💭 nắng tắt

couple: kim jiwoong x seok matthew

em: seok matthew
anh: kim jiwoong

từ góc nhìn của cả jiwoong và matthew

câu chuyện chỉ là tưởng tượng, đừng áp đặt vào cả hai bạn nhà mình, xin cảm ơn ạ🤍

ᯓ★

có những ngày trời trở gió, có những vết thương chưa lành lại đau thêm.

_

kim jiwoong và seok matthew cãi nhau rất nhiều trong vòng một tháng qua

theo định luật của Murphy, khi một điều bạn không mong muốn xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.

và matthew đã luôn tìm cách trì hoãn nó

nhưng chắc có lẽ
cho đến hôm nay là giới hạn rồi.

_

matthew hẹn jiwoong ở bãi biển nơi mà em và anh lần đầu gặp gỡ

hai người vẫn còn yêu nhau nhưng dường như cả hai đã chẳng còn đủ can đảm để bước chung trên đoạn đường phía trước.

nhìn em kìa, hồi hộp vì không biết phải mở lời như thế nào, có lẽ lời em sắp nói chắc đã khiến em suy nghĩ rất nhiều đêm nhỉ ? - jiwoong nghĩ thế.

sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng, gió thổi thoang thoảng vào chiếc áo sơ mi xanh dương ngày hôm đó em tặng anh

cũng đã lâu rồi nhỉ ? ba năm rồi anh chưa từng mặc lại chiếc áo này, giờ nó vẫn rất hợp với jiwoong như cái ngày đầu tiên em cùng anh đi mua vậy.

có lẽ đã đến một trăm lần em trì hoãn, cố gắng không thốt ra những lời đau lòng cho cả anh và em, vì em biết anh vẫn đang trên đà của sự nghiệp, không nên vội vã quyết định.

nhưng cuối cùng thì, chẳng có gì thắng nổi thời gian

hít thở sâu một chút, em thấy gió thổi vào chiếc áo phông của mình, thấy mặt trời ở phía xa xa kia, những cơn sóng miết xô vào bờ, tạo nên từng bọt trắng xoá

thứ em thích nhất ở biển là chắc là tiếng sóng vỗ oàm oạp đánh vào bờ, thích cả bóng dáng thiếu niên năm ấy cùng em chinh phục trời cao biển rộng.

tuổi mười tám của anh và em đã từng đẹp đến như thế, đẹp như bầu trời lúc hoàng hôn vậy

_

chúng ta ... chia tay - lời em thốt lên chợt như từng đợt cơn sóng vỗ, nhẹ nhàng nhưng rất đau và rát.

tim jiwoong dường như bẫng đi một nhịp, liệu nó là gì nhỉ ? là trống rỗng ? hay là đau lòng ? hay lại là cả hai thứ đó nhỉ ?

anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tim mình như đã tan thành những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn lại.

em nén nước mắt vào trong, ngước mắt lên nhìn bầu trời
matthew tự cảm thán vì trời hôm nay thật đẹp,

và có lẽ cũng có những khoảng khắc đẹp đến nỗi chúng ta muốn đắm chìm vào nó, như ngắm hoàng hôn vậy

chỉ sau hôm nay, tất cả chỉ còn lại là hai chữ "đã từng"

_

lặng đi một tí, anh thở phào một hơi rồi nói:

..., xin lỗi em vì những ngày trời trở gió không thể về nhà với em, xin lỗi vì những đêm tuyết ở seoul rơi nặng hạt lại để em một mình, thôi thì chuyện gì cũng phải có lúc kết thúc.

tuổi mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt của anh thật rực rỡ vì đã có em đồng hành, sau khi này không còn anh kề bên nữa, em phải thật hạnh phúc nhé? hứa với anh đó nha, không bỏ bữa, không được giữ nỗi buồn một mình, kể cho taerae hay gyuvin cũng được nhưng đừng để bản thân đau ốm, em nhé?

chuyện tình tụi mình cứ như thế này thôi, không thể quay về cũng chẳng thể bước tiếp ... nên thôi chúng mình chia tay để hai đứa có thể đi tiếp trên con đường riêng của mình, em ha?

jiwoong nhẹ nhàng nói, giọng nói của anh vẫn êm ái như ngày nào, như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em.

_

mối quan hệ của chúng ta đã ngưng lại, dẫu có biết thêm điều gì nữa cũng là vô nghĩa, cả em và anh đều chấp nhận điểm dừng của nó

bốn năm, không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài, chỉ biết nó vừa đủ cho những kỉ niệm

từ khi em và anh mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt đã đi cùng nhau, thời gian cũng qua lâu rồi nhỉ?

cả hai đều không xem đây là một trải nghiệm thất bại.

chỉ là giá như chúng ta cố gắng vì nhau hơn nữa, thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

_

ở nơi biển xanh cát trắng, chiều hoàng hôn lấp ló dưới những gợn sóng, có hai người lặng lẽ buông tay nhau.

"em là em, anh vẫn là anh, nhưng không là của nhau nữa rồi"

dù có phải bước về hai hướng khác nhau của cuộc đời, trong anh và em đều mong nhau sẽ sống thật tốt.

jiwoong bước về phía em, ôm lấy em nhỏ trước mắt, xoa nhẹ đầu như lời an ủi cuối cùng.

chẳng biết là bao lâu, chỉ nhớ rất kỹ sau đó hai người họ đã đi về hai phía khác nhau.

_

matthew nhớ rất rõ những việc đã xảy ra sau đó, em chạy thẳng về nhà
tự thưởng cho chính mình một buổi tối "sang chảnh"
và ngủ thật say liền một mạch đến 12 tiếng

hôm sau khi thức dậy...
cảm giác mất mát mới chực chờ xông tới
em nhận ra rồi,

từ bây giờ chỉ còn mỗi em thôi, không còn gì liên quan đến anh nữa

mọi cách liên lạc giữa chúng ta, em xoá sạch
muốn cai nghiện thì phải tránh xa chất kích thích, em cho rằng đó là một phương pháp vô cùng đúng đắn.

nếu có duyên em và jiwoong sẽ gặp lại, nhưng đó sẽ là một ngày thật khác.

lúc ấy, khi nhắc đến tên anh, tim em đã không còn nhảy múa rộn ràng nữa, mọi khao khát dường như tan biến, khi đó biết đâu em và anh lại có thể làm bạn với nhau nhỉ?

_

jiwoong quên mất đi cái bóng của 4 năm là quá lớn, trên mọi con đường đâu đâu cũng là bóng dáng của matthew

có một khoảng trống sâu lắm, là một phần trái tim anh mà em vô tình lấy đi

đừng quên anh
đừng quên những gì ta từng có với nhau.

jiwoong có uống say để quên đi nỗi buồn không?
tất nhiên là có

jiwoong có khóc không?
anh cũng chẳng biết nữa.

nỗi buồn khi không thể chuyển hoá thành nước mắt sẽ thấm ngược vào trong từng tế bào cơ thể.

đau tan nát cõi lòng
_

" giá như anh cố yêu em nhiều hơn nữa
giá như anh đã không hững hờ lúc xưa
chỉ vì anh quá tin là em
sẽ mãi thuộc về anh
vậy mà giờ đây hai đứa hai nơi "

giá như - noo phước thịnh
_

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top