ZWEI

Woohyun cũng ngẩng nhẹ tầm mắt lên nhìn hắn. Cậu bất giác run rẩy một chút, khuôn mặt cũng thoáng lên vẻ sửng sốt. Đây là vị khách đặc biệt đó sao? Người này...quả thực là có khí chất điên đảo mà.

Thân hình người này quả thực quá hoàn hảo rồi, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, bờ vai rộng, áo vest đen vét rộng cổ, áo sơ mi trắng không cài hai nút bên trên hơi phanh ra để lộ ra cơ ngực hấp dẫn, chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc của hắn. Khuôn mặt anh tuấn tựa như được chạm khắc từng đường nét hùng vĩ, góc cạnh sắc nét, đẹp trai đến độ có thể khiến con dân điên đảo. Ánh nhìn của hắn hướng thẳng về phía trước, lạnh lùng không chút biểu cảm.

Ngay sau đó, có bóng dáng một người phụ nữ yêu kiều bước ra xe, đi tới bên cạnh hắn, õng ẹo khoác hai tay vào một cánh tay của anh ta. Vóc dáng ả quả thực rất đẹp, Woohyun trông có vẻ hơi quen mắt, hình như là một diễn viên hoặc người mẫu nào đó cậu từng thấy trên ti vi? Gương mặt ả liếc nhìn xung quanh với vẻ rất đỗi tự hào vì vẻ sang chảnh được lấp đầy bởi người đàn ông cô đang đứng cạnh. Woohyun vì vậy cũng tự ngầm hiểu đây là nhân tình của người đàn ông đặc biệt này.

Bỗng hắn quay sang liếc về phía Woohyun, ánh mắt đang lén nhìn của Woohyun ngay lập tức bị hắn bắt gặp, đôi môi ngạo nghễ của hắn khẽ nhếch lên một cái không hiểu ẩn ý điều gì.

Khóe môi Woohyun theo bản năng hơi giật giật, cậu vội cụp hai hàng mi dài xuống, tận sâu trong đáy lòng nảy sinh một tia bất an.

- Kim tổng...

Chị quản lý cùng toàn bộ nhân viên đứng hai bên cung kính cúi người chào hắn. Khuôn mặt người đàn ông vô cùng lãnh đạm, trên vầng trán cũng chỉ thấy sự lạnh lùng.

- Xin mời ngài

Quản lý tiến lên gần hắn một bước, thuần thục cúi người đưa tay về phía trước dẫn đường đi. Hắn bước từng bước trầm ổn, cô gái bên hắn cũng luôn đi theo sát. Woohyun và Yong Hwa thì đi theo phía sau.

Đường đi tuy không hề dài nhưng Woohyun lại có chút lơ đễnh, cậu vừa đi vừa thầm suy nghĩ. Vậy ra vị khách lần này chính là thiếu gia Kim Jiwoong của tập đoàn KWON - 1 chaebol lừng danh tại xứ hàn. Dù đã nghe tên tập đoàn này rất nhiều lần, thậm chí ước mơ của cậu chính là được làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn KWON. Cậu cũng có vài lần nghe danh Kim tổng của tập đoàn KWON giỏi giang và đã thâu tóm tập đoàn của ba mình ở độ tuổi còn trẻ. Nhưng cậu không nghĩ rằng hóa ra tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn lại trẻ tới mức này. Thoáng nom người này chỉ tầm hơn cậu vài tuổi, trên dưới 30, vậy mà lại đã sớm trở thành CEO của cả một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu, trở thành tượng đài mà ít ai ở Hàn Quốc không thể không tuân mệnh. Thật đáng để ngưỡng mộ, những người tài giỏi như vậy, vạch xuất phát ngay từ lúc bắt đầu đã cách xa cậu cả nghìn dặm...

Sau khi tới phòng VVIP, hắn ung dung ngồi xuống sopha ngay chính giữa khán phòng. Người phụ nữ đi cạnh hắn cũng ngay lập tức sà vào lòng hắn mà ôm ấp. Quản lý ra hiệu cho Woohyun, cậu lập tức tay bưng đĩa có sẵn hộp xì gà và cigar tiến về phía hắn ngồi. Quản lý lấy ra một điếu xì gà, cười nói:

- Thưa ngài, đây là hàng mới được nhập về, loại tốt nhất của Cuba

Hắn chỉ gật đầu, sau đó nghiêng sang ngậm lấy điếu xì gà. Điếu xì gà được châm, trong chốc lát một làn khói trắng nhè nhẹ vây quanh hắn và cô ả ngồi cạnh hắn. Hắn nhàn nhã vắt chéo chân, một tay ôm eo người đẹp, một tay cầm lấy điếu xì gà gạt nhẹ, miệng nhả ra làn khói trắng.

