghét anh, cũng không thể ngưng nhớ về anh ...
e-em yêu anh, kim jiwoong.
jiwoong mỉm cười xoa đầu dáng người thấp bé đang được anh ôm trong vòng tay kia rồi nói:
dù cho sau này có ra sao đi nữa, anh mong em nhớ rằng anh sẽ luôn yêu em.
có lẽ vũ trụ là vậy đấy, hai người yêu nhau dù có làm cách nào đi nữa cũng sẽ quay về với nhau
"trang nhật ký xé trăm lần vẫn viết
tình yêu nào cũng tha thiết như nhau"
_
to be continued
chưa coá end được đâu!! cả nhà chờ em tiếp nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top