💭 hắt hiu
ngày chờ, tháng nhớ, năm thương
ta đốt đi quá khứ nhưng tàn tro lại phủ kín lòng
_
họ gọi "thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà"
kể từ ngày em và anh chia tay cũng đã gần bốn tháng rồi, trong bốn tháng đó, em dành thời gian tìm lại bản thân mình, còn anh dành ba trong bốn tháng đó để tìm em.
đổi địa chỉ, đổi số điện thoại, chuyển nơi công tác, em như biến mất khỏi nơi seoul hào nhoáng, tráng lệ này
lúc đầu có hơi khó nhưng có vẻ đã dần ổn hơn.
_
anh vẫn luôn tìm em, dù biết em không muốn gặp lại anh vẫn đi tìm em
jiwoong đâu ngờ rằng em đã biến mất khỏi cuộc sống anh nhanh như thế, không một tin nhắn tạm biệt, đến cả số điện thoại em cũng thuê bao mãi
vậy thì...
"liệu rằng ngày mai nếu quay lại, em có ngại ngần nghe máy tôi
đừng làm nhịp chuông cứ ngân dài theo nỗi, nhớ em lặng im không thôi
liệu em có còn dùng số này không người?
để mỗi khi ta cách xa
lại nhắn vu vơ qua những cơn mơ.."
cảm giác tồi tệ nhất, là không liên lạc được với người bạn vẫn còn yêu
khi hai người chẳng thể đối diện với nhau, tròn vẹn và thơ ngây như ngày tháng trước đây nữa.
ký ức tươi đẹp đến nỗi đau đáu mãi trong lòng không nỡ buông tay, chính vì thế mà cả matthew và jiwoong đều tự trốn tránh đi sự thật rằng, chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa rồi.
_
đông đến,
hôm nay matthew ra biển một mình, ngắm nhìn nơi này một chút, nói sao nhỉ?
em thực sự vẫn rất nhớ anh, jiwoong.
nhắm mắt lại, gió lướt nhẹ qua tóc còn tiếng sóng biển cứ rì rào mãi
có lẽ, em sẽ thấy bình yên
nếu có anh ở đây, ngay lúc này
thì có lẽ hai chúng ta sẽ cùng nhau toả sáng lấp lánh
nhưng chỉ mình em, cũng có thể là
một vì sao rạng rỡ trong đêm tối hắt hiu, anh nhỉ?
_
thành phố xa hoa có nhiều chuyện khiến con người ta bận lòng mãi, không thể nói ra cũng chẳng một ai thấu hiểu, nếu có người ở bên cạnh mình cùng nhau sẻ chia thì hay biết mấy.
vì thế khi ra biển, matthew cảm thấy lòng mình bình yên
nhưng khi ra biển, matthew sẽ tiếc mãi về một đám cưới không thành.
_
jiwoong vẫn luôn làm việc rất chăm chỉ, thậm chí là vắt cạn sức mình, nhiều người hỏi anh cố gắng như thế để làm gì?
nhưng họ đâu biết câu trả lời của anh là để quên đi em
đông rồi, biển chắc sẽ vắng lắm mình sẽ tới đó - jiwoong nghĩ là làm nên anh đã đi bộ ra bờ biển đó.
một bóng hình lướt qua, quen thuộc lắm, phải chăng là em?
jiwoong chẳng ngần ngại mà bắt lấy cổ tay người đang bước tới
seok matthew? - jiwoong nói trong nghi ngờ
ông trời thật biết đùa với matthew mà, bốn tháng né tránh thế mà không hẹn lại gặp lại nhau rồi
em cũng không muốn phải thất lễ với anh đâu nên là cũng chào lại thôi
chào anh ...
jiwoong đột nhiên kéo matthew ra chiếc ghế gần đó, đơn giản chỉ muốn hỏi về cuộc sống đối phương một chút sau khi chia tay
im lặng đôi chút, jiwoong cất tiếng nói
dạo này em thế nào? sống tốt không? công việc có khiến em mệt không? - jiwoong nhẹ nhàng hỏi em
cảm ơn anh, em vẫn ổn - em đáp
thật không?
...
jiwoong như hỏi trúng vào tim đen của em, trong vô thức, matthew bật khóc.
thật ra có những chuyện không cần phải to lớn lắm người ta mới khóc, chỉ cần giữ uất ức trong lòng đủ lâu, cũng có thể khiến chúng ta bật khóc.
jiwoong thấy thế, ôm nhẹ matthew vào lòng mà vỗ lưng an ủi, không một lời nói, chỉ có tiếng thút thít của em cùng với tiếng vỗ lưng của anh dành cho em mà thôi.
trăng đêm nay tròn thật.
_
cảm ơn anh jiwoong...
không có gì đâu, chỉ là anh muốn, chúng mình nói chuyện cùng nhau thêm một lần nữa có được không?
...
_
sau chia tay anh cảm thấy việc tệ hơn cả việc bỏ lỡ, là đánh mất nhau, không phải là chưa từng có được, mà là có được rồi nhưng chẳng thể giữ nhau lại. anh tưởng mình sẽ quên được em nhưng có lẽ chẳng có phép màu nào cả, anh thật sự rất nhớ em, seok matthew.
...
seok matthew nghĩ rằng mình đã quyết định quá nhanh chóng trong thời điểm đó mà không nhìn lại quá khứ của cả hai.
em cũng thương jiwoong lắm, vì hai đứa đã đi cùng nhau từ lúc chưa có gì trong tay đến lúc thành danh mà.
_
nếu bây giờ chúng ta cho nhau thêm cơ hội, thì liệu mọi thứ có thay đổi không nhỉ?
_
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top