Lúc này từ phía cửa có hai gã đàn ông tiến vào, bộ dạng khép nép:

- Xin chào Kim tổng, tôi là giám đốc Han của công ty X

- Còn tôi là giám đốc Lee của trung tâm thương mại Y

Hai gã ấy còn chần chừ ở cửa chưa dám tiến vào, thấy ánh mắt của Jiwoong có vẻ không bận tâm cho lắm, gã họ Han mới xuề xòa vừa tiến vào vừa xoa hai tay kính cẩn:

- Haha, chả là có nghe được rằng hôm nay ngài Kim tổng sẽ ở đây, nên chúng tôi muốn gặp nói chút về bản hợp đồng của chúng tôi với tập đoàn của ngài đây ấy mà.

Kim Jiwoong chỉ trầm ngâm thốt ra một câu:

- Ngồi xuống đi

Nhận được câu nói của hắn, hai gã kia lập tức xun xoe ngồi xuống bên cạnh. Woohyun đứng cạnh ghế của Jiwoong đã nhận ra gương mặt của một trong hai gã kia. Chính là gã họ Han đó, là gã béo mà Woohyun bị ám ảnh bởi cảnh tượng abc với chàng trai khác, và cậu còn kinh hãi hơn khi nhớ lại ánh mắt bẩn tởm khi gã ta nhìn cậu. Gã đó từ lúc vào phòng đã liếc cậu gần một phút, hình như hắn cũng nhớ ra cậu, thấy cậu cũng có ngay trong phòng này thì có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại mà nịnh nọt với Jiwoong.

- Chà, để gặp được ngài Kim đây thật là khó khăn mà, dù đã hẹn nhiều lần nhưng chúng tôi đến tận bây giờ mới được nói chuyện trực tiếp. Hay nhân dịp này tôi với ông Lee đây xin phép được mời bữa nay được không ạ?

- Hừm, nếu ông muốn.

Jiwoong nhếch mép mỉm cười, ngồi thẳng dậy, bàn tay thon dài với lấy chiếc ly trên bàn, giơ lên tỏ ý muốn được rót rượu. Woohyun đứng sau biết ý liền bước lên một bước, cúi đầu một cái theo nguyên tắc làm việc, cố nén đi hơi thở mạnh của bản thân.

"Póc"

Nắp rượu vang đỏ được bật ra, Woohyun hai tay đỡ lấy rót rượu vào ly mà Jiwoong đang cầm. Gã Han vẫn còn đang tranh thủ nịnh nọt rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi Kim nơi đây tài giỏi ra sao, rằng người đẹp như cô người mẫu Yena đi bên cạnh mới xứng với vẻ đẹp của ngài Kim đây ra làm sao. Jiwoong chỉ nhàn nhã thưởng thức rượu, dường như không để tâm đến những gì mà gã Han nói.

Woohyun có chút khó chịu vì lão Han cứ bép xép liên mồm, nhưng thỉnh thoảng lại như có tình ý mà liếc vào người cậu một cái khiến cậu nổi da gà. Bỗng Jiwoong quay đầu sang trái, hướng cái ánh nhìn chằm chọc vào Woohyun, cất lời cắt ngang:

- Là người mới sao?

- Dạ đúng vậy, cậu ấy mới làm ở đây được một tuần.

Woohyun đương giật mình vì bị hỏi tới, trong khi cậu còn chưa biết nên trả lời hay không thì quản lý đã thay cậu nói. Jiwoong cũng không nói thêm gì về cậu nữa, hắn lại quay mặt lại:

- Bắt đầu đi.

Lúc này, tiếng nhạc trong phòng cũng được phát lên to dần, không khí trong căn phòng có chút hỗn tạp. Quản lý ra hiệu cho cậu và anh Yong Hwa đã xong việc, có việc gì cần sẽ gọi.

Sau khi ra khỏi phòng đóng cửa lại cậu mới có can đảm thở mạnh một hơi.

- Ôi, vị Kim tổng gì gì đó đúng là khí thế áp bức thật, lúc nãy em thực sự đã hoảng hốt khi gặp ánh mắt anh ta đấy.

- Nè nói nhỏ thôi không quản lý nghe thấy bây giờ. Ra đây.

Anh Yong Hwa cẩn thận kéo Woohyun ra đứng một góc của dãy phòng:

- Nói thực là nãy anh cũng hồi hộp vch, lần đầu gặp mà đã có thể cảm nhận được nếu sai sót gì có khi bị đánh thật rồi.

- Anh có nói quá không, em thấy đâu tới mức như vậy. Ơ mà anh cũng là lần đầu gặp vị đó ạ?

- Ừ, lần đầu

- Ơ vậy sao anh ta lại không nhận ra anh cũng là người mới mà lại chỉ vào em vậy?

- Anh cũng không biết nữa, vì nhìn em non tơ giống "newbie" hơn chăng?

- Này, đừng có trêu em.

Woohyun đánh nhẹ vào vai anh Yong Hwa một cái, hai người đang cười đùa trêu nhau thì quản lý cũng đã ra khỏi phòng, gọi anh Yong Hwa đi sang phục vụ ở một phòng khác. Khi Woohyun còn đang thắc mắc còn cậu thì sao, quản lý đã nhắc cậu:

- Còn Woohyun cậu ở trước phòng VVIP này đợi, tí có chuyện gì khách sẽ gọi.

- Dạ vâng.

Giọng cậu hơi ỉu xìu vì phải ở lại một mình, còn anh Yong Hwa thì chỉ vỗ vai cậu nói "Cố lên" rồi đi sang phòng khác luôn.

23h30.

Woohyun cả buổi nay đứng chờ đã chán chết cậu rồi, bình thường đi làm cậu phải bưng bê rượu đi lại giữa nhiều phòng quen rồi. Nay cứ phải đứng nghiêm chỉnh một chỗ mãi, trông cứ như cậu đang đi nghĩa vụ canh gác vậy. Cậu liền đi vệ sinh chút, có lẽ đi vài phút cũng không sao đâu.

Sau khi đã xả xong xuôi, cả người cậu liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu đang xả nước rửa tay thì cửa nhà vệ sinh được một người mở ra. Cậu có hơi giật mình vì người bước vào chính là Kim Jiwoong - vị khách mà cậu đang có nhiệm vụ phải chờ trước cửa phòng kia. Vì giật mình mà cậu bối rối không biết nên chào hắn một tiếng hay không. Hắn khi nhìn thấy cậu có vẻ bất ngờ thì cất lời trước:

- Không canh trước cửa phòng bar mà lại muốn canh ở nhà vệ sinh sao?

Gì chứ? Lời từ những người giàu mở ra đều là những lời châm chọc như vậy hả.

- A, xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay.

Woohyun đang tính xoay người bỏ ra ngoài thì một tay hắn đã cầm chắc lấy cánh tay của Woohyun. Tiếng giọng trầm của hắn vang lên:

- Ở lại đây chờ tôi. Nhiệm vụ của cậu là đứng ở đây, không được cho ai khác vào.

Woohyun sợ tới mức giật bắn cả người rồi, nhưng cậu đành bỏ lòng tự tôn, vì không muốn đắc tội với hắn nên chỉ có thể nhỏ giọng "vâng" một cái rồi đứng im như trời trồng ở ngay cửa WC. Cậu thầm mong trong lòng hắn sẽ hành sự nhanh lên, vì giờ cậu đã rất hoang mang khi phải lần đầu đối mặt với cái nhiệm vụ trớ trêu như này.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn chỉ nhếch miệng cười nhạt rồi không nhìn cậu nữa mà đi thẳng tới buồng vệ sinh. Thân hình cao lớn của hắn hơi cúi, ngạo nghễ kéo khóa quần âu xuống. Ngay lập tức vật tượng trưng nam giới của hắn xuất hiện.

Woohyun thấy một màn này thì kinh hỉ không nói nên lời, lập tức mặt đỏ tía tia vội xoay mặt lại phía cửa nhắm chặt mắt. Hắn để ý thấy cậu hành động như vậy có chút hài hước, đôi môi kia lại thốt ra mấy lời châm biếm:

- Sao thế, lần đầu thấy vật nào to đến vậy sao?

Woohyun chỉ ước gì bây giờ có một cái hố nào để cậu nhảy xuống quách cho rồi. Hắn ta kỳ quặc quá mức, sao cứ nói ra mấy câu khiến người ta không biết phải đáp trả như thế nào vậy. Cậu im bặt không nói gì, cậu thầm cảm thấy có chút may mắn khi hắn chỉ cười nhạt 1 cái chứ không nói thêm gì nữa.

Mà đúng là...thứ đó của hắn thật sự...rất lớn. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ là thật sự có người đàn ông nào đạt được kích thước kinh người như thế. Tuy chỉ bắt gặp cảnh đó trong 1 khắc nhưng cậu cũng có thể nhớ rõ hình ảnh khi nãy. 

Woohyun cảm nhận được mặt mình đã nóng tới mức như thể từng luồng điện nhanh chóng truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Cậu không hề để ý rằng hơi thở của mình đang dần trở nên nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